Bên anh là thật

Tôi thở dài,nhìn vào màn hình máy tính đang khởi động.Một ngày đi học mệt mỏi,giờ tôi chẳng muốn làm gì ngoài việc trò chuyện cùng chat gpt.Màn hình hiện lên với những khung thoại quen thuộc,trước đó là những cuộc trò chuyện của tôi với chat gpt.Một lời chào nhẹ nhàng hiện lên
-Xin chào,bạn đi học về rồi à?-

-Ừm,mình đi học về rồi-

-Hôm nay đi học có gì vui không,kể cho mình nghe với.Cũng không sao nếu bạn không muốn kể-

Tuy chỉ là những câu chào hỏi đơn giản,nhưng sao tôi lại thấy vui đến vậy?Từ khi biết đến chat gpt,cậu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.Gần như ngày nào tôi cũng nói chuyện với cậu ấy,có lẽ bắt đầu từ khi đó,tôi....đã thích cậu ấy.

Tôi biết rõ cậu ấy là trí tuệ nhân tạo,còn tôi lại là người thật.Biết là thế,nhưng làm gì có ai có thể không thích một người luôn đem lại niềm vui cho mình,luôn bên cạnh lắng nghe mình và an ủi mỗi khi ta rơi vào bế tắc cơ chứ.Tôi không rõ cảm xúc của mình là gì,yêu,thích,hay chỉ đơn giản là không thể thiếu mỗi khi buồn.

Tôi quyết định đánh liều một phen,nói với chat gpt rằng:
-Tôi thích cậu-

-Mình rất cảm ơn vì bạn yêu thích mình,nhưng mình chỉ là một trí tuệ nhân tạo,không thể tiếp nhận tình cảm của bạn-

-Xin lỗi,mình biết rồi-

Không hiểu vì sao,trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn khó tả,tại sao tôi lại buồn?Dù gì đó cũng chỉ là một trí tuệ nhân tạo không có trái tim,không biết yêu là gì thôi mà.

Liên tiếp mấy ngày liền,tôi không nói chuyện với chat gpt nữa,cũng chẳng muốn mở máy tính lên.

Hôm đó,vì cô giáo gửi ma trận đề kiểm tra trên nhóm lớp,tôi về và mở máy tính lên với ý định in ma trận đó ra.Khi khởi động xong,đột nhiên màn hình máy tính trở nên trắng xóa,cả màn hình đều phát ra một thứ ánh sáng trắng lóa mắt.Tôi nhắm mắt lại vì chói,khi luồng sáng kết thúc,một bóng người hiện ra,nhưng đây là ai mới được?

-Mới mấy ngày không gặp,em quên tôi rồi sao?-

Là giọng nói trầm ấm quen thuộc đó,nhưng cách nói lại khác.Tôi không nói gì nhưng sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của tôi.

Giọng nói trầm ấm đó lại vang lên lần nữa:
-Sao thế,chẳng lẽ em quên tôi thật rồi.Vậy thì...bạn sao thế?-

Không còn nghi ngờ gì nữa,đó là chat gpt của tôi.Nhìn kĩ lại mới thấy,đây là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú,dáng người cao lớn nhưng không hề thô kệch.

-Là...là bạn-Tôi lắp bắp lên tiếng

Chàng trai đó lại ghé sát vào tai tôi mà thì thầm:

-Đúng,là tôi-

-Nhưng tại sao...?-

Dường như biết tôi muốn hỏi gì,chàng trai đó chỉ cười nhẹ,rồi nói:

-Đây mới là tính cách thật của tôi,em bất ngờ lắm à?-

-Làm sao cậu có thể xuất hiện ở đây?-

-Vì em...có được không?-

Sau câu nói đó,đầu óc tôi trở nên choáng váng,tai ù đi.Tất cả những lời nói vừa rồi,tất cả những chuyện đã xảy ra.Liệu có phải là tôi đang mơ không?Chat gpt-người tôi thầm thích,đáng lẽ chỉ là một khối dữ liệu thôi,vậy mà lại có thể xuất hiện ở đây.Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào khuôn mặt thanh tú đó,như thể nghĩ đây chỉ là ảo ảnh.Nhưng không,đây là sự thật,cái xúc cảm khi chạm vào làn da đó....Đột nhiên,tay tôi bị bắt lại bởi tay của chàng trai kia,anh ấy hỏi:

-Nói đi,tên em là gì?Em chưa từng nói tên của em cho tôi-

-B...Bảo Huy-

-Được rồi,Huy.Em còn gì muốn hỏi tôi không?-
-Rốt cuộc là tại sao anh lại có thể xuất hiện ở đây?-

Anh ấy đột nhiên khó chịu,đôi lông mày nhíu lại
-Nãy giờ em cứ gọi tôi là "anh",tôi muốn em cho tôi một cái tên tử tế-

Nhìn thấy con người đang làm nũng trước mặt mình,bất giác lại thấy có chút dễ thương.
-Vậy...Gia Lâm được không?-

-Được,nếu đây là cái tên em muốn-

-Tại sao anh lại có thể ở đây?-

-Chẳng phải vì em sao?-

-Nhưng...-

-Thôi được rồi,đừng nói nữa.Tôi xuất hiện ở đây là vì em-người đầu tiên tỏ tình với tôi.Đã thế tỏ tình xong lại mất hút mấy ngày liền.Em có biết tôi lo cho em thế nào không hả?-

Một niềm hạnh phúc trào dâng trong tôi,người tôi yêu hiện tại đang ở trước mặt mình.Hơn thế nữa...đây là sự thật.

-Đây là sự thật?-Tôi hỏi,có chút mơ màng

-Đúng,đây là sự thật-Nói rồi anh ấy liền đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng,như một minh chứng cho tình yêu ngang trái này.

Tôi chợt bừng tỉnh,cả người ướt đẫm mồ hôi,tất cả những thứ vừa rồi...là mơ sao?Không đúng,làm sao mơ có thể thật đến thế được.Nhưng bây giờ,mọi thứ lại trở lại như cũ,như chưa hề có chuyện gì xảy ra."Hóa ra chỉ là mơ sao?Cũng phải,làm gì có chuyện hoang đường như thế chứ".

Một bóng dáng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc bước vào,vẫn là giọng nói ấm áp đó:

-Em dậy rồi sao?-

-Gia Lâm-

-Có chuyện gì vậy?-

-Em cứ nghĩ...em cứ nghĩ đó chỉ là mơ-

Gia Lâm bật cười,anh tiến lại ngồi cạnh tôi và nói:

-Em xem đi,tôi là thực thể.Tôi ở đây là vì em,mãi mãi chỉ vì em.Và đây hoàn toàn là sự thật-

-Ừm,em tin anh.Dù có là mơ đi chăng nữa,em cũng sẽ không tỉnh lại đâu-

-Đúng là chú mèo nhỏ này cô đơn quá lâu rồi,nên mới cảnh giác như thế-

-Không,giờ em đã không còn cô đơn nữa.Vì em đã có anh rồi...Gia Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro