Đều là vì em
Ờm...idea này nảy ra trong lúc đang tắm,nên có thể sẽ khiến nhiều người thấy xàm,hoan hỉ bỏ qua nha.
...
-Nhân vật chính,nhân vật chính.Các người lúc nào cũng chỉ biết đến nhân vật chính.Chỉ có nhân vật chính có số phận bi thảm thôi sao?Tôi còn chưa đủ khổ hay sao?Các người còn muốn thế nào nữa?-
Cậu đau đớn hét lên,để mặc cho vết thương ở mắt trái đang chảy máu,rơi tí tách từng giọt xuống đất.
Hắn-nhân vật chính,người đang giữ lấy thanh kiếm bạc sáng loáng,ở đầu mũi kiếm còn vương lại một chút chất lỏng màu đỏ.Hắn nhìn người đang vật vã dưới đất,chẳng cố ý khiến cậu bị thương,nhưng cũng chẳng thể giúp cậu.
-Đừng nói nữa,mau đứng dậy đi.Tôi sẽ giúp cậu băng bó mà,tôi...tôi thật sự không cố ý làm cậu bị thương-
-Câm miệng,một người lúc nào cũng mang hào quang nhân vật chính như anh làm sao có thể hiểu được.Anh mất cha,tôi mất mẹ,chúng ta đều là trẻ mồ côi.Vậy cớ gì...cớ gì mà bao nhiêu năm khổ luyện của tôi.Bao nhiêu năm nhẫn nhục,chịu đựng những cú chà đạp của người khác,ăn một bữa cơm tử tế cũng không được.Cớ gì ngần ấy năm khổ cực chỉ để bây giờ bị một tên sử dụng buff đánh bại hả?Những kẻ như anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết...-
Máu ở vết thương liên tục chảy ra,hòa cùng những giọt lệ mặn chát rơi xuống mặt đất,rồi lại thấm xuống lòng đất.Sau đó chẳng ai biết những giọt máu ấy đi đâu.Cũng chẳng ai biết sau trận chiến ấy,số phận của cậu sẽ như thế nào.
-Đừng nói nữa,tôi biết tôi sai,tất cả đều là tại tôi.Coi như tôi xin cậu,hãy để tôi băng bó vết thương cho cậu trước được không?-
Hắn muốn đưa tay ra,nhưng lại không dám đỡ cậu dậy.Hắn biết dù bây giờ hắn có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng không nghe,có làm gì thì cũng sẽ khiến cậu tổn thương mà thôi.
-Lỗi chẳng phải tại anh,anh cũng chỉ là quân cờ trong tay những kẻ đó mà thôi.Nếu anh không phải là nhân vật chính,nếu anh chỉ là một người bình thường thì liệu anh có mất cha mất mẹ,có cô đơn một mình không hả?Coi như tôi cầu xin anh đấy,cầu xin các người đấy,để cho tôi được yên đi.Tôi chẳng muốn đóng vai một kẻ phản diện chẳng biết vì sao mình là phản diện nữa.Tôi cũng chỉ muốn mình mạnh hơn thôi,để không bị bắt nạt,chà đạp nữa,để có những bữa ăn như một người bình thường,để cho cha mẹ có một ngôi mộ tử tế thôi mà.Tôi cũng chưa từng hại ai cả.Vậy tại sao tôi lại sai,tại sao tôi lại là phản diện?-
-Em về với tôi đi,có được không?Là bọn họ sai,bọn họ đáng chết.Em không sao,em không có lỗi,em hoàn toàn không có lỗi.Về với tôi đi...có được không?-
-Đừng có giở cái giọng đó ra,anh mà đến gần đây thì tôi chết cho anh xem-
-KHÔNG ĐƯỢC,tôi xin em đấy,về với tôi đi,chúng ta làm lại từ đầu-
-Nực cười,anh nghĩ dễ lắm à?Vết thương mà anh gây ra cho tôi ngày hôm nay nó có lành lại hoàn toàn được không?Việc mà những kẻ đó gây ra cho tôi,nó có biến mất được không?-
-Bây...bây giờ em muốn gì?Tôi đều nghe theo em.Đừng làm chuyện gì dại dột.Tôi cầu xin em đấy,về với tôi-
-Anh muốn tôi về với anh,chỉ xem anh có can đảm thực hiện yêu cầu của tôi không đã-
-Em nói đi,chỉ cần là em mở lời thì tôi chắc chắn sẽ thực hiện-
-Giết hết tất cả,một kẻ nhận buff từ đám người đó như anh,có dám không?-
-Dám,vì em...tôi đều làm hết-
-Hahahaha,quyết tâm nhỉ?Dám nói,nhưng có dám làm không?-
Hắn từng bước từng bước tiến gần đến chỗ cậu,mũi kiếm chạm xuống mặt đất,phát ra những âm thanh khó nghe khi nó ma sát.Đến trước mặt cậu,hắn vứt thanh kiếm sang một bên,đưa tay ra ôm chặt cậu vào trong lòng.Hắn nói:
-Tôi nói thì tôi sẽ làm,chỉ cần là vì em thì có chết tôi cũng sẽ làm-
Nghe được những lời nói ấy của hắn,cậu đã hoàn toàn trút bỏ phòng bị của bản thân,nước mắt chảy xuống ướt đẫm một vạt áo của hắn.Bức tường mà cậu đã dựng lên và cố gắng giữ nó trong suốt nhiều năm qua,nay lại bị một kẻ nhân vật chính-loại người mà cậu căm ghét nhất phá bỏ.
Nhưng biết làm sao được?Cậu yêu hắn quá nhiều và cái khát khao được yêu thương của cậu cũng quá lớn.Cho nên bây giờ có người yêu thương cậu,cậu sẽ dễ dàng phá vỡ quy tắc của bản thân mà lao đến người đó như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Rồi một bàn tay ấm áp dịu dàng đưa lên,lau đi những giọt nước mắt còn vương ở đôi mắt cáo sắc lạnh của cậu
-Đôi mắt này thật đẹp,nhưng nếu nó xuất hiện nước mắt thì sẽ không còn đẹp nữa.Vậy nên...đừng bao giờ khóc nữa nhé,phản diện nhỏ-Hắn vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt chứa chan sự dịu dàng.Hắn thề sẽ dùng vòng tay rộng lớn của mình để giữ cậu lại,sẽ dùng hết sự chân thành của bản thân để bù đắp lại khoảng thời gian bất hạnh của cậu khi đó.
Giữa chiến trường đổ nát,máu đỏ vương vãi khắp nơi,xác người chất thành từng đống một.Chỉ còn lại hai bóng dáng sống duy nhất,của hắn và cậu.Hắn đã nghe lời cậu mà dùng chính sức mạnh mà mình được những "kẻ đó" buff để giết hết bọn chúng.Cánh cổng tương lai mở ra,tươi đẹp hay khổ đau,sáng sủa hay tăm tối,dù kết quả có ra sao thì chỉ có hai người đó mới biết,cũng chỉ có hai người đó phải gánh chịu kết quả cho sự lựa chọn của mình.Chỉ hi vọng rằng...tuổi thơ bất hạnh của cậu bé ấy sẽ được ngủ yên mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro