cái đuôi của Perth Tanapon(10)


Santa đứng lặng giữa sân bay, nhìn theo bóng lưng Perth.

Hắn vẫn không hề quay lại nhìn cậu.

Từ đầu đến cuối, hắn đều dứt khoát như vậy.

Hắn vẫn mặc chiếc hoodie màu đen quen thuộc, dáng vẻ cao lớn, mạnh mẽ.

Nhưng lần này…

Hắn sẽ không quay lại nữa.

Santa cắn chặt môi, lòng ngực như bị thứ gì đó đè nặng.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến cảnh này.

Không phải cậu không biết sẽ có ngày hôm nay.

Nhưng đến khi thật sự đối mặt, cậu vẫn thấy đau đến mức không thở nổi.

Hắn sẽ đi thật sao?

Cậu có nên chạy đến kéo hắn lại không?

Cậu có nên nói với hắn rằng cậu sai rồi, cậu không muốn chia tay nữa không?

Rốt cuộc thì…

Cậu cũng không làm gì cả.

Chỉ có nước mắt là không nghe lời, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống.

“Perth…”

Cậu khẽ gọi tên hắn, như một tiếng thở dài, như một lời cầu xin.

Nhưng Perth vẫn không quay đầu.

Hắn bước đi, từng bước một, ngày càng xa cậu hơn.

Khoảng cách giữa hai người cứ thế kéo dài… dài đến mức cậu không thể với tới nữa.

Santa vùi mặt vào tay áo, lặng lẽ khóc.

Mày đi thật sao, Perth?

Santa ôm chặt điện thoại, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Màn hình vẫn chỉ hiện tin nhắn cuối cùng của Perth.

> “Giữ gìn sức khỏe.”

Không có lời tạm biệt, không có lời giải thích.

Chỉ vỏn vẹn ba từ, lạnh lùng như chính con người hắn.

Santa không trả lời.

Cậu đã gõ đi gõ lại nhiều lần, nhưng mỗi lần đều xóa đi.

Cậu phải nói gì đây?

Rằng cậu nhớ hắn sao?

Rằng cậu không muốn hắn đi sao?

Rằng cậu hối hận rồi sao?

Những điều đó… bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa không?

Khoảng cách giữa hai người đã xa như vậy rồi.

Hắn đã chọn đi, mà cậu cũng đã chọn buông tay.

Santa hạ điện thoại xuống, cuộn mình trong chăn.

Ngoài trời mưa phùn nhẹ, gió lạnh lùa qua cửa sổ.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu cảm thấy căn phòng của mình trống rỗng đến vậy.

Những ngày sau đó, Santa như người mất hồn. Cậu vẫn đi học, vẫn cười nói với mọi người, nhưng đêm về lại co mình trong căn phòng nhỏ, ôm chặt chiếc áo khoác cũ của Perth – thứ duy nhất còn lưu giữ hơi ấm của hắn.

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên Santa làm là nhìn điện thoại. Tin nhắn từ Perth, vẫn chưa có. Nhưng cậu hiểu, là do chính mình đã từ chối, chính mình đã đẩy anh đi, thì còn có tư cách gì để mong đợi?

Có những lúc cậu đứng trước gương, tự hỏi bản thân rằng: "Mình làm vậy là đúng sao?" Nhưng Santa không dám trả lời. Vì chỉ cần thừa nhận mình sai, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Cậu vẫn lén vào mạng xã hội, dõi theo từng hoạt động của Perth. Một bức ảnh hắn đăng, một dòng trạng thái ngắn ngủi... đều đủ để Santa ngồi ngẩn ngơ cả buổi. Có lần, nhìn thấy Perth xuất hiện trong một bức ảnh chụp chung với bạn bè ở nước ngoài, trên môi hắn là một nụ cười nhẹ. Santa bật cười, nhưng ngay sau đó là bật khóc.

"Anh ổn thật rồi, đúng không?" Cậu khẽ thì thầm với chính mình.

Nhưng chỉ Santa mới biết, mỗi đêm khi đèn tắt, là những giấc ngủ chập chờn, là những lần tỉnh giấc giữa khuya, nước mắt đã thấm ướt gối từ bao giờ.

Cậu nhớ Perth, nhớ đến phát điên. Nhớ đến mức từng lần định soạn tin nhắn, nhưng chưa kịp gửi đã vội xóa. Bởi cậu sợ, chỉ cần mình yếu lòng, tất cả những nỗ lực rời xa sẽ trở thành vô nghĩa.

Có một lần, Santa không chịu được, cậu đến chỗ mà hai người từng hẹn hò, ngồi ở đó rất lâu. Trời đổ mưa, nhưng Santa vẫn ngồi đó, như thể chỉ cần ngồi lâu một chút, Perth sẽ từ đâu đó bước ra, nở nụ cười rồi xoa đầu cậu như trước. Nhưng không ai đến cả. Chỉ có gió và mưa lạnh lẽo bao quanh.

Santa bật khóc, nức nở trong tiếng mưa rơi.

Cậu trách bản thân mình, trách vì sao phải hy sinh như vậy, tại sao lại quyết định thay Perth? Nhưng rồi lại tự trấn an mình rằng, chỉ cần Perth sống tốt, tương lai của hắn tốt đẹp hơn, thì sự đau đớn của cậu cũng đáng giá.

Dù vậy, mỗi đêm cậu vẫn thầm gọi tên hắn.

"Perth… anh ổn chứ?"

Cậu không biết, ở nơi xa kia, người con trai ấy cũng đang đau không kém mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #perthsanta