Húc Nhuận - Sa Điêu Phượng Hoàng Online Hố Hoa
Sa Điêu Phượng Hoàng Tại Tuyến Khanh Hoa
(Sa điêu Phượng Hoàng online hố Hoa)
Tác giả: Phượng Khê Nhan
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Thiên Giới Nhị điện hạ ở khi live stream Niết Bàn, không cẩn thận bị ám toán tự làm mình mất tích, Thiên Hậu nương nương một khóc hai náo ba thắt cổ đòi Thiên Đế bệ hạ mười nghìn thiên binh, liều mạng tìm khắp Lục Giới, tìm suốt năm ngày vẫn không tìm được. Nhị điện hạ của chúng ta rốt cuộc đã rớt xuống đâu? Nói ra có chút không thể tin được. Hắn rớt vào nhà của Hoa Thần từng bị lão cha hắn tra qua, còn nện xỉu một nữ nhân.
Sau khi tỉnh lại, Nhị điện mở mắt ra đã thấy một nữ nhân vừa khóc vừa cười nhìn chằm chằm hắn chảy nước mắt, biểu tình ấy cứ như bọn họ trải qua chàng phụ thiếp, thiếp phụ chàng, chàng lại phụ thiếp, thiếp lại phụ chàng, phụ tới phụ lui hiểu lầm giải trừ xong ấy, buồn nôn chết đi được! Khóc còn xấu vậy nữa, đâu giống ca ca hắn một khi khóc là đẹp không sao tả xiết, lê hoa đái vũ.
Người khóc lóc mè nheo tóc tai rũ rượi này tự nhiên là đồng chí Sương Hoa yêu Phượng Hoàng đến không thể kiềm lòng được, nàng ở điển lễ đại hôn tận mắt nhìn thấy Nho ác độc một đao đâm chết ái lang của nàng thật sự là oán hận vô cùng! Sức mạnh của tình yêu lớn hơn Trời, đồng chí Sương Hoa cuối cùng đột phá phong ấn Vẫn Đan cướp đoạt quyền khống chế thân thể, Vẫn Đan bị nàng phun ra ngoài, Nho cũng bị nàng đánh xỉu.
Đoạt được quyền chủ động đồng chí Sương Hoa bắt đầu đại kế hoạch làm Trời làm Đất làm không khí cứu lấy Phượng Hoàng của mình, dẫn theo hai vị cơ hữu hồ ly và rắn, ba người xông lên Xà Sơn, mượn Huyền Khung, bức Lão Quân, rốt cuộc nhận được một viên Cửu Chuyển Kim Đan thêm gia vị, nhét vào bụng Phượng Hoàng. Ai biết Ánh Sáng Huyền Khung quá bá đạo, chân thân của đồng chí Sương Hoa bị hòa tan phân nửa, sau đó tỉnh dậy nàng trở về mốc thời gian Phượng Hoàng Niết Bàn.
Đồng chí Sương Hoa thề, lần này nàng nhất định phải khiến Phượng Hoàng yêu mình sau đó giải trừ hôn ước với Nhuận Ngọc, bảo vệ cha, cả gia đình hòa thuận hạnh phúc sống bên nhau.
Nàng ở đó nghĩ xong xuôi cả rồi, lại không biết Phượng Hoàng nhìn nàng biểu diễn màn kịch đổi mặt một vai, sớm đã coi nàng là xà tinh bệnh, ước gì cách nàng càng xa càng tốt.
Khi tản bộ trong sân, Nhị Phượng nhặt được một vật hình tròn dưới đất, bị từng lớp cánh bọc lấy, nhìn như một nụ hoa nhỏ.
Cái gì vậy?
Nhị Phượng đứng đó cẩn thận nhớ lại, cuối cùng hắn nhớ ra ở trước khi hắn nện trúng Cẩm Mịch rồi xỉu, món đồ này đã bị nàng phun ra! Hắn đường đường là Hỏa Thần không phải tiểu nhân thích hôi của của người khác, Cẩm Mịch mặc dù có chút không bình thường nhưng tốt xấu coi như là cứu hắn, vật này hắn sẽ trả lại cho nàng.
Thế là Nhị Phượng thừa dịp Cẩm Mịch ngủ đút Vẫn Đan cho đồng chí Sương Hoa, còn tự cho là mình làm một chuyện tốt không để lại tên. Về phần đồng chí Sương Hoa tỉnh dậy phát hiện mình lại bị phong ấn vào Vẫn Đan sẽ phẫn nộ cỡ nào, đó không phải là điều Nhị Phượng sẽ để ý.
Nhị Phượng trở về Thiên Giới vừa vào cửa đã đụng độ Tuệ Hòa khiến hắn đau đầu, ngươi nói ngươi một đại lão gia cả ngày mặc nữ trang tung ta tung tăng khắp Thiên Giới thì thôi, dù sao không ngại gì tới người khác, nhưng ngươi TM luôn thẹn thùng nhìn ta làm gì? Trước đây cho rằng mẫu thần chỉ là đùa tí thôi, nhưng giờ thoạt nhìn căn bản không phải như thế. Không được, lần sau mẫu thần lại nhắc tới chuyện cưới Tuệ Hòa hắn nhất định phải nghiêm khắc cự tuyệt, cưới Tuệ Hòa còn không bằng cưới ca ca!
Nhàm chán tán gẫu một hồi với thúc phụ và Tuệ Hòa, Liệu Nguyên Quân lúc này mới nhắc tới chuyện Dạ Thần bị Thiên Hậu nương nương gọi tới Cửu Tiêu Vân Điện vấn tội. Sao không nói sớm! Húc Phượng hoảng hốt co cẳng bỏ chạy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Cửu Tiêu Vân Điện.
Hắn mặc kệ, dù sao ca ca không thể nào làm hại hắn!
...
Cẩm Mịch này thật là tai họa, xem, ca ca vốn đang đánh rất tốt, nàng ự hự la lên một tiếng hại ca ca phân tâm bị Cùng Kỳ đạp bay đụng trúng cột đèn. Hắn đỡ ca ca dậy rồi quay lại nhìn, Cẩm Mịch bị Cùng Kỳ một quyền đập cho phun ra thật nhiều máu. Ể? Cái này không phải nội đan của nàng à? Sao lại ói ra rồi?
Húc Phượng nhặt Vẫn Đan lên chuẩn bị đuổi chạy Cùng Kỳ rồi đút trở lại cho nàng. Chờ đến khi Thiên Đế bệ hạ tới Cùng Kỳ chạy đi, Húc Phượng lấy Vẫn Đan ra nói với Nhuận Ngọc, "Ca ca cho xin tí nước rửa."
Nhuận Ngọc quấn quýt tạo nước ra cho hắn rửa sạch Vẫn Đan, nhìn Húc Phượng nhét Vẫn Đan vào miệng Cẩm Mịch. Húc Phượng, đây là đệ tự chọn, không oán được ta!
Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng ở sơn động Ma Giới nhét Vẫn Đan; ở thọ yến Thiên Hậu nhét Vẫn Đan; ở Hoa Giới lại nhét Vẫn Đan, y có chút đồng tình đồng chí Sương Hoa, muốn ra ngoài thông gió thôi mà sao khó quá vậy?
...
Thiên Hậu bảo Tuệ Hòa tránh ở sau màn hỏi Húc Phượng lúc nào cưới Tuệ Hòa làm vợ, chuyện này khiến Nhị Phượng rất mất hứng. Tuệ Hòa là con trai ngài hay ta là con trai ngài, có người mẹ nào hố con mình như vậy không?
"Mẫu thần, ngài tắt cái suy nghĩ này đi, con sẽ không cưới Tuệ Hòa!"
"Tuệ Hòa nó chung tình với con lại là tộc trưởng Điểu Tộc, cưới nó có thể giúp con giành được vị trí Thiên Đế, sao con cứ cãi lời mẫu thần vậy?"
"Nói chung là không cưới Tuệ Hòa được, cưới Tuệ Hòa còn không bằng cưới Nhuận Ngọc!"
"Nói bậy bạ gì đó! Nhuận Ngọc là nam tử lại là huynh trưởng của con."
"Tuệ Hòa cũng là nam nhân cũng là huynh đệ của con mà! Có gì khác nhau đâu?"
"Tuệ Hòa, Húc Nhi mắt con không có vấn đề gì chứ?"
"Vĩ linh của Tuệ Hòa có phải rất dài không? Có vĩ linh không phải đều là khổng tước đực à? Mẫu thần ngài mau tỉnh lại đi!"
Đồ Diêu sững sốt, Tuệ Hòa quả thật có vĩ linh, ai nha thật vậy rồi!
Tuệ Hòa tránh ở sau màn cũng ngu người, thì ra ta là nam? Đều tại dì từ nhỏ cho hắn mặc nữ trang nói hắn là nữ hài tử còn bảo hắn gả cho biểu ca, thì ra người ta lại là nam sinh.
Tuệ Hòa khóc sướt mướt chạy ra khỏi Tử Phương Vân Cung, Đồ Diêu có chút thẹn quá thành giận đuổi con trai ngốc nhà mình đi, trong đầu lại bắt đầu tính toán con gái của vị tiên gia nào xứng đôi với con trai bà.
Lẽ nào Húc Nhi phải kết hôn với con gái của Tử Phân? Nằm mơ! Con trai của Đồ Diêu bà thà rằng cưới Nhuận Ngọc cũng đừng nghĩ tới chuyện cưới con gái của Tử Phân. Không được, bà phải tách hai người họ ra.
Tối một ngày nọ, Đồ Diêu nằm mơ. Trong mơ Nhuận Ngọc không phải con trai của Thiên Đế, mà là Động Đình thủy quân, y lên Thiên Giới chúc thọ cho bà sau đó nhất kiến chung tình với Húc Nhi. Sau nữa Thiên Đế tứ hôn, hai người họ vui vẻ kết thành vợ chồng, năm thứ hai sinh ra một con Phượng Hoàng!
Phượng Hoàng!!!
Đồ Diêu bật người dậy, gọi tiên nga mặc quần áo cho bà rồi vội vã chạy tới Tỉnh Kinh Các lật xem tư liệu.
'Bộp!'
"Ha ha ha ha!" Quả nhiên, quả thế! Ứng Long thật sự có thể sinh Phượng Hoàng! Thiên tứ lương duyên, đây mới là thiên tứ lương duyên.
Ngày hôm sau Đồ Diêu gọi Húc Phượng tới, bảo hắn lập tức dọn đến Toàn Cơ Cung tạo quan hệ tốt với Nhuận Ngọc. Húc Phượng có chút ngu ngơ bị mẫu thần nhà mình đóng gói đưa đến chỗ ca mình, trong tay còn ôm một cây đàn cổ, mẹ hắn dặn hắn mỗi ngày đàn 《 Phượng Cầu Hoàng 》 cho Nhuận Ngọc nghe.
Bản Phượng Cầu Hoàng này chưa đàn được mười lần, cha hắn lại muốn tổ chức gia yến. Khi hắn đang ôm đàn hạc đầu Phượng tiếp tục đàn Phượng Cầu Hoàng cho ca hắn, Thủy Thần dẫn Cẩm Mịch tới.
"Không có khả năng! Thủy Thần đừng lầm lẫn. Một tinh linh cấp thấp như nàng sao có thể là con gái của Thủy Thần được?" Thiên Hậu cực lực phản đối, con dâu bà nhìn trúng sao có thể để con gái của Tử Phân cướp đi!
Bất đắc dĩ thay Cẩm Mịch thật sự là con gái của Thủy Thần, Thiên Đế lại nhắc tới hôn ước bốn ngàn năm trước. Lạc Lâm tất nhiên là không muốn gả con gái mình cho con trai của Thiên Đế, vì thế hắn hỏi Cẩm Mịch có thích Nhuận Ngọc không, có đồng ý gả cho y làm vợ không?
Cẩm Mịch vừa tính đồng ý, ngực lại đột nhiên đau nhói, chưa kịp nói ra lời đã phun một ngụm máu. Thủy Thần giật thót tim, tính dẫn Cẩm Mịch về nhà, nhưng đồng chí Sương Hoa không chịu! Nàng mất chín trâu hai hổ bò ra ngoài, không phải là vì giải trừ hôn ước sao?
"Cha, con không muốn gả cho Dạ Thần! Con không thích y."
"Được được, chúng ta không gả! Không gả!" Lạc Lâm đau lòng muốn chết, chỉ nghe thôi con gái hắn đã thành như vậy, nếu gả cho Dạ Thần Cẩm Mịch chẳng phải sẽ mất mạng?
"Vậy sao được!" Con trai hắn chờ mấy ngàn năm, con gái ngươi nói không gả ngươi liền không gả, mấy ngàn năm trước sao người không nói không gả? Thái Vi vỗ bàn hét to: "Thủy Thần đừng quên, lúc đầu định ra hôn ước này đã từng phát Thệ Ước Thượng Thần!"
"Chuyện này..." Lạc Lâm nhìn Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc cúi đầu không nói.
"Cha, cha, con không muốn gả cho y!" Khóe môi đồng chí Sương Hoa rỉ máu, đáng thương nhìn Thủy Thần, dưới chân dùng lực, Vẫn Đan bị nàng bị đá văng ra xa.
"Được, chúng ta không gả!" Lạc Lâm bi tráng mà nhìn Thái Vi, "Thiên Đế bệ hạ muốn thế nào mới bằng lòng giải trừ hôn ước?"
"Bản tọa..."
"Bệ hạ, y theo thiếp thân thấy, Thệ Ước Thượng Thần chỉ nói là biếm hạ phàm lại không nói không thể trở về, không bằng để cha con Thủy Thần hạ giới luân hồi một lần thế nào?" Thủy Thần là đồ đệ của Đẩu Mẫu Nguyên Quân, bà không thể đắc tội quá mức, chỉ cần Húc Nhi cưới được Nhuận Ngọc ở trước khi hai cha con họ về, bà không cần sợ bệ hạ sẽ ghép Nhuận Ngọc và Cẩm Mịch lại thành đôi nữa.
Cẩm Mịch đi luân hồi, thật không ngờ Tuệ Hòa cũng rượt theo nhảy Luân Hồi Bàn, quả thực là dọa rớt cằm một đống người.
Không còn chuyện phiền lòng Nhị Phượng mỗi ngày đắm mình ở Toàn Cơ Cung tán gẫu ỉ ôi với ca ca, tuy rằng ca ca đối với hắn rất ôn nhu nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu gì đó? Chờ đến một ngày nọ hắn bất cẩn liếc thấy ca ca tắm sáng hôm sau phải lén đi giặt quần hắn rốt cuộc đã hiểu. Vì sao ca ca không phải vợ của hắn?
Nghĩ rõ ràng, Nhị Phượng hành động cực kỳ mau lẹ, ghẹo con bạch long ngây thơ ấy thành một con phấn long. Chờ đến khi đồng chí Sương Hoa lịch kiếp trở về, bắt kịp lúc quyền lợi Thiên Giới thay đổi, Thái Vi bị ba mẹ con Đồ Diêu đuổi xuống đài.
Tốt quá, lần này nàng có thể yên tâm gả cho Phượng Hoàng rồi! Nàng bẻ một mảnh chân thân của mình luyện chế thành một chiếc lá mỹ kỳ danh viết 'Xuân Hoa Thu Thực' tính tặng cho Nhị Phượng, đúng như dự đoán Nhị Phượng sống chết không chịu nhận.
Nhị Phượng đương nhiên không chịu nhận, long lân của ca ca hắn rất đẹp, nó xứng với hắn nhất! Còn có, nàng dĩ nhiên muốn hoàn đế phượng linh của mình! Nằm mơ hả?
"Tuy rằng ngươi đã cứu bản thần, nhưng bản thần không chỉ cho ngươi linh lực còn hai lần ba lượt giúp ngươi tìm về nội đan, tính ra cũng đã huề nhau, về sau ngươi đừng tới tìm ta nữa."
Đồng chí Sương Hoa buồn bực, "Nội đan nào?"
"Chính là cái này!" Nhị Phượng quơ quơ Vẫn Đan trong tay, trong ánh mắt không thể tin được của Sương Hoa nhét nó vào miệng nàng. "Về sau nghìn vạn lần đừng phun ra nữa, bản thần sẽ không nhặt giúp ngươi đâu."
Húc Phượng vỗ tay tâm tình vui vẻ rời đi, Nho đứng sau lưng hắn kỳ quái nhìn xung quanh. Sao nàng lại ở đây?
Nho vừa tính rời đi, Tuệ Hòa đã nhảy bổ ra trước mặt nàng.
"Ngươi rốt cuộc có chịu gả cho ta không? Gả cho ta linh lực tùy ngươi lấy, không gả ta sẽ thi pháp diệt ngươi!"
"Ta gả ta gả!"
Tuệ Hòa thấy nàng đồng ý lúc này mới thoả mãn ôm Nho, chờ hắn cưới Hoa Giới thiếu chủ, xem ai còn dám cắt lương thực của Điểu Tộc hắn! Nhưng, Tiểu Bồ Đào này đáng yêu hơn lúc trước nhiều.
Nửa năm sau, Thiên Giới song song tổ chức hôn lễ cho hai đôi tân nhân, đúng thật là long phượng trình tường, điểu ngữ hoa hương, nhất thời bị Lục Giới truyền thành giai thoại.
END
Note: Thiên Hậu mơ thấy 《 Si Tình Quan 》
Link: www.bilibili.com/video/BV18W411k7Ku?from=seopage
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro