Húc Nhuận - Tuệ Hòa Sống Lại, Bật Sáng Bóng Đèn Trên Đầu
Trọng Sinh Tuệ Hòa Đầu Đính Minh Đăng
(Tuệ Hòa sống lại, bật sáng bóng đèn trên đầu)
Tác giả: xiangchi233
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
.1.
Ta là Tuệ Hòa, ta hiện tại hoảng lắm, ta sống lại ở đoạn nghe Húc Phượng rác rưởi đàn đàn hạc đầu Phượng!
Không, lần này lão nương tuyệt đối không lẫn vào nồi cứt chuột của bọn họ, lão nương nhất định phải làm bọn họ bất hạnh cả đời! Lão nương sẽ trèo lên đỉnh điểu sinh, quyền lợi trong tay ta, thiên hạ ta đều có! Mỹ nhân... Mỹ nhân tùy duyên đi.
Húc Phượng, ngươi muốn hạnh phúc với Cẩm Mịch ư, mơ đê, lão nương sẽ hủy nhân duyên của ngươi, khiến ngươi bị vạn người trào phúng.
Cẩm Mịch, ngươi là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện, ta tuyệt đối không cho phép ngươi thành đôi thành cặp với Húc Phượng, ta muốn ngươi cả đời bơ vơ không chỗ nương tựa.
Nhuận Ngọc, rõ ràng ngươi cũng yêu mà không được, tâm cơ thâm trầm như ta, dựa vào cái gì ngươi trở thành Thiên Đế vạn người kính ngưỡng.
Ba người các ngươi, hãy đón nhận sự trả thù của Hỉ Tháp Tịch · Tuệ Hòa ta đi!
Đầu tiên, ta phải phá hỏng tình cảm của ba người họ, phá bằng cách nào đây, không thể để Húc Phượng ở bên Cẩm Mịch, cũng không thể để Nhuận Ngọc ở bên Cẩm Mịch, chậc, phá hỏng tình cảm sao mà khó quá vậy.
Ừ, vẫn y như kiếp trước, Nhuận Ngọc lấy ly do Hỏa Thần đánh mất Cẩm Mịch nhặt được trả Hoàn Đế Phượng Linh lại cho Húc Phượng, ể ể ể, không đúng, ai đốt sáng cái bóng đèn trời ơi đất hỡi (làm tốt lắm) này trên đầu ta vậy, ta thế mà lại muốn để Nhuận Ngọc ở bên Húc Phượng!!! Nam nam thế tục bất dung, huynh đệ loạn luân cương thường bất dung, cho nên nếu cuối cùng bọn họ ở bên nhau nhất định sẽ sống không bằng chết, còn có thể làm Cẩm Mịch không có được cá và tay gấu, sao ta lại thông minh quá vậy! Cảm ơn Hoàn Đế Phượng Linh tặng điện cho bóng đèn trên đầu ta!
Hoàn Đế Phượng Linh: Không phải, ta không có, ta không có ý thức, đừng để ý tới ta!
.2.
emmm kế tiếp ta phải làm gì đây, ta phải nghĩ kỹ mới được, trước đi nghe góc tường đã →_→
Ừm? Nhuận Ngọc hẹn Cẩm Mịch, Húc Phượng cũng hẹn Cẩm Mịch, thời gian của hai người họ trùng với nhau, Cẩm Mịch sẽ chọn ai đây?
Đệt, Long Phượng hẹn Nho đều lỡ hẹn?
Ừm~? Cẩm Mịch nói cái gì linh tu không tới kịp cũng được, linh tu? Linh tu! Bóng đèn trên đầu ta lại sáng lên rồi! Không sai không sai, khiến hai huynh đệ họ linh tu không phải được rồi à, hơn nữa phải làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này, ta cũng sắp bội phục cái não dưa của mình rồi!
Cẩm Mịch: "Tuệ Hòa, sao ngươi lại tới đây, ngươi tới chơi với ta à?"
Tuệ Hòa: "Không phải!"
Cẩm Mịch: "Ai nha, ngươi chơi với ta đi, Tiểu Ngư tiên quan và Phượng Hoàng đều đi linh tu cả rồi."
Được rồi, nể tình ngươi đốt sáng bóng đèn trên đầu ta, miễn cưỡng chơi với ngươi một tí thôi đó, không phải là vì ngươi đáng yêu lại đáng thương đâu! Sương hoa quá xấu, trắng bệch hà, lão nương nhân mè đen, hổng hợp.
Sao Ngạn Hữu lại tới đây, muốn trốn thì trốn đi, dù sao chỉ là một con rắn ngốc, giữ lại về sau còn có thể dùng để đối nghịch với Nhuận Ngọc, chọc tức y.
Ngạn Hữu: "Tuệ Hòa, ta thật không ngờ đấy, ngươi đổi tính rồi à?"
Cẩm Mịch: "Tuệ Hòa tốt lắm, hôm nay còn chơi với ta nữa!"
Cẩm Mịch nói chuyện thì nói chuyện, đừng táy máy tay chân, ta không thân với ngươi! Còn có con rắn kia, ánh mắt gì đó hả, ta chỉ là làm lơ ngươi thôi!
Húc Phượng: "Biểu muội, sao ngươi lại tới đây?"
Cẩm Mịch: "Hai người đều không để ý ta, chỉ có Tuệ Hòa chịu chơi với ta thôi."
Nhuận Ngọc: "Mịch Nhi, là lỗi của ta."
Tuệ Hòa: "Khụ, biểu ca, Dạ Thần, chỗ này ta đã điều tra rồi, không có kẻ khả nghi. Ờ ừm, ta đi trước nhé."
Cẩm Mịch: "Ai, Tuệ Hòa, Tuệ Hòa, chờ ta với, ta đi cùng với ngươi!"
Cẩm Mịch, ngươi rượt theo ta làm chi, ta thật sự không thân với ngươi!
Húc Phượng: "Huynh trưởng, chúng ta còn tra nơi này không?"
Nhuận Ngọc: "Nếu Tuệ Hòa đã điều tra rồi, chúng ta đi thôi."
Húc Phượng: "Ừm."
Dạ Thần cho rằng, bằng vào si tình Tuệ Hòa dành cho Húc Phượng, tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ tổn thương Húc Phượng, cho nên nàng nói không có là thật không có. Vừa lúc, Ngạn Hữu cũng cho rằng thế, Ngạn Hữu cảm thấy Tuệ Hòa thật sự đã đổi tính.
Tuệ Hòa: A, tiểu thanh xà ngây thơ ơi, ta vẫn xài phương thuốc cũ, ngươi có sợ không!
.3.
Muốn khiến bọn họ linh tu, chuyện này cũng đơn giản, tìm Đan Chu hỏi thuốc, nhiều sự lựa chọn nữa là.
Tuệ Hòa: "Thúc phụ, ta muốn... muốn hỏi xin ngươi một thứ."
Đan Chu: "Thứ gì?"
Tuệ Hòa: "Hợp Hoan Tán, siêu mạnh!"
Đan Chu mở to đôi mắt hồ ly, "Thật không ngờ ngươi là Tuệ Hòa như vậy đó!"
Tuệ Hòa: "Không phải, thúc phụ, nó là... là lễ vật thành thân... ta tặng cho thị nữ của ta!"
Đan Chu: "Hế da, lão phu hiểu, ngươi yên tâm. Tuyệt đối cho ngươi loại siêu mạnh! Ngươi đó thật là càng ngày càng đáng yêu mà!"
Đan Chu đầy lòng an ủi đi tìm thuốc.
Cẩm Mịch: "Tuệ Hòa, sao ngươi lại tới đây? Tuệ Hòa, ta nói cho ngươi biết nhé, gần đây ta đọc được một cuốn tiểu thuyết, kể về tình yêu của hai vị công tử, ngược tâm chết đi được, nhưng hay lắm!"
Tuệ Hòa: "Nếu Nhuận Ngọc ở bên Húc Phượng, còn ai có thể ngược tâm hơn bọn họ, Nhuận Ngọc cha không thương mẹ không yêu, vất vả lắm mới có một đệ đệ bằng lòng yêu mình, mẹ kế đòi mạng cha một hai chia rẽ, Lục Giới lên án, người người phỉ nhổ, hai người họ còn sẽ bị mẫu thân bức đi tranh đế vị, tàn sát lẫn nhau."
Đan Chu oa một tiếng khóc ra, "Oa oa oa, hai đứa cháu của ta mới là nhân vật chính tốt nhất để viết tiểu thuyết! Ngược tâm chết đi được, thật là đã ghiền mà!"
Ta bị dọa đến run lên, không phải đâu, hồ ly ngốc à, cháu ruột của ngươi đó, ngươi không mắng ta hả?
Cẩm Mịch: "Đúng đó, ngược tâm chết đi được, Tiểu Ngư tiên quan và Phượng Hoàng đều đã linh tu, không biết có tiểu bảo bảo không, nếu có, tiểu bảo bảo sẽ rất đáng thương! Oa oa oa..."
Cẩm Mịch, bọn họ còn chưa linh tu, ngươi đừng não bổ nữa, ngươi khóc cái gì?
Đan Chu: "Cái gì, còn có chắt của lão phu nữa à, oa nhi đáng thương của ta! Lão phu thề chết bảo vệ tình yêu của hai người họ!"
Cẩm Mịch: "Không sai, hồ ly tiên, chúng ta nhất định phải giúp bọn họ! Hủy nhân duyên của người khác, thiên lôi giáng xuống!"
Lời này khiến ta nghe có chút chột dạ, chuyện ta làm không phải là hủy nhân duyên của người khác à.
Cẩm Mịch: "Tuệ Hòa. Ngươi cũng phải giúp bọn họ!"
"Yên tâm, ta sẽ." Chuyện này, bản Khổng Tước rất sẵn lòng giúp!
Đan Chu: "Tuệ Hòa, thật không ngờ ngươi thâm minh đại nghĩa như vậy, thật là khiến lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa!"
Ha hả, vạn năm lão hồ ly à, ngươi cũng khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa.
.4.
Tuệ Hòa: "Biểu ca, ngươi nói, Dạ Thần điện hạ sẽ tha thứ cho ta chứ?"
Húc Phượng: "Yên tâm, huynh trưởng không phải người keo kiệt, chỉ là làm hỏng một đóa hoa thôi, y sẽ không so đo với ngươi. Vả lại, ngươi còn đích thân xuống bếp nấu cho y, còn mang theo rượu tới bồi tội."
Tuệ Hòa: "Ừm, Dạ Thần điện hạ thiết nghĩ cũng là người rộng lượng."
Ta đi theo Húc Phượng, cầm rượu và thức ăn đã bỏ thêm thuốc tới Toàn Cơ Cung.
Húc Phượng: "Huynh trưởng, ta tới tìm ngươi uống rượu. Tuệ Hòa không hiểu chuyện, bẽ gãy một đóa hoa của ngươi, ngươi đừng giận nhé."
Con Phượng Hoàng ngốc này, nhìn thấy ca hắn thì cười quyến rũ, nhìn thấy ta thì làm mặt lạnh, tiêu chuẩn kép quá nghiêm trọng.
Nhuận Ngọc: "Yên tâm đi. Ngươi đó, cũng đừng có uống say, rồi lại đòi đốt Toàn Cơ Cung của ta đấy."
Dạ Thần điện hạ, ngươi cũng biết nói giỡn à, còn cười ôn nhu như vậy, thì ra ngươi cũng là một con rồng tiêu chuẩn kép.
Rõ ràng lúc này ta mới là nhân vật chính, sao hai người các ngươi đã tự trò chuyện với nhau, còn uống rượu, ăn uống, coi như ta không tồn tại vậy, ta làm bóng đèn đã sắp sáng mù rồi nè.
Tới rồi, tới rồi, dược hiệu sắp tới rồi! Thời khắc kích động lòng người sắp tới rồi!
Tuệ Hòa: "Biểu ca, Dạ Thần điện hạ hình như uống say rồi, ngươi dìu y vào nhà đi."
"Ừm, được." Phượng Hoàng cười ngây ngô, ta không quen hắn, "Huynh trưởng nhẹ quá. Mát lạnh thật thoải mái~"
Rồi rồi rồi, các ngươi mau đi làm chính sự đi, linh tu là nhân sinh đại sự đấy.
Nghe góc tường ta là chuyên nghiệp, WTF, sao ta có cảm giác tiếng rên rỉ của Nhuận Ngọc dễ nghe thế, sao ta có cảm giác nhìn bọn họ linh tu ta đặc biệt kích động, toi rồi, ta lại cảm thấy bọn họ hình như rất xứng! Không nên không nên, không thể nhìn tiếp nữa, nhìn tiếp nữa ta sẽ giúp bọn họ ở bên nhau.
Hửm? Không đúng, sao lại có chất lỏng ấm áp rơi xuống tay ta, ta chảy máu mũi à, không phải của ta, Hoàng Thiên đại lão gia ơi, Đan Chu, Cẩm Mịch, Quảng Lộ, Ngạn Hữu, sao các ngươi cũng tới nghe góc tường? Còn có Đan Chu, xin ngươi lau máu mũi của mình đi! Quảng Lộ, mối tình đầu của ngươi nằm ở trong, ngươi nuốt nước bọt cái gì? Cẩm Mịch, cầu ngươi đừng cười ngu ngu như vậy nữa! Ngạn Hữu, ngươi có thể đừng bỉ ổi như thế không!
.5.
Cẩm Mịch: "Tình cảm của Tiểu Ngư tiên quan và Phượng Hoàng thật là tốt!"
Đan Chu: "Đúng thế, hai đứa cháu của ta thật là một đôi trời sinh!"
Quảng Lộ: "Tình yêu của điện hạ và Hỏa Thần điện hạ thật đẹp."
Ngạn Hữu: "Ai, ta đột nhiên cảm thấy bọn họ ở bên nhau rất tuyệt."
Bốn người các ngươi làm ơn đừng phản chiến nhanh như vậy, một lần linh tu đã khiến các ngươi đổi phe rồi à, làm ta không có cảm giác thành tựu gì cả!
Đan Chu: "Tuệ Hòa, không bằng chúng ta kéo Nhị ca Nhị tẩu xuống đài đi, vậy bọn họ mới có thể thoải mái yêu nhau."
Cẩm Mịch: "Đúng thế, Tuệ Hòa, ta không thích Thiên Hậu, ta cảm thấy bà ấy luôn nhằm vào ta, chúng ta kéo bà ấy xuống đài đi!"
Quảng Lộ: "Vì Dạ Thần điện hạ của ta, ta sẵn lòng làm tất cả!"
Ngạn Hữu: "Đã vậy, ta cũng giúp các ngươi."
Ta không muốn nói gì hết, Đan Chu ngươi hố người một nhà như vậy có ổn không, Quảng Lộ ngươi không phải fan only à, sao lại biến thành fan CP, còn có Ngạn Hữu, ngươi còn nhớ ngươi là nghĩa đệ của ai không? Cẩm Mịch... Quên đi Cẩm Mịch không có đầu óc. Ta đâu rảnh đâu mà nhập bọn với lũ ngốc các ngươi.
.6.
Mẹ k*, ta lại mưu phản, ta giam Thiên Đế Thiên Hậu vào tiểu hắc ốc, ta tính ủng hộ Nhuận Ngọc lên làm Thiên Đế, thật không ngờ y lại nhường đế vị cho ta, linh tu với thân đệ đệ của mình xong y đã hiểu rõ tâm ý, hai người họ tiêu dao vui vẻ đi rồi. Ngạn Hữu cũng không biết khuyên mẹ nuôi của hắn thế nào, Tốc Ly hớn hở nhìn con trai ruột của mình làm gay còn chơi loạn | luân, thanh xà đáng chết thậm chí còn bắt cóc bí thư vạn năng Quảng Lộ, ta cảm thấy mình thật xui xẻo, Thiên Đế có quớ trời việc luôn. Các ngươi đi hết rồi, vì sao còn để lại Cẩm Mịch cho ta, ta không nuôi con nít, vợ, không, nàng không phải vợ ta!
Ta là Tuệ Hòa, vạn vạn không thể ngờ được ta sống lại, sau đó ta thành Thiên Đế, quyền lợi đều là của ta, còn có mỹ nhân... mỹ nhân tuy đẹp nhưng mà ngốc.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro