[Hồi kết]: Chuyện đu SatoSere

Chương này đúng ra là chương thứ 7 của series, được viết cuối năm 2023, song, tôi muốn rằng bất kể lúc nào có ai kiếm được series này, thì đây sẽ là điểm kết của cậu.

Cảm ơn vì cậu đã đến, và đã cùng yêu thích SatoSere.

15/06/2024

-------------------------------------------------

Như thế nào, là một tuyệt tác?

Tôi không nói một bài hát, một tác phẩm, hay một OTP, mà là tất cả chúng, tất cả những gì mà bạn có thể gọi chúng là "tuyệt phẩm". Như thế nào mới là một tuyệt phẩm?

Có phải là thứ khiến bạn ghiền ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Có phải là thứ mà đã dính vào là bạn không thể dứt ra được?

Có phải là thứ mà ai ai cũng yêu thích say mê?

Tôi nghĩ là đều không phải. 

Con đường đến với SatoSere của tôi khá kì cục. Tôi chưa từng xem một tập Pokemon XY nào trên VTV2, vậy nên, khó có thể nói OTP ấy gắn liền với tuổi thơ của tôi. Lần đầu tiên tôi biết tới Amour là vào độ 2017 - 2018, khi mà sức nóng của XY đã phần nào hạ nhiệt để nhường chỗ cho một Sun and Moon gần gũi với trẻ em hơn. Nói cách khác, thời điểm tôi lọt hố SatoSere thì nơi đây đã thành một di tích lịch sử.

Như đã nói, tôi cày XY không sót một phần nào, về sau, đến JN105, tôi cũng nhai đi nhai lại không dưới chục lần (đu OTP quả là khiến con người ta mất trí mà), soi kĩ từng cái hint một. Sau khi đã chán chê, tôi tiếp tục tìm đọc không dưới trăm cái fanfiction Amour - dài ngắn, hay dở, đều đã kinh qua (cũng vì vậy mà mới có series này, để chia sẻ những câu chuyện hay nhất tôi tìm được). Cả một tuổi thơ đu không dưới chục con thuyền, nhưng chẳng có con thuyền nào làm tôi giãy nảy lên vì tướng phu thê như con thuyền của hai anh chị ấy.

Hay nói đúng ra, tôi yêu SatoSere nhiều đến vậy, vì hai anh chị mãi chẳng thể cập bờ.

OTP trên Anime và Manga nhiều hơn lá mùa thu, mỗi đôi muôn hình muôn vẻ, không ai giống ai. Đa phần những đôi tôi từng đu đều đã cập bến bờ hạnh phúc, có khi còn có con cái đuề huề cả rồi chứ. Lỡ may thì đu nhầm thuyền âm dương (chẳng cần chờ hết tháng ba, đó vẫn là lời nói dối đau đớn nhất của em), làm mình khóc cả mấy ngày, rồi lại thôi. 

Nói chung, hoặc là lương duyên đứt đoạn, hoặc là trọn tình tới đầu bạc răng long - hầu hết những OTP tôi từng đu đều vậy. 

Chỉ trừ SatoSere. Họ ở đó, thật gần, mà cũng thật xa.

Không phải hai anh chị không hợp đôi (Đạo diễn Tetsuo Yajima của phần XY đã khẳng định hai người rồi sẽ về một nhà cơ mà), chỉ là, hoàn cảnh không cho phép. Pokemon là bộ phim dành cho trẻ em, thành ra chuyện tình cảm có đẹp đến mấy, rồi cũng chẳng tới đích được. 

Vả chăng, nếu có một ngày hai người về chung một nhà, chắc chắn sẽ có một phần không nhỏ của fandom làm loạn. Dù sao, SatoSere cũng không phải OTP duy nhất, và có hàng tỉ lí do để người khác yêu thích những OTP khác hơn. Cũng không lấy gì làm đáng trách, vì tất cả những cô gái, những chàng trai đó, đều là những nhân vật tuyệt vời - chúng ta nên dành sự tôn trọng tuyệt đối cho những chiến hạm khác, ngoài chiến hạm của chúng ta chứ ha?

Quả là bi kịch, cũng là hài kịch. Thế nên tôi mới nói vui rằng đu SatoSere là khổ bậc nhất trong các OTPs. 

Cũng vì vậy mà tới độ 2019, tôi đã cất gọn kỉ niệm đẹp về SatoSere vào trong một ngăn của kí ức. Họ thật đẹp, nhưng mỗi lần nhớ về cô cậu bé ấy là một lần tôi thấy tiếc nuối cho một mối tơ duyên mãi mãi chẳng thể tới được.

Vậy mà đoán xem. Sau tất cả, sau khi chuyến hành trình 25 năm của Satoshi kết thúc, tôi lại trở lại đây, viết tiếp chặng đường đu Amour của mình. Dạo hè năm qua chợt thấy một loạt fanfic của các bạn cùng lứa với mình ra mắt, tôi chợt xúc động - vì biết vẫn còn ai đó không từ bỏ hi vọng.

Tiếc thật, hầu hết các bạn ấy đến giờ không thấy đâu nữa. Có lẽ năm học mới đã tới, cuốn các bạn theo những chuyến phiêu lưu khác. 

Tôi giật mình nhìn lại, tuổi 17 của tôi đang hiện hữu. Bây giờ tôi đang đối mặt với cả một mớ việc, năm học cuối cấp, chiến đấu ở đội tuyển quốc gia, vân vân và mây mây. Tôi cũng bận bịu với cuộc sống thật của mình lắm chứ - và ai biết, có khi tôi sẽ drop hoàn toàn công trình của mình vào một ngày nào đó để đón nhận những cơn sóng của thời gian.

Tôi quá hiểu cảm giác đọc một câu chuyện dang dở, xem một fanfiction tuyệt vời mà lại drop. Và tôi nghĩ, nếu một ngày trong tương lai xa, có một cô bé, cậu bé nào đó chợt nổi hứng đu SatoSere, và ngẫu nhiên hơn nữa là đọc được những dòng này của tôi, rồi lại chợt thấy tiếc nuối vì đọc nhầm phải một câu chuyện dang dở khác - tôi sẽ thấy có lỗi lắm.

Vậy nên, nếu có ai đó đọc được mấy lời tâm sự này,

Có thể câu chuyện này sẽ đóng bụi rất lâu, nhưng mong cậu, nếu cậu là một người cũng yêu SatoSere - đừng ngại mà để lại vài dòng cho tớ. Tớ sẽ rất cảm kích, nếu giữa một ngày như mọi khi, đang dạo chơi trong một phế tích về con thuyền ngày xưa đó, bất ngờ lại gặp một ai cũng chung chí hướng. Để biết sau ngần ấy năm, SatoSere vẫn có cho mình một chỗ đứng xứng đáng.

Và, nếu cậu lỡ may tiếp xúc nhầm phải những thành phần toxic của cộng đồng đu thuyền nói riêng và cộng đồng Pokemon nói chung (Tất nhiên, sẽ có rất nhiều người không đu SatoSere như chúng ta, cũng chẳng coi XY là phần hay nhất, song, nếu họ thể hiện sự tôn trọng đúng mức với thuyền của tớ và cậu, thì tớ mong cậu cũng làm được điều tương tự với họ) - thì hãy nhớ rằng, ngay từ đầu, cậu không hề yêu SatoSere vì đó là đôi đẹp nhất hay gì cả.

Cậu yêu SatoSere, đơn giản vì đó là SatoSere, đơn giản vì đó là một tuyệt tác.

Một tuyệt tác, đơn giản là thứ gì đó mà mỗi lần nhắc lại, cậu đều thấy yêu lại nó như lần đầu tiên cậu đã yêu.

Từ đầu, tớ đã chẳng hi vọng SatoSere sẽ chính thức cập bến bờ. Tớ yêu SatoSere không phải vì lí do gì cao sang - chỉ đơn giản, vì đó là SatoSere.

Lời quê chắp nhặt dông dài vậy, mua vui cho cậu hẳn cũng đã được vài trống canh. 

Tạm biệt SatoSere. Tớ nhất định sẽ quay trở lại vào một ngày không xa, để chứng kiến hai cậu tay trong tay bước tới lễ đường.

Tạm biệt cả cậu, độc giả, nếu cậu đã đọc tới đây. Tớ rất mong chờ được gặp ai đó cũng đu SatoSere một cách nhiệt huyết và chân thành nhất, như tớ đã từng và giờ vẫn còn đang đu.

21/11/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro