Đồng đội
*Lưu ý:Lấy cảm hứng từ bài thơ Đồng Đội của Chính Hữu,bạn nào khó chịu vui lòng đừng đọc
Ai mà chẳng biết,trong cái thời chiến tranh ấy,đổ máu là điều không thể tránh khỏi.Một đội trinh sát mười mấy người nay chỉ còn lại bốn người.Tôi và anh,chẳng hề quen nhau,sinh sống ở hai nơi khác nhau.Nhưng....là những đồng đội cùng chiến tuyến,cùng vào sinh ra tử. Hôm ấy,máy bay địch lại thả bom xuống.Tôi vội lại đào hố để lấp bom,nhưng anh lại đi theo tôi.
-Anh đi theo tôi làm gì?Nguy hiểm lắm đấy-
Đáp lại tôi,anh chỉ cười,một nụ cười tươi đầy khát vọng của tuổi trẻ
-Chúng ta là đồng đội,có chết cùng chết.Tôi sẽ không để cậu chết một mình đâu-Lời anh nói vô cùng kiên định,như thể nếu tôi có chết thì anh cũng sẽ theo cùng
-Đừng có nói như thế.Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng trở về-
-Ừm,chúng ta sẽ trở về,khi đó....tôi có thể trở về cùng cậu không?-
Tôi bất ngờ trước câu hỏi của anh,anh cũng có quê hương mà,tại sao lại muốn về cùng tôi?Nhưng tôi vẫn cho anh một câu trả lời:"Được,nếu anh muốn".Ngay sau đó,tôi không biết là do mình tưởng tượng ra hay là sự thực,nhưng có vẻ anh vừa cười nhẹ. Đêm đó,trời đã vào đông,cái đông lạnh thấu vào da thịt.Tôi nhóm bếp lên,ngọn lửa rực cháy như niềm hi vọng chiến thắng.Không,không phải hi vọng,mà chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng.Đêm đó tôi không trực,có lẽ vì quá lạnh nên khi anh đề nghị cùng đắp chăn với tôi,tôi liền đồng ý.Người anh to lớn,lại rất cao-cao hơn tôi hẳn một cái đầu,nhưng....người anh ấm lắm,tuy nằm quay lưng lại với anh nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy mình.Cứ thế,thời gian trôi qua,vài ngày sau,có một đợt rét tràn đến.Tôi vì làm việc quá sức mà đã bị ốm.Cơn ốm này nặng lắm,giọng tôi khàn đi,mũi cũng nghẹt lại,cứ đến đêm là lại sốt cao.Trong lúc đó,người lo lắng cho tôi nhất chính là anh
-Cậu phải nhanh khỏi nhé,chúng ta còn phải chiến đấu và trở về nữa-Anh vừa nói vừa vắt khăn và đặt lên trán tôi.
-Ừm,tôi chắc chắn sẽ khỏi mà-
Đúng lúc đó,một người đồng đội khác trong nhóm trinh sát chỉ còn bốn người chúng tôi chạy vào và nói: -Mau chạy đi,bom rơi ở rất gần đây.Khả năng cao là căn hầm này sẽ bị ảnh hưởng-
Nghe câu nói đó,tôi liền giật mình.Nhưng hiện tại tôi không còn sức mà chạy nữa,cơn sốt đã khiến tôi cạn kiệt toàn bộ sức lực rồi.Đột nhiên,anh cõng tôi trên lưng mình
-Anh làm gì vậy?-
-Chạy thôi-
-Dừng lại,cứ kệ tôi đi.Nếu cõng cả tôi đi thì anh sẽ rất nhanh mất sức đấy-
-Làm sao có thể để cậu lại được-Anh vừa nói vừa chạy đi.Đến một nơi cảm thấy đủ xa rồi anh mới dừng lại và đặt tôi xuống một bãi đất bằng phẳng.
-Tại sao anh lại cứu tôi?-Tôi hỏi
-Cậu bảo tôi có thể về cùng cậu mà,hơn nữa....-
-Hơn nữa sao?-
-Tôi....thôi bỏ đi-
-Sao vậy?Có chuyện gì à?-Tôi không biết anh muốn nói gì,nhưng có lẽ nó rất quan trọng. -Tôi nói ra,cậu đừng có ghét tôi nhé-
-Anh nói đi,dù có thế nào tôi cũng sẽ không ghét anh đâu-
Anh nắm lấy tay tôi,khó khăn mở lời:-Tôi....lỡ thương cậu mất rồi-
Tôi bất ngờ trước câu nói của anh,tại sao lại là tôi?Và....liệu tình cảm này có thể đón nhận được không?Nhưng có lẽ,có lẽ sâu thẳm trong trái tim tôi,cũng có chút gì đó với anh,chẳng thể nói ra.Anh lại là người nói trước:
-Nếu câu thay đổi suy nghĩ,nếu cậu thấy ghê tởm tôi thì cứ nói đi-Anh nói nhưng ánh mắt đượm buồn,cúi mặt xuống,không dám đối mặt với tôi.
Tôi cười nhẹ,một nụ cười dịu dàng.Nhẹ nâng mặt anh lên và nói:
-Tôi cũng yêu anh-
Vài ngày sau,dưới sự chăm sóc tận tình của anh,tôi khỏi ốm.Tôi và anh cứ vậy sát cánh bên nhau trong lúc mưa bom bão đạn.Cũng may,nhờ ý chí kiên cường của anh và tôi,không ai phải chết cả.
Rồi chiến tranh qua đi,đất nước trở lại sự bình yên vốn có,anh đã cùng tôi trở về quê hương của tôi.
-Tại sao anh không trở về nhà?-
-Nhà?....đối với tôi,ở đâu có cậu,ở đó là nhà-
Tôi bật cười,những không phải tiếng cười giễu cợt,mà là nụ cười hạnh phúc.Hạnh phúc vì vẫn còn người yêu thương mình.Chiến tranh đã cướp bố mẹ tôi đi,trong lúc tôi suy sụp nhất thì anh vẫn luôn ở bên tôi.Lúc đó tôi mới nhận ra tôi yêu anh đến nhường nào,và anh cũng vậy.
Hiện giờ,chiến tranh đã chấm dứt,chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình.Chẳng còn gì có thể ngăn cản chúng tôi nữa.
Tình yêu anh dành cho tôi như ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi trong những ngày đông giá rét,giữ tôi sống sót qua những ngày đen tối nhất.Và giờ đây,nó là ánh sáng dẫn lối chúng tôi bước tiếp trên con đường đầy ắp hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro