Đương Xuyên Việt Ngộ Thượng Trọng Sinh
(Khi xuyên qua đụng độ sống lại)
Tác giả: xiangchi233
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
2 | Nhuận Ngọc
Làm một vị tân Thiên Đế, thành thật mà nói, ban đầu ta không muốn làm Thiên Đế, nhưng không như mong muốn, luôn có tiên bức ta tạo phản. Đệ ta, một con chim phiền lòng, ở hôn lễ của ta, bị người hắn yêu —— cũng chính là vị hôn thê của ta thọc chết. Vị hôn thê của ta rất đơn thuần (ngốc), thuần (ngốc) đến độ ta muốn dùng đuôi quất chết nàng, ai bảo nàng thọc đệ đệ ta? Nể tình nàng té xỉu, tạm tha cho nàng đấy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là đệ đệ phiền lòng của ta là một con chim bất tử, có cơ hội sống lại.
Đêm nay ngày tốt cảnh đẹp, ta hình như thấy đệ đệ của ta ngồi đối diện cười với ta, ừ, cười rất đẹp. Kỳ thực đệ ta ở khi Cẩm Mịch đơn thuần (ngốc) nọ chưa xuất hiện, rất tốt với ta, tốt đến mức khiến ta muốn lộ đuôi ở trước mặt hắn, nhưng ta lo mình sẽ làm hắn sợ, vì chân thân của ta rất xấu. Ta cảm thấy ta uống hơi nhiều rồi, người đối diện sao lại thay một bộ đồ màu trắng, còn gọi ta cái gì, gọi ta "Phụ đế"? WTF, Phượng Hoàng ngốc này?
Ta vội vàng vỗ vào đầu hắn, bảo: "Ta là ca ngươi." Không phải lão cha giò heo của ngươi!
Người nọ gãi đầu, nghi hoặc nói: "Ngài là Lý Nhi ca ca?"
Ừm? Lý Nhi, được rồi, tên của ta trước đây xác thực là Lý Nhi, ta gật đầu, hắn nhỏ giọng thì thầm: "Lý Nhi ca ca không phải đã tan thành mây khói rồi à? Sao còn lớn lên được?"
Ta lại vỗ đầu hắn: "Nói bậy bạ gì đó, ta còn sống nhăn răng đây!" Con Phượng Hoàng phiền lòng này, thật là tức chết rồng mà, dám rủa ta!
Hắn vội vã quơ tay nói: "Không phải, không phải, ngài là Lý Nhi ca ca thật à?"
"Sao ngươi biết cái tên Lý Nhi này?" Theo lý mà nói, hắn không thể nào biết được, nếu ngươi biết chuyện trước đây của ta rồi, sao còn không an ủi ta, giận ╰_╯, ta không bao giờ là Đại Long huynh trưởng của ngươi nữa, hừ ╭(╯^╰)╮
Hắn thận trọng chỉ vào mình: "Ngài... còn chưa gặp được ta à?"
"Húc Phượng, ngươi rốt cuộc đang giỡn cái gì vậy?" Ta có chút khó chịu.
Hắn lại bắt đầu thì thầm: "Húc Phượng? Đó không phải là tên của phụ tôn à. Ta lớn lên rất giống phụ tôn, cho nên là nhận sai người, phụ tôn là đệ đệ ngài, vậy ngài cũng chính là phụ đế của ta."
Cái gì phụ tôn, phụ đế? Tướng mạo của hắn không khác gì Húc Phượng, Húc Phượng = phụ tôn của hắn = đệ đệ của ta, Húc Phượng là cha hắn, ta hẳn là Đại bá hắn, sao lại là phụ đế được, hơn nữa Húc Phượng lúc nào có một đứa con trai lớn như vậy? Không đúng, phụ tôn, phụ đế, ta hiện tại là Thiên Đế, lời này của hắn ý nghĩa Húc Phượng hẳn là tôn sư một giới, mà tôn sư một giới ở đương kim Lục Giới này, cũng chỉ có Ma Tôn, chẳng lẽ Húc Phượng sau này sẽ thành Ma Tôn? Cũng không phải không thể, Ma Giới luôn tôn kẻ mạnh làm vương, Húc Phượng có thực lực, Biện Thành công chúa giao hảo với Húc Phượng, tính tình lại trượng nghĩa, chờ Húc Phượng sống lại rồi, nói không chừng sẽ giúp hắn giành lấy ngôi vị Ma Tôn, trả thù ta. Nói vậy đây là tương lai, người đối diện tới từ tương lai.
"Nếu Húc Phượng là phụ tôn của con, con gọi ta phụ đế, e là sẽ khiến phụ tôn của con nổi giận đấy, con vẫn cứ gọi ta một tiếng Đại bá đi." Đối với tiểu bối, ta luôn có kiên trì, đứa bé này là Cẩm Mịch sinh cho Húc Phượng à, hừ, ta cũng nên buông tay. Yêu nàng mệt quá, nàng còn đội nón xanh cho ta nữa, nữ nhân này ta không thèm.
"Phụ đế à, nếu con không gọi ngài là phụ đế, phụ tôn mới sẽ giận đấy."
"Vì sao?" Nếu ta sớm biết, hắn sẽ một năm một mười giải thích rõ ràng, tỉ mỉ cho ta, ta tuyệt đối không hỏi vấn đề này! Ta cho rằng xưng hô này là chứng minh tương lai về sau đệ đệ sẽ làm hòa với ta, tuy rằng rất quái lạ, nhưng ta không nghĩ ra được nguyên nhân khác. Ấy vậy mà cháu ta, à không, con ta, hắn nói cho ta biết, về sau ta sẽ thành phu thê với đệ đệ, ta còn sinh con cho Húc Phượng! Oh my god!
Ta... hình như mở ra tân thế giới ghê gớm nào đó rồi...
"Con gạt ta!" Xin cho phép ta giãy dụa lần cuối.
"Ngài có thể nghiệm huyết mạch của ta."
"Ta không nghiệm!" Đánh chết cũng không nghiệm, cảm ơn!
Hắn hình như rất mất mát cúi đầu, emmm, khiến ta cũng có tí thương tâm rồi, nhưng ta sẽ không khuất phục.
"Huynh trưởng, phụ đế, tiểu đệ lại khóc, hai người mau tới giúp con." Một nữ tử hồng y ôm một đứa bé khóc rất to chạy tới, nhìn khuôn mặt của nàng, ta không bình tĩnh được nữa, mẹ ơi, đó không phải là ta phiên bản nữ à?
Ta quả thật muốn quỳ xuống cho các con, trò đùa dai của ai vậy!
Nữ tử trực tiếp ném đứa bé vào lòng ta: "Phụ đế, ai sinh người đó chịu trách nhiệm, cho ngài."
Ta... các con làm ơn nói lý giùm ta cái, ta vẫn là một con rồng còn trinh đó, đừng làm bẩn thanh danh của ta!
Đứa bé này mềm mại non nớt, vừa nằm vào lòng ta là nín khóc ngay, còn hớn hở lộ ra chân thân, ừm, giống ta, là một con Ứng Long. Có chút vui vẻ, ta có một đứa con trai đáng yêu, hì hì. No, ngừng lại! Con à, sao con lại có huyết mạch của con Phượng Hoàng ngốc nào đó... md, thanh danh của ta không thể rửa sạch được nữa rồi.
"Mẫu thân, Đường Việt, tiểu muội, mọi người?" Một vị công tử bạch y văn nhã tiến về phía chúng ta.
Đường Việt và tiểu muội song song đứng dậy, hỏi: "Lý Nhi ca ca?"
"Thật không ngờ có thể gặp mọi người ở đây." Nụ cười của Lý Nhi thật ôn nhu, nhưng sao quen quá vậy, dáng hình này giống ta.
Đợi đã, nếu bọn họ là huynh đệ tỷ muội ruột, vậy không đều là con của ta và đệ đệ phiền lòng à? Ta sao... sao có thể... sinh như vậy... Bốn đứa luôn!
Con gái ta tỏ vẻ kinh ngạc: "Lý Nhi ca ca, bọn muội còn tưởng rằng huynh đã không còn, nhưng huynh... sao... sao có thể trở về?"
"Kỳ thực, ta cũng không tính là ca ca của các đệ muội, cha mẹ ruột của ta ở một thời không khác, ta đi nhầm vào đây, gặp được mọi người, sau đó trở về." Lý Nhi giải thích.
Ôi, may mắn may mắn, ta không có thể sinh lắm.
Đường Việt nói: "Thảo nào, phụ đế chưa từng chính diện trả lời những vấn đề liên quan với Lý Nhi ca ca, thì ra là thế."
"Lý Nhi ca ca, huynh hiện tại cũng là đi nhầm à?" Tiểu muội hỏi.
Hắn quay đầu lại nhìn ta lộ ra vẻ hoài niệm, bi thương, rồi nói: "Sau khi trở về, ta cùng cha đi tìm mẫu thân. Chỉ tiếc cho dù thân thể của mẫu thân đã trọng tố, linh hồn lại tứ phân ngũ liệt, chúng ta tìm rất nhiều nơi, vẫn chưa tìm được hết, nhưng, chúng ta sẽ cùng nhau chờ mẫu thân, chờ mẫu thân về đoàn tụ với chúng ta." Khựng lại, rồi nói thêm, "Hy vọng cả nhà các ngươi có thể hạnh phúc, hạnh phúc hơn chúng ta, ta còn phải tiếp tục đi tìm mẫu thân của mình, tạm biệt mọi người." Lý Nhi nói xong, bấm tay niệm thần chú rời đi.
Đường Việt và tiểu muội đột nhiên ôm cổ ta, đỏ viền mắt, la lên: "Phụ đế, xin ngài đừng lìa xa chúng con!"
Không phải chứ, ta còn sống nhăn răng đây mà, các con đừng khóc tang nữa.
"Sẽ không." Ngao, ta cũng không biết vì sao ta lại nói ra câu này.
"Phụ đế!" Tiểu muội rất nghiêm túc nhìn ta, khiến ta có chút hoảng.
"Phụ đế, ngài nhất định phải giữ chặt phụ tôn trong tay mình, cướp phụ tôn về đây đi!"
Ha? Tiểu muội à, ta lo lắng thay cho vị hôn phu tương lai của con đấy.
"Phụ đế, phụ tôn sợ nhất là ngài không nói gì cả, lại lộ ra vẻ quật cường cậy mạnh, phụ tôn sẽ đau lòng."
Cho nên con đang dạy ta thuật ngự phu à? Cảm giác thật thần kỳ.
"Phụ đế, phụ tôn rất hưởng thụ ngài làm nũng, phụ tôn thích nhất là... ngài chủ động." Ta... Mặt Đường Việt có hơi đỏ, ta không muốn miệt mài truy hỏi hàm nghĩa câu này, thật đó.
"Nói chung, phụ đế, ngài nhất định phải giữ chặt phụ tôn, chúng ta nhất định sẽ là một gia đình rất hạnh phúc."
Ta cúi đầu nhìn con trai út y y nha nha quơ bàn tay nhỏ bé, cười thật ngọt ngào, ta nghĩ, nếu có bọn họ, ngôi nhà đó nhất định rất ấm áp.
"Sao các con lại tới đây?" Ta hỏi.
"Phụ đế, ca ca không chịu đi xem mắt, còn ném tiểu đệ cho con." Tiểu muội rất ủy khuất mách với ta.
"Không phải, phụ đế, ngài đừng nghe tiểu muội nói bậy. Là tại phụ tôn, phụ tôn chê con luôn quấn lấy ngài, ba ngày hai đầu gọi một bầy cọp mẹ tới bám dính con, còn bắt con chăm sóc tiểu đệ nữa, là phụ tôn nhằm vào con. Phụ đế, con khổ quá à." Đường Việt nắm lấy tay ta tố khổ.
Ta nghĩ nhà bọn họ nhất định rất hạnh phúc, nếu không Đường Việt thoạt nhìn xấp xỉ như ta, tính tình sao còn tươm tướp như vậy.
Húc Phượng, nếu ngươi sống lại, ngươi sẽ cho ta một ngôi nhà như thế chứ?
Sau khi ba đứa bé không tha quay về, ta lật xem 《 Mộng Đà Kinh 》, biết được Huyết Linh Tử có thể khởi tử hồi sinh, nếu vậy, Húc Phượng, ta cứu ngươi, ngươi cho ta một ngôi nhà nhé.
Trong một sơn động ở Ma Giới, ta tìm được thân thể của Húc Phượng, Huyết Linh Tử không hổ là cấm thuật, sau khi trận pháp hoàn thành, thể lực ta cạn kiệt, vừa về tới Thiên Giới liền té xỉu. Khi tỉnh lại, đã qua một ngày, Húc Phượng hẳn cũng tỉnh rồi. Ta lệnh cho Phá Quân, chờ hắn trở về, nghe được lệnh của ta lập tức trói hắn lại, có biết Huyết Linh Tử đau lắm không, nếu hắn còn dám nhớ nhung Cẩm Mịch, vậy để ta đánh hắn một trận cho hết giận cái đã. Ở Tiên Hiền Điện, ta thấy ánh mắt hắn hình như đang tìm cái gì, là bài vị của Đồ Diêu à, ta đột nhiên bực bội, chất vấn hắn vì sao còn trở về, hắn lại nắm tay ta, nhìn vết sẹo trên cổ tay, hỏi ta có đau không, ta không kịp phản ứng, chỉ có thể rút tay về, dùng tay áo che khuất, cúi đầu mím môi không nói.
Hắn gọi ta một tiếng Ngọc Nhi, sau đó ôm lấy ta, dùng tay vuốt ve mặt ta, ra vẻ đau lòng? Khiến ta thấy không được tự nhiên lắm.
Phá Quân chạy vào lắp bắp hỏi ta, có trói hắn không, ta hung tợn trừng Phá Quân một cái, có biết nhìn trường hợp không vậy, thật sự là mệt lòng quá mà, thuộc hạ quá thành thật.
Hắn nhéo mặt ta, rất nhẹ, cười hỏi ta: "Ngươi muốn trói ta à?"
Ta ho khẽ một cái, nhớ tới lời Đường Việt, làm nũng? Không biết có học được không, ta ôm hông hắn, tựa đầu vào ngực hắn, nói thật, ngượng muốn chết, cái này có tính là làm nũng không? Hắn có thể lật qua món nợ này, không hỏi ta chuyện muốn trói hắn chứ.
Cẩm Mịch vọt vào, la lên: "Tiểu Ngư tiên quan, xin ngươi hãy thả... Phượng Hoàng?" Nửa câu sau đột nhiên bẻ ngoặt thành câu hỏi, phỏng chừng nàng cũng không ngờ tình huống hiện tại của ta và hắn là như thế.
Ta nhéo eo Húc Phượng, mạnh lắm, nếu hắn còn dám nhớ nhung Cẩm Mịch, ta sẽ nhéo chết hắn. May mắn hắn không chỉ cự tuyệt Cẩm Mịch, còn giúp ta giải trừ hôn ước, bằng không, kiểu chết của hắn ta đã nghĩ xong, hãy cảm ơn sự thức thời của hắn đã cứu hắn một mạng đi.
Ta nghe Cẩm Mịch hỏi một câu: "Hôm nay trâm cài đầu của ta màu gì?"
Phá Quân thành thật trả lời: "Bẩm Thủy Thần tiên thượng, là màu xanh lục."
Hố hố, Cẩm Mịch, ngươi rốt cuộc cũng biết mùi vị bị tô xanh rồi, cho dù ngươi còn thích người ta ôm, ta cũng không trả hắn lại cho ngươi đâu, lêu lêu lêu, hắn là của ta!
Tuệ Hòa hình như cũng xông vào, nàng còn hỏi: "Biểu ca, ngươi thành thật nói cho ta biết, nguyên nhân ngươi không thích ta, có phải là vì ta chưa từng mặc nam trang?"
Ta nghẹn cười, lần đầu tiên gặp Cẩm Mịch, nàng mặc nam trang, ta cũng là nam nhân thứ thiệt, ta cảm thấy lời Tuệ Hòa nói rất thú vị, nói không chừng Húc Phượng là cong, ha ha ha.
Húc Phượng hình như rất xấu hổ, tìm lý do mang ta về Toàn Cơ Cung, ta khống chế không được cười phá lên, nhớ tới một điển cố, trêu chọc hắn: "Ngươi muốn ăn đào không, ta chia ngươi phân nửa."
Hắn giật mình nhìn ta, ánh mắt rất kỳ quái, sau đó hắn hôn ta, hắn muốn linh tu với ta à? Ta thật sự thích mấy đứa bé kia, nếu... là có thể sinh đúng không? Sau đó ta cởi thắt lưng của hắn, lột bỏ quần áo của hắn. Ta thề, sớm biết đau như vậy, ta nên làm hắn mới đúng. Kỳ thực, ta từng có ý định phản công, nhưng mỗi một lần hắn đều cảm thấy ta đang quyến rũ hắn, sau đó... ác hơn. May mà kỹ thuật của hắn lần lượt tiến bộ, nếu không, ta sợ mình chịu không nổi. Ta phát hiện hắn thật sự rất tốt với ta, còn biết nấu ăn nữa, về sau hắn giúp ta thu phục Ma Giới, quả thật là lên được chiến trường, xuống được nhà bếp, Thiên Hậu này đúng rồi, trăm phần trăm luôn.
Có một lần, hắn gặp Lý Nhi, là cá chạch ấy, ta nói: "Đây là nghĩa đệ của ta." Ta không tự chủ được nhớ tới Lý Nhi đã trưởng thành đang đi tìm mẹ, sờ đầu Lý Nhi cá chạch. Húc Phượng dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn ta, ta cảm thấy hắn hình như rất đáng thương.
Sau đó hắn nắm tay ta nói: "Ngọc Nhi, ta nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt, con, chúng ta về sau sẽ có."
Ta phỏng chừng hắn cũng gặp bọn nhỏ ấy, ta không nói gì, chỉ là cười với hắn. Ừm, về sau, hắn quả nhiên tốt với ta hơn.
Ta nhìn hai nữ nhân đứng trước mặt ta nghiêm túc tổng kết công tác, cảm thấy thích thú, dù sao đây là hai người từng muốn cướp nam nhân của ta.
Húc Phượng bước vào, làm lơ các nàng, nói với ta: "Ngọc Nhi, làm việc vất vả rồi, đây là canh nhũ cáp đảng sâm ta nấu, ngươi nếm thử xem?" Húc Phượng tự giác bóp vai cho ta.
Đảng sâm là Hoa Giới cung cấp, nhũ cáp là Điểu Tộc cung cấp, cảm ơn hai cô nương đứng trước mặt ta, canh này ngon lắm.
Cẩm Mịch đỡ trán: "Các ngươi có thể chú ý ảnh hưởng giùm một cái không?"
Tuệ Hòa lạnh mặt: "Thân là Thiên Đế Ma Tôn cần phải thận trọng."
Húc Phượng nói một tiếng: "Ờ!" Sau đó hôn ta, thấy hai nữ nhân này giận đến giơ ngón tay, mới phất tay áo rời đi, tâm tình của ta rất tốt, haiz, như vậy có phải không đạo đức quá không?
Ta nói với Húc Phượng: "Ngươi đừng kích thích bọn họ nữa."
Húc Phượng rất vô tội: "Đâu có đâu, từ khi Thủy Thần Phong Thần chuyển thế ở nhân gian, các nàng ngày ngày hạ phàm, một cái chuộc tội, một cái báo ân, còn ái muội với nhau nữa, chẳng qua chưa nói rõ thôi."
Cũng không biết chim và hoa ở bên nhau có thể sinh ra cái gì, chẳng lẽ là ong mật, ta có nên tứ hôn cho bọn họ không, sớm tứ sớm xong việc?
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro