No 11. Vẽ ra bức hoạ

「𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷」𝓥𝓮̃ 𝓻𝓪 𝓫𝓾̛́𝓬 𝓱𝓸𝓪̣

00.

"Ey, cậu không biết sao, từng có một câu chuyện kể rằng ở trường cấp ba này, bọn họ dù có học như điên, học 25/24 h vẫn không bao giờ đạt được thành tích xuất xắc nhất khối."

"Thật á?"

Cậu học sinh kia nghi vấn với câu chuyện của thằng bạn mình.

"Nhưng có 1 vị học thần điểm chưa bao giờ rời khỏi vị trí đầu tiên trong bảng, danh hiệu nào cũng có, càn quét mọi cuộc thi, thiếu điều vị học thần này trông khá lạnh lùng, lại còn rất đẹp."

Đặng Giai Hâm đi ngang qua nghe được chút ít hai bạn đồng học kia nói gì, cậu ta liền cảm thán.

"Haiz, thật sự trên đời lại có người như vậy sao, nếu có thêm mái tóc đổi màu theo tâm trạng hay gia đình nắm nữa huyết mạch kinh tế thế giới thì may ra đúng chuẩn nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình rồi."

Mà dĩ nhiên Đặng Giai Hâm lại cùng phòng với vị học thần trong truyền thuyết, có chút đáng sợ. Chỉ là cậu không ngờ tới đêm khuya lại phải vác thân cao xấp xỉ 1m8 xách vị học thần này về .

"Trần Thiên Nhuận, em đang đùa với anh đấy à?"

"Gì ạ?"

"Đêm khuya em còn đóng đô trong thư viện. Trời ạ. Thủ thư mà không gọi anh về đừng nói em ngủ ở đây đến sáng luôn nhé."

Trần Thiên Nhuận không thèm nghe anh càm ràm, đầu vẫn cuốn vào cuốn sách trên tay, mặc anh muốn xách em đi đâu thì xách.

01.

Mục Chỉ Thừa mới ngày đầu đã vớ trúng phòng của đàn anh xếp thứ 2 bảng xếp hạng. Chỉ là ....

"Tả Hàng, về thôi anh, làm gì chạy dưới mưa như thất tình vậy?"

Mục Chỉ Thừa bất lực, anh đây có phải đóng vai nam phụ bị chị nữ chính nào đó đá không. Tiểu Mục ngước đầu lên trời cảm thán:

"Những người có IQ cao EQ thường tỉ lệ nghịch như vậy à?"

Mục Chỉ Thừa đành nhờ thêm Trương Tuấn Hào giúp đỡ, cả hai cố gắng lắm mới lôi tên họ Tả này về phòng.

"Tả Hàng, mau lau người đi, đừng để bị ốm."

"Anh không bị ố...m...hắt...xì"

Mục Chỉ Thừa leo lên giường ngồi thở dốc, cậu không hiểu, kẻ đứng sau vị 'học thần' kia nghe nói tính cách 3 phần lạnh lùng 7 phần lãnh đạm vào năm nhất, cuối cấp lại chạy dầm mưa đến mức bị cảm. Thường ngày Tả Hàng cười đến phát khùng, được hội anh em 'cây khế' công nhận tiểu đáng yêu chẳng mấy khi buồn chán như vậy.

Rốt cuộc cũng vì tình.

Tả Hàng cọc cằn tức giận, miệng lẩm bẩm than. Thường ngày có cậu thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng lớp cạnh, đều đặn ngày nào cũng tới sân bóng rổ, làm đồng chí họ Tả nào đó ngắm mãi. Mà dò hỏi mới biết người ta tên Trần Thiên Nhuận, là 'học thần' đứng thứ 2 không ai thứ nhất.

Trương Tuấn Hào nghe xong sặc cả nước.

"Thế giới này điên rồi, điên hết rồi, tên họ Tả đứng thứ 2 lại yêu vị học thần đứng thứ nhất."

"Anh buồn tình thì vừa phải thôi, về trễ thế này để quản lí kí túc biết được gông đầu cả ba lên phòng hiệu trưởng đấy."

"Ai bảo anh buồn tình, ơ hay, anh mà thích Trần Thiên Nhuận anh biến thành đồng loại của Phi Phi bác bảo vệ nuôi được chưa?"

"Rồi rồi, A Thuận nhắm mắt giả bộ không thấy anh thích cậu ta được chưa?"

Mục Chỉ Thừa đưa tay che mắt Trương Tuấn Hào, làm Tả Hàng đang co người một góc phải bất dậy cầm gối ném.

Riêng Trương Tuấn Hào không hiểu.

"Tôi đã làm gì sai?"

02.

Sáng hôm sau Mục Chỉ Thừa thức dậy hoàn toàn không phải tiếng báo thức mà tiếng động vật kêu, mà cả vì nó nhảy lên bụng cậu. Tưởng Phi Phi lại xổng chuồng nên cậu mặc kệ nó.

Khoan......

Phi Phi là con chuột Hamster béo tròn, ít ra cũng to bằng tay của Trương Tuấn Hào và tay cậu cộng lại, còn con chuột Hamster này bé tí, trắng trắng mềm mềm.

Mục Chỉ Thừa nhăn mày, bắt đầu tự thôi miên chính bản thân

"Không phải, mày chưa tỉnh ngủ, ảo giác thôi."

Dụi mắt lần 1, con chuột vẫn ở đó.

Dụi mắt lần 2, nó vẫn còn.

Đánh một phát vào Trương Tuấn Hào rõ đau, vẫn còn...

"Trương Tuấn Hào, Tả Hàng dậy mau, có con... Ủa? Tả Hàng đâu?"

Trương Tuấn Hào vì bị đánh mà tỉnh dậy, cậu ta giờ mới để ý sự xuất hiện của chuột hamster và vụ án mất tích của Tả Hàng.

Bỏ qua sự mất tích của anh lớn cùng phòng, đoán rằng chắc anh lại chạy đi tìm chỗ nào yên tĩnh để học bài, thế giới học bá nó phải khác. Cả hai nhìn con chuột trên bàn, xoa cằm nghĩ ngợi.

Hừm, nó không giống chuột mất tích, mà ktx của 3 người họ nằm ở tận tầng năm, cửa sổ luôn đóng kĩ càng, cửa ra vào không khác mấy. Bỗng nghĩ ra được gì đó, Mục Chỉ Thừa mệnh danh thiếu niên 5G gửi thông điệp vũ trụ đến thiếu niên 2G Trương Tuấn Hào.

"Con chuột này được thượng đế gửi tới, sau này nó có thể giúp ích 2 đứa mình."

Trương Tuấn Hào đập tay.

"Ồ."

Chuột hamster dành cho hai vị thiếu niên 2G và 5G nọ cái nhìn khinh bỉ, hai chân mò mẫm cố gắng kéo điện thoại Tả Hàng. Mục Chỉ Thừa để ý, cầm điện thoại và bật lên vào phần 'ghi chú', nó bắt đầu gõ. Ánh mắt hai người nhìn theo, dần dần hiểu ra vấn đề hiện tại.

"Tả Hàng? Anh ta thì liên quan gì? Mà con chuột này cũng lạ, không lẽ nó là chuột thành tinh sao?"

Con chuột hamster nghe được thắc mắc, tay chỉ vào màn hình điện thoại, tay kia chỉ vào bản thân nó.

"À, MÀY LÀ TẢ HÀNG!"

Tả Hàng mừng thầm, 2 thằng em ngốc nghếch của anh cuối cùng đã biết sử dụng não.

03.

Hai người nhìn con chuột ngồi gác chân trên bàn. Cái vấn đề chẳng hề đơn giản, đến học bá từ người biến thành hamster không biết cách biến lại thành người thì hai học sinh tầm trung như họ biết cách à.

"Vậy anh thích Trần Thiên Nhuận nên mới biến thành chuột hamster chứ gì."

Lần này anh im lặng, không buồn cãi thêm nữa. Mục Chỉ Thừa coi sự im lặng là đồng ý, ôm con chuột đem ra ngoài. Con chuột trắng hoảng hồn, rốt cục thằng em này muốn đem anh đi đâu? Từ một thiếu niên đẹp trai học giỏi biến thành con chuột bé tí, anh có chút không quen.

"Bọn em thừa biết anh thích Trần Thiên Nhuận, nên đem anh sang nhờ Nhuận Nhuận chăm, em với Tiểu Mục còn bận đi chơi."

Trương Tuấn Hào như biết được suy nghĩ của anh liền thật tâm trả lời.

04.

Trần Thiên Nhuận vừa hoàn thành bài tập cuối tuần, vừa sửa xong bài cho đàn em Vương Hạo, không ngăn được tiếng thở dài. Suốt cả tuần nay đều ngập đầu vào đống sách vở, không tập nhạc thì cũng đến lớp bổ túc giảng dạy cho đàn em, ăn còn phải vội huống chi có thời gian chơi bời.

Vươn vai một cái, định bụng sẽ ngủ hết cả ngày hôm nay để bù mấy hôm thức khuya trước, lại bị tiếng gõ cửa kéo dậy.

Trước cửa là Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào, đối với 2 người họ Trần Thiên Nhuận phải gọi là thân hơn anh em ruột, học cùng lớp, cùng câu lạc bộ, cả 3 thân thiết cũng chẳng lạ gì.

Mục Chỉ Thừa thấy Thiên nhuận ngơ ngác, liền hướng tay để chú chuột Hamster vào bàn tay của Thiên Nhuận.

"Này là của Trương Tuấn Hào, bọn tớ hôm nay có việc bận nên nhờ cậu chăm nhé."

Mục Chỉ Thừa 2 tay đập vào nhau, làm dáng vẻ tội nghiệp nhờ vả.

Trương Tuấn Hào đứng bên cạnh ngây ngốc, từ khi nào cậu nuôi chuột hamster vậy?

Thiên Nhuận phì cười xoa đầu đồng học.

"Được được."

05.

"Con chuột này cũng dễ thương qua ta, này Đặng Giai Hâm..."

Chợt nhớ ra Đặng Giai Hâm nói hôm nay anh phải kèm toán cho bạn học nhỏ tuổi nào đó.

"Ở đây chỉ còn tao với mày thôi."

Đôi tay thon dài tinh xảo của Thiên Nhuận xoa nhẹ phần lông mềm mại của Tả Hàng. Được người thương ôm vào lòng, đôi tai nhỏ thoáng đỏ gay. Ây, thật ngại.

Mái tóc đen sẫm hắt ánh dương, hai bên má còn chút hoen đỏ, đôi mắt ngập ý cười chứa cả bầu trời mùa hạ. Một nụ cười nhẹ đã khiến bao người nhớ mãi không quên, nói chi Tả Hàng, cả tuần không gặp liền bày đặt giận dỗi tức giận. Giờ lại ngắm người ta gần như thế, Tả Hàng thật sự muốn ôm người kia vào lòng rồi.

Đẹp, đẹp đến mê người.

"Oa lông mày mềm như tóc của Tả ca."

"Chắc mày không biết anh ấy đâu, thật ra tao cũng chưa sờ thử tóc anh ấy bao giờ, chỉ là thấy lông mày và tóc anh ấy có chút giống thôi."

Một câu thủ thỉ tâm sự khiến Tả Hàng vui vẻ, ngay sau đó liền muốn ôm mĩ thiếu niên này vào lòng mà nói, của em tất, gì cũng là của em, xoa kéo hay giựt đều được. Trần Thiên Nhuận tất nhiên không hiểu, chỉ đơn thuần xem như một người bạn mà giải bày tâm sự.

"Tao rất thích anh ấy."

"Aw, người gì mà đẹp trai hút hồn, tao chỉ sợ anh ấy không thích tao, anh ấy có nhiều người theo đuổi vậy mà."

"Tả ca được đồn là tản băng di động, không phải đâu, anh ấy dịu dàng lắm, có lần còn giúp tao đem đống sách vở cho cô Huệ đó."

"Góc nghiêng của anh ấy càng đẹp chết người..."

Nói đến đây bạn nhỏ liền buồn buồn uỷ khuất doạ Tả Hàng sợ hãi một phen.

"Anh ấy không để ý đến tao, hình như anh ấy thích Đặng ca."

Tả Hàng hận không thể đập đầu vào gối mà chết, từ khi nào anh thích Đặng Giai Hâm? Ai đồn?

Đặng Giai Hâm bên kia cũng không khấm khá là bao, cứ hắt xì liên tục.

"Mình bị cảm thật rồi, chút nữa phải mua thuốc mới được."

06.

Trần Thiên Nhuận kể chuyện quên cả thời gian, ôm ôm Tả Hàng mà giải bày, tính ra biến thành chuột cũng hời lắm, nhờ đó anh biết Trần Thiên Nhuận thích anh nè.

"Mày đói chưa, tao đi làm đồ ăn cho mày nhé."

Tả Hàng cự tuyệt, song song với truyền thuyết vị học thần đứng thứ 2 không ai dám tranh hạng nhất còn có truyền thuyết khác về mĩ thiếu niên nấu ăn đưa cho bạn học nếm thử đến nỗi suýt nhập viện, chẳng xa lạ gì nạn nhân của món ăn đó là Tô Tân Hạo phòng bên.

Được người đẹp chăm sóc thì sướng thật, nếm đồ ăn người đẹp làm... Tả Hàng không dám.

07.

Càng nhìn chú chuột Hamster trên tay Trần Thiên Nhuận càng thấy nó đáng yêu. Hết cưng nựng bên má, vuốt ve.

Chẳng hiểu sao hôm nay Tả Hàng ăn trúng cái gì, cũng rất biết phối hợp với Thiên Nhuận.

"Yêu mày nhất."

Em dừng lại quan sát chú hamster trên tay hồi lâu, ôm sát hai má nó tiến tới, đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên trán.

'Bùm'

Em triệt để ngơ luôn.

4 mắt nhìn nhau,

"A, quay lại được r..."

"CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

08.

Tả Hàng trong bộ đồ ngủ 'cậu bé bọt biển' đè lên người Thiên Nhuận.

Cả hai hoảng hồn liền đẩy nhau ra. Trần Thiên Nhuận ngồi sát bên góc phòng cuộn tròn người lại, đôi tay bấu chặt vào nhau, hai bên tai đỏ dần lên, nóng ran, ngại quá đi mất.

Chiếm lĩnh bên kia góc tường là Tả Hàng, suốt cả mấy năm học anh chưa từng nghĩ mình lại xuất hiện trong bộ dạng nhục không thể nào nhục hơn, thiếu điều muốn đào cái hố mà chui xuống.

Cũng chẳng biết Trần Thiên Nhuận có tin anh vừa biến thành chuột hay không, có lẽ anh cần một lời giải thích với em ấy.

Tả Hàng len lén nhìn Trần Thiên Nhuận, chỉ thấy em đang tự lẩm bẩm thôi miên, quên đi những điều mình vừa kể.

09.

Tả Hàng chồm dậy bước đến chỗ em, ngón tay nhè nhẹ mân mê bàn tay tinh xảo

"Này, em nghe anh nói chuyện nhé."

Ánh mắt anh mong chờ Trần Thiên Nhuận đồng ý, em ngại ngùng gật đầu cái rụp.

"Có một bạn nhỏ rất đáng yêu."

"Giọng nói lại lãnh đạm."

"Nụ cười tựa mùa hạ lay động gió xuân."

"Nghiêng đầu nhận sách lại trông dịu dàng."

"Bạn nhỏ này dễ ngại."

"Suốt ngày ngồi ở sân bóng rổ khiến anh ngắm đến mơ hồn, hỏi thử có yêu không chứ?"

"Dạo gần đây cậu ấy không tới ngăm anh nữa?"

Trần Thiên Nhuận thủ thỉ hỏi anh.

Anh im lặng lắc đầu.

"Cậu ấy đang ở trước mặt anh."

Ngón tay vân vê bàn tay Thiên Nhuận viết vào chữ  "Tả Hàng thích Trần Thiên Nhuận, rất thích."

10.

"Ey bạn học, học thần đứng thứ nhất biết yêu rồi."

"Thật sao?"

"Ừ, nghe phong phanh đâu là tên họ Tả đứng thứ 2."

"Học bá yêu nhau?"

"Hôm nọ tớ còn thấy họ Tả đợi học thần dưới mưa, còn ôm nhau, nắm tay nhau."

"Hai bọn họ ngốc hết rồi."

"Há há, họ Tả nói với học thần 'Anh vẫn luôn đợi em.'"

"Aw, ngọt ngào, dịu dàng vậy sao?"

Đặng Giai Hâm lần nữa đi ngang qua, bắt gặp hai bạn học lần trước. Anh có chút buồn, chỉ là từng thích một cậu nhóc được xưng là học thần, đứng sau cổ vũ, hi vọng cậu ấy quay lại sẽ nhìn thấy anh, vậy mà giờ đây cậu ấy có người bảo vệ, chăm sóc rồi.

=

Cuộc đời này không có nếu như... Câu chuyện tình đẹp với cái kết viên mãn như truyện cổ tích, đối với Thiên Nhuận sẽ chẳng xảy ra.

Tất cả mọi thứ đều chính em tự vẽ nên...

Biết chăng Giai Hâm thích em?

Biết chăng Tả Hàng thích anh ấy?

Còn em, xứng sao?

_____
@银浅BIU

#Tảo
#R13U
#CalanthaCurtis

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro