[Không hẳn là review]: Vội vàng - Xuân Diệu (XYZ47)
" Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!"
Không, tất nhiên thi phẩm của cố nhà thơ Xuân Diệu không phải một fanfiction đâu. Nhưng cái tuổi trẻ rực rỡ mà cụ khắc họa, có lẽ, cũng là điều mà cả chúng ta lẫn hai con người ấy đều đang hướng tới. Một tuổi trẻ mà ở đó, chúng ta được lăn lộn với những thử thách, được cháy hết mình với những niềm đam mê, và hơn hết, được hạnh phúc bên những người chúng ta yêu thương.
Quãng thời gian ba năm của XY, tưởng lâu, mà chớp mắt đã vội kết thúc.
Những người bạn đã gắn bó với anh Satoshi nhà ta trong ba năm, cũng sắp sửa mỗi người một ngả - "and to our own way".
Đôi khi tôi cũng thắc mắc, không biết liệu những cô bé, cậu bé ấy có muốn níu kéo dòng chảy của thời gian, như cách chàng thanh niên đôi mươi Xuân Diệu ngày ấy đã từng hay không. Có muốn được sống lại những chuyến hành trình cũ, có muốn được trở về những ngày xưa đó hay không (Chắc sẽ có người không đồng tình với tôi, nhưng mà, đâu ai cấm mình tưởng tượng chứ?).
Serena biết mình chẳng có quyền năng ấy. Cô biết, mình chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi mới lần đầu biết rung động, chứ nào phải Dialga. Dù muốn dù không thì cô cũng cần bước tiếp trên chuyến hành trình của riêng mình.
Một chuyến hành trình thật dài cô đã trải qua. Đã có nhiều cơ hội cô bỏ lỡ. Nhưng không phải lần này.
"Vì đời người này ngắn ngủi lắm. Chớp mắt đã hết vèo xuân xanh.
Mà cả đời, nào mấy khi gặp được ai ưng ý.
Nếu vậy, tại sao chỉ vì ngại một câu nói, tại sao chỉ vì tiếc một hành động, mà ta lại để lỡ một tri kỉ, mà ta lại buông tay khỏi một niềm đam mê, có thể theo ta đến hết cuộc đời?
Đó mới là giá trị, là đặc quyền, là ý nghĩa của tuổi trẻ. Là được sống, được yêu, được hờn, được giận, được tò mò, được vấp ngã, được thương, được nhớ, được tận hưởng, được tận hiến, và đặc biệt nhất, được vội vàng..."
Có phải đó là cách mà cô bé ấy đang tận hưởng tuổi trẻ của mình không?
(Bài phân tích Vội vàng của thầy Phạm Minh Nhật đã truyền cảm hứng rất nhiều cho tôi.
&t=908s)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro