Squid game

Tôi,sau khi thua một vụ cá cược thì phải tham gia Squid game theo luật đã đặt ra trong vụ cá cược.

Khi tỉnh dậy,tôi thấy mọi người đều mặc một bộ đồ màu xanh thẫm,ngực trái của mỗi chiếc áo có một bảng tên nhưng không ghi tên mà ghi số.Số của tôi là 136.Không giống như mùa 1,mùa 2 ngay cả các nhân viên cũng có số.

Trò chơi đầu tiên:Green light-Red light.

Con búp bê khổng lồ tên Young-hee đứng ở một đầu của sân,dưới chân nó là vạch kẻ đỏ.Chiếc sân rộng lớn đã chật kín người ở đầu sân còn lại của sân.Tôi lạnh lùng nhìn con búp bê Young-hee.Trò chơi này không quá khó,ít nhất là đối với tôi.Cái khó ở đây là việc thời gian có hạn,chỉ có 5 phút thôi.Khi tiếng thông báo bắt đầu vang lên qua những chiếc loa ở góc phòng,tất cả mọi người đồng loạt lao về phía trước.Tôi cũng lập tức chạy lên.

-HOA MUGUNGHWA ĐÃ NỞ-

Young-hee từ từ quay lại,tất cả mọi người đều đồng loạt đứng yên.Đương nhiên ,cũng có một vài người vì không kịp dừng lại hoặc mất đà nên đã cử động.Không khác với mùa 1,tất cả những người đó đều bị Nhân viên bắn chết,không thì cũng bị tia laser ở mắt Young-hee thiêu chết.

Đối với tôi,trò chơi này không khó lắm.Việc tôi chọn chạy ở góc dù nếu cử động sẽ dễ bị Nhân viên phát hiện hơn vì họ đứng thành hàng ở đó.Nhưng sẽ tránh được việc bị những người chơi khác chen lấn,xô đẩy.Như thế sẽ tránh được phần nào nguy hiểm.

-HOA MUGUNGHWA ĐÃ NỞ-

Lần thứ hai,tôi đã chạy gần đến vạch đích nhưng lại bị người chơi số 100 đẩy ngã ngay lúc Young-hee gần quay lại lần thứ hai."Thôi xong,quả này chết thật rồi"-tôi thầm nghĩ,nhắm mắt lại chờ bản thân ngã xuống.Nhưng chờ mãi vẫn không thấy cảm giác đau khi ngã,đúng hơn là...tôi đang lơ lửng trên không.Tại sao lại thế?Tôi hé mắt ra,chờ đợi Young-hee quay đi.

Khi Young-hee quay đi,tôi vội đứng dậy.Là do một Nhân viên số 265 giúp tôi.Mặc dù chỉ là lén giúp,nhưng tôi vẫn cảm kích vô cùng.Không giám cảm ơn,vì tôi biết Nhân viên không được phép nói chuyện,cũng không được phép giúp đỡ bất kì người chơi nào.Thế nên tôi chỉ liếc người đó một cái rồi chạy đi trước khi hết thời gian.

Trò chơi thứ nhất-hoàn thành

Trò chơi thứ hai-Tách kẹo đường bắt đầu

Tôi vừa nhận lấy chiếc hộp sắt chứa kẹo đường vừa cầu mong không vào hình gì quá khó.Vì tôi không giỏi mấy cái môn đòi hỏi sự khéo léo này,tôi thiên về thể chất hơn.Hồi hộp mở nắp ra,là cái ô.Trời ơi,là hình cái ô,tôi không biết làm gì ngoài việc chửi thề một câu "ĐM".Sau đó,tôi cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình,liếc lại đằng đó,lại là Nhân viên số 265 kia.Tại sao người đó lại giúp tôi trong trò chơi trước?Lần này lại nhìn tôi chằm chằm.Không quan tâm nữa,tôi tìm một chỗ không có người,ngồi xuống và bắt đầu tách kẹo đường.Các Nhân viên bắt đầu đi xung quanh,tôi thấy Nhân viên số 165 kia cũng đang đi,thậm chí còn đang tiến gần đến chỗ tôi. "Aaaa,tại sao cứ phải chú ý đến tôi làm gì?Đừng có đến gần tôi nữa,việc này càng khiến tôi căng thẳng hơn đấy,có biết không?-Nội tâm của tôi gào thét dữ dội,Mồ hôi đổ ra,cẩn thận dùng cây kim nhỏ tách kẹo ra.

Từng chút kẹo đường được tách ra,Nhân viên số 265 không đi quanh tôi nữa,mà...đứng trước tôi luôn rồi. "Từ từ,bình tĩnh,không được mất tập trung.Anh ta đứng trước mình không chết đâu,mất tập trung làm gãy mới chết đấy"-Tôi đang cố an ủi bản thân mình,nhưng không hiệu quả cho lắm.Mồ hôi vẫn chảy ra,tay vẫn run lên từng cơn.

Tự vỗ nhẹ vào mặt mình như thể tự trấn tĩnh bản thân.

Đoàng,đoàng,đoàng

Lên tiếp vài tiếng súng vang lên,máu bắn tung tóe.Trong số người chết,có một người ngồi gần chỗ tôi ngồi,máu bắn đến chân tôi.Vội vàng tránh né,tôi không muốn bị dính thứ này trên người,mùi rất tanh.Đột nhiên,Nhân viên số 265 đứng chắn trước mặt tôi,không cho tôi nhìn về phía trước. "????"-Cái gì vậy,mắc gì đứng trước chắn tôi,đi ra coi.

Đoàng

Ohhh,một người trước tôi vừa bị bắn,nhưng tôi không nhìn được vì bị Nhân viên số 265 che mất rồi.Ê,tại sao lại vừa nghe thấy tiếng cười rất nhỏ nhỉ,lại còn phát ra từ người đang đứng trước mặt tôi.Không,chắc chắn là do tôi sợ quá nên nghe nhầm rồi,hơn nữa xung quanh lại rất náo loạn;tiếng khóc than,tiếng cầu xin đan xen vào nhau nên chắc chắn là tôi nghe nhầm.

Tác giả:-136 đang tự tẩy não mình đấy,chứ 265 cười thật mà =)) -

Khi tôi gần xong,chỉ còn cái tay cầm ô.Cố gắng để nó không gãy,không thì đời tôi cũng tàn.Nào ngờ,chỉ còn một chút nữa,một chút nữa thôi mà,kẻ mang số 100 đó lại chạy qua,động phải và đụng phải tay tôi. "Thôi xong,bỏ mẹ rồi"-Tôi thầm nghĩ "Chết thật rồi".Từ từ ngẩng mặt lên,Nhân viên số 265 cũng đang nhìn tôi.Thật bất ngờ,anh ta lại lén đưa cho tôi một chiếc hộp khác.Tôi không chần chừ nhận lấy chiếc hộp và mở nó ra,lạy trời là hình tam giác.Nhưng tại sao anh ta lại liên tục giúp tôi vậy chứ?Không nghĩ nữa,sắp hết thời gian rồi.

Trò chơi thứ hai-hoàn thành.

Giờ nghỉ trưa,

Tôi đang lấy phần ăn của mình thì bị một người khác đụng phải.Nhìn lên thì lại là tên người chơi số 100 kia.Lần thứ ba rồi,người ta nói quá tam ba bận.Tôi bực mình rồi đấy.Mắc cái gì mà cứ gây sự với tôi vậy chứ?Đầu óc có vấn đề à?

-Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì vậy hả?Đã ba lần rồi đấy-

-Ai làm gì mà cậu nói kinh thế?-

-Lúc chơi Đèn đỏ đèn xanh,tôi chạy gần đến đích thì bị anh đẩy.Lúc tách kẹo đường gần xong thì bị anh đụng.Bây giờ ăn cơm thì lại bị anh đụng lần nữa-

-Chỉ là vô tình thôi,cứ làm quá lên-

-Vô tình tận ba lần-

-Nói chung là vô tình,nghe thì nghe,đell nghe thì thôi-

-ĐM,ăn nói ngu vậy.Anh đell có học thức à?-

Một cú đấm giáng vào mặt tôi,máu chảy từ khóe miệng ra.Tôi đưa tay lên lau máu, "Anh ta khỏe thật đấy"-Tôi nghĩ.

-Sao?Giờ mày nghe chưa?Tao bảo vô tình là vô tình.NGHE.RÕ.CHƯA?-

-Ha,vô tình hả?Vậy thì tôi cũng vô tình đấy-Tôi trả lại anh ta một cú đấm nhưng mạnh hơn.

-Thằng chó này-Giơ tay lên,anh ta lao về phía tôi.Nhưng rõ ràng sự chênh lệch về sức mạnh là quá lớn.

Tôi phải công nhận là anh ta khỏe thật ,nhưng tôi lại được rèn luyện kĩ hơn.Vậy nên khả năng thắng của tôi cao hơn.Những người chơi xung quanh chỉ đứng xem chứ không ngăn chúng tôi lại.Cũng không có gì là ngạc nhiên,đây đã là Squid game mùa 2 rồi.Cứ cho là mùa 1 không biết sự thảm khốc của trò chơi này đi,bây giờ là mùa 2 thì họ phải biết chứ.Đơn giản là vì trong mắt họ chẳng có gì ngoài tiền cả.Vì vụ ẩu đả,một vài Nhân viên đã đến để ngăn lại,có lẽ họ không muốn người tham gia chết trước khi bắt đầu trò chơi.

Tôi bị Nhân viên số 265 kéo ra,đã bình tĩnh lại.Nhưng tên người chơi số 100 kia lại không muốn dừng lại,hắn cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể,liền gào lên:

-Thằng chó,mày ngon thì mày đánh tiếp đi-

-Tao ngu gì tao đánh tiếp,đánh tiếp để bị bắn bắn chết à?-

Tiếng nói từ trong loa phát ra: "Lôi 100 đi"

Dứt lời,người chơi số 100 liền bị hai Nhân viên khác lôi đi,đi đâu tôi không biết.

Ơ,nhưng tên Nhân viên số 265 này đang kéo tôi đi đâu vậy chứ?Bộ hắn không phải làm việc sao?Không sợ bị bắn hay sao mà tự ý lôi tôi đi vậy?Tôi tưởng Nhân viên không được làm việc này chứ.Nhưng...nhưng...hắn kéo tôi vào nhà vệ sinh làm gì? "Aaaa,thả ra đi.Đừng có kéo tôi nữa,hai người con trai tự dưng kéo nhau vào đây làm gì?Aaaa,dừng lại,thả tôi ra đi,trời ơi"-Cái nội tâm của tôi dậy sóng lắm rồi,aaaa.

-Gì...gì vậy?-

"Anh ta ép tôi vào tường làm gì?Aaaa,anh có thể đừng làm mấy cái hành động kỳ quặc nữa được không?"

-Ưm...-

Cái...cái gì vậy?Anh ta vậy mà lại hôn tôi,aaaa.

-Ư...thả...ra-

Tôi cố gắng đẩy 265 ra,nhưng không thể.Sao anh ta khỏe quá vậy?Không ổn,tôi sắp không thở được nữa rồi.

Tôi bất lực đập vào ngực 265,thật sự tôi không thở được nữa.Nếu anh ta không thả tôi ra,tôi sẽ chết vì ngạt thở mất.Cuối...cuối cùng anh ta cũng chịu dừng lại,tôi vội vàng hít thở không khí.

-Ha...ha,anh...làm...làm cái gì vậy?-

-Tôi làm cái gì sao?Đây là hình phạt cho việc ẩu đả của cậu đấy-

-Làm...gì lại có...có hình phạt như thế chứ-

Anh ta lại nắm tay tôi kéo lên ép vào tường,ghé sát vào tai tôi và thì thầm:

-Đây chỉ là một hình phạt nhỏ.Nếu còn xảy ra chuyện này một lần nữa thì...-

"Sao thế?Nói tiếp đi.Sao tự dưng lại dừng lại vậy chứ?-tôi nghĩ

Nhân viên số 265 kia dùng tay còn lại vuốt nhẹ bụng tôi khiến tôi giật mình và nói:

-Tôi không chắc là sẽ không bắn vào trong cậu đâu-

"Gì?Sao phải bắn vào bụng,bắn ở đâu mà chả chết"

Trò chơi thứ hai-hoàn thành

Trò chơi thứ ba-hoàn thành

Trò chơi thứ tư-hoàn thành

Tôi lần lượt hoàn thành các trò chơi khác.Thật đáng ghét khi phải thừa nhận tất cả đều có sự giúp đỡ của Nhân viên số 265 kia.Ây da,tên người chơi số 100 từ vụ đánh nhau kia đã thù tôi,hết lần này đến lần khác tìm cách hại tôi nhưng cũng may là có Nhân viên số 265,không thì cái mạng nhỏ của tôi đã chẳng giữ được đến bây giờ.Khi thấy tôi vẫn bình an sống sót qua những trò chơi,hắn bực mình.Liền bảo tên tay sai của hắn gọi tôi ra một chỗ vắng,không có người chơi,cũng không có Nhân viên.Tôi tin tưởng đi theo tên kia,nào ngờ đi ra đó thì thấy người chơi số 100 và một người chơi khác đang đứng đó đợi tôi.Ba chọi một à?Cũng được,dù gì thì người được luyện tập kĩ càng vẫn tốt hơn những kẻ không biết gì mà.Tên người chơi số 100 đó bước lên trước và nói:

-Vẫn còn nhớ tao chứ?-

Tôi cười khẩy một cái,khinh bỉ đáp lại:

-Nhớ chứ,mày là người bị tao đánh cho ra bã mà.Tao vẫn còn nhớ vẻ mặt thảm hại của mày khi đó đấy-

-Mày...thằng chó-

Nói rồi,giơ nắm đấm lao về phía tôi.Nhẹ nhàng tránh né,tôi trả cho hắn một cú đá thẳng vào bụng.Hơi nhẹ thì phải,tôi thấy có vẻ không đau lắm. "Gì mà ba xa vậy chứ?Mình đá hắn nhẹ mà ta.Không được,tên này phải đi làm diễn viên"-Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi.

Thấy đại ca bị đánh,hai tên tôm tép kia cũng lao lên.Nhưng đại ca của chúng tôi còn đánh được thì chúng là cái thá gì.

Ôi trời,đánh chưa đã tay thì các Nhân viên lại tới,aaaa bực mình quá.Lần trước cũng vậy,cứ đến lúc tôi định tung cú quyết định thì họ lại đến ngăn.Khác một cái là lần này tôi không bị Nhân viên số 165 kia lôi đi nữa.Hình như còn chẳng thấy anh ta đâu.Cả tôi và tên mang số 100 kia đều bị lôi tới một căn phòng tối,rồi một người bước tới trước mặt chúng tôi-hắn mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ nên tôi không biết hắn là ai.Hắn ra hiệu cho mấy tên Nhân viên kéo tên người chơi số 100 kia đi và tất cả đều ra ngoài.Không ổn,sao lại để tôi một mình ở đây với kẻ này chứ.Đột nhiên hắn tháo mặt nạ ra,là...Nhân viên số 265.Anh ta từ từ tiến đến gần,nâng cằm tôi lên và nói,một giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết mà tôi chưa từng nghe thấy:

-Em còn nhớ tôi bảo em thế nào không hả?-

Sao...sao tự nhiên lại thay đổi cách gọi thế?Cái gì mà em chứ?Tôi nổi hết cả da gà rồi.

265 lại bóp cằm tôi chặt hơn,có vẻ anh ta tức giận rồi:

-Tôi đã bảo em là nếu còn xảy ra chuyện này thì thế nào?Hả?-

Hả?Anh ta có bảo à?Bảo cái gì vậy?Lúc nào,sao tôi không nhớ gì hết vậy?A,anh ta đang làm cái gì?Sao lại cởi áo khoác của tôi ra?

-A...anh,làm cái gì vậy-Tôi vội vàng ngăn anh ta lại-Không được,anh cởi áo tôi ra làm gì?-

-Làm gì hả?-Vừa nói 265 vừa giữ tay tôi lại-Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao?-

-Thế thì bắn luôn đi,cởi áo tôi ra làm gì?-

-Không cởi ra thì làm sao bắn?-

-Chẳng phải đạn có thể xuyên qua vải sao?-

-Hahaha,có vẻ như em đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi nhỉ?-265 ghé sát vào tai tôi và nói gì đó.

-Anh...anh,làm sao có thể được.Chúng...chúng ta là con trai đó-

-Con trai thì làm sao,hửm?-

-Thì,làm sao có thể làm chuyện đó được-

-Tại sao không làm được?-Nói rồi,265 liền cúi xuống hôn tôi,một nụ hôn sâu khiến tôi bất ngờ.

-Hức...anh...anh định làm chuyện đó thật sao?-

-Tôi đùa em à?-

-Nhưng...nhưng mà...-

-Nhưng mà sao?Em không đồng ý à?-

Tôi quay mặt đi,tránh né ánh mắt của 265,yếu ớt trả lời-Ừm-

265 nắm lấy chân tôi kéo lại gần anh ta và nói:

-Em không đồng ý thì sao?Chẳng phải tôi đã cảnh cáo em rồi sao?Đây là do em lựa chọn mà-

-Nhưng,anh nói sẽ bắn tôi.Tôi tưởng anh nói bắn chết tôi-

-Không hiểu là do em,tôi đã cảnh cáo rồi-

Đúng,tôi nhớ ra rồi,lúc cưỡng hôn tôi ở nhà vệ sinh,anh ta đã nói rằng nếu tôi còn đánh nhau thì sẽ bị phạt.Nhưng làm sao tôi biết anh ta nói về việc này chứ.Muộn rồi,giờ tôi có phản kháng cũng vô ích thôi.265 khỏe như vậy,tôi hoàn toàn không thể đánh lại.Hơn nữa,nếu anh ta gọi người đến thì việc tôi phản kháng hay không cũng vô ích.

-Kh...khoan đã-

-Hửm,sao vậy?-

-Tại sao lại là tôi?-

-????-

-Tôi muốn hỏi tại sao anh lại chọn tôi chứ không phải người khác-

-Nếu muốn hỏi,sau này tôi sẽ giải thích hết cho em.Còn bây giờ...chịu phạt thôi-

Ngày hôm sau,tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường,không mảnh vải che thân.Quay sang nhìn con người đẹp trai đang ngủ ngon bên cạnh,lại nhớ lại những chuyện hôm qua. "Ôi,ĐM",mặt tôi đỏ bừng lên,vậy mà làm thật.Aaaa,eo tôi đau quá;cái tên trâu bò kia hành tôi đến tận 2-3 giờ sáng.Hức hức,cái eo nhỏ bé của tôi.Đột nhiên 265 tỉnh dậy và hỏi tôi:

-Em dậy sớm thế-

-Anh mau dậy cho tôi-

-Em sao thế?Cọc cằn như vậy,có vẻ như tối hôm qua tôi vẫn còn nhẹ nhàng với em nhỉ?-

-Ngừng nhắc đến chuyện đó đi.Bây giờ tôi phải mặc cái gì đây?-

-Trong tủ tôi có quần áo,nhưng có lẽ hơi rộng với em đấy-

-Kệ đi,có mặc là được rồi-Tôi bực bội đứng dậy,nhưng lại lập tức khuỵu xuống,chân tôi không còn chút sức lực nào.

-Ngồi yên đấy,tôi đi lấy quần áo cho em-

-Hừ,mệt quá-

Tôi nhận lấy bộ quần áo từ 265 và mặc nó vào.Rộng thật,chỉ mới mặc cái áo thôi mà đã gần che hết đùi tôi rồi.Cố áo thì trễ xuống,để lộ bờ vai trắng nõn nhưng...đầy vết cắn.

Ai mà ngờ,sau khi tôi mặc xong chiếc áo rộng thùng thình đó,265 liền chảy máu mũi, "Đồ biến thái"

-Nó rộng hơn tôi nghĩ,nhưng mà sẽ không ai thấy đâu-

-Tôi không phải tham gia trò chơi đó nữa sao?-

-EM THẮNG RỒI-

-Tại sao?Chẳng phải vẫn còn một trò chơi nữa sao?-

-Đúng là vẫn còn,nhưng em đã thắng rồi-

-Ơ...-

-Em thắc mắc vì sao chưa tham gia trò chơi cuối cùng mà vẫn thắng hả?-

-Đúng vậy-

-Tại vì...em đã trở thành của tôi-

-CÁI GÌ?-

265 liền ngồi xuống cạnh tôi và nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng:

-Chẳng phải sao,lần đầu của em đã thuộc về tôi.Và cả em cũng thuộc về tôi-

-Anh...anh đi ra đằng kia-

-Tại sao?-

-Tại sao anh lại đóng giả làm Nhân viên?-

-Không đóng giả làm Nhân viên thì làm sao nhìn thấy được em?-

Tôi rơi vào trầm tư,suy nghĩ cái gì đó.Rồi chợt hiểu ra mọi chuyện:

-265,anh nói thật đi.Việc người chơi số 100 liên tục gây sự với tôi có phải do anh làm không?-

-Đúng,là do tôi làm-

-Anh...-

-Tôi không làm vậy thì làm sao có thể lừa được em-

-Đồ đáng ghét-

-Tôi đáng ghét vậy sao?-

-Đúng,bao giờ anh mới thả tôi đi?-

-Thả em đi,nằm mơ à?Tôi tốn bao nhiêu tiền để đem được em về đây thì làm sao có thể thả em đi được-

-Cái gì,anh...-

-Tôi làm sao?Em muốn gì tôi cũng đều cho em,chỉ cần em chịu ở bên tôi-

-Bất cứ thứ gì sao?-

-Đúng vậy,bất cứ thứ gì-

-Tiền-

-Tiền,được thôi.Nhưng em sẽ đổi lại cho tôi cái gì?-

-Anh muốn cái gì?-

-Tình-

Tôi giật mình đứng dậy

-Không được,thế thì có khác gì tôi bán thân đâu-

-Sao lại nói thế.Việc này dựa trên tinh thần tự nguyện của cả hai ta,nếu em không cho tôi thứ tôi muốn cũng được,chỉ cần em ở bên tôi thôi-

-Anh chắc chưa?-

-Tôi chắc chắn-

-Vậy thì...được,hiện tại tôi chưa thể cho anh thứ anh muốn,nhưng có lẽ sau này sẽ có thể-

265 nở một nụ cười nhẹ như thể đạt được mục đích.

-Đã đồng ý rồi thì cả đời này em sẽ không thoát khỏi tôi đâu.Em nên nhớ tiền của tôi đủ để tôi nuôi em cả đời đấy-

-Để xem...-

Thế là một cuộc trao đổi kì lạ của tôi và 265 bắt đầu.Tôi cho anh ta tình,anh ta cho tôi tiền,vẹn cả đôi đường.Nhưng có một chuyện,thực ra cũng không ảnh hưởng đến tôi cho lắm,đó là việc tôi và anh ta gọi nhau bằng số hiệu của mình.Tôi gọi anh ta là 265,anh ta gọi tôi là 136.Tuy tiền 265 rất nhiều,nhưng anh ta cũng rất khỏe.Aaaa,ngày nào cũng hành tôi đến hơn nửa đêm.Sáng dậy là ê ẩm hết cả người,huhuhu

-Mệt như vậy đổi lấy đống tiền đó có đáng không hả?Ôi,cái eo của tôi-

-Tiền tôi cho em không đủ sao?-

Tôi sợ hãi trả lời:

-Đủ...đủ rồi-

Ai mà biết được con người mưu mô như anh ta sẽ giở trò gì chứ.Biết đâu anh ta lại bảo cho tôi thêm tiền thì thời gian làm phải thêm.Nói chung là phải đề phòng 265,phải giữ tính mạng mình trước tiên.

Cứ vậy,Squid game đã trải qua ba mùa.Mùa một tôi chưa tham gia,mùa hai tham gia được một nửa thì 265 không cho tham gia nữa,mùa ba tôi là người ngồi sau điều khiển.Mặc dù mối quan hệ của tôi và 265 là một mối quan hệ có lợi đôi bên.Nhưng phải nói là 265 rất cưng chiều tôi.Chẳng lẽ đây là lúc tôi cho 265 thứ hắn ta muốn-Tình.

-136,em có biết tại sao số của em lại là 136 không?-

-Còn có ý nghĩa sao?-

-Thử nghĩ đi-

-Hừm...-

-Tôi ngồi suy nghĩ,nghĩ đi nghĩ lại thì thấy số này rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra.265 liền lên tiếng:

-Không nghĩ ra hả?-

-Anh nói luôn đi-

-Chẳng phải đây là ngày sinh nhật em sao?-

-Đúng rồi,13/6 là sinh nhật tôi-

-Đến sinh nhật mình còn quên nữa thì em nhớ được cái gì hả?-

-Nhớ được...anh là người yêu tôi-

265 sửng sốt,vẻ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh ta.

-Em vừa nói cái gì?-

-Tôi nói tôi nhớ được anh là người yêu tôi-

-Em...em chấp nhận tôi rồi-

-Đúng,tôi không biết từ khi nào nhưng tôi đã...yêu anh rồi-

265 ôm chầm lấy tôi,có lẽ anh rất vui vì điều đó

-Em...yêu tôi thật sao?-

-Anh còn muốn tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần tôi yêu anh nữa?-

-Đi,chúng ta đi-

-Đi đâu?-

-Đi ăn mừng-

-Sao anh đột nhiên trẻ con thế?-

-Tôi vui vì em yêu tôi,không được à?-

-Được,nhưng tôi muốn ở nhà-

-Tôi không biết tại sao nhưng nếu em muốn thì tôi sẽ đồng ý-

Tôi nhẹ nhàng kéo 265 vào bếp và nói:

-Chúng ta cùng nấu ăn được không?-

-Em biết nấu à?-

-Mới học thôi-

-Được,tôi nấu với em-

Sau khi ăn cơm xong,265 đảm nhận việc rửa bát.Trong khi ngồi đợi 265 rửa bát,tôi ngồi gọt hoa quả.265 đột nhiên lên tiếng:

-136 này,em có muốn cái gì không?Tôi mua cho em-

-Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?-

-Không có gì,tôi chỉ là muốn làm gì đó cho em thôi-

-Vậy sao?-

-Ừm-

-Nhưng tôi nghĩ tôi mới là người phải làm gì đó cho anh chứ-

-Hửm,vậy em muốn làm gì cho tôi?-

-Bất cứ việc gì anh muốn-

-Thật không?-

Tôi nhẹ nhàng bước đến gần 265 và ôm anh từ đằng sau.Thoáng cảm nhận được sự ngạc nhiên của anh nhưng rất nhanh chuyển sang cười nhẹ,hỏi
-Em làm gì vậy?-

-Tôi sẽ cho anh tất cả những gì tôi có,bất cứ thứ gì-

-Thật thú vị,nhưng chẳng phải em đã là của tôi rồi sao?-

-Không,lúc trước thứ thuộc về anh chỉ là thể xác của tôi.Nhưng bây giờ...tất cả mọi thứ đều thuộc về anh,cả linh hồn lẫn thể xác-

-Vui thật đấy-

-Anh vui đến vậy sao?-

-Vui chứ,tốn bao nhiêu tiền của,công sức thì cuối cùng tôi cũng hoàn toàn có được em rồi-

265 đã rửa bát xong,anh lau tay rồi quay lại nhìn tôi.

-136,tôi hi vọng em sẽ không hối hận vì lời nói của mình-

Nói rồi,265 liền bế tôi vào phòng

Sáng hôm sau,tôi tỉnh dậy với cái eo đau nhức và đôi chân mềm nhũn.Tôi hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro