1. Dắt tay em đi hết cuộc đời

Tôi dành nửa đời mình để chiến đấu với bệnh tật, cũng dành hơn nửa đời mình để yêu em, và có lẽ phải dùng cả ngàn kiếp người mới có thể trả những gì em đã làm cho tôi.

Giây phút cuối cùng trong cuộc đời, tôi đã thở phào nhẹ nhõm, buông bỏ những đau đớn bệnh tật đã dày vò tôi suốt những năm tháng qua, rũ bỏ mọi muộn phiền, nỗi tủi nhục xấu hổ khi bất đắc dĩ trở thành gánh nặng cho một gia đình.

Khi con người ta chết đi, có ai đó vì sự rời đi của mình mà khóc, mà tiếc nuối đau buồn, thì chắc hẳn người đó sẽ rất hạnh phúc. Thân xác tôi được nằm gọn trong quan tài, đôi mắt nhắm nghiền, những tàn tích của cơn bệnh dai dẳng vẫn chưa từng phai đi. Ở với chúng lâu quá, tôi dường như quên mất khỏe mạnh là cảm giác như thế nào.

Những đêm khó thở đến mức không ngủ được, những lần toàn thân đau nhức mà không rõ là đau ở chỗ nào, những bữa ăn chẳng hề ngon miệng nhưng vẫn phải cố nhồi nhét, những lần nghĩ đến cái chết, mong mỏi nó đến thật nhanh. Góc phòng nhỏ, nơi mà tôi gắn bó gần nửa cuộc đời, mùi thuốc, mùi ngai ngái của nước tiểu hòa quyện với nhau thành một nơi mà đến chính tôi còn thấy ghét. Nhưng những người thân của tôi lại vẫn tình nguyện đến, ngồi cạnh đấm bóp và trò chuyện với tôi.

Tôi có tổng cộng sáu đứa con, một cô con gái của vợ trước, vẫn luôn sinh sống ở quê nhà, năm đứa còn lại là kết quả của cuộc hôn nhân thứ hai. Cả sáu đều đã có gia đình, đều yên bình và có hạnh phúc của riêng mình. Ở bên chúng từ nhỏ, tôi thương chúng hơn ai hết, nên tôi không muốn trở thành gánh nặng khiến những đứa con tôi hết mực yêu thương phải lo âu gì nhiều. Chỉ mong cuộc đời mấy đứa nó không giống tôi, cũng đừng giống mẹ của chúng nó.

Từ lúc cưới nhau, vai trò trong gia đình tôi đã không giống với những gia đình kiểu mẫu bình thường. Cơ thể tôi vốn ốm yếu, nên chẳng thể ra ngoài bươn trải nặng chọc, chủ yếu cũng chỉ ở nhà chăm lo cho đàn con thơ, quanh quẩn làm việc nhà, trở thành một "ông nội trợ" bất đắc dĩ. Còn trọng trách nuôi cả một đại gia đình đặt nặng lên vai vợ tôi. Rồi từ ngày tôi đổ bệnh, việc duy nhất tôi phải làm chỉ là chiến đấu với những cơn đau mà căn bệnh hung ác ấy gây ra.

Em vốn thông minh, nhanh nhẹn, đáng lẽ ra có thể trở thành một giáo viên tài giỏi, hoặc ít nhất sẽ làm một công việc nào đó nhẹ nhàng hơn, rồi để dành thời gian còn lại để vun vén, để yêu thương những đứa con mình dứt ruột sinh ra. Nhưng vì lấy phải một người chồng như tôi, nên em phải vất vả cả một đời, hết đi thu gom sắt vụn ve chai, lại lo chuyện đồng áng, thêm cả việc chăm sóc cho một người bệnh. Dù vất vả là thế, nhưng em chưa bao giờ có ý định từ bỏ tôi. Chẳng phải vì tình yêu sâu đậm như trong phim truyền hình hay là những kịch bản ngôn tình ngọt ngào, có lẽ chỉ đơn giản thôi, đó là tình nghĩa vợ chồng, là tình thương của một người mẹ dành cho những đứa con. Bởi em biết, nếu em từ bỏ, con của chúng ta sẽ phải là người chịu trách nhiệm với bố nó, là người cùng bố nó chiến đấu đến cùng với những căn bệnh quái ác dai dẳng này.

Em là một người mẹ thương con, nhưng lại nóng nảy và vụng về, vì phải mang lên mình lớp vỏ bọc gai góc và mạnh mẽ, thế nên không ai trên thế gian hiểu cho em, kể cả tôi cũng vậy. Cái đau đã khiến tôi chỉ nhìn thấy những lần em quát mắng, những lúc em thở dài, hay những lần em cãi nhau với con cái. Mà quên đi mất đã có một "em" luôn ở bên tôi những ngày đau đớn nhất, những lần nhập viện cả vài tháng, những đêm trằn trọc không thể ngủ vì cơn tức ngực.

Đã có lần em bị lừa tiền, vì nhẹ dạ cả tin vào lời nói mật ngọt của người môi giới về một loại thuốc giả, vì quá gấp gáp muốn chớm lấy tia hy vọng về một ngày tôi sẽ khỏi bệnh, em đã không nghĩ ngợi gì mà đưa tiền cho bọn chúng để đối lấy một loại thuốc nam không rõ thật giả. Đó là một số tiền lớn đối với một gia đình không mấy khá giả như nhà tôi.

Câu chuyện ấy được kể, con cái chỉ lo chỉ trích mẹ chúng quá dễ bị lừa, rồi phân tích vô vàn điểm không phù hợp trong lời môi giới của tên bán hàng, thêm cả bài dài đạo lí về việc không có gì là dễ dàng như vậy cả. Nhưng nghiễm nhiên không có ai đứng ra bênh vực và cảm thông cho sự nóng lòng muốn chữa trị cho người bạn đồng hành của em. Tôi không thể trách chúng nó được, vì chính tôi cũng không đứng về phía em, chính tôi cũng đã gạt hết lỗi lầm của mình đi, để mình em gánh lấy sự day dứt ấy. Tôi biết, nhưng tôi chưa từng mở lời xin lỗi em.

Cuộc đời em loanh quanh bên những đống ve chai cao ngất, những lần đi chợ xa nhà, những lời chỉ trích của người xung quanh, những cuộc cãi vã và cả những lần ngủ ở bệnh viện cùng tôi. Chưa một lời than vãn, chưa một câu trách móc, em chỉ ở đấy, lặng lẽ làm những điều em nghĩ là đúng.

Sáng hôm ấy em đi chợ sớm, tôi tỉnh giấc khi cơn khó thở ập đến như mọi khi, tôi gọi tên em nhiều lần nhưng không có hồi đáp. Tôi biết, tia nắng suy tàn cuối chiều rồi cũng phải tắt. Cuối cùng tôi cũng có thể trả lại cuộc sống của em cho riêng em, mong rằng em sẽ không phải vất vả nữa, sẽ sống vì mình nốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời, mong các con sẽ thay tôi yêu thương và chăm sóc cho em, bù đắp những gì tôi chưa thể làm được.

Chỉ tiếc là, tôi không được nhìn em lần cuối.

Tôi nợ em một lời xin lỗi. Vì tôi đã cướp đi cơ hội được làm một người mẹ gần gũi với con cái, cướp đi cơ hội được sống một cuộc sống cho riêng mình, cũng cướp đi luôn cả thanh xuân của em.

Tôi cũng nợ em một lời cảm ơn. Vì đã luôn ở bên chăm sóc và bao dung tôi trong những ngày tuyệt vọng nhất, cảm ơn em vì đã giúp tôi không trở thành gánh nặng của những đứa con tôi yêu nhất, cảm ơn em đã không ghi hận những lần tôi không đứng về phía em.

Tôi nghĩ sự ra đi của mình sẽ đổi lại tiếng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười thảnh thơi và ánh mắt không còn vướng bận để sống một cuộc sống mới, cho riêng mình. Cuộc đời của em đã chìm trong u ám quá lâu, tôi mong sự biến mất của gánh nặng là tôi sẽ khiến ánh nắng xuyên qua mây mù và sưởi ấm phần đời còn lại của em. Nhưng đến lúc em không khóc, bình tĩnh lo liệu cho đám tang giống như mọi lần, cái rễ của sự thất vọng bắt đầu cắm sâu dần, đầy nhức nhối.

Và rồi, ở một góc, tôi thấy em lặng lẽ rơi nước mắt. Không gào lên gọi tên tôi như bao người, em chỉ lẳng lặng đưa ánh mắt tiếc nuối ấy về phía tôi, như một lời từ biệt người bạn đời của mình. Những vết chân chim nơi khóe mắt đã nhiều lên từ lúc nào mà tôi chẳng nhận ra, tôi thử nắm lấy bàn tay chai sạm vì nắng vì sương ấy, nhưng vô ích. Giọt nước mắt nơi khóe mắt cô gái ấy thật chua chát, chảy đến đầu tim đầy xót xa.

"Sao ông lại nỡ bỏ tôi đi thế hả ông?" Em lí nhí, tiếng nói ấy nhẹ tựa cơn gió, nhưng như những cái dằm găm thẳng vào trái tim vốn đã không còn nhịp đập của tôi.

Giây phút đó tôi chợt nhận ra, hóa ra có thứ còn đau hơn cả nỗi đau mà bệnh tật mang lại, có những tiếc nuối mà phải đến tận giây phút không thể vãn hồi nữa chúng ta mới nhận ra. Hóa ra điều em để tâm là sự đồng hành của tôi chứ không phải sự hy sinh của chính mình, em không quan tâm đến một ngày mai không cần phải chăm người bệnh, hay một cuộc sống được sống vì mình, mà em chỉ trách tôi đã nhẫn tâm bỏ em đi. Giá như tôi nói cảm ơn em mỗi lần em ngồi cạnh xoa bóp, nắm tay em mỗi lần đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, bênh vực em khi ai đó không hiểu cho em, và nói thương em trước khi tôi chết thì tốt biết mấy.

Nhưng làm gì có giá như.

Đến tận lúc chết, tôi mới nhận ra trên đời hóa ra trên đời có những tình cảm khắc cốt ghi tâm như thế, nhưng lại chỉ được giấu trong lòng, trong những hành động nhỏ nhoi. Nếu có một kiếp sống khác, tôi sẽ đi tìm em sớm hơn và dành cả cuộc đời để chăm sóc cho em, em nhé?

Nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, tựa như những cái dằm muộn màng cắm vào toàn thân khiến tôi tê dại. Hóa ra người thương tôi nhất trên cõi đời này không phải những đứa con mà tôi nâng niu, mà lại là người bạn mà tôi luôn cảm thấy không vừa mắt. Người mà chỉ cho tôi thấy những điểm xấu xa tầm thường của loài người. Bệnh tật khiến đầu óc tôi mụ mị đi nhiều, chẳng còn sức lực để nhận ra sự hi sinh của em. Tôi cứ thế coi sự chăm sóc, đồng hành của em như một lẽ thường tình, là điều em phải làm, điều mà tôi xứng đáng nhận được.

Đến khi rời đi, tôi vẫn dùng những suy nghĩ xấu xa nhất để nhớ về em. Rằng sau khi tôi chết, em sẽ cười hả hê vì không còn ai dày vò em mỗi ngày, không còn những tiếng rên đau đớn lúc màn đêm bao phủ, cũng chẳng còn những ngày chạy đi chạy lại lo chữa trị cho người bệnh khổ sở là tôi. Lúc đó, tôi chẳng thế để ý đến những khó khăn em phải đối mặt, tôi chỉ mệt mỏi với suy nghĩ bao giờ được giải thoát.

Cuối cùng thì một linh hồn cũng chẳng thể vất vưởng được ở dương gian quá lâu, tôi chỉ đành nuốt nước mắt đi đến nơi người ta hay gọi là thế giới bên kia.

Nhưng chỉ nửa năm sau, tôi gặp em ở đó.

Khi dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ trắng bước ngang qua, tôi đã nghĩ mình hoa mắt nhìn lầm, vì em chẳng bao giờ mặc đồ trắng như vậy cả, trừ ngày tang lễ của tôi. Nhưng rồi nhìn lại lần nữa, tôi nhận ra em, nhận ra khuôn mặt mà đã lâu tôi chẳng dám nhìn, vì sự hổ thẹn của một người chồng và sự đau đớn của bệnh tật.

"Ông bỏ tôi một mình, tôi cũng buồn."

"Tôi cũng định đợi con cháu ổn định cả rồi đi theo ông, nhưng trời bắt đi sớm quá, chưa kịp chào các con nữa."

Em đến cạnh tôi, khẽ thở dài, ngoái đầu nhìn về đằng sau. Có lẽ em đang tiếc nuối những ngày tháng ở cùng con cái, những lời từ biệt chưa kịp nói và cả những chuyện chưa kịp dặn dò. Rồi em quay lại nhìn tôi, khóe môi dần cong lên tựa vầng trăng khuyết đêm đầu tiên tôi gặp em. Lâu lắm rồi, tôi mới nhìn thấy nụ cười ấy.

"Nhưng mà thôi, tôi ở lại thì cũng khổ các con. Đi nhanh thế này cho chúng nó đỡ khổ, đến đây với ông cho ông đỡ cô đơn."

Tôi cúi người với lấy bàn tay chai sạm mà lúc còn sống mình chưa dám nắm lấy, mân mê từng đường gân gồ ghề trên mu bàn tay vượt nắng vượt sương ấy.

"Ông làm gì đấy? Tự dưng học đâu ra thói nắm tay nắm chân, dở người quá!"

Em định rút tay lại nhưng tôi nắm chặt hơn, sợ không còn cơ hội nữa.

"Tôi xin lỗi bà."

Em hơi ngỡ ngàng, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, em gật gù ngay.

"Ừ đúng. Chăm ông mấy chục năm mà đi cũng không chào tôi một tiếng, phải xin lỗi chứ còn gì nữa."

"Cảm ơn bà."

Em nhíu mày, tôi đoán được chắc em chuẩn bị cho tôi một bài ca quen thuộc đây mà, thế nên tôi chặn họng ngay.

"Tôi thương bà, thương nhiều lắm!"

Tôi ôm em, ôm thật chặt, làm những điều mà khi còn sống tôi đã quên làm. Điều tự hào nhất trong cuộc đời đau khổ của tôi đó là lấy em, bắt lấy tia sáng ấm áp soi rọi vào mảnh trời xám xịt của mình.

"Kiếp sau cho tôi chịu khổ vì bà nhé?"

Hết.

11.9.2025

------

Câu chuyện được lấy cảm hứng từ chuyện thật của ông bà ngoại mình, dù cả hai ông bà đã mất vài năm rồi, nhưng mình vẫn rất cảm động về việc bà luôn ở bên ân cần chăm sóc cho ông.

Bà mình kiểu ngoài lạnh trong nóng, suốt ngày chửi mắng rồi nói lời khó nghe ấy, nhưng bà vẫn luôn lo lắng quan tâm từng đứa. Lần nào bà đi chợ bà cũng mua quà cho mọi người, bà nhớ tất cả các ngày hệ trọng, thậm chí cả ngày nhập học của mình.

Bọn mình đã nghĩ sau khi ông mất, sẽ tổ chức sinh nhật cho bà, sẽ chăm lo cho bà những điều kiện tốt nhất, sẽ đưa bà đi những nơi đẹp nhất. Nhưng cuối cùng những lời hứa ấy chưa kịp thực hiện, ai cũng nghĩ bà sẽ sống thật lâu với cả nhà, nhưng bà lại đi vội, vội đến mức ai cũng sốc.

Mình nghĩ chắc ở thế giới nào đó, hai ông bà đã gặp nhau. Mong là nếu có kiếp sống khác, hai ông bà sẽ hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro