No 20. Hold your heart

[24.05.2022]

【 Hàng Nhuận】Hold your heart

Người ta nói, miệng lưỡi con người là thứ khó quản nhất. Nói thế nào, phát ngôn làm sao cũng là quyền tự do ngôn luận của họ. Tưởng chừng nó vô hại, thế mà lại giống như chiếc gậy đánh gãy sự hồn nhiên của một đứa trẻ.

Gần đây, trên lầu 18 - nơi được nhắc đến với cái tên thân mật là "Hoa Quả Sơn" của đám "khỉ" con 12 đứa - đang xảy ra vài vấn đề nổi cộm đáng lưu tâm.

Không biết nguồn tin từ đâu, các trang mạng xã hội C-Pop có liên quan đến TF Gia Tộc đều rầm rộ nổi lên một cái tên "Trần Thiên Nhuận".

Em thực tập sinh người Sơn Đông này mới đầu cũng rất ngơ ngác. Vừa đặt chân xuống đất Trùng Khánh mấy ngày mà đã nổi tiếng vậy sao? Mông lung cứ lớn dần cho đến đêm hôm qua, em đã biết được lý do.

Bọn họ ở trên mạng nói em cọ nhiệt Tả Hàng - vị ca ca mà em cho là rất hiểu mình - còn nói em chỉ là robot copy, suốt ngày bắt chước Tả Hàng, đâu đó còn vài dòng chữ "Đồ giả tạo."

Sáng ngày hôm nay, Tô Tân Hạo đến phòng của em và Mục Chỉ Thừa gọi cả hai dậy đã phát hiện quầng thâm mắt "đặc trưng" của A Nhuận dày thêm một tầng rồi.

"A Nhuận, đêm qua cậu thức trắng hay sao?"

Tô Tân Hạo đẩy cậu bé ngồi trên giường lắc tới lắc lui nhưng không nhận được câu trả lời. Chỉ thấy đôi mắt của em càng ngày càng muốn khép lại, chôn theo một sự chán nản lạ lùng.

Đương lúc định từ bỏ, giọng của Mục Chỉ Thừa ở giường bên cạnh vang lên:

"Đừng tra khảo cậu ấy nữa, đêm qua trước lúc staff thu điện thoại thì cậu ấy đã nhìn thấy bài đăng đó rồi."

Tô Tân Hạo sững người chốc lát, cuối cùng cũng đành thở dài.

Tối qua bọn họ lúc còn ở cùng nhau đã vô tình lướt được một bài đăng trên Weibo. Một bài viết khá dài kèm theo bức ảnh Trần Thiên Nhuận đang cười, một nụ cười rất tươi khi đứng bên cạnh Tả Hàng. Sẽ không có vấn đề gì nếu như dòng trạng thái của người đó in đậm câu đầu tiên "Robot bản sao: Trần Thiên Nhuận" và thật tồi tệ khi em đọc được bài viết ấy.

"A Nhuận, cậu đến công ty không?"

Dù đã biết trước câu trả lời, Tô Tân Hạo vẫn gắng bắt chuyện với em. Chỉ là không giống mong đợi lắm, một lời em cũng chẳng thốt ra.

Cái tên Trần Thiên Nhuận ngồi chễm trệ trên top tìm kiếm từ sáng đến chiều tà vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuống. Mục Chỉ Thừa từ công ty trở về vẫn thấy một cục bông cuộn tròn trên giường biết ngay bạn cùng phòng này bỏ bữa sáng, bỏ luôn bữa trưa. Vậy nên tới tối quyết tâm phải lôi bằng được em xuống ăn cùng mọi người. Không ngờ vừa ra đến cửa đã gặp mặt Tả Hàng, dáng vẻ gấp gáp chạy đi như bị bắt quả tang.

"Đông đủ cả rồi, mau ngồi vào ăn đi."

Giọng của Chu Chí Hâm phát ra từ sau lưng em. Rất nhanh đã đẩy em vào chỗ trống đầu bàn.

Trần Thiên Nhuận nhìn hai vị trí bên cạnh, sau đó nhìn lại tất cả các thành viên đã yên chỗ trong bàn ăn. Chỉ còn Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa là đang đứng. Với trường hợp này, dù cậu bé áp út có ngồi đâu đi chăng nữa thì vị trí bên cạnh em vẫn sẽ là Tả Hàng. Sự sắp xếp qua loa của các anh em khiến Trần Thiên Nhuận có chút lúng túng, xen lẫn cả một nỗi sợ hãi lớn dần. Em sợ Tả Hàng...

"Chu Chí Hâm, đổi chỗ đi."

"Nói gì vậy Tả Hàng, chỗ của cậu ở bên kia kìa."

"Tớ muốn ngồi đây."

Tả Hàng không liếc Trần Thiên Nhuận đến một cái. Đá Chu Chí Hâm ra rồi ngồi xuống vị trí cách xa em nhất.

Ồ... hoá ra bản thân mình xuất hiện cũng chỉ gây rắc rối cho Tả Hàng, giờ thì bị người ta ghét bỏ rồi.

Đó là những gì Trần Thiên Nhuận suy nghĩ. Tất cả kiến thức cao siêu đều bay biến hoá thành một câu: Tả Hàng ghét em rồi.

Đêm đến, trời chuyển lạnh, thế mà người ta vẫn thấy thân thể gầy gò của một cậu bé trong chiếc áo cánh thu đông leo thang bộ lên sân thượng.

"A Nhuận, khuya rồi em làm gì ở đây?"

Trần Thiên Nhuận đứng bên lan can giật mình quay đầu lại.

Là mọi người lên tìm em, nhưng chỉ có 10 bóng dáng quen thuộc. Người duy nhất không có mặt... vẫn là Tả Hàng.

"Sao em lại lên đây vậy A Nhuận? Tiểu Mục không thấy em liền báo bọn anh. Tìm mãi hoá ra em ở đây."

"Em hóng gió thôi."

"Bọn anh chủ yếu là sợ em bị tư sinh quấy rối."

Trần Thiên Nhuận nghe các anh an ủi cho mình, tim lạnh len lỏi cảm giác ấm áp. Nhưng đôi mắt đen láy vẫn dán chặt vào cánh cửa sắt chờ đợi một điều kỳ tích xảy ra. Cuối cùng vẫn là Tả Hàng không tới. Em tự hỏi bản thân rốt cuộc đang tương tư về điều gì.

"A Nhuận, cậu đừng để tâm đến mấy thứ trên mạng làm gì. Cứ sống như chính cậu là được mà."

Trần Thiên Nhuận nghe Trương Trạch Vũ nói, trong lòng thở dài một hơi.

"Bản thân tớ cũng là một người vui vẻ hoạt bát chứ. Nhưng cậu thấy đó, bọn họ dựa vào ngoại hình của tớ giống Tả Hàng mà nói tớ bắt chước tính cách năng động của anh ấy."

Không rõ giọng nói của Trần Thiên Nhuận run lên vì rét hay vì sợ. Em ít nhiều cũng là thực tập sinh nơi khác đến đất lạ tìm kiếm sự trưởng thành. Quãng thời gian em tiếp xúc với giới nghệ thuật không nhiều như các anh, các bạn khác nên không dính phải những scandal nổi cộm. Lần này với em là một cú sốc lớn.

Sau câu nói của em, mọi người chẳng biết đáp thế nào. Mười thiếu niên cúi đầu nhìn mũi chân im lặng nghe Trần Thiên Nhuận tiếp lời:

"John Mason đã nói rồi: Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao. Tớ cũng đã nghĩ như thế, đã cố gắng xây dựng hình tượng một người sống nội tâm hơn để khác với Tả Hàng. Nhưng các mọi người biết không, bạn bè ở lớp nói tớ như vậy là giả tạo, tớ đang lừa dối người hâm mộ về một Thiên Nhuận giả danh tri thức..."

Đúng vậy, Trần Thiên Nhuận vốn dĩ là một chàng trai không hướng nội. Em hoà đồng, vui vẻ với bạn bè trong lớp. Nhưng bạn học thấy em trên mạng xã hội lại là một Thiên Nhuận ít nói, rụt rè liền cho rằng em đang ngụy trang lên một chiếc mặt nạ đầy giả dối thay vì nghĩ rằng em lạ lẫm với môi trường Trùng Khánh. Lần này em trở về đã cố gắng phá bỏ những quan niệm đó bằng việc hoạt bát hơn, lại bị dân mạng đồn thổi em đang bắt chước Tả Hàng để nổi tiếng.

"Gần nửa đêm rồi, em nên về phòng đi, trời rất lạnh."

"Em ở thêm một lát."

"Có gì để mai giải quyết. Em cứng đầu hệt như Tả Hàng ý, đừng có dại dột như nó mà leo lên lan can đấy."

Mọi người nói xong cũng rời đi hết, một mình Trần Thiên Nhuận hứng chịu từng cơn gió lạnh buổi đêm.

"Chu Chí Hâm bảo em không trèo lên lan can cũng không có nghĩa là em được phép đu người vào bức tường đó hiểu không cậu bé?" Cánh cửa rỉ sét được mở ra. Bóng đen bên ngoài nhìn tấm lưng của Trần Thiên Nhuận không dám tiến lại gần, thậm chí là nhích lùi về sau một chút.

"Anh chưa về nữa hả Đặng Giai Hâm?" Cậu bé không quay đầu, hướng mắt về những toà nhà đối diện ngắm đèn neon.

Đặng Giai Hâm đứng ngoài cửa không vội đáp lời, đập vào vai người bên cạnh một cái khiến cậu ấy ngã dúi dụi. Tiện tay ném cho một cái áo khoác rồi chốt cửa lại. Việc cần làm bây giờ chỉ là nghe ngóng thôi.

"A Nhuận..."

Tả Hàng từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên tự mình khoác vào, còn chiếc áo khoác nỉ của mình lại chầm chậm choàng qua tấm lưng em.

"Còn buồn sao?"

"Anh ghét em không?"

Bản thân là người hỏi, vậy mà chưa nhận được câu trả lời đã bị em đẩy ngược vào tình huống bị động.

Thay vì đứng bên em ngắm thành phố, Tả Hàng chọn ngồi xuống đất suy ngẫm về câu hỏi của em.

Tất cả những gì Trần Thiên Nhuận tưởng tượng được chỉ là Tả Hàng sẽ gượng gạo trả lời em bằng hai chữ "Không ghét". Nhưng có cho em vàng bạc cũng không đời nào nghĩ anh ấy lại đáp lời hẳn ba chữ

"Anh thích em."

"Anh đùa sao?"

"Nếu em có thể nghĩ đó là lời nói đùa thì anh cũng không ép em chấp nhận sự thật. Tiếng lòng anh nói xong rồi, giờ thì trả lời câu hỏi của anh đi."

Trong phút chốc, Trần Thiên Nhuận như nghe được tiếng thở dài từ Tả Hàng. Em muốn đáp rằng em không buồn nhưng đó là lời nói dối. Nếu đáp em rất buồn, vậy thì là buồn về điều gì?

Vì công kích mạng chỉ là phần nhỏ, dù sao em vẫn được mọi người tin tưởng và lên tiếng bảo vệ mà.

"Nếu em nói không buồn vì chuyện trên mạng thì anh có tin không?"

"Tin. Nhưng mọi chuyện đều nhìn ra nỗi buồn của em, nói xem em buồn vì điều gì?"

"Vì có một Tả Hàng muốn rời bỏ em."

Vị trí bên cạnh có thân nhiệt của người cũng ấm dần lên.

Trần Thiên Nhuận ngồi trong đêm tối, cố gắng loại bỏ tạp âm của xe cộ để nghe câu trả lời của Tả Hàng. Nhưng có vẻ chính cậu đã đưa cuộc trò chuyện đến một ngõ cụt rồi.

"Về ngủ thôi, Chu Chí Hâm nói với em rằng đã rất muộn."

"Em không ở lại nghe câu trả lời của anh sao? Hơn nữa bọn họ cũng đã chốt cửa ngoài, cho đến khi nào giữa chúng ta không còn khúc mắc thì e là không thể về phòng đâu."

"Vậy anh nói lý do xem."

"Lý do là anh thích em."

Cậu bé ngẩn người thêm một lúc. Bên tai lặp đi lặp lại âm thanh ấm áp của anh.

"Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng thích em" .

Cũng đã vào thời khắc nửa đêm rồi, em hy vọng sẽ không giống như trong chuyện cổ tích, chuông vừa điểm liền đem mọi thứ hoá thành tro bụi. So với trí tưởng tượng của Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng yêu cái thực tế hơn. Đồng hồ đeo tay nhảy số tròn nửa đêm liền đem toàn bộ dũng cảm ra ôm trọn người bên cạnh vào lòng.

"Chuyện chúng ta tương đồng về ngoại hình cũng do số trời, nó gây ra phiền phức cho em cũng một phần do anh. A Nhuận, em hãy cứ làm một Trần Thiên Nhuận mà em muốn. Chúng ta là hai bản thể khác nhau, không hề có điểm giống. Đừng gắng gượng làm một cậu bé nội tâm, thấy em không cười anh cũng không vui."

"Anh muốn em cười trong khi anh tránh mặt em sao?"

Trần Thiên Nhuận tìm được điểm tựa an toàn cũng mặc anh ôm. Gác cằm lên vai anh, tay vòng qua lưng anh, cả người vô lực dựa hết vào Tả Hàng.

"Trước khi bị Mục Chỉ Thừa đá thì anh đã nghĩ điều đó tốt cho em. Không có anh bên cạnh em sẽ thoải mái tự do hơn."

"Và thật may khi cậu ấy đá anh, nếu là em, em thật sự muốn đem anh đi tra tấn."

Em đẩy Tả Hàng ra lấy lại không khí vào phổi sau khi bị anh siết chặt vòng tay. Nhìn anh cười nhẹ rồi chậm rãi nói tiếp.

"Tả Hàng, anh biết điểm tương đồng giữa chúng ta là gì không? Đó là đều rất ngốc trong tình yêu. Hơn nữa, em cũng mới phát hiện ra, cả hai chúng ta đều không phải đơn phương."

"Nếu đã không phải đơn phương vậy thì ngay hiện tại đây anh muốn dùng thân phận mới yêu cầu bạn trai nhỏ phải luôn vui vẻ. A Nhuận là A Nhuận, không những không phải Tả Hàng mà còn là người thuộc về Tả Hàng. Chỉ cần em là chính em thôi, dù tính cách thế nào anh vẫn sẽ yêu, đừng gượng ép."

Dùng cái hôn trán để bắt đầu cho một mối tình không phải điều quá tệ nhỉ?

Giờ thì trên lầu 18 lại có thêm một khái niệm mới: "Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận thật sự là một đó. Nhưng mà là "một đôi."

_____
Sinh nhật vui vẻ nha, bạn học Nhuận Nhuận ❤️

#Lily
#R13U
#CalanthaCurtis

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro