cái đuôi của Perth Tanapon(11)
Perth chưa từng nghĩ, xa Santa lại đau đến thế.
Ngày máy bay cất cánh, hắn cố gắng tỏ ra bình thản. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy khuất sau lớp kính, ánh mắt ướt nhòe như muốn rơi lệ, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
Hắn biết Santa đang cố giấu đi nỗi buồn, nhưng hắn càng hiểu rõ, đằng sau cái gật đầu đồng ý kia là bao nhiêu giằng xé.
Perth rời đi, mang theo cả trái tim đau nhói.
Những ngày đầu ở nơi đất khách, hắn cố gắng bận rộn. Đi học, làm quen bạn mới, cố tỏ ra mình ổn. Nhưng mỗi tối, khi một mình đối mặt với bốn bức tường trống rỗng, là lúc những kỷ niệm về Santa tràn về, dày vò hắn.
Có những ngày hắn ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra màn đêm lạnh lẽo. Ngoài kia, từng cơn gió lướt qua, mang theo tiếng thì thầm như vọng về từ ký ức.
"Anh nhớ em."
Câu nói ấy nghẹn lại nơi cổ họng, đau đến mức không thể thốt thành lời.
Mỗi lần mở điện thoại, điều đầu tiên Perth làm là nhìn vào danh sách tin nhắn. Tên "Nhóc Phiền Phức" vẫn nằm đó, nhưng khung chat đã im lặng suốt nhiều ngày.
Hắn chỉ cần một câu hỏi thăm, một cái tin nhắn vu vơ thôi, nhưng không có.
Bởi chính hắn đã im lặng, đã để cậu ra đi, để cậu tin rằng hắn ổn.
Có những đêm muộn, hắn ngồi trước màn hình, ngón tay lướt qua từng dòng tin nhắn cũ. Những câu hỏi ngốc nghếch, những lời than vãn vô cớ của Santa.
"Anh đang làm gì đó?"
"Anh có nhớ em không?"
"Mua trà sữa cho em nha?"
Chỉ là những câu chữ đơn giản, nhưng giờ đây lại khiến tim hắn đau như bị xé toạc.
Có lần, Perth đã suýt nhắn tin cho Santa. Hắn gõ dòng chữ: "Em ổn không?" nhưng rồi lại xóa đi.
Hắn sợ. Sợ rằng nếu mở lời, hắn sẽ không kìm được mà quay về.
Santa vẫn chưa bao giờ biết, những đêm Perth nằm trong căn phòng trọ lạnh lẽo, hắn nhớ cậu đến mức chỉ muốn chạy thẳng về nhà.
Nhớ ánh mắt nghịch ngợm của Santa. Nhớ nụ cười tinh nghịch, nhớ giọng nói trong trẻo pha chút bướng bỉnh khi gọi hắn là "đồ cục súc". Nhớ cả cảm giác mềm mại khi ôm cậu vào lòng.
Có những ngày, Perth mệt mỏi vì bài vở, vì cuộc sống mới đầy áp lực. Hắn chỉ ước gì có Santa bên cạnh, làm phiền hắn bằng những câu chuyện vặt vãnh, hay đơn giản chỉ cần cậu ngồi đó, lặng lẽ nhìn hắn, vậy thôi cũng đủ.
Nhưng Santa không ở đây. Và hắn cũng chẳng thể quay về.
Có một lần, Perth đi lạc trên đường về sau giờ học. Con phố vắng tanh, gió lạnh táp vào mặt, hắn bất giác nhớ đến mùi hương quen thuộc của Santa, nhớ cả những lần cậu nắm tay hắn thật chặt, như sợ hắn lạc mất.
Hắn ngồi xuống ghế đá ven đường, tự hỏi:
"Em cũng cô đơn như anh chứ?"
Câu hỏi ấy lặng lẽ vang lên trong đầu hắn, rồi tan biến vào không khí, chẳng ai trả lời.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Mỗi sáng thức dậy, Perth đều tự hỏi mình, ngày hôm nay, hắn có thể kiên cường hơn hôm qua không? Và mỗi đêm, trước khi nhắm mắt, hắn lại tự dằn vặt bản thân rằng:
"Mình đã đủ mạnh mẽ để xứng với Santa chưa?"
Hắn muốn mạnh mẽ. Muốn trở thành người mà Santa có thể tự hào, có thể tin tưởng. Nhưng sâu thẳm trong tim hắn, Perth chỉ muốn gạt bỏ mọi lý trí, chỉ muốn chạy về nhà, ôm lấy cậu, nói rằng:
"Anh không cần bất cứ tương lai nào nếu thiếu em."
Nhưng hắn vẫn chọn im lặng.
Chọn giấu mọi nỗi đau vào lòng.
Chọn để Santa tin rằng hắn ổn, để cậu sống nhẹ nhàng hơn mà không cần lo lắng cho hắn.
Chỉ đến khi trở về, chỉ khi đối mặt với Santa, hắn mới nhận ra, cả hai đã đau đến nhường nào.
Và có lẽ, hắn sẽ phải dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho cậu.
Bù đắp cho những ngày Santa cô đơn, những ngày Santa mòn mỏi chờ đợi mà không thể khóc.
Bù đắp cho những tháng ngày đau đớn mà hắn đã gây ra, dù xuất phát điểm là vì yêu thương.
Perth đứng trước cánh cửa quen thuộc, nơi từng là nhà của hắn và Santa. Hắn chạm nhẹ vào cánh cửa, hít sâu một hơi.
Ngày mai, hắn sẽ gặp lại cậu.
Và lần này, hắn sẽ không để mất Santa thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro