No 30. Bất tương ly (thượng)
[𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙽𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗] 𝙱𝚊̂́𝚝 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚕𝚢 (𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐)
Trời cao khí mát. Hàng Thiên quốc hôm nay nhà nào dán Song Hỷ đón tân nương thế kia?
Áo thắm sắc đỏ đó chẳng phải Hoàng thượng đương triều hay sao? Người lãnh khốc vô tình tiếng đồn truyền xa. Hỷ nộ ái ố ba năm trị vì chưa một lần hoạ lên gương mặt. Hậu cung trống vắng đến thảm thương, đào bới được một bóng dáng nữ nhân trong cung cũng như mò kim đáy bể. Ấy thế mà hôm nay, trước vạn bách tính Hàng Thiên quốc, người khoác hồng y cưỡi bạch mã rời khỏi thành...
Giáp biên Hàng Thiên quốc, đất nước Nam An thịnh vượng hơn hẳn.
Chẳng trách cả bồ câu đưa thư, mật báo, hắc mã hay đến cả một tiểu tướng thân cận hoàng thượng cũng là sinh vật khó đối phó như thế. Bạch mã nước Hàng Thiên, hắc mã chốn Nam An. Chưa đầy một nén nhang, biên giới hai nước đã trở thành một bàn cờ đen trắng lẫn lộn.
"Có phải hay không hoàng thượng đã lạc khi đi săn? Hàng Thiên quốc hướng ngược lại cách vài dặm, người nên đổi hướng thì hơn."
"Đích thân trẫm điểm mặt sắc phong, quả nhiên Thiên Nhuận khanh không làm trẫm thất vọng. Một văn thần kiệt xuất như thế bây giờ xem ra cũng có thể ứng khẩu thành thơ để đuổi trẫm đi?"
Thiên Nhuận - Trần Thiên Nhuận, văn thần kiệt xuất được hoàng thượng đương triều - Tả Hàng điểm mặt chọn làm đại thần thân cận. Phục vụ dưới trướng của người, xử lý gần như toàn bộ sổ sách, thư từ chính sự, bàn bạc về tấu chương, tham mưu kế sách đánh giặc,... Nói y là kẻ dưới một người trên vạn người thì không sai chút nào.
Thế nhưng chốn quan trường thị phi, tránh khỏi biến cố mới là điều bất thường. Trần Thiên Nhuận - tiểu tử tham vọng trèo cao mà các quan đại thần luôn nghĩ hoá ra trước giờ vốn đã có vị trí đứng chẳng hề thấp chút nào.
Với huyết mạch Nam An chảy trong người. Nếu ngày ấy Tả Hàng không đi săn và đem y từ bìa rừng về thì giờ phút này, có kẻ bạch diện thư sinh nào dám cưỡi ngựa cầm đao ra chiến trường như y không?
"Trần thái phó, viện binh bên ta bị tập kích ở lối mòn hướng Tây, một nửa số quân lính trọng thương, còn lại đang rút về hẻm núi chờ lệnh."
Dây cương trong lòng bàn tay bị siết chặt. Trần Thiên Nhuận cũng không biết bản thân đã kéo dây thế nào khiến cho con ngựa nổi khùng cả lên. Nó suýt nữa lại tung chiêu đá hậu hất văng y xuống.
"Thái phó...? Quả nhiên vấn đề là do ở bên cạnh trẫm sao?"
Tả Hàng cười lớn ba tiếng. Mấy cái lễ nghi gì gì đó dường như đều bị vứt lại trong cung hết. Hắn không quản tướng sĩ phe địch phe ta nhìn mình như thế nào, hắn quản Trần Thiên Nhuận có nhìn mình hay không. Dứt tiếng cười, Tả Hàng một mặt băng lãnh, nói:
"Đông chí, đêm mưa, địa lao, ta và ngươi. Ngươi còn nhớ không Trần Thiên Nhuận?"
Nhớ chứ!
Sách cổ ngàn trang y còn thuộc được, chuyện mới xảy ra một tháng nói quên là sẽ quên sao?
Hơn nữa, cái ngày Trần Thiên Nhuận đứng trước đại điện để người ta vạch trần bản thân là quan triều đình nước đối địch, nó khó quên lắm.
Ngày đó y bị giam trong địa lao. Nửa đêm canh ba, vẫn có người cố chấp chịu lạnh che ô tới ném cho y một chiếc áo lông.
Hoàng thượng ấy à, nghiện rượu lắm. Đêm đó hắn đã say rồi, tựa lưng vào hai song sắt lạnh buốt lẩm nhẩm một mình rất lâu. Cuối cùng lại hỏi Trần Thiên Nhuận: Ngươi vì sao lừa ta?
Y không trả lời, hắn lại hỏi: Ngươi ở bên Nam An có thân phận gì?
Y vẫn im lặng, hắn bật cười quay đầu vào trong. Bàn tay lạnh cóng ấy đem vò rượu đặt dưới mặt đất, lại chầm chầm rót lấy một ly duỗi thẳng cánh tay hướng Trần Thiên Nhuận đang ngồi. Hắn nói: Nếu ta cho ngươi một thân phận mới, một thân phận cao hơn so với Nam An, ngươi có ở lại với ta không?
Trần Thiên Nhuận nhớ, hình như ba câu hỏi ngày hôm ấy y chưa hồi đáp một câu nào cho hắn.
"Thiên Nhuận, ngươi có gì không hài lòng sao? Về cung với ta, ta ban cho ngươi."
Ba năm. Đúng ba năm chưa một ai thấy bậc đế vương uy nghiêm kia rơi một giọt lệ. Hoặc là trời đổ mưa, hoặc là gò má đó thật sự có ngọc châu chảy qua.
Trần Thiên Nhuận dám tin sao?
"Hoàng thượng nếu đã muốn ôn lại chuyện cũ, vậy được, ta hôm nay sẽ cho người ba câu trả lời. Đắc tội rồi."
Cổ họng nóng lạnh không rõ ràng. Trần Thiên Nhuận nói ra câu này ngữ điệu lạnh băng. Bản thân y mới biết quanh cần cổ đã nóng như lửa đốt, lan đến tận mang tai, tê rần cả da đầu.
Nói xong thúc ngựa trực tiếp nghênh chiến.
Có người động thủ, binh lính đôi bên cũng không đứng yên.
Trần Thiên Nhuận cưỡi ngựa không tốt, đánh trận còn tệ hại gấp mười. Chẳng mấy chốc đao đao kiếm kiếm đã bị đánh văng đi xa. Y chỉ có thể chạy. Chạy cánh xa nơi hỗn loạn kia một chút.
Bạch y lúc trước sớm đã bị nhuộm đỏ. Đứng trước mặt Tả Hàng, nhìn lại càng giống một đôi tân lang.
"Thiên Nhuận, vì sao ngươi lừa ta?"
Trần Thiên Nhuận khom lưng, hai tay chắp lại cung kính:
"Ta không lừa người. Vốn dĩ người có thể biết mọi thứ về ta nhưng người không làm."
"Thiên Nhuận, ngươi ở bên Nam An có thân phận gì?"
Y ngẩng đầu, đối mặt với khoé mắt đã dần đỏ lên của người: "Thái phó."
"Thiên Nhuận, về cung với ta, được không?"
Trần Thiên Nhuận không đáp nữa.
Hắc mã đứng bên được y vuốt bờm rất lâu.
"Ta mang máu Nam An, không thể tới Hàng Thiên quốc." Y cười. Nụ cười rất đẹp. Một thứ cảm xúc mà từ trước đến giờ Tả Hàng mới thấy lần đầu tiên. Sau đó nói tiếp: "Nhưng ta có cách."
"Cách? Ngươi thật sự cùng ta về cung?"
"Về cung hay ở đây đều do người quyết định. Nếu nói ta mang máu Nam An không vào được Hàng Thiên, vậy chi bằng rút sạch máu Nam An, vừa hợp ý người."
Trách Tả Hàng hắn phản ứng quá chậm. Cho đến khi hết bàng hoàng, thị giác hắn như mờ đi.
Một bó tiễn đuôi mạ vàng cắm sâu thật sâu vào người y. Từ cổ, rải rác lên cánh tay, lên người và trái tim đang đập yếu ớt kia.
"Hoàng thượng... Tả Hàng, phong thư đó... ta đọc rồi..."
Đây là lời nên nói vào giây phút lâm chung sao?
Với người đời, nó là điều điên rồ.
Với Tả Hàng, nó là một nỗi đau.
Thư gửi từ Nam An quốc tới. Phong thư nói bàn chính sự, Trần Thiên Nhuận tự xé tự đọc. Chỉ không ngờ đến hoàng thượng Nam An như thế mà chướng mắt y từ lâu, muốn nhân cơ hội mượn tay nước láng giềng thanh lý giúp.
Trần Thiên Nhuận, đáng thương lắm. Y thừa biết Tả Hàng là như thế nào. Hắn đối với mình tình cảm ra sao. Chẳng có lý do gì để hắn trừ khử y cả. Nhưng nếu không làm, Hàng Thiên quốc sớm muộn cũng sẽ bị Nam An gây khó dễ.
Hy sinh. Với thân phận là thái phó Nam An, Trần Thiên Nhuận giúp hoàng thượng bớt sầu muộn. Với thân phận quan văn Hàng Thiên, Trần Thiên Nhuận giúp hoàng thượng bảo vệ đất nước.
"Thiên Nhuận, nếu ta ban cho ngươi một thân phận cao hơn so với Nam An, ngươi có ở bên ta không?"
"Không vì thân phận... chỉ cần là người... ta luôn ở bên."
"Về cung làm hoàng hậu của ta đi..."
Rất tiếc, giá như Trần Thiên Nhuận có thể nghe được câu nói này...
Lắng nghe tiếng khóc của một bậc quân vương đau đớn xé lòng như thế nào...
...
Hôm nay ta mặc hỷ phúc, người mặc hỷ phục. Ta đón được người lên kiệu hoa lớn. Ta thấy được người mỉm cười dưới khăn voan. Nhưng ái nhân của ta, ta muốn thấy người tỉnh giấc...
----
#Riv
#Lily
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro