No 06. Tôi và cậu
『𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷』𝓣𝓸̂𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓬𝓪̣̂𝓾
Quanh quẩn bên bốn bức tường lạnh lẽo, căn phòng ngủ giờ đây chẳng còn chút ấm áp, càng đau thương hơn khi nới đây chẳng còn mùi hương hoa hồng thoang thoảng, chỉ còn lại những vệt máu tươi tanh nồng, ảm đạm...
A~, ngắm nhìn chúng xem, thật xinh đẹp.
Vị nữ hoàng trắng thuần khiết kia ơi, cái sự hà khắc của người luôn khiến em nghẹt thở, và hỡi Trần Thiên Nhuận, liệu em có đang chán nản cái vòng tuần hoàn chết tiệt này chưa?
Em có khao khát cái vị trí từng thuộc về em. Tên bạo chúa đỏ thẫm ngày ấy đâu rồi?
Phải chăng đó là thứ đẩy em xuống hố sâu tuyệt vọng, thứ mà em đã đánh mất, thậm chí nó còn biến em thành một tên ngu ngốc lại còn vô dụng, nhưng nhìn em xem, một bộ dáng đây thương hại mà đến cả em cũng không ngờ.
LÀM ƠN, DỪNG LẠI ĐI!
"Choang"
Tấm gương vỡ nát, những mảnh kính vỡ vụn cứa sâu vào da thịt, và cảm giác đau đớn chạy dọc cánh tay, nó như liều thuốc nghiện nguy hiểm đến rợn người, nó ám ảnh em, ăn mòn tâm trí em, khiến cơn thèm khát ngày càng mãnh liệt, em muốn hại thêm, muốn hại cho thân xác này đau đớn hơn nữa.
Này, nếu dùng bàn tay dơ bẩn này để viết lá thư tình dành cho Tả Hàng, liệu cậu ta có nhận không, hay vứt vào một xó nào đó?
Tả Hàng tuyệt nhiên mê đắm sắc đỏ, nhưng không phải sắc đỏ bẩn thỉu của em, Trần Thiên Nhuận thừa biết, vì vậy em mới muốn bày trò?
Chao ơi, Trần Thiên Nhuận, em đang làm trò hề gì vậy...
Nào, đừng nằm ngục trên sàn, đừng tiếp tục cứa mảnh thuỷ tinh vào làn da nhợt nhạt nữa, lại khóc nữa đấy à? Một vẻ ngoài nhớt nháp như thế này em đâu muốn bị người ngoài nhìn thấy.
Đứng dậy đi, sắp muộn giờ rồi.
Đừng quên, em còn gặp Đặng Giai Hâm nữa đấy, cái vị được cho là nữ hoàng trắng của Tả Hàng ấy. Quay về con người bình thường đi.
Ngừng khóc.
Ngừng tức giận.
Ngừng, tất cả ngừng lại.
Thôi nào, cười thật tươi lên.
"Tôi bảo câm mồm!"
Trần Thiên Nhuận, em không thể, đơn giản tôi là em.
Càng không thể biến mất khi em chưa thoát khỏi đáy sâu tuyệt vọng của em, Trần Thiên Nhuận yêu quý à...
"Câm mồm, tôi chịu đựng đủ rồi, cút đi!"
Nếu em muốn, bước tới đây nào. Cắt bản thân thành từng khúc hay em muốn đầu của mình được treo lơ lửng như tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Em chắc không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt của em sẽ trợn ngược ra ngoài, giọt máu cứ men theo tường mà nhỏ giọt, thân thể chia thành từng khúc ném cho lũ sâu bọ gặm mòn. Người ta chiêm ngưỡng tuyệt tác của em bằng ánh nhìn "ngưỡng mộ", nhưng cũng có thể là sự khinh thường?
Cứ ngỡ Trần Thiên Nhuận mạnh mẽ, lãnh đạm thế nào, hoá ra sống lui thủi, bị dẫm đạp, bị dày vò.
Thất vọng quá em nhỉ?
"Tôi đang ở đâu vậy?"
Không gian xung quanh tối đen, ánh nắng nhạt nhoà vốn có của buổi chiều tà đã biến mất, chỉ còn sự lạnh lẽo vô tình.
Khép mắt lại, mặc dù không biết mình đang ở đâu nhưng đây là lần đầu tiên em không còn cảm thấy áp lực đè nén, cũng không còn bất kì nụ cười giả tạo bẩn thỉu nào tra tấn em và quan trọng hơn hết, âm thanh tội lỗi đáng ghét kia đã chịu dừng lại.
Yên bình quá, Trần Thiên Nhuận không muốn nhớ gì cả, không gì cả.
"Vậy thân xác của em nhường cho tôi nhé chủ thể của tôi."
Trần Thiên Nhuận cười khúc khích, thân xác này giờ đây là của hắn, mãi mãi...
_________
Phần bonus riêng:
Cậu biết không, tôi có thể cảm nhận mùi của xác chết, từ con chó, từ con mèo, ... thậm chí cả từ con người.
Thế nhưng không phải từ "xác chết", mà nó toả ra từ người còn sống.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận nó ngay từ một người bạn.
Cái mùi xác chết tanh nồng khiến tôi sợ hãi, buồn nôn.
Sau đó,... cậu bạn kia đã chết, cơ thể gầy gò, xơ xác.
Thật kinh khủng....
Thứ đó, như thần chết vậy, nó cứ đeo bám, theo đuổi tôi.
Đáng sợ...
Càng lớn, tôi càng ít ngửi thấy nó hơn, như thể nó buông tha cho tôi rồi ấy...chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ của tôi thôi, đời nào nó chịu tha cho tôi chứ.
Khoảng thời gian không có nó, cứ như thế, tôi hưởng thụ cuộc sống bình thường, đi học, có bạn bè, trở thành tiền bối, rồi lại có thêm đàn em.
Nhưng...nó đã quay trở lại, mùi hương còn tanh nồng hơn lúc trước.
Khoảng khắc tôi chạm mắt với Trần Thiên Nhuận, mùi hương kia đã biến mất.
___________
Cung hỉ phát tài ✌🏻✌🏻!!
Chiếc oneshot đúng "ngọt" như đã hứa nhé. Lại hứa rằng mai còn ngọt hơn.
Bạn nào chưa hiêu rõ về phần bonus thì cmt để ad giải thích cho nhen
@沈风吹近屿
#Tảo
#R13U
#CalanthaCurtis
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro