Húc Nhuận - Hóa Ra Là Long Phượng Trình Tường

Nguyên Lai Thị Long Phượng Trình Tường A
(Hóa ra là Long Phượng trình tường)

Tác giả: Nguyệt Sinh
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Ta là Thiên Đế Nhuận Ngọc. Ta chết rồi, không, ta chưa chết, linh hồn của ta vẫn còn, thì ra thần tiên chết rồi vẫn có linh hồn.

No, ta vui vẻ quá sớm, ta tìm đã lâu vẫn chỉ có một linh hồn là ta, ta cô độc quá, long sinh tịch mịch như tuyết!!!

Có một ngày ta nhìn thấy một mảng bạch quang, ta hưng phấn chạy tới, sau đó ta đọc được một cuốn tiểu thuyết. 《Hương mật tựa khói sương》!!! Thì ra ta là nam nhị trong tiểu thuyết, còn là nam nhị bi tình, nam nhị không nhân quyền.

Kế bạch quang biến mất, ta sống lại. Trở về điểm bắt đầu của vở kịch. Ta muốn làm lại từ đầu không thể giống như đời trước nữa, kết quả ta bị giật, giật, giật. Mợ nó, thật là tàn ác mà!!!

Ta dùng mọi cách phản kháng vở kịch, ta đều thất bại. Mỗi lần phản kháng Rồng sẽ bị điện giật, mỗi lần thất bại đều sẽ tua lại điểm bắt đầu. Tình tiết gì đấy ta đã thuộc lòng cả rồi.

Thật không thể ngờ có một ngày Thiên Đế Nhuận Ngọc ta sẽ khuất phục dưới dâm uy của vở kịch. No, ta vẫn luôn tìm kiếm sơ hở, ai bảo bọn họ động một tí là điện giật Rồng. Nam nhị không có nhân quyền à??? Ừ, không có thật.

Lại một lần nữa phản kháng thất bại tua về điểm bắt đầu. Húc Phượng sắp Niết Bàn. Cũng sắp biến thành Phượng Hoàng khét. Vì sao ta hưng phấn thế. Ta vâng theo vở kịch bị Ngạn Hữu tổn thương

Kỳ thực ta không hiểu, Ngạn Hữu ngươi không phải chưa từng tới Thiên Cung, ngươi hoàn toàn có thể núp ở ngoài Tê Ngô Cung, nếu muốn đả thương Phượng Hoàng, ngươi tới Bắc Thiên Môn đi dạo làm gì, Thiên Cung là hậu hoa viên nhà ngươi à, trực tiếp tới Tê Ngô Cung canh chừng không phải tốt hơn sao, đi dạo lung tung cái gì. Là vở kịch bắt buộc ngươi à? Là nó không cho ngươi đi Nam Thiên Môn à! Thủ vệ ở đây lỏng lẻo lắm à!! Ngươi cho Rồng dễ khi dễ à. Nha nha nha, thật là dễ khi dễ! Ủy khuất lắm ớ!!!

Thôi, xem kịch tiếp đi. Sau đó vở kịch cứ thế diễn tiếp. Ta nỗ lực phản kháng, nhưng mỗi lần đều đấu không lại, ta vừa phản kháng sẽ bị điện giật, cũng sẽ tua lại. Nam nhị không có long quyền, ta lại gặp Cẩm Mịch. Ta lại yêu nàng.

Không, ta không có, đó không phải là ta, là vở kịch yêu cầu, trước kia ta nghĩ thế nào mà coi trọng đóa Sương Hoa này, vừa ngốc, vừa không đẹp bằng ta, vừa không thích ta, còn luôn ghim tim Rồng, tô xanh đầu Rồng.

Ngạn Hữu lại gạt ta đi gặp mẫu thân, ta lại vâng theo tình tiết diễn kịch. Kỳ thực trong lòng không hề dậy sóng, ngươi cứ thử không ngừng lặp lại một chuyện xem, kết cục cũng sẽ thế thôi, dậy sóng cái búa ấy!

Thiên Hậu phát hiện mẫu thân, ta lại phải tang mẫu. Mẫu thân à, không phải con không muốn cứu ngài, thật sự là vở kịch cần, bảo bảo đấu không lại. Bảo bảo khổ tâm lắm. Vả lại ngài không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, lần nào lời kịch cũng y chang nhau, con đã có bóng ma trong lòng rồi đó.

Lại muốn điện giật Rồng. Kỳ thực cũng chẳng to tát gì mấy, vở kịch không thể phản kháng mà, bị giật đau lắm. Thiên Hậu mau giật đi! Giật xong ta đi nghỉ một lát.

Có lúc ngẫm lại còn có tí hưng phấn, chỉ có ta có tư tưởng, bọn họ đều chết lặng diễn kịch. Y như trong tiểu thuyết thúc phụ từng nói vậy. Mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh, long sinh thật là tịch mịch như tuyết mà. Ai, nếu lại có người thức tỉnh thì tốt rồi, nói không chừng hai người sẽ đấu lại vở kịch. Nhưng ta đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần luân hồi rồi, không ai thức tỉnh cả.

Có lẽ là Ông Trời nghe được lời cầu xin của ta. Nhìn xem ta phát hiện gì!!! Đệ đệ của ta Húc Phượng dĩ nhiên phản kháng vở kịch, không linh tu với Cẩm Mịch. Kế lập tức bị điện giật hôn mê.

Cuối cùng cũng không phải một mình ta bị điện giật, lần này đổi lại điện giật chim, sau đó vở kịch cưỡng ép lau đi ký ức Phượng Hoàng ngốc đã phản kháng, lại cưỡng ép chèn đoạn phim linh tu vào. Thê thảm quá à. Ta cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Có lần thức tỉnh thứ nhất, khẳng định sẽ có lần thứ hai. Không được ta phải giúp hắn.

Thiên Hậu lại bị phế...

Thiên Hậu lại truyền công cho Tuệ Hòa...

Tuệ Hòa lại giết Thủy Thần, Phong Thần...

Ta lại đại hôn, Phượng Hoàng lại sắp bị thọc...

Phụ đế lại sắp chết, quơ tay bye-bye...

Không được ta phải làm gì đó, sao Nhị Phượng chưa thức tỉnh lần thứ hai ... Mệt rồi đó nha, tìm đồng minh sao khó quá vậy.

...

Ta tên Húc Phượng, ta là một con Hỏa Phượng Hoàng, có một ngày huynh trưởng của ta Thiên Đế Nhuận Ngọc bỏ mình, nhớ lại ngày trước, ta rất hối hận, tình cảm của ta và huynh trưởng tốt như vậy, ta chỉ mới quen Sương Hoa có mấy trăm năm sao đã yêu đến chết đi sống lại, còn hại huynh trưởng ta thương tâm như thế.

Sau nữa ta cũng đã chết. Không, ta không chết. Vừa tỉnh dậy ta dĩ nhiên sắp linh tu cùng Sương Hoa. Không, không được, huynh trưởng vừa tang mẫu, đang thương tâm, sao ta có thể lại hại huynh trưởng thương tâm nữa? Ta muốn đi an ủi huynh trưởng, ta bị người công kích, điện giật chim đau quá à, ta bị điện giật hôn mê.

Chờ ta tỉnh lại ta đã thành một linh hồn. Ta lại bị Sương Hoa thọc, ta nhìn phụ đế vì cứu ta tự hủy Nguyên Thần. Thì ra phụ đế chết như thế? Vì sao đời trước bọn thúc phụ đều nói là Nhuận Ngọc giết cha, huynh trưởng không hề đụng tới chéo áo nào của phụ đế mà, chỉ là bỏ Hương Khôi thoát lực thôi.

Ta cứ thế yên lặng nhìn cả cuộc hành trình Sương Hoa cứu Phượng. Thật ra ta rất muốn nói, Sương Hoa à, tình yêu của ngươi thật đáng sợ, nhìn mộng châu dựa vào khả năng não bổ của mình đã định tội cho ta, ngươi không đi xác nhận chút nào à? Ừ không thật, trực tiếp thọc, bằng không sẽ không có u linh ta hiện tại!!! Mặc dù cũng có một phần là huynh trưởng ta lừa gạt.

Huynh trưởng đi gặp mẫu thần, đúng rồi, đời trước Tuệ Hòa nói là huynh trưởng bức mẫu thần nhảy Lâm Uyên Đài. Nani!!! Ta nhìn thấy gì, mẫu thần đánh huynh trưởng? Huynh trưởng cản mẫu thần lại? ... Vì sao khác hẳn những gì ta biết vậy?

Sương Hoa, thúc phụ, Ngạn Hữu đến Xà Sơn, thì ra Đại bá ta còn sống, thì ra Đại bá và mẫu thần từng có một đoạn tình. Thì ra đế vị của phụ đế là thí huynh đoạt vị mà có được, còn cưới chuẩn tẩu tẩu của mình. Quan trọng nhất là tất cả đều là phụ đế tính kế!!!

Cẩm Mịch lấy được Ánh Sáng Huyền Khung, muốn luyện kim đan. Cẩm Mịch đi gặp mẫu thần... Cẩm Mịch nói cho mẫu thần biết, Đại bá không còn... Mẫu thần muốn nhảy Lâm Uyên Đài!!! Mẫu thần đừng mà!!! Đáng tiếc mẫu thần không nhìn thấy ta, vẫn nhảy, tay Nhĩ Khang.

Vì sao khác hẳn những gì ta biết vậy. Tuệ Hòa không phải nói là huynh trưởng bức mẫu thần nhảy à? Chẳng lẽ không phải là Cẩm Mịch kích thích, mẫu thần nghĩ thông, tự nhảy sao? Tuệ Hòa lừa ta. Huynh trưởng sao ngươi không phản bác lại!

Sương Hoa hôn mê, Sương Hoa sắp tan...

Huynh trưởng dùng Huyết Linh Tử cứu Cẩm Mịch... Huynh trưởng ơi không đáng đâu, nàng không yêu ngươi! Đáng tiếc không ai nhìn thấy ta, Phượng đau lòng quá! Sương Hoa tỉnh, Sương Hoa ghim tim Rồng, tốt xấu huynh trưởng vừa cứu ngươi, ngươi có thể đừng ghim tim Rồng như vậy không...

Kim đan sắp thành, ta muốn sống lại. Sống lại rồi ta phải đi an ủi huynh trưởng. . .

Ta nhìn thấy huynh trưởng, sắc mặt huynh trưởng tái nhợt à! Phượng Hoàng nhìn mà đau lòng! Rất muốn ôm huynh trưởng! Sau đó ta làm vậy thật, a a a a a, đau quá, điện giật chết Phượng rồi.

...

Nhuận Ngọc ở trong lòng Húc Phượng cảm giác được Húc Phượng lại bị điện giật, xì một cái, nở nụ cười, nở nụ cười, nở nụ cười.

Sương Hoa: Ta bị tô xanh rồi??? Ta bị ai tô xanh???

Tuệ Hòa: Đây là cách đối đãi mới với kẻ thù à???

Phá Quân: Tiến triển của Hỏa Thần điện hạ và bệ hạ nhìn cứ thấy không đúng sao ấy!!!

Chúng tiên gia: Đây là tình huynh đệ cảm động lòng người biết nhường nào, chúng ta không hiểu!!!

Quảng Lộ: Thảo nào Hỏa Thần điện hạ sống lại, bệ hạ không hề lo lắng!!!

Lưu Anh: Phượng huynh, ta còn chuẩn bị báo thù cho ngươi! Xem ra là không cần!

Hồn của Thiên Hậu: Húc Nhi, con như vậy không phụ lòng ta à!!!

Hồn của Thiên Đế: Cứ cảm thấy mình phí công cứu ấy!!! Lẽ nào đây là âm mưu của bọn họ!!!

Nghe được tiếng cười của Nhuận Ngọc, Húc Phượng cảm thấy lần này bị điện gật cũng đáng. Hắn ôm được huynh trưởng, huynh trưởng còn nở nụ cười.

"Hoan nghênh trở về!" Nhuận Ngọc biết đây là Húc Phượng đã thức tỉnh. Vừa nói xong Nhuận Ngọc cũng bị điện giật, nhưng cường độ không lớn, chỉ chừng một phần hai lúc trước. Quả nhiên hữu dụng!!!

Húc Phượng cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói, kéo Nhuận Ngọc trực tiếp về Toàn Cơ Cung.

Nhuận Ngọc thuận theo, không có tua lại điểm bắt đầu. Quả nhiên hai người sẽ không bị tua lại!!!

Mọi người thấy trong mắt bệ hạ và Hỏa Thần điện hạ chỉ có nhau, còn rời đi với nhau, không ai thèm nhìn Thủy Thần lấy một cái, đều cùng quay đầu suy ngẫm mà nhìn Thủy Thần tiên thượng.

Ta vì sao phải đứng đây nhìn mình bị tô xanh. Nhìn hai người họ rời đi, điểm phẫn nộ của Sương Hoa tăng vọt. Trước đây các ngươi còn nói yêu lão nương!!! Đây là tình yêu của các ngươi à. E là sợ Thiên Đế, Thiên Hậu ngăn cản các ngươi mới cố ý lấy ta làm bè thì có.

Thiên Đế, Thiên Hậu vừa chết các ngươi lập tức lộ ra nguyên hình. Tức chết Sương Hoa, nói không chừng cái chết của tiên Thiên Đế là hai người họ tính kế. Ta còn vì cứu Nhị Phượng mà mất đi khả năng phân biệt màu sắc!!!

Mọi người thấy Thủy Thần tiên thượng sắp nổ tung, lặng lẽ lui một bước. Nói thật, bệ hạ và Hỏa Thần điện hạ cũng có chút quá đáng.

Tuệ Hòa nhìn Sương Hoa bị tô xanh. Cảm thấy mình thật xin lỗi nàng, Sương Hoa đáng thương như vậy mình còn giết cha và dì Lâm Tú của nàng. Haiz, xin lỗi, trước đây ta cũng không biết. Chúng ta đều bị gạt rồi.

Nhuận Ngọc và Húc Phượng đã rời đi không biết bởi vì hành động vừa nãy, hai người họ bị mọi người não bổ ra mấy tuồng kịch.

Nhuận Ngọc và Húc Phượng rúc vào Toàn Cơ Cung hai ngày không ra, kỳ thực bọn họ chỉ là kể cho nhau nghe trải qua của mình, lại thử xem làm thế nào không bị điện giật, làm thế nào bị điện giật nhẹ.

Hai ngày sau khi bãi triều.

Chúng tiên gia: Tiểu biệt thắng tân hôn! Một lần nữa lại nhìn Thủy Thần!!!

Sương Hoa: Ta muốn về Hoa Giới, Thiên Giới không đáng!!!

Quảng Lộ: Ta không phải bí thư hợp cách, trước đây chưa từng phát hiện manh mối!!!

Liệu Nguyên Quân: Điện hạ ta chết oan quá!!!

Nguyệt Hạ: Ta tưởng là Hoa Phượng Hoàng, kết quả là Long Phượng trình tường!!!

Thái Tị: Con gái của ta bị knock out rồi!!!

Cuối cùng hai người nghiên cứu xong phải phản kháng vở kịch thế nào đi ra. Sao cảm giác như thế giới đã thay đổi vậy. Rất nhiều người nhìn bọn họ lạ lắm???

Núp đi nghe mấy cuộc nói chuyện phiếm của chúng tiên gia, tiểu tiên thị.

Nhuận Ngọc: Không phải, tuy rằng ta xác thực không yêu Sương Hoa, nhưng ta cũng không yêu Húc Phượng!!! (chờ bị đánh mặt đi!)

Húc Phượng: Tuy rằng ta cũng không yêu Sương Hoa, nhưng ta cũng không yêu huynh trưởng! Đợi đã, hình như huynh trưởng không tồi. Huynh trưởng lớn lên đẹp hơn Sương Hoa, thông minh hơn Sương Hoa, tin tưởng ta, còn có trải qua giống nhau. Sao ta có cảm giác hai chúng ta là một đôi trời sinh vậy?

Kế Lục Giới đều biết, Hỏa Thần Dạ Thần yêu nhau, tiên Thiên Đế, Thiên Hậu không đồng ý, thế nên Hỏa Thần Dạ Thần tính kế cuối cùng tính chết lão cha lão mụ (phỏng chừng là chỉ muốn bức cho thoái vị, ai ngờ xảy ra ngoài ý muốn!). Dạ Thần vinh đăng đế vị, Hỏa Thần sống lại rồi vội vã đi gặp Thiên Đế Ngọc. Thủy Thần chứng kiến mình bị tô xanh, nổi giận trở Hoa Giới, cố gắng tu luyện thề phải đánh hai người họ một trận tơi bời.

Nhuận Ngọc và Húc Phượng cứ thế lặng lẽ phản kháng vở kịch trong sự ngộ giải của mọi người Lục Giới.

Húc Phượng mở ra cánh cửa tân thế giới, suốt ngày nghĩ phải làm cách nào ngủ ca hắn, kế mới là phản kháng vở kịch.

Cuối cùng dưới sự trợ giúp của thúc phụ, Phượng Hoàng thành công ăn Rồng. Càng thêm nhiệt tình mười phần.

Long Phượng về một nhà chừng được nửa năm, Thiên Đế bệ hạ mang thai. Thiên Giới sắp có tiểu điện hạ, khả năng khống chế của vở kịch đã ngày một nhỏ. Mười năm sau bệ hạ sinh ra một đôi long phượng thai, là một con Cửu Thiên Thần Hoàng, một con Thương Long.

Nhuận Ngọc và Húc Phượng cảm giác từ khi Long Phượng bảo bảo xuất thế vở kịch-kun đã triệt để biến mất, không còn bị điện giật nữa.

Vở kịch-kun: Thế giới đã vỡ nát thành như vậy, ta còn sống sao nữa!!!

Về sau là Ngọc Ngọc đợi bảo bảo lớn lên, truyền ngôi vị cho Long nhi tử, đi vân du khắp nơi. Phượng khuê nữ nghe đâu nhìn trúng dân phong bưu hãn của Ma Giới đoạt ngôi vị Ma Tôn đi làm mưa làm gió.

Về sau nữa đôi Long Phượng vô lương này lại có một bảo bảo, gửi bảo bảo về cho Thiên Đế, mỹ kỳ danh viết sợ tiểu Thiên Đế tịch mịch, tặng cho một tiểu bảo bảo. Hừ, chẳng qua là không muốn tiểu bảo bảo quấy rầy bọn họ thôi.

Long bảo bảo rất bi thương, tuổi còn nhỏ đã phải quản Thiên Giới, có một muội muội điên, giờ lại thêm một nãi oa oa sắp phá xác, mệnh của bảo bảo sao lại khổ vậy!!! Long sinh vô vọng!!!

Ta cũng muốn bồi dưỡng tiểu bảo bảo lớn lên, ta cũng muốn vân du khắp nơi!!! Ta dùng linh lực dò xét, trong trứng là một nam Long bảo bảo! Ta lập tức nhiệt tình vô cùng. Đệ à, ngươi là hy vọng của ca. Nhất định phải biết tiến tới đấy!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro