[Không hẳn là review]: Tết đến xuân về - Trilogy nhạc cổ.

Phần 1: Thì thầm Mùa xuân - Ngọc Châu

[Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn]

Cũng khá là kì cục khi tôi nghĩ về những câu hát đó vào lúc này, bởi lẽ hai nhỏ nhà mình đi trại hè chứ có phải vào mùa xuân đâu. Nhưng có lẽ, lần gặp gỡ đó đã mở ra một "mùa xuân nho nhỏ" trong thâm tâm chị nhà.
Liệu lí do mà cô bé ấy lặn lội đường xa để tìm gặp cậu, có đơn thuần chỉ là để trả cái khăn tay đó không?

[Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao cho em ... ánh mắt anh]


Phần 2: Nắng có còn xuân - Đức Trí

[Như xuân chờ đông, tình ta còn xa quá
Nên em chờ anh, nào biết đến bao giờ]

Có một điểm làm cho Serena trở nên "bánh bèo" và mong manh hơn các cô gái trước đó (theo nhiều người nói là như vậy), là cô bé chưa hề có cho mình một ước mơ riêng. Cô bé rời khỏi nhà để đi du hành, có lẽ chỉ để khỏi phải đi đua Saihorn (hoặc, e hèm, cậu cũng biết mà), chứ chẳng phải vì cô đã biết mình muốn làm gì.
Tất nhiên, sau một khoảng thời gian khá dài (chính xác là gần hết toi S17), chị nhà mới có được điều mình cần - một mục tiêu rõ ràng. Song, điều đó chắc chắn không làm cô quên mất ước mơ đầu tiên của mình là gì và là ai...
Đối với chị, anh nhà là mục tiêu để hướng tới, là người chị đã luôn ngưỡng mộ, và, cũng là người mà chị mong ước có thể chạm tới được. Đó là một lí do để chị luôn luôn nỗ lực và cố gắng, để có thể một ngày tự hào sóng bước cùng anh.
Ngày đó sẽ lâu. Sẽ không phải ngày mai, cũng chẳng phải ngày kia. Có thể phải chờ tới mãi mãi. Nhưng nhất định ngày đó sẽ đến thôi.

[Đêm nay, từng đàn chim trắng bay
Xa nhau, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi anh?]

Phần kết: Em đã thấy mùa xuân chưa? - Quốc Dũng

[Chiều xưa ngồi bên em, anh nghe như đã, xót xa trong tay mình
Một giây hồn lênh đênh, môi em thơm ngát, đón đưa cơn say tình]

Tôi có kể rằng tôi đã từ bỏ OTP này từ cách đây vài năm rồi nhỉ? Không phải vì lòng mình đổi khác, cũng chẳng phải vì lỗi của hai anh chị nhà, mà đơn thuần bởi lẽ, tôi không còn muốn đặt hi vọng vào một điều viển vông như việc họ canon nữa ấy.
Thế mà có ai ngờ, một ngày xấu trời giữa năm 2022, JN105 đập thẳng vào mặt tôi.
Trở lại.
Một con nghiện OTP đã sống lại trong tim tôi. Một kẻ từ lâu đã ngủ quên nay được thức giấc.
Tôi chợt nghĩ về cái khoảng trống thời gian đen tối đó. Cái thời mà vì chẳng thấy hai người còn bên nhau mà tôi đã cố từ bỏ một con thuyền tuổi thơ.
Như thể vì phải xa hai đứa nhỏ mà tôi quên mất mùa xuân xưa cũ vậy á.
Còn giờ thì sao? Tôi dám cá một cái giải quốc gia của mình là hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa đâu. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ nữa.
Như cụ Dumbledore có nói, tất cả những viễn cảnh tươi đẹp, nơi hai người có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường, có lẽ, "chỉ xảy ra trong đầu ta thôi. Nhưng mắc mớ gì như vậy có nghĩa là chuyện đó không có thật?"
Có lẽ đơn giản rằng, chỉ cần mình còn yêu SatoSere, chừng ấy SatoSere còn bất tử.
Thêm một năm nữa đu SatoSere nhé, cả nhà :)))

[Vì mình xa nhau, nên xuân vẫn mãi, xa vời chốn nao
Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu, muôn kiếp về sau]


Mồng 1 Tết Giáp Thìn
- Frontoni -


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro