Húc Nhuận - Ai Ấn Nút Tua Lại Vậy
Thùy Án Đích Trọng Bá Kiện
(Ai ấn nút tua lại vậy)
Tác giả: Anh Bảo
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Nhuận Ngọc giao chiếu thư Truyền đế vị cho cháu trai Đường Việt cho Quảng Lộ xong, đuổi hết mọi người ở Tuyền Cơ Cung ra ngoài.
Nhìn mình hóa thành từng điểm sáng tan biến, Nhuận Ngọc cảm thấy cái chết của mình rất đẹp, thật đó, ngươi xem, đẹp biết bao, điểm sáng lóe đầy trời, bay lả tả khắp nơi, đẹp hơn mớ bồng vũ năm đó Húc Phượng thổi bay ở Vong Xuyên không biết bao nhiêu lần nhiều.
Ý thức cũng tan biến từng tí một, Nhuận Ngọc nhắm hai mắt lại.
"Là ngươi giết cha! Là ngươi giết dì Lâm Tú!"
"Nàng có từng, yêu ta không?"
"Chưa từng."
Nhuận Ngọc nhìn cảnh tượng trước mắt lộ ra vẻ mộng bức, Σ(ŎдŎ )ノノ
Ta không phải đã hóa thành điểm sáng lóe đầy trời chết rồi ư???
Trước mắt tối sầm, Nhuận Ngọc lại mất đi ý thức.
"Là ngươi giết cha! Là ngươi giết dì Lâm Tú!"
"Nàng có từng, yêu ta không?"
"Chưa từng."
Nhìn Húc Phượng một lần nữa ngã xuống, Nhuận Ngọc bối rối, 'Chuyện gì thế này? Tình huống gì vậy? Húc Phượng sao lại chết rồi?'
Một lần nữa trước mắt tối sầm.
"Là ngươi giết cha! Là ngươi giết dì Lâm Tú!"
"Nàng có từng, yêu ta không?"
"Chưa từng."
Nhuận Ngọc...
Xong chưa! Ai ấn nút tua lại vậy! Ai!
Nhìn Húc Phượng nhắm mắt, Nhuận Ngọc quả nhiên lại mất đi ý thức.
Ý thức một lần nữa thanh tỉnh, Nhuận Ngọc khựng lại, mở mắt ra, Cẩm Mịch đã đâm đao vào thân thể Húc Phượng.
"Là ngươi giết cha! Là ngươi giết dì Lâm Tú!"
"Nàng có từng, yêu ta không?"
"Chưa từng."
Lần này Nhuận Ngọc không nhìn hình ảnh Húc Phượng ngã xuống, tự nhắm mắt lại.
Cảm giác ý thức vừa hấp lại, lập tức mở mắt ra, dùng tốc độ nhanh nhất đời này nắm lấy thanh đao Cẩm Mịch đâm tới, Nhuận Ngọc vừa thở phào một hơi, kết quả sau lưng truyền tới một cơn đau nhói.
Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt không dám tin của Húc Phượng.
Nhuận Ngọc một lần nữa mất đi ý thức.
Mở mắt, nắm đao, xoay người, không đỡ kịp, Lưu Ly Tịnh Hỏa, Húc Phượng kinh ngạc, nhắm mắt.
Mở mắt, nắm đao, né tránh, Cẩm Mịch bị Lưu Ly Tịnh Hỏa đánh chết, Húc Phượng kinh ngạc, nhắm mắt.
Mở mắt, nắm đao, ném Cẩm Mịch, không kịp trốn, bị Lưu Ly Tịnh Hỏa đánh chết, Húc Phượng kinh ngạc, nhắm mắt.
Mở mắt, nắm đao, ném Cẩm Mịch, đá một cước về phía sau, đá văng Húc Phượng, hoàn mỹ.
Tịch thu băng nhận, mặc kệ bàn tay đang đổ máu của mình, Nhuận Ngọc quát lên, "Người đâu! Giải Thủy Thần xuống cho ta!"
Húc Phượng bị một cước này của Nhuận Ngọc đá văng cũng bối rối, thấy Cẩm Mịch bị giải đi mới giật tỉnh lại, tới trước mặt Nhuận Ngọc nắm lấy cánh tay y.
"Huynh trưởng, huynh..."
"Chát."
Một dấu tay đẫm máu rơi vào mặt Húc Phượng, Húc Phượng bụm mặt, có chút ủy khuất nhìn Nhuận Ngọc.
Nhuận Ngọc đâu có tâm tình để ý tới hắn, y hiện tại ôm một bụng lửa giận không chỗ để xì, quát vào mặt Húc Phượng, "Nhìn cái gì mà nhìn, cút qua kia đứng cho ta!"
Húc Phượng chưa từng thấy Nhuận Ngọc giận như vậy, giật thót lên, bụm mặt theo bản năng tự đi tìm một góc đứng ngay ngắn.
Thái Vi cũng lộ ra vẻ mộng bức, chuyện gì thế này, Nhị nhi tử không phải tới giúp mình à?
Đại chiêu đâu? Sao có một cước đã khiến con làm lạnh vậy?
Bảo con qua kia đứng con liền qua kia đứng à, nghe lời thế?
Nhuận Ngọc sấm rền gió cuốn hoàn thành việc đoạt vị, ngồi trên ghế Thiên Đế, nhìn chúng khanh cúi đầu xưng thần, gật đầu.
"Tiền Thiên đế Thái Vi, đưa tới Thần Tiêu Cửu Hoàn Đảo, bảo dưỡng tuổi thọ."
"Hôn ước của bổn tọa và Thủy Thần, lập tức trở thành phế thải."
"Tuệ Hòa nhận được linh lực của phế Thiên Hậu, sát hại tiền Thủy Thần và Phong Thần, phế linh lực, giải vào ngục Tì Sa."
Tuệ Hòa lộ ra vẻ mộng bức, sao Nhuận Ngọc biết???
Húc Phượng lộ ra vẻ mộng bức, Tuệ Hòa làm? Sao huynh trưởng biết???
Thấy có người đi tới khống chế mình, nàng còn tính che giấu một chút, Nhuận Ngọc lắc mình tới trước mặt, giơ tay tháo xuống hoa tai của nàng.
"Ấn ký của thủy hệ lăng ba chưởng, ngươi còn muốn ngụy biện?"
Tuệ Hòa thấy chuyện đã bại lộ, tính ra tay phản kháng, Nhuận Ngọc đâm thanh băng nhận vào bụng Tuệ Hòa.
Tuệ Hòa, xong.
"Giải vào ngục Tì Sa."
Mấy thiên binh tới giải Tuệ Hòa xuống.
Húc Phượng đứng cạnh nhìn mà giật thót tim, huynh trưởng lúc nào trở nên hung tàn như vậy???
Thấy Nhuận Ngọc cầm băng nhận tới trước mặt hắn, hắn sợ đến mức lui về sau mấy bước.
"Đứng yên đó! Không cho nhúc nhích!"
Húc Phượng lập tức ngoan ngoãn đứng yên.
Nhuận Ngọc nhét băng nhận vào tay Húc Phượng, "Thằng ngốc, về sau lại bị người oan uổng, bổn tọa sẽ không cứu ngươi đâu."
Nói xong xoay người bỏ đi, an bài tất cả, rồi bãi triều.
Húc Phượng ngơ ngác cầm thanh băng nhận trong tay, cũng không biết mình làm thế nào đi tới chỗ ở của Cẩm Mịch, nhìn Cẩm Mịch vẫn gào thét đòi giết hắn báo thù, trái tim Húc Phượng lạnh lẽo, để thanh băng nhận lại.
"Huynh trưởng đã giúp ta điều tra rõ hung phạm, sát hại tiền Thủy Thần và Phong Thần, là Tuệ Hòa."
"Sao có thể chứ, cha và dì Lâm Tú bị Lưu Ly Tịnh Hỏa giết, thiên địa này, trừ ngươi và phế Thiên Hậu ra, còn có ai biết sử dụng Lưu Ly Tịnh Hỏa!"
Húc Phượng nhìn Cẩm Mịch, có chút lạ lẫm, đây là người hắn yêu à? Nàng thật sự yêu ta à, vì sao không tin ta? Nếu nàng thật sự yêu ta, thì nên giống như huynh trưởng, tin ta, giúp ta...
Huynh trưởng!
Sao ta không nghĩ tới chứ?
Thì ra là thế, huynh trưởng, Húc Phượng xin lỗi huynh, là Húc Phượng phụ huynh, nhưng hiện tại có phải vẫn còn chưa muộn?
Húc Phượng không để ý tới Cẩm Mịch nữa, chạy như bay tới chỗ Nhuận Ngọc, vọt vào ôm lấy Nhuận Ngọc.
"Huynh trưởng, trước kia là Húc Phượng không tốt, sau này Húc Phượng chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý đối với huynh, sẽ không phụ tâm ý của huynh nữa!"
Nhuận Ngọc lộ ra vẻ mộng bức, ngươi lôi kéo ta làm gì? Ảo tưởng chưa tỉnh hả?
Đen mặt kéo Húc Phượng xuống, "Đi tìm Cẩm Mịch của ngươi đi."
Húc Phượng ôm đùi Nhuận Ngọc, "Ta không đi, ta không cần Cẩm Mịch, ta chỉ cần huynh trưởng."
Ngươi ăn vạ đấy à! Nhuận Ngọc nói gì Húc Phượng cũng không chịu buông tay, kiên quyết chơi xấu ở chỗ y không đi.
Sau, người của Thiên Giới nhìn thấy Hỏa Thần cả ngày bám lấy Thiên Đế, độ bám ấy, nói thật là, nạy cũng nạy không ra.
Thời gian không phụ phượng có tâm, cưỡng ép ăn vạ suốt một trăm năm, Húc Phượng cuối cùng thành công ôm mỹ long về.
Người của Thiên Giới, còn có nhóm ba người Thái Vi, Đồ Diêu, Liêm Triều đang ngồi, lộ ra vẻ mộng bức nhìn Đan Chu hưng phấn chủ trì buổi hôn lễ này.
Ba năm sau, Thiên Giới truyền ra tin vui, Thiên Đế có hỉ.
Húc Phượng quỳ dưới đất đút từng muỗng thuốc dưỡng thai cho Nhuận Ngọc, nụ cười trên mặt có thể nói nhộn nhạo, quả thật là đắc chí vô cùng.
Nhuận Ngọc nhìn Tốc Ly sống sờ sờ đứng trước mặt mình, không thể tin được nhìn Đồ Diêu.
Đồ Diêu đỏ mặt, "Khụ, bổn tọa sợ một mình mình không chăm được tôn tử."
"Hài nhi cảm ơn mẫu thần."
Tốc Ly vuốt ve mặt y, "Con ngoan, nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ đứa bé chào đời rồi chúng ta giúp con chăm nó."
Mười năm sau, tiểu thái tử của Thiên Giới giáng sinh, Thiên Giới ăn mừng ba ngày.
Buổi tối, Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng ngủ cũng phải ôm chặt mình vào lòng, cười cười, chôn đầu vào lòng Húc Phượng.
'Kỳ thực như vậy cũng rất tốt.'
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro