Tình yêu của bão
Cô đang ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế ngoài thềm nhà.Lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên đầu,lạ là trời hôm nay lại chẳng có lấy một bóng mây nào cả.
Bỗng trời trở nên tối sầm,những đám mây đen kịt nặng nề di chuyển che kín cả bầu trời.Ông trời giống như một ảo thuật gia có thể thay đồ trong chớp mắt.
Gió lồng lộng nổi lên,thổi cát tung bay mù mịt che mờ đi tầm mắt của cô.
Cô vội đứng dậy,tính đi vào nhà cho khỏi bụi.Nào ngờ,chưa kịp đi vào thì một chiếc ô từ đâu bay tới,lao thẳng vào cô.Quá hoảng hốt,cô mất phương hướng mà chạy loạn lên.
Bỗng bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại,người đó dùng tay còn lại cầm lấy chiếc ô kia,đưa ra trước mặt cô.Hắn nói:
"Tại sao em lại từ chối món quà của tôi?"
"A...anh...anh là...là ai?"
"Tôi là Bão"Vừa nói,hắn vừa mở chiếc ô ra,vừa vặn che lên đầu cô ngay trước khi trời đổ mưa.
Thình thịch,thình thịch
"Tôi đưa ô cho em chắn bụi,vậy mà em lại chạy,làm tôi buồn lắm đấy"
Nói xong Bão đưa tay nâng cằm cô lên,hắn cúi xuống,định tặng cho cô một nụ hôn say đắm.
Nào ngờ cô đẩy hắn ra,vội chạy vào nhà,vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Đúng là thằng thần kinh"
Phía xa xa,có một người đang đứng ở thềm quán nước,ôm đầu la hét: "AAAA,ai lấy mất ô của tôi rồi,AAAA"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro