Húc Nhuận - Nếu Như Tính Vật Đính Ước Biết Nói
Giả Như Định Tình Tín Vật Hội Thuyết Thoại
(Nếu như tính vật đính ước biết nói)
Tác giả: xiangchi233
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Hoa Phượng Hoàng đã nở, Húc Phượng và Cẩm Mịch bày tỏ tiếng lòng dưới tàng cây, hai người ôm lấy nhau, hôn nhau.
Một cây trâm gài tóc và một cái vảy hình trăng non bay ra từ trong lòng thiếu nữ.
Hoàn Đế Phượng Linh điên cuồng mổ Húc Phượng, "Chủ nhân, đó là tẩu tử trên danh nghĩa của ngài, hai người không thể linh tu! Huynh trưởng của ngài sẽ giận, ngài ấy sẽ không bao giờ để ý tới ngài nữa."
Húc Phượng cãi lại, "Nói bậy, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân, huynh trưởng không thể nào vĩnh viễn không để ý tới ta! Nhiều lắm là giận ta một thời gian thôi."
Nghịch Lân vỗ đầu Cẩm Mịch, "Nữ nhân này, ngươi rõ ràng đã đồng ý làm thê tử của chủ nhân ta, còn xà quần xà nẹo với đệ đệ ngài ấy, có biết xấu hổ hay không! Coi chừng về sau có người nói ngươi lẳng lơ, mất mặt của Thủy Thần cha ngươi!"
Cẩm Mịch nghe Húc Phượng nói "Nữ nhân như quần áo", đã cảm thấy con Phượng Hoàng này không đáng tin, lại nghe Nghịch Lân dạy dồ, tự nhận là một đóa sương hoa hiểu chuyện, nàng xịu mặt xuống bỏ chạy.
Húc Phượng thấy Cẩm Mịch chạy đi rồi, thở hổn hển, "Hai ngươi làm gì vậy, hỏng chuyện tốt của ta!"
Sau đó Húc Phượng bị Hoàn Đế Phượng Linh và Nghịch Lân đả kích!
Nghịch Lân: "Chủ nhân nhà ta đang thương tâm, ngài còn ở đây vui vẻ, ngài không xứng làm đệ đệ của chủ nhân!"
Hoàn Đế Phượng Linh: "Ngài không quan tâm huynh trưởng của ngài, ta không cần ngài làm chủ nhân của ta nữa! Chúng ta đi!"
Húc Phượng cảm thấy không đúng, "Ê ê, đừng đi, huynh trưởng của ta bị sao vậy? Sao lại thương tâm? Các ngươi nói rõ ràng."
Nghịch Lân ấp úng, "Ta cũng không biết vì sao lại chủ nhân thương tâm, nhưng ta biết lần này là lần chủ nhân thương tâm nhất trong đời."
Húc Phượng nghe xong, huynh trưởng gặp được chuyện thương tâm nhất trong đời, còn cần chờ gì nữa, lập tức bay qua.
Nghịch Lân cản hắn lại, "Ai ai ai, ngài không được đi, ta cảm giác được hiện tại chủ nhân không muốn gặp ngài nhất."
Húc Phượng nghĩ, vừa nãy hắn suýt nữa biến chuẩn tẩu tử thành lão bà, còn đang chột dạ, ca ta chẳng lẽ là biết chuyện này nên mới thương tâm.
Húc Phượng: "Vậy ta nên làm gì bây giờ?"
Nghịch Lân: "Thế này đi, ngài đứng ở ngoài Toàn Cơ Cung ném ta vào trong, ta về chỗ chủ nhân tìm hiểu, nếu sau này ngài muốn tìm ta, thì cứ đứng ở cửa gọi ta một tiếng Ngọc Nhi là được."
Húc Phượng và Hoàn Đế Phượng Linh đều đồng ý cách này, chỉ là sao cứ có cảm giác quái quái.
Húc Phượng chờ một ngày, tưởng rằng có thể đi tìm Nghịch Lân, lại ở ngày hôm sau biết chuyện mẫu thần giết sinh mẫu của huynh trưởng, hắn muốn tìm Nghịch Lân hỏi xem có cách nào dỗ huynh trưởng vui lên không.
Đêm hôm khuya khoắt, Hỏa Thần tôn quý vô vàn của Thiên Giới lặng lẽ lẻn tới trước cửa Toàn Cơ Cung, nhỏ giọng gọi một tiếng "Ngọc Nhi", ể, sao còn chưa ra, lớn tí nữa, "Ngọc Nhi", WTF, Nghịch Lân này bị điếc hả, lại lần nữa, "Ngọc Nhi~"
Đột nhiên cửa mở, dọa Hỏa Thần giật thót, cái mặt tức tối của Quảng Lộ hù chết chim rồi, "Hỏa Thần đêm hôm khuya khoắt, thâm tình hò hét, là tính trộm người ở Toàn Cơ Cung à?"
Thảo nào thấy quái quái, cảnh này không phải là cảnh tặc nhân lén gặp quả phụ ở Nhân Gian à, phi phi phi, ca ta không phải quả phụ, ca ta chỉ là mất mẹ.
"Quảng Lộ, để hắn vào đi." Nhuận Ngọc đã ổn định lại cảm xúc của mình, mặc vào thường phục, chuẩn bị xong nước trà.
Hỏa Thần túng đát đát nghiêng người chuồn vào Toàn Cơ Cung, huynh trưởng chịu gặp hắn làm hắn rất vui vẻ, "Huynh trưởng~"
"Hỏa Thần tới rồi, không biết có chuyện gì không?"
Hỏa Thần ủy khuất, huynh trưởng chưa từng dùng ngữ điệu xa cách như vậy nói chuyện với hắn, ta không còn là tiểu phượng hoàng huynh trưởng yêu nhất nữa rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui, trước gọi Nghịch Lân ra đã, giải thích rõ là tốt rồi. Hỏa Thần dùng chân gà che lại nửa cái mỏ chim, "Ngọc Nhi~"
Ở trong mắt Nhuận Ngọc, đệ đệ ngốc này là ba ngày không đánh dỡ ngói nóc nhà, muốn ăn đòn rồi, cả ca cũng không gọi. Một thanh băng lăng bắn xuyên qua, Hỏa Thần biến thành gà nhúng nước.
"Quảng Lộ, tiễn khách."
Hỏa Thần muốn giải thích, nhưng hắn đang lạnh cóng, huynh trưởng ra tay không nể tình tí nào. Hỏa Thần cùng Hoàn Đế Phượng Linh tán gẫu, nói Nghịch Lân hiện tại cũng giận hắn, không chịu ra gặp hắn, sau đó Hoàn Đế Phượng Linh bực hắn chọc giận tiểu đồng bọn của mình, không muốn để ý tới hắn, thân là chủ nhân lại bị ghét bỏ, Hỏa Thần hoài nghi chẳng lẽ mình làm ra chuyện thương thiên hại long gì à, sao đều không để ý tới ta vậy.
Hỏa Thần Húc Phượng buồn hiu quyết định trốn trong Tê Ngô Cung tỉnh lại, lơ tơ mơ diễn xong kịch tình, đáng tiếc là huynh trưởng nói gì cũng không chịu để ý tới hắn. Đêm trước ngày đại hôn cũng không chịu gặp hắn, tức rồi đó, Hỏa Thần muốn cướp hôn.
Nhưng khi Hỏa Thần thật sự bước vào Cửu Tiêu Bảo Điện, hắn lại không biết mình tới đây làm gì, cướp hôn, cướp hôn của ai? Gần đây trong bộ não chim của hắn không có cái bóng của Cẩm Mịch, chỉ lo chăm chăm nghĩ phải làm sao để dỗ huynh trưởng nhà mình vui lên được, chẳng lẽ ta muốn cướp huynh trưởng à?
Hỏa Thần đứng chặn giữa Cẩm Mịch và Dạ Thần, đưa lưng về phía sương hoa, mắt nhìn chằm chằm Dạ Thần, cười đến ngu không đỡ nổi (thấy huynh trưởng hôm nay ăn mặc đẹp như vậy vui quá), nếu không phải có những chuyện xảy ra trước đó, chúng tiên đều cho rằng Hỏa Thần muốn cướp tân lang.
Sương hoa thừa dịp Hỏa Thần lơ là, rút băng nhận ra tính kết liễu kẻ thù giết cha. Nghịch Lân bay ra kéo Hoàn Đế Phượng Linh che chở cho Hỏa Thần.
Hoàn Đế Phượng Linh: "Úi úi, lạnh chết ta rồi! A Lân, giúp ta với, oa oa oa."
Nghịch Lân: "A Hoàn, không sao, để ta hút băng độc ra cho hắn."
Bầy tiên tính dùng binh khí choảng nhau này, giờ lại ngồi ăn hành, tín vật đính ước của Dạ Thần và Hỏa Thần thân mật với nhau như thế, Hỏa Thần và Thủy Thần thật sự là một đôi à. Dù là Thiên Đế từng chứng kiến sóng to gió lớn, cũng bị làm cho hồ đồ, Nhị nhi tử này từ khi tới đây, chẳng nói câu gì, cho lo nhìn chằm chằm ca nó, tín vật của hai người họ còn thân mật như vậy, tình huynh đệ ngoài mặt ngày trước là thật à?
Nghịch Lân mặc kệ mấy lời càm ràm trong lòng bọn họ, rống lên với Thủy Thần: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi không phải thích Phượng chủ nhân à, thích của ngươi rẻ mạt quá rồi đấy, ngươi thọc Phượng căn của hắn cũng không thể thọc nội đan tinh nguyên, ngươi có biết ngươi đâm chết Phượng chủ nhân rồi, chủ nhân nhà ta sẽ thương tâm thế nào không?"
Hoàn Đế Phượng Linh gật đầu phụ họa: "Không sai không sai, A Lân nói đúng, A Lân đừng bực nữa."
"Nhưng hắn giết cha ta, hắn giết dì Lâm Tú!"
Nghịch Lân: "Giết bọn họ là Tuệ Hòa, không phải Phượng chủ nhân, ngươi căn bản không hề tin tưởng Phượng chủ nhân, ngươi đâu có yêu Phượng chủ nhân. Chủ nhân nhà ta vẫn luôn tin tưởng Phượng chủ nhân không phải là hung thủ!"
Hoàn Đế Phượng Linh cũng tin tưởng, "Đúng đúng đúng, Long chủ nhân vẫn cảm thấy chủ nhân nhà ta là thằng ngốc, đâu thể nào làm ra chuyện ngu ngục như vậy."
Cẩm Mịch chỉ biết báo thù, vọt tới tìm Tuệ Hòa khai chiến, hai nữ tử một chạy một rượt, thi nhau bay ra ngoài.
Chúng tiên gia thật sự không còn tâm tư đấu võ nữa, nghe lời hai tín vật này nói đi, trận chiến này là hiện trường gia bạo của hai người họ đó, gì mà Long chủ nhân Phượng chủ nhân, đều đã nhận chủ rồi, đánh tới đánh lui, đế vị không phải vẫn là của nhà các ngươi sao, đều tại ta khi đó quá ngây thơ, còn tưởng là cướp tân nương, hóa ra cướp là tân lang! Hai vị điện hạ thật biết chơi.
Nhuận Ngọc cảm thấy Nghịch Lân này tới đây là để hố mình, sao lại nói hết tiếng lòng của y ra rồi, bộ y không cần mặt mũi à.
Húc Phượng ngọt đến tận yết hầu, ca ta quả nhiên tốt với ta nhất! Thế nhưng ca à, Phượng căn và nội đan tinh nguyên đều không thọc được đâu.
Đan Chu không ngờ cuốn tiểu thuyết đặc sắc nhất trên đời này lại là yêu hận tình thù của hai thằng cháu mình, cấu tứ tiểu thuyết của hắn đang trào dâng, nhìn Nhuận Ngọc cũng vừa mắt hơn nhiều.
"Ngọc Oa, Phượng Oa, hai con thậm thụt với nhau từ lúc nào vậy, giấu đủ sâu." Chúng tiên đều có cảm giác ấy.
Nhuận Ngọc muốn giải thích, lại nghe được một tiếng rống, "Hai thằng nghịch tử các ngươi!" Thiên Đế chân khí phun lên, quay cuồng xáo động, úi dà, bị tức chết rồi, thật · tức chết đấy.
Nhuận Ngọc: Thì ra đoạt vị đơn giản như vậy? Sớm biết thế ta đi rù quến con Phượng Hoàng ngu đầu óc không xài được đó, nói không chừng còn có thể tức chết hai cái.
Húc Phượng: Huynh trưởng nói đúng, huynh trưởng mau tới rù quến ta đi!
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro