Shot 1 (horror): Khi Nae vắng nhà.

Ngày bắt đầu shot 1: 10/2/2016

Ngày kết thúc shot 1: 13/2/2016

Thể loại: Horror kinh dị.

Shot nho nhỏ này dành tặng em Sone Soshi vì đã cho chị có "những trải nghiệm thú vị" về NaeBatz. Thực ra chị đã viết dàn ý cho shot này trong tết rồi, nhưng chưa có thời gian edit lại. Giờ thì mới có thể up lên wattpad.

--------------

Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với Naenae khi cô bị hành ở công ty liên tục, lết lên lết xuống, đi giao văn bản hồ sơ và phải giải quyết một đống thông tin từ những Khách hàng rắc rối từ sáng mà đến giờ mà vẫn chưa được về. Nae đưa đôi mắt uể oải nhìn đồng đồ, đã gần tám giờ tối rồi sao.

Trong khi đó tại khu ký túc xá, Batz đang xem phim kinh dị trong lúc chờ Naenae về nhà, vừa xem vừa lấy chăn che mặt vì sợ. Phim mà Batz đang xem tựa là Bushinshaba 2004, thể loại phim ma học đường của Hàn Quốc.

Ngay khi tới đoạn con ma với đôi mắt trắng dã chăm chăm nhìn vào nạn nhân và cất tiếng hét ai oán của nó thì Batz cũng la theo. Chịu không nổi nữa, Batz quyết định tắt ngay màn hình. Sau đó, cô nhắn trên trang facebook của Nae:

"Nae nae, mau về đi, Batz xem phim ma một mình sợ lắm".

Nae lúc ấy đang bù đầu với đống giấy tờ thì bỗng màn hình Iphone phát sáng trong căn phòng tối hù, Nae mở ra xem và nhận ra Batz đang đăng status bên trang của mình. Mỉm cười đầy hạnh phúc vì Batz luôn nhớ tới cô, Nae comment vào dòng status ấy: "Chờ xíu nha baby, lát Nae về chơi chung với Batz".

Rồi Nae nhìn đồng hồ, chúa ơi, đã gần 9g rồi sao. Nae lại chán ngán nhìn đống giấy tờ trên bàn, thế này thì chắc mai mới làm hết, thôi kệ, mình phải về liền, không thể để honey ở nhà sốt ruột. Thế là Nae sắp xếp lại văn thư, dọn dẹp đồ và đi ra khỏi văn phòng làm việc. Lúc này công ty chẳng còn ai cả, nguyên khu hành lang vắng người, không khí rất yên tĩnh ngoại trừ tiếng giày cao gót của cô đang khua cộp cộp. Tuy nhiên, sao Nae có cảm giác hình như ngoài mình ra thì còn có thêm một người nữa thì phải.

Hiện cô đang đứng ở lầu 3.

Nae quay lại nhìn, đằng sau cô chỉ là phòng toilet sáng đèn, Nae lén nhìn vao toilet thì không có một bóng người nào cả. Nae cười tự nhủ, chắc là mình tưởng tượng, hoặc có thể do cô làm việc nhiều nên sinh ra ảo giác chăng.

Sau đó, Nae sải bươc đến thang máy và bấm số xuống tầng trệt, nơi chỗ để xe của mình. Tuy nhiên, khi bấm nút, thay vì thang máy sẽ chạy thẳng xuống tầng trệt, thì nó lại dừng lại ở tầng 1. Nae nghĩ chắc có ai đó ở tầng 1 muốn vào, nhưng khi ngoái đầu nhìn ra, thì lại không thấy ai cả. Nae thắc mắc: "Kẻ nào rảnh vậy trời, hay là hệ thống máy móc trục trặc ta?".

Sau đó Nae bấm nút cho thang máy đóng lại để nó đi đến tầng trệt.

Trong khi đó, ở buồng nhân viên bảo vệ, người bảo vệ vừa đang ăn mì vừa nhìn vào camera thang máy. Ông ta nheo mắt : "Ủa ! Công ty mình giờ này vẫn còn một người à, tội nghiệp, chắc bị bóc lột rồi".

Tuy nhiên, ông ta khựng lại và nhìn thấy, ở trong tấm gương mở ảo đằng sau lưng Nae, hình như.......có thêm một hình bóng phảng phất của một người nữa thì phải.

Ông ấy điều chỉnh cặp kính và ráng nhìn rõ hơn: "Vậy là không phải một, mà là hai người". Sau đó ông lắc đầu: "Chắc lại bắt nhân viên tăng ca đây mà. Sếp nào mà ác dữ vậy, giờ đã gần 9 giờ tối rồi."

--------------

Nói về Batz, khi biết Nae sắp về, cô liền vào bếp để hâm lại chút thức ăn. Nae làm việc tăng ca thế này thì chắc con bé đói bụng lắm...

Khoảng 15 phút sau thì tiếng chuông nhà kêu, Batz mở cửa và nhìn thấy Nae đã về.....,

nhưng......

Có gì đó rất lạ!

"Baby Chị đợi em nãy giờ đó, vào nhà nào, chị mới hâm chút thức ăn cho em. Vào tắm rửa và nghỉ ngơi đi".

"Vâng, chị". Nae nhỏ giọng đáp và từ từ đi vào.

Batz thấy lạ, thường ngày mỗi khi trở về thì Nae sẽ chạy bổ nhào vào cô và tươi cười rạng rỡ dù có mệt mỏi cỡ nào. Nhưng hôm nay trông em ấy có gì đó rất ủ dột và trầm lặng.

Dù vậy, Batz vẫn không suy nghĩ nhiều và lo chuẩn nước tắm cho Nae, nói Nae vào đó tắm trong khi mình đi chuẩn bị cơm và chăn ngủ.

Sau khi tắm xong, Batz gọi Nae ra ăn cơm, nhưng Naenae lắc đầu, gương mặt thì đượm buồn....Batz lo lắng: "Em sao vậy? Hôm nay có chuyện gì à?"

NaeNae nhìn Batz và mỉm cười, một nụ cười mà Batz có cảm nhận là nó ko được giống như "ngày thường"

Batz nhìn Nae Nae, đúng là em ấy rất hay cười, thậm chí là cười rất nhiều, và Batz đã cảm thấy thân thuộc với nụ cười tỏa nắng ấy. Nhưng nụ cười bây giờ thì ...., Batz cũng không biêt phải nói sao nữa.

"Naenae, nếu em mệt thì uống chút sữa rồi đi ngủ".

Ko đợi Nae trả lời, Batz tự động đi đến tủ lạnh, đưa một hộp sữa ra cho Nae. Con bé cầm lấy, ko nói gì và hớp một ngụm. Batz dọn dẹp mọi thứ trên bếp xong thì cũng vừa lúc Nae uống hết hộp sữa đó.

Nae đưa ngón tay ra hình số một, ý nói là hãy cho thêm một hộp nữa.

Batz thấy lạ, hôm nay con bé này uống hơi nhiều, nhưng cô ko thắc mắc mà lấy thêm một hộp sữa khác đưa cho Nae.

Nae uống xong hộp sữa đó thì cũng ko đòi gì nữa mà tự vào phòng ngủ quen thuộc của họ. Batz cảm thấy có cái gì đó quái quái, một cảm giác lành lạnh nơi sống lưng khiến Batz rùng mình. Nhưng cô tự trấn tĩnh bản thân, cho rằng chắc do xem phim ma lúc nãy nên mình mới tự tưởng tượng.

Batz nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11g khuya. Nên đi ngủ thôi là vừa.

Batz tắt đèn rồi lên giường, theo thói quen, cô ôm chầm lấy Nae. Batz biết Nae rất thik cảm giác ôm ấm khi ngủ, nếu không ôm, con bé sẽ rất khó ngủ.

Khi ôm Nae vào lòng, bỗng cảm giác quái dị càng trở nên rõ ràng hơn, Batz thắc mắc tại sao hôm nay Nae không làm nũng với mình nhỉ, còn nữa, cơ thể con bé hình như hơi lành lạnh. Batz đặt một nụ hôn lên trán Nae, vỗ vỗ tấm lưng của nó: "Hôm nay có chuyện gì mà sao em im lặng thế, có gì buồn thì cứ tâm sự với chị".

Nae vẫn im lặng và thở ra hơi thở lành lạnh trên cổ Batz.

Bỗng có một linh tính mách bảo Batz là hãy buông Nae ra ngay lập tức.

Nghĩ là làm, Batz bắt đầu dùng tay đẩy Nae ra nhưng con bé vẫn bấu chặt lấy cô, gương mặt vẫn ko ngẩng lên mà cứ úp vào cần cổ của Batz.

"Nae! Buông chị ra đi, khó thở quá!"

"Nae!! Chuyện gì thế!"

"Naenae! Buông chị ra đi mà..." .

Batz bắt đầu hoảng, cô cố gắng kéo Nae ra nhưng không thành. Tuyệt nhiên, cơ thể ấy vẫn không chịu rời đi, càng ngày nó càng bám chặt vào cô hơn.

"Em..... muốn...... chị!". Rồi Nae cũng lên tiếng, âm thanh ấy rất nhỏ tựa như tiếng thì thầm vào tai Batz. Bất thình lình, bàn tay của Nae từ đằng sau bấu chặt lấy tấm lưng của Batz và cào nhẹ. Cảm giác ấy làm Batz sợ đến phát khóc.

Cô cố gắng nhìn xuống cái người đang ôm mình, nhưng gương mặt ấy vẫn núp vào cổ của cô.

Không được! Cô phải thoát ra khỏi người này. Đây không phải Nae.

Linh tính mách bảo đây không phải là Naenae bé nhỏ của cô.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Batz cũng đẩy được người đó ra khỏi mình, nhưng mái tóc quá dài đã che đi hết gương mặt đó. Batz không thể thấy được người đó là ai, nhưng cô không muốn suy nghĩ gì thêm nữa vì bây giờ lí trí của cô đã tập trung hết vào đôi chân.

ĐỘT NHIÊN, tiếng chuông cửa reng bên ngoài, rồi một giọng nói lanh lảnh quen thuộc cất lên:

"BATZ! MỞ CỬA CHO EM"


Nghe tiếng nói đó, Batz nhận ra đó là giọng của Naenae.


"BATZ!! MỞ CỬA ĐI, ĐỒ ĂN SẮP NGUỘI".


Đúng rồi! Đó chính là Naenae.

Cô nhanh chóng mở cửa và nhào vào cô gái tóc đen đang hai tay xách hai bịch đồ.

Batz sợ hãi và ôm chặt Nae, Nae ko hiểu gì nhưng cảm nhận Batz đang rất hoảng loạn.

"Chuyện gì vậy chị? Sao chị lại khóc?".

Batz nhìn mặt Nae kỹ hơn, đúng rồi, đây mới đúng là Naenae, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đúng là Nae rồi, và cơ thể thì rất ấm áp.

"Chị, chị....". Batz ấp úng nói, ko bik phải giải thích ra sao. "Lúc nãy, ...."

"lúc nãy sao... có chuyện gì...". Nae hỏi một cách lo lắng.

"Em.... đi với chị..., lúc nãy chị đã gặp một người giống em".

Sau đó Nae và Batz vào nhà, cả hai cùng vào căn phòng ngủ ấy nhưng cái người ban nãy trên giường thì đã biến mất.

Batz thuật lại câu chuyện mình mới trải qua cho Nae nghe, không quên kể việc mình bị tấn công.

Nae cười cười, xoa xoa hai gò má của Batz: "Chắc do chị ngủ quên và tưởng tượng đây mà. Em nói rồi, đừng xem phim kinh dị một mình".

Rồi Nae chỉ vào hai bọc đồ và nói: "Lúc nãy do nhớ chị quá nên lái xe vượt qua tốc độ cho phép. Rồi em bị cảnh sát chặn, phải mất 1 tiếng mới xong rắc rối. Rồi nghĩ chắc chị ở nhà chắc đói bụng lắm nên em đã ghé phố Tàu để mua sủi cảo và bánh bao để chúng ta ăn đêm nè".

Batz lắc đầu: "Không! Không không! Không phải mơ đâu, người đó còn uống hết hai hộp sữa nữa mà...". Batz phân trần.

Nae mở tủ lạnh và chỉ tay: "Ý chị là hai hộp này hả?"

Batz nhìn thấy thì cứng người, hai hộp sữa khi nãy còn y nguyên, không hề có dấu hiệu là bị đụng chạm.. Không thể nào! Không thể nào.

Nae vỗ vai Batz: "Em nói mà, chắc do phim kinh dị thôi ....Chị và em cùng ăn đi, rồi em sẽ ngủ kế bên chị để chị khỏi sợ nha..... Thân nhiệt em rất ấm áp"

Khi cả hai đã yên vị trên giường, Batz vẫn còn ám ảnh vụ lúc nãy nên cứ ôm chặt lấy Nae... Nae vỗ vỗ lưng Batz, rồi đặt một nụ hôn vào đầu Batz. "Không sao, có em đây! Chị không cần phải sợ nữa".

Batz nghe thế càng ôm chặt Nae hơn: "Nhưng chị không có mơ, nó là thật mà.... Nó còn cào lưng chị nữa, móng tay nó khá sắc".

"Ý chị là vầy hả?". Nghe thế, bàn tay Nae chợt cào nhẹ trên lưng của Batz. Dù đã mặc áo ngủ nhưng sao cô có cảm giác là móng tay này dư sức để đâm xuyên qua lớp áo ấy nhỉ.

Bỗng nhiên,... , cô chợt nhớ. Khoan đã! HÔm qua Batz đã cắt móng tay cho Nae rồi, sao hôm nay nó lại....

Oh my god...

Ôi đức Phật ơi....

Nhưng đã quá muộn, bàn tay của Naenae tự nhiên ôm chặt lấy Batz khiến cô không tài nào cử động được. Rồi cô nhìn lên gương mặt Nae...., con bé chợt nở một nụ cười gian tà với cô, giọng nói thì thầm có chút ma quái:

"Em....muốn....chị"

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro