Húc Nhuận - Khi Ấy

Na Cá Thì Tiết
(Khi ấy)

Tác giả: Thiển
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Húc Phượng Nhuận Ngọc cùng tuổi, 21 tuổi, thế giao, giáo sư đại học, đã kết hôn.

"Nhuận Ngọc, bên này." Húc Phượng vẫy tay gọi Nhuận Ngọc.

Húc Phượng mặc một cái áo sơ-mi kẻ caro đỏ, phần dưới là một cái quần bút chì 7 tấc cho nam, cực kỳ bắt mắt khi đứng dưới tàng cây. Nhóm sinh viên nữ đi ngang qua không ngừng dừng chân ngóng nhìn.

Nhuận Ngọc cười khẽ, chạy nhanh tới chỗ Húc Phượng. "Sao anh lại tới đây? Hôm nay không có tiết à?" Nhuận Ngọc mặc một cái áo sơ-mi trắng, phần dưới cũng là một cái quần bút chì 7 tấc cùng kiểu.

Húc Phượng nắm lấy tay Nhuận Ngọc, rồi nói "Ừm! Hôm nay không có tiết, cho nên tới tìm em, mình cùng đi ăn trưa đi."

"Ừm."

Chờ đến khi Húc Phượng Nhuận Ngọc đi rồi, forum trường nổ tung.

L1 (Chủ thớt): Tôi nói mà, hai người họ tuyệt đối là một cặp. Có hình làm bằng chứng.

xxx.jpeg

L2: Như trên, lúc đó tôi đứng cạnh chủ thớt, thấy Húc Phượng giáo tháo nắm tay Nhuận Ngọc giáo tháo, ngọt quá trời luôn.

L3: CP... CP... CP tôi gặm thành thật rồi.

L4 (Là Nho không phải Sương Hoa): Hai người họ là thanh mai trúc mã!

L5 (Bản Xà Tiên đẹp chai lắm): Cẩm Mịch, đừng tới đây ăn thức ăn chó, đi tìm Tuệ Hòa đi.

L6: Đột nhiên phát hiện hoa hậu trường Cẩm Mịch, Ngạn Hữu giáo thảo ở phía trước.

L7 (Lông chim công đẹp lắm á): Ha hả ha hả!

L8: Nhiều đại thần ẩn hiện quá vậy.

L9 (Chủ thớt): Cầu phổ cập khoa học. (khóc lóc om sòm lăn lộn)

L10 (Là Nho không phải Sương Hoa): Húc Phượng, giáo sư hệ tài chính, anh họ của Tuệ Hòa. Nhuận Ngọc, giáo sư hệ luật. Một trong những giáo sư đại học trẻ tuổi nhất.

L11 (Bản Xà Tiên đẹp chai lắm): Hơn nữa còn là thế giao, bản nhân là em họ của Nhuận Ngọc.

L12: Người mới, cầu phần kế.

L13: Nói đi cũng phải nói lại, sao không thấy hoa hậu trường Tuệ Hòa?

L14: Lạc trôi rồi kìa, không phải đang thảo luận chuyện Húc Phượng giáo sư và Nhuận Ngọc giáo sư yêu nhau à?

L15: Đâu có trôi, thì đang thảo luận chuyện này mà! Trên lầu là người mới hả!

......

Bên kia,

"Sao tự nhiên muốn ăn lẩu vậy?" Nhuận Ngọc chấm thịt vào tương ớt rồi bỏ vào miệng.

"Mấy ngày trước nghe em nói mớ, nói muốn ăn lẩu, hôm nay không có tiết, nên cố ý dẫn em đi ăn món lẩu em thích."

"Thích anh nhất."

Bốn mươi phút sau, Húc Phượng trả tiền xong nắm tay Nhuận Ngọc đi ra ngoài.

Cô bé thu ngân "Chị nói thử xem, có phải là ôn nhu nhuyễn manh công, cao ngạo khí phách thụ không?"

"Theo chị thấy, phải là cao ngạo khí phách công, ôn nhu nhuyễn manh thụ. Làm việc đi! Coi chừng lát nữa bị ông chủ mắng đấy!"

"Tới đây tới đây."

Hai người đã rời khỏi tiệm nhìn nhau mỉm cười.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro