No 60. Trường hoài
[Trans | Hàng Nhuận] Trường hoài
Tác giả: 乐述.
Trans + beta: Xuân Xanh, Aurora, R13U, Gii
"Ngày hạ dài vô tận."
01.
Nơi này là một căn phòng nhỏ. Không biết đã qua bao lâu, ánh tà dương nơi khung cửa sổ con con đã bị màn đêm nuốt chửng, cả căn phòng chìm trong bóng đen.
Trần Thiên Nhuận không ngừng tự nhéo bản thân, cơn sóng bất an trong lòng không ngừng cuộn trào. Pheromone của Alpha lạ mặt trong phòng không quá nồng, nhưng nó tràn ngập mọi ngóc ngách của căn phòng.
Trước khi đến đây, em đã nghe mọi người nói về kết quả đối chiếu pheromone tương xứng trên hệ thống dữ liệu quốc gia, vị Alpha có pheromone tương hợp với em lên đến 90% - hình như là một sĩ quan cao cấp trong quân đội.
Một Alpha vô cùng tuyệt vời.
Trần Thiên Nhuận cứ vậy ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu, không biết đến khi phải đối mặt với Alpha đó, em nên biểu hiện như thế nào để không khiến người ta chán ghét đây nhỉ.
Cánh cửa ký túc xá chầm chậm mở ra, pheromone trong không khí lại thêm một phần nồng đậm. Trần Thiên Nhuận nhất thời sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên. Alpha ấy đứng ở cửa, ánh sáng của hành lang sau lưng người ấy bị chặn lại bởi cánh cửa ra vào đang từ từ khép lại.
Trần Thiên Nhuận chỉ kịp nhìn rõ Alpha trong một thoáng mà thôi. Pheromone nồng đượm nhanh chóng khiến chân em có chút nhũn ra.
Hơi ngước lên một chút, Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu lên; trước mắt em là bóng tối, không sao nhìn rõ được dáng vẻ của Tả Hàng, chỉ nghe thấy giọng điệu như mang theo một chút trêu chọc của Alpha, "Mùi hương gì vậy?"
Một tháng trước khi em đến đây, đã có giáo viên đặc biệt đến dạy em cách làm sao để lấy lòng Alpha, em cũng đã ghi nhớ rất nhiều những đoạn hội thoại sẽ phải dùng đến khi Alpha và Omega lần đầu gặp mặt. Nhưng mà em vạn lần không nghĩ tới Alpha sẽ hỏi một câu hỏi như thế này.
Trần Thiên Nhuận cẩn thận nuốt nước bọt. Em biết rất rõ, rằng Alpha trước mặt mình sắp bước vào kỳ mẫn cảm; nhưng theo sự an bài của cấp trên, tháng sau em mới có thể gặp Alpha trước mặt; nếu không vì kỳ mẫn cảm của người trước mắt, em căn bản không thể xuất hiện ở đây.Trần Thiên Nhuận cẩn trọng ngước mắt lên, em còn chưa tiếp xúc với Alpha bao giờ, huống hồ còn là Alpha sắp bước vào kỳ mẫn cảm. Trần Thiên Nhuận cứ như vậy im lặng, không dám lên tiếng.
Alpha thở dốc - hơi thở dần nặng nề, bế Omega đang ngồi trước bàn đến bên giường. Chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào bên cổ Omega, cảm nhận được mùi hương của Sophora japonica, Tả Hàng hỏi em, giọng khản đặc, "Em đến đây từ lúc nào vậy?"
Trần Thiên Nhuận bị pheromone ảnh hưởng, em hơi mê muội một chút khi bị ôm lên, phải một lát sau em mới phản ứng được với câu hỏi, nhỏ nhẹ đáp, "Chiều nay."
Hai người đang ở rất gần nhau, Trần Thiên Nhuận đột nhiên căng thẳng, và quên tất cả những gì bản thân được dạy trước đó.
Em nên làm gì bây giờ? Đầu óc Trần Thiên Nhuận lúc này hoàn toàn trống rỗng, em nắm lấy vạt áo của Tả Hàng, pheromone khiến cho đầu óc em thêm choáng váng. Tả Hàng nhẹ cúi người xuống, cái hôn chạm lên môi em.
Omega nhỏ không quen tiếp xúc với người lạ, theo bản năng hơi nghiêng đầu. Chuyển động tưởng chừng nhỏ nhặt này vẫn bị Alpha tinh tường phát hiện.
Omega vẫn đang bị đè phía dưới anh, và pheromone của cả hai tương thích vô cùng cao. Điều này dường như đang gây áp lực cho em ấy. Tả Hàng thở hắt vài lần, đè nén ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, đứng thẳng người, cố gắng kiềm chế pheromone, xoay người cầm lấy khăn tắm ngay cạnh bên, bước chân vào phòng tắm.
Cảm giác trọng lượng trên người nhẹ đi một chút, Trần Thiên Nhuận sửng sốt trong chốc lát, nhìn thấy Tả Hàng sắp sửa rời đi, em cuối cùng cũng nhớ ra mục đích khi đến đây của bản thân là gì. Em vô thức đưa tay ôm lấy eo Tả Hàng.
Qua lớp vải áo quần, em mơ hồ cảm nhận được cơ bụng săn chắc của Alpha. Trần Thiên Nhuận cảm thấy như mặt mình sắp bị nướng chín rồi, nhưng chưa kịp nhận ra điều đó, em đã bị đè ngược trở lại giường bởi Alpha trong kỳ nhạy cảm.
Đầu lưỡi Trần Thiên Nhuận khẽ chạm vào đôi môi khô khốc, chủ động đáp lại.
02.
"Nào, mở miệng."
Trần Thiên Nhuận tựa vào ngực Alpha, một muỗng cháo nóng ấm được đưa vào miệng. Mấy ngày qua cứ thế trôi đi trong mơ hồ. Thời kỳ nhạy cảm của Alpha cũng đã qua. Trần Thiên Nhuận bây giờ hoàn toàn mềm nhũn, yếu ớt vô lực; suốt khoảng thời gian mơ hồ ấy, em chỉ có thể nạp vào người mấy ống đường glucose.
"Em còn đau không?" - Giọng nói của Alpha khàn khàn, lẫn vào trong đó một chút gì tựa như là hối hận cùng áy náy. Mái đầu đang tựa vào lồng ngực vững chãi của Tả Hàng khẽ động, em lắc đầu, nhẹ giọng, "Em chỉ muốn ngủ thôi."
"Vậy được." - Tả Hàng đặt nửa bát cháo còn lại xuống bàn, đỡ Trần Thiên Nhuận nằm xuống giường, kéo chăn phủ lên người em: "Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa tôi phải đến khu huấn luyện rồi."
"Nếu như em thấy buồn chán, em có thể đi đến phòng thân nhân tìm người trò chuyện. Ở đó có rất nhiều Omega đấy." Nói xong, Tả Hàng nhanh chóng thay quần áo, rời khỏi căn phòng nhỏ.
"Dạ". Trần Thiên Nhuận nhắm mắt lại. Đây là lần đầu tiên em trải qua một kỳ mẫn cảm của Alpha, vẫn chưa kịp thích ứng để hồi phục.
Màn đêm bao phủ đất trời - là đêm tối chỉ thuộc về em và Alpha của em. Cái ôm nóng bỏng của Alpha, những nụ hôn rơi xuống không ngừng nghỉ, một lần rồi lại một lần - không biết là em đã bị chiếm đoạt bao nhiêu lần nữa.
Nghĩ tới đây, mặt Trần Thiên Nhuận bỗng nhiên nóng bừng.
Mùi hương mà bản thân đang sở hữu lại phù hợp gần như tuyệt đối với pheromone của Tả Hàng - đây là điều mà bản thân em chưa bao giờ dám mơ tưởng. Nhưng mà, có lẽ Tả Hàng đã quên mất em từ lâu rồi.
Trần Thiên Nhuận chống người ngồi dậy. Em khởi hành vội vàng, nên chỉ mang theo những thứ mà em luôn giữ bên mình. Em nhẹ nhàng rút ra từ trong chiếc túi mang theo một cuộn giấy màu vàng.
Khẽ khàng mở ra, trên cuộn giấy ấy chỉ vẽ độc một khoảng sân con bằng bút màu, trên sân có một cây hòe tươi tốt được ai trồng.
Bức tranh này đã được vẽ từ rất lâu, lâu đến mức mà mỗi khi nhìn thấy nó, Trần Thiên Nhuận đều có thể nhớ được rằng khi đó mình vẫn đang còn trong thời kỳ mọc răng. Chiếc răng hổ xinh đẹp chưa mọc ra nhưng lại là sự khởi đầu của dòng ký ức: Ký ức ấy có trời xanh, mây trắng, bức tường cao cao và thảm rêu xanh đậm. Cây hòe cao lớn đứng giữa sân đợi mùa hoa nở, dưới ánh nắng của tháng tư, tháng năm.
Chơi trốn tìm cùng đám trẻ con dưới gốc cây hòe xanh tươi. Trong lúc chơi đùa, em vô tình đụng phải một đứa trẻ nào đó, và rồi có được cuộn giấy này.
Trần Thiên Nhuận cẩn thận vuốt ve cuộn giấy vẽ. Thời gian trôi qua đã lâu, tháng ngày em mang theo cuộn giấy bên người cũng không hề ngắn, nên giấy vẽ đã mềm đi nhiều, cả màu vẽ cũng đã có đôi phần phai nhạt.
Lúc Tả Hàng quay về, Trần Thiên Nhuận đang say giấc nồng, chăn bông mềm mại trùm kín mái đầu. Anh tắm nhanh, tóc còn nhỏ giọt nước, đang định thay quần áo thì chợt nhớ ra mình đã quên lấy đồ.
Vậy nên, khi Trần Thiên Nhuận tỉnh lại, điều đầu tiên em nhìn thấy chính là Tả Hàng gần - như - khỏa - thân, đang xoay lưng lại với em và lục tìm áo quần trong tủ đồ. Ánh mắt em bất giác rơi vào vòng eo thon gầy săn chắc của anh, đột nhiên, em cảm giác được mặt mình có chút nóng - là nóng như nước sôi.
Em vội vàng quay mặt đi, rời ánh nhìn khỏi vòng eo ấy; nhưng mà khóe mắt em vẫn không tự chủ được, vẫn tiếp tục len lén nhìn anh: em thấy Tả Hàng thay rồi lại thay, hết bộ này đến bộ khác cũng phải hai, ba lần. Và kết quả là ngay khi Tả Hàng quay người lại, anh nhìn thấy em đang ngồi trên giường, mặt anh nhanh chóng đỏ bừng - lan đến tận mang tai.
Nói sao bây giờ nhỉ? Thật ra thì... anh cũng có chút ngại khi mà cấp trên bất thình lình giao cho anh một Omega có độ xứng đôi cao như vậy.
Một ý nghĩ xấu xa ngay lập tức nhảy ra trong đầu anh, ngay khi thấy Trần Thiên Nhuận quay đầu lại, Tả Hàng vờ quay người, làm như không nhìn thấy và cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ngay trước mặt em, rồi nhanh chóng lục tìm một chiếc sơ mi khác ở tủ.
Lựa xong, anh quay người lại đối mặt với Trần Thiên Nhuận. Đúng y như anh đoán, khuôn mặt nhỏ nhắn của Omega đỏ rực như trái táo - tưởng chừng có thể gọt vỏ ăn ngay được.Tả Hàng lại càng làm như không nhìn thấy, cầm hai chiếc áo trên tay hỏi em: "Em thấy tôi mặc cái nào thì hợp hơn?"
Trần Thiên Nhuận muốn tránh đi. Nhưng lại nghe thấy câu hỏi của Tả Hàng, em bắt đầu cẩn thận nhìn hai bộ đồ trong tay đối phương, lòng nhủ thầm, cả hai bộ đều rất đẹp.
Em tỉ mỉ quan sát hai bộ đồ lại một lần nữa, đắn đo hồi lâu, em mới chỉ vào bộ quần áo trên tay phải Tả Hàng: "Bộ này."
Nghe em nói, Tả Hàng liền cầm bộ đồ đó lên ngắm nghía.
"Nhưng mà, anh không phải mặc quân phục sao... hôm nay ấy?" Trần Thiên Nhuận thấy Tả Hàng mặc bộ đồ mà em chọn lên người, em liền hỏi. Tả Hàng bước lại gần, đặt hai tay lên vai em, chóp mũi anh nhẹ nhàng chạm vào má Trần Thiên Nhuận, "Cấp trên đã phê duyệt xin phép nghỉ kết hôn của tôi rồi."
"Ngủ cũng ngủ rồi, cần phải nhanh chóng thu xếp thời gian kết hôn" Một tay Tả Hàng nhẹ vuốt ve vết đỏ hồng trên cổ Trần Thiên Nhuận, "Em thấy có đúng không?"
"A... Anh nói... rất đúng." Trần Thiên Nhuận khẽ nhích người lui về sau, có ý né tránh ánh mắt Tả Hàng. Khó quá đi mất, làm sao để mặt mũi không đỏ lên bây giờ ?
03.
"Anh ơi, vui lòng nhìn vào ống kính máy ảnh."
Trần Thiên Nhuận khẽ mím môi, mở to đôi mắt - rõ ràng là em đang nhìn vào máy ảnh nãy giờ mà. Bỗng có ai đó chọc chọc vào cánh tay, thanh âm gần như là gằn giọng của Tả Hàng truyền vào tai em: "Cười lên đi."
Trần Thiên Nhuận nghe thấy thế thì hơi ngẩn người, nhanh chóng hé môi cười. Ánh đèn chói sáng khiến em thấy mắt có chút đau.
"Em chắc chưa?" Tả Hàng đong đưa cây bút trong tay, nghiêng đầu nói tiếp: "Đây là hôn phối với quân nhân, sau này em có muốn hối hận cũng không có cơ hội nữa."
Trần Thiên Nhuận gật đầu, như là sợ lộ ra chút tâm tư bé nhỏ kia của bản thân, vụng về tìm một lý do lấp liếm: "Đây là mệnh lệnh của cấp trên."
Ánh mắt Tả Hàng thoáng chốc tối sầm, thoăn thoắt ký tên mình lên tờ giấy.
"Giờ thì hết được hối hận rồi nhé."
Trần Thiên Nhuận gật đầu, nhìn cuốn sổ đỏ tươi trong tay. Em cúi đầu bước ra khỏi Cục dân chính, bất ngờ bị một lực kéo ngược lại, lưng em chạm vào lồng ngực Tả Hàng.
Trần Thiên Nhuận nghi hoặc Tả Hàng, lại nhìn thấy hai Alpha đi ngang qua chỗ em vừa mới đứng.
"Những lúc không ở bên cạnh tôi thì cố gắng tránh xa những Alpha khác ra một chút". Tả Hàng nắm lấy tay Trần Thiên Nhuận, kéo em sát lại gần mình.
"Nghe thấy chưa?"
"Nghe thấy rồi."
Mặc dù trong tài liệu cấp trên đưa cho Tả Hàng đã nói rõ rằng Trần Thiên Nhuận hiện đang theo học tại một trường đại học trọng điểm ở nước C, nhưng mà không hiểu vì sao, Omega trong mắt anh lại toát ra vẻ rất dễ bị ức hiếp.
"Nghe thấy là được rồi". Tả Hàng kéo Trần Thiên Nhuận bước từng bước trên con đường, ngập ngừng mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Trần Thiên Nhuận nhỏ nhẹ: "Anh có gì muốn nói với em sao?"
Tả Hàng nhìn Trần Thiên Nhuận, thật sự là không dễ để mở lời, nhưng anh cuối cùng vẫn nói:
"Tôi có thể... hôn em không?"
Trần Thiên Nhuận ngẩn người, rồi để nụ cười nở rộ trên làn môi xinh đẹp: "Chỉ vậy thôi sao, trưởng quan?"
Tả Hàng bị một câu "trưởng quan" của em làm cho thất thần. Khi thần kinh anh kịp phản ứng lại thì Trần Thiên Nhuận đã để lại trên môi anh một nụ hôn: một nụ hôn nhẹ hệt như chuồn chuồn đạp nước.
"Có thể mà, trưởng quan của em."
04.
Tả Hàng quay về doanh trại rồi.
Những ngày hai người ở cũng nhau cũng chỉ vỏn vẹn có kỳ dịch cảm của Tả Hàng cộng thêm hai ngày nghỉ kết hôn mà Tả Hàng được phê duyệt. Vội vàng gấp gáp như thế, hai người còn chẳng có lấy một hôn lễ tròn vẹn.
Tả phu nhân là một người phụ nữ truyền thống, bà cảm thấy kết hôn vẫn là cần được tổ chức long trọng một chút. Thậm chí, có lần khi Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận nói chuyện bị bà nghe được, thế là bị bà chen ngang.
Có cử hành hôn lễ hay không, Trần Thiên Nhuận không có ý kiến gì, chỉ xem ý của Tả Hàng thôi.Khi điện thoại về lại tay Trần Thiên Nhuận, đầu dây bên kia bắt đầu dành cho em mười phút yên lặng.
Sau cùng, Tả Hàng lên tiếng: "Nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, bảo vệ sức khỏe."
Những ngón tay thon của Trần Thiên Nhuận khẽ nắm chặt điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh cúp máy. Đó là tình yêu của em, là mối tình đơn phương kéo dài hơn mười năm của em.
Một đứa trẻ mới chỉ sáu, bảy tuổi thì sao có thể hiểu "thích" nghĩa là gì.
Trần Thiên Nhuận chỉ biết, ở trong trại trẻ mồ côi; ngoại trừ bức tường cao cao, thì thứ duy nhất em nhìn thấy chính là bầu trời con con với mây trắng và nắng vàng bị bức tường kia ôm trọn.Ai ai cũng nói, rằng bầu trời kia rất rộng, rộng bao la đến nỗi không một ai có thể ôm nó trọn vẹn vào lòng. Nhưng bầu trời của em lại nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi chỉ vừa hay bằng một gốc cây cổ thụ.Em sao có thể hiểu được lý do bản thân bị bỏ lại một mình trước cổng trại trẻ mồ côi. Em nhớ là mình đâu có làm sai điều gì, nhưng lại không hiểu được sự tồn tại của bản thân trên cõi đời này vốn dĩ đã là một sai trái. Đã như thế, thì đâu còn ai quan tâm xem em đã làm gì sai.
Câu chuyện phải kể lại từ khi em thay chiếc răng đầu tiên.
Vốn dĩ là chiếc răng ấy chỉ hơi lung lay mà thôi. Lúc em thấy chiếc răng ấy xuất hiện dấu hiệu sắp rời khỏi khớp hàm, em cực kỳ vui sướng. Bởi lẽ, mẹ nuôi viện trưởng đã từng an ủi các bạn nhỏ khác khi chiếc răng của họ rụng mất tiêu rằng: chiếc răng ấy rụng mất, tức là sắp trưởng thành rồi đấy.
Cuối cùng, khi tiếng khóc của các bạn nhỏ khác không còn vương bên tai em nữa, em đã thấy cây cổ thụ nơi góc sân kia nở hoa. Hương hoa dìu dịu vương vãi khắp cả viện trẻ mồ côi.Ánh nắng sau trời trưa có hơi bỏng rát, ngày hôm ấy, một nhân vật vô cùng quan trọng đến thăm trại trẻ mồ côi.
Trần Thiên Nhuận gần như là bị động kéo vào tham gia hoạt động tổ chức trò chơi. Nghe thấy âm thanh của bạn nhỏ nào đó đang bịt mắt đếm số dưới gốc cổ thụ, Trần Thiên Nhuận cứ vậy đứng dưới bóng cây ngẩn ngơ, em chỉ cảm thấy giọng nói của bạn nhỏ này sao lạ quá.Mãi đến khi bạn nhỏ ấy đếm đến một trăm, em mới giật mình bừng tỉnh; chết rồi, mình còn chưa có trốn.
Nghe thấy giọng nói của bạn nhỏ ấy, Trần Thiên Nhuận vội vàng vòng qua gốc cây, đi vòng qua phía sau. Cây cổ thụ này đủ to, có thể che khuất dáng người bé xíu của em. Trần Thiên Nhuận không ngừng cảm thán bản thân thông minh quá đi mất, trốn ngay sau gốc cây cổ thụ. Sau khi không nghe thấy tiếng của đứa trẻ kia, em cẩn thận ngó đầu quanh quất nhìn một vòng, không thấy ai hết, yên tâm được rồi.
Vừa mới thở phào thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai. Vừa quay đầu thì thấy ngay một khuôn mặt có mấy phần giống bản thân, Trần Thiên Nhuận giật bắn người, luống cuống không biết làm sao; và kết quả là vấp phải một cái rễ cây cổ thụ trồi lên khỏi mặt đất.Ngã đến chảy cả máu.
Tả Hàng cũng bị em dọa cho ngớ người. Khoảnh khắc đỡ Trần Thiên Nhuận dậy, cứ tưởng rằng em sẽ khóc vô cùng thương tâm, chẳng ngờ được rằng em lại cầm trên tay thứ gì đó, khuôn mặt vì vui sướng mà rạng rỡ nụ cười.
Em nói, cú ngã khiến cái răng nhỏ của em gãy rồi, cuối cùng em cũng trưởng thành rồi.
Tả Hàng giúp em lau đi vệt máu, nhẹ nhàng hỏi: "Trưởng thành vui lắm sao?"
"Vui lắm chứ!" Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người trước mặt: "Trưởng thành rồi, là em được cứu rồi đó!"
"Hả?!" Tả Hàng không hiểu.
"Trưởng thành rồi, em có thể giống như anh; có thể rời khỏi nơi này." Trần Thiên Nhuận nắm chặt cái răng trong lòng bàn tay.
"Đừng trưởng thành, lớn lên rồi sẽ không còn vô tư vui vẻ nữa" Tả Hàng đặt một tay lên vai Trần Thiên Nhuận: "Em cũng đừng giống như anh. Bởi vì, mỗi cá thể đều là độc nhất vô nhị."
"Cái này, cho em đó." Tả Hàng lấy ra một tờ giấy gấp gọn từ trong túi, đưa cho em: "Cái này anh mới vẽ sáng nay đấy."
"Tặng em đó." Tả Hàng giúp lau đi hạt nước mắt trên má Trần Thiên Nhuận: "Anh đã nói mà, răng gãy rồi sẽ đau lắm đấy. Đừng khóc nhé, anh cho em viên kẹo nè..."
Sau đó,... Trần Thiên Nhuận không nhớ nữa. Cảm giác đau đớn khi thay răng, đến một cách bất ngờ, chỉ khi nước mắt rơi đầy mặt em mới hiểu, hóa ra, con người không cần thiết phải trưởng thành nhanh như thế.
Bởi lẽ, sẽ có người cảm thấy rằng em cũng sẽ đau.
05.
Tỉnh lại từ giấc mộng, Trần Thiên Nhuận cố gắng hít thở thật sâu, đè nén trái tim đang loạn nhịp. Cảm giác được có điểm không đúng, em quay đầu lại thì bắt gặp Tả Hàng - không biết anh đã về từ lúc nào.
Hai người đã không gặp nhau trong vài tháng.
"Em sao vậy?" Tả Hàng thẳng lưng, ôm lấy Trần Thiên Nhuận từ phía sau, tản ra một chút pheromone như muốn an ủi em.
"Không sao đâu, chỉ là em gặp ác mộng thôi" Trần Thiên Nhuận dựa vào người Tả Hàng: "Sao anh lại về rồi?"
Tả Hàng lặng thinh. Trần Thiên Nhuận cũng lấy lại được bình tĩnh, nhanh chóng nhìn ra sự tĩnh lặng trong căn phòng này đầy sự bất thường; em ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt ảm đạm của đối phương.
"Anh sao thế?" Trần Thiên Nhuận ngồi thẳng người.
"Anh chỉ có thời gian một ngày thôi" Tả Hàng thốt ra một câu không đầu cũng không đuôi, Trần Thiên Nhuận khó hiểu mất vài giây, ngay lập tức đã nghe thấy anh nói: "Xin lỗi em, phiền em, lần này, em phải đợi anh rồi."
Trần Thiên Nhuận ngơ ngác nhìn Tả Hàng, cuối cùng cũng hiểu ra điều anh muốn nói.
"Anh... phải đi rất lâu sao?" Thời gian hai người ở cạnh nhau không có nhiều, gần như là yêu xa. Hoặc là nói, trong mắt người ngoài, hai người họ ngoại trừ việc bị trói buộc với nhau cả đời vì độ xứng đôi của pheromone gần như tuyệt đối, thì chẳng còn chút tình cảm nào khác.Nghĩa vụ của hai người họ, chẳng qua là chỉ là sinh ra một đứa nhỏ, tiếp nối nguồn gen di truyền chất lượng cao này mà thôi.
Trần Thiên Nhuận lặng lẽ giấu kín tâm tư của bản thân vào trái tim. Tả Hàng đối với em không hề có chút cảm tình nào khác, hoặc là trong mắt anh cuộc hôn nhân này cũng chỉ là hình thức, tất cả mọi thứ anh cần làm chỉ là tuân theo mọi sắp xếp là ổn. Thế nhưng, dẫu cho mọi thứ tàn nhẫn kia có là sự thật, em vẫn bằng lòng dành cho anh mọi chân thành của con tim - vô điều kiện.
"Cái này... tặng anh" Trần Thiên Nhuận đứng dậy, lục tìm trong vali của bản thân một hồi, cầm lấy một mặt dây chuyền ngọc và cẩn thận đưa cho Tả Hàng.
"Hy vọng nó có thể bảo vệ anh bình an" Trần Thiên Nhuận cẩn trọng đeo nó lên cho Tả Hàng. Dù biết rằng Tả Hàng sẽ phải tháo nó ra khi anh quay về doanh trại, nhưng em vẫn muốn tự tay đeo nó lên cho người em yêu.
Mùi hương thanh mát của Sophora japonica vương vấn quanh chóp mũi . Tả Hàng nhìn Trần Thiên Nhuận đang sát lại gần, nghe thấy em nhẹ họng thì thầm: "Sợi dây này được ngâm trong tinh dầu hoa Sophora đó".
"Cảm ơn em" Thanh âm của Tả Hàng khản đặc, cảm nhận được sự mát lạnh tựa băng tuyết của mặt ngọc trên cổ. Hai người yên tĩnh nhìn nhau hồi lâu, Tả Hàng nhẹ nhàng vươn tay vuốt khẽ làn tóc rối của em: "Trước kia... chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa?"
Trần Thiên Nhuận ngẩn ngơ, hai tay ôm lấy Tả Hàng, thỏ thẻ: "Có lẽ... là có".
Đôi làn môi chạm nhau, đóa Sophora say trong rượu nồng, thấm sâu vào tim ai mà khiến người ngây ngất.
06.
Ác mộng dạo gần đây cứ luôn quấn lấy em.
Trần Thiên Nhuận lau đi giọt mồ hôi trên trán, chống người ngồi dậy, khó khăn bật đèn nơi đầu giường. Tả Hàng đã rời đi được ba tháng rồi.
Suốt ba tháng ấy, Trần Thiên Nhuận kết thúc kỳ thi cuối học kỳ thì luôn ở bên mẹ Tả. Gia thế của bà Tả rất tốt, là công chúa ngậm thìa vàng mà lớn lên. Trưởng thành, kết hôn với bố Tả cũng là vì độ phù hợp cao của pheromone. Bình thường, bố Tả luôn ở trong quân ngũ, thỉnh thoảng mới về nhà một lần; nhưng chung quy là tần suất về nhà vẫn cao hơn con trai ông một chút.
Kết hôn rồi, bố Tả đã cưng chiều phu nhân của mình hệt như một nữ hoàng chốn bồng lai.
Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu nhìn trần nhà, em nhớ tới mẹ của mình, nhớ về ngày mà em chưa bị bỏ lại trước cổng trại trẻ mồ côi. Cũng là nhờ vào độ tương hợp của pheromone mà tìm được bạn đời; nhưng kết quả nhận lại là sự ghẻ lạnh và phản bội đầy đắng chát.
Trong đoạn ký ức mơ hồ của em, em chỉ nhớ được nền nhà rải đầy những chai rượu rỗng và tiếng gào khóc đến xé toạc tim gan. Em chỉ nhớ rằng tinh thần của mẹ em luôn không được tốt, để rồi một buổi chiều nào đó bà nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em, xách theo một đống hành lý, bỏ em lại một mình trước trại trẻ mồ côi.
Mẹ bảo em đợi. Em đã ngoan ngoãn đợi rất lâu, nhưng em không sao đợi được mẹ quay lại.Sau này em nới hiểu, là vì em còn quá nhỏ, sẽ chỉ mang lại phiền phức cho bà. Thế nên em muốn lớn thật nhanh, em khát vọng sự trưởng thành: vì chỉ khi thật sự trưởng thành em mới được cứu.Mãi cho đến một ngày, có một người xuất hiện: hóa ra thế gian này vẫn còn tồn tại người lo lắng rằng em sẽ đau, sẽ khóc. Người ấy chính là người đã cứu cả cuộc đời của em.
Nghĩ ngợi mông lung một hồi, Trần Thiên Nhuận thấy bụng mình bỗng nhiên quặn thắt. Mấy ngày gần đây chẳng hiểu sao cứ động một chút là sẽ bị như thế. Vốn cho rằng là cơn đau dạ dày lại tái phát, bây giờ em mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Đã hai tháng rồi, kỳ nhạy cảm của em không có tới.
Giây phút bước ra khỏi nhà vệ sinh, bàn tay cầm que thử thai hiện rõ hai vạch của em run lên bần bật.
Tin tức được truyền khắp nhà họ Tả ngay khi trời vừa tảng sáng. Giờ đây, Tả Hàng không có lấy chút tin tức, trận chiến này ngay từ đầu vốn đã là lành ít dữ nhiều. Từ sau khi Tả Hàng rời đi, nhà họ Tả ngày nào cũng mây đen u ám, vì tin tức này mà trên dưới trong nhà đều lộ ra nụ cười đã lâu không được thấy.
Từ ngày đứa nhỏ này xuất hiện, mọi người trong nhà họ Tả ai ai cũng nở nụ cười mỗi khi đứng trước Trần Thiên Nhuận. Nhưng không hiểu vì sao, cõi lòng Trần Thiên Nhuận cứ luôn cảm thấy trống rỗng.
Ngày lại ngày qua đi, em đều sẽ gấp một ngôi sao rồi sau đó gom chúng lại. Không biết đã gấp bao nhiêu ngôi sao giấy, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, cũng chẳng biết bụng em từ lúc nào đã tròn lên.
Mùa hạ trôi qua nhanh quá, em còn chưa kịp nhìn thấy ngày cây hòe nở hoa thì gió heo may đã mang mùa thu tìm đến.
Hôm nay, ngồi trước cửa sổ, nhìn những chiếc lá úa vàng vẫn còn cố chấp bám lại cành cây, cõi lòng Trần Thiên Nhuận lại trầm hẳn xuống. Ngày dự sinh càng lúc đến càng gần, và Tả Hàng thì vẫn bặt vô âm tín.
Trần Thiên Nhuận kín đáo trút một tiếng thở dài, ánh mắt có đôi phần ảm đạm.
Hôm nay, em đã phát cáu một trận: rất kinh khủng. Hôm nay có nhiều khách đến nhà; và rất lâu rồi, Tả Hàng vẫn không có tin tức gì gửi về - dù - chỉ - là - một - chút.
Mấy vị khách kia nói mấy lời khiến Trần Thiên Nhuận khó chịu. Cảm xúc của Trần Thiên Nhuận rất không ổn định - điều này là rất khó hiểu đối với tính cách của em; cho nên nghe thấy mấy câu nói đó thì ngay lập tức nổi nóng, thiếu chút nữa thì ảnh hưởng tới cái thai.
Người làm trong nhà vừa vội vàng tiễn khách, vừa an ủi bà Tả bị dọa sợ, rồi lại vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.
Sắp đến ngày sinh rồi.
Đêm nào Trần Thiên Nhuận cũng mất ngủ. Em bỏ ngôi sao vừa mới gấp xong vào hũ thủy tinh, vừa vặn lấp đầy chiếc hũ nhỏ.
Mùa hạ thứ hai cũng sắp đến.
Bé con trong bụng không đợi được nữa, bé muốn ra ngoài rồi. Lúc Trần Thiên Nhuận cất dọn bình sao, muốn đứng dậy ra ngoài tản bộ; bụng dưới của em bỗng đau thắt lại, cảm giác đau đớn cuồn cuộn dâng trào, lan dần từ bụng ra khắp toàn bộ cơ thể.
07.
Cây hòe đang vào kỳ nở hoa.
Trần Thiên Nhuận ôm đứa bé hai tháng tuổi ngày nào cũng quấy khóc, lúc thì đòi ăn sữa, khi thì lại làm ướt quần. Trần Thiên Nhuận quay cuồng với việc học ở trường ở lớp, bây giờ lại còn phải ngày ngày ở bên bé con.
Mỗi tối, em đều đưa con đi dạo trong vườn.
Em đã quen rồi: mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày em chìm trong nỗi mong mỏi Tả Hàng quay về. Dẫu cho anh chẳng dành cho em chút chân tâm thật ý; Trần Thiên Nhuận vẫn lưu giữ nơi trái tim một chân lý ái tình mà em từng đọc qua trong một trang sách: rằng chân ái chính là nguyện ý buông bỏ mọi phòng ngự trước đối phương, là bằng lòng trở thành kẻ thua cuộc.Có lẽ, đó là sự thật.
Người con trai ấy đứng đó, trong mắt anh chỉ hàm chứa duy nhất bóng hình em, vạn vật xung quanh phảng phất như không hề tồn tại.
Người mà em một lòng chờ đợi, ái nhân định mệnh của đời em, vị cứu tinh của đời em. Anh đã gầy đi nhiều, da sạm đi vì mưa nắng, mái tóc cũng đã dài hơn đôi chút: không còn vẻ anh tuấn như năm nào; nhưng người ấy trong mắt em vẫn là một vị thần cao quý.
Người đã lấy mất trái tim em. Chàng sĩ quan của em.
Trần Thiên Nhuận không kịp phản ứng, nước mắt đã bất giác trào khỏi hàng mi. Tả Hàng vội vã bước tới, thấy nước mắt của em rơi đầy mặt thì bước chân anh lại càng gấp gáp. Tả Hàng sải từng bước lớn đến bên cạnh em.
"A Nhuận..." Tả Hàng dịu dàng lau đi hạt thủy tinh nơi khóe mi dày của em mà đáy lòng quặn thắt: "Xin lỗi,... anh... xin lỗi em..."
Giây phút này Tả Hàng không biết còn biết nói gì ngoài hai từ "xin lỗi". Mỗi tiếng "xin lỗi" anh thốt ra như là máu, là thịt, là trái tim, là tất cả cõi lòng cùng tình yêu của anh: dường như mỗi tiếng thốt ra là lời bù đắp cho một năm ròng anh biến mất.
Trần Thiên Nhuận muốn nói gì đó, nhưng bé con trong lòng đột nhiên cất tiếng khóc; đôi mắt to tròn của đứa trẻ nhìn chằm chằm Tả Hàng, bàn tay bé xíu nắm thật chặt lấy vạt áo của anh. Tả Hàng nhất thời không biết phải làm gì, ngẩn ngơ nhìn bé con đang muốn chui vào vòng tay anh.
"Anh ôm bé con đi."
Trần Thiên Nhuận ôm đứa nhỏ giao cho Tả Hàng, anh vội vàng ôm lấy đứa nhỏ.
"Đây là con của chúng ta đấy."
Bé con nằm trong lòng bố, dần dần ngừng khóc; Tả Hàng làm theo những gì Trần Thiên Nhuận nói, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ, đáy lòng cũng theo nhịp vỗ về mà trở nên ấm áp.
"Anh biết, biết mà". Tả Hàng ngừng vỗ về đứa trẻ, vòng tay ôm lấy Trần Thiên Nhuận, tham lam cảm nhận pheromone của Omega nhỏ. Ngay cả trời xanh kia cũng đâu biết được, bao nhiêu ngày nắng đêm đen, bao nhiêu thời gian hỗn loạn, anh cũng chỉ có thể dựa vào mặt ngọc đó mà vượt qua tất cả: "A Nhuận."
"Ừm."
"A Nhuận."
"Em ở đây mà."
"A Nhuận." Thanh âm của Tả Hàng nghẹn ngào, mang theo đôi phần nức nở; Trần Thiên Nhuận bị anh ôm vào lòng, siết chặt: "Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em..."
Sau tất cả giông tố cùng bão táp, giờ đây, anh cuối cùng cũng có thể chân chính đem tình yêu mà bản thân ngày đêm nhớ nhung ôm vào lòng.
"Em cũng nhớ anh, rất nhớ, rất nhiều."
Không cần phải nói gì nữa, yêu thương chân thành không nhất thiết phải thốt ra thành lời, mùa hạ cũng như vậy: vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
"Để em phải đợi lâu rồi, A Nhuận."
Trần Thiên Nhuận nép mái đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, chỉ đơn giản lắc đầu, không nói một lời.
Ngày đầu tiên hai ta gặp gỡ, trái tim của em đã thuộc về anh rồi đó. Vị cứu tinh của đời em.
_____
Chú thích: Loài hoa được nhắc đến trong tiêu đề và là mùi hương pheromone của Trần Thiên Nhuận trong câu chuyện là hoa của cây hòe. Không phải là kiểu "hoa hòe hoa sói" như chúng ta vẫn thường dùng, mà đây là một loài cây hoàn toàn có thật. Danh pháp khoa học của cây hòe là Sophora japonica, tên Hán Việt là "Trường hoài", dân gian còn gọi là cây châu chấu. Bên cạnh công dụng chữa bệnh, nấu thành tinh dầu, hoa hòe còn được dùng để ngâm rượu. Đến đây, bạn đã hiểu sự lãng mạn của tác giả khi đặt tên truyện và thiết kế bối cảnh cùng nhân vật chưa?
____________________
©RION小凉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro