Chapter 3: Hoa Cẩm Chướng

Summary: Hoa cẩm chướng tượng trưng cho tình yêu, đam mê và sự ngưỡng mộ.

___________________________________________________________

Một chàng trai tóc đen đang đi dạo qua các con phố.

Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi khi, tràn đầy sự hối hả, sầm uất và giải trí.

Tuy nhiên, anh không quan tâm đến điều này.

Anh ta nhìn những người qua đường với ánh mắt chán chường, như thể họ chỉ là một thứ gì đó vô giá trị và thật là tầm thường.

Anh đến một công trường xây dựng, nơi có rất nhiều xe cảnh sát đang đỗ ở đó.

Một cậu trai tóc trắng đi ra từ một trong những tòa nhà.

Khi anh nhìn thấy người kia, một tia vui mừng lóe lên trong mắt anh và một nụ cười hiện trên khuôn mặt anh, xóa bỏ mọi dấu hiệu của sự lo lắng hay mệt mỏi của anh.

Cậu trai kia chạy đến chỗ anh, cúi đầu chào hỏi.

- Chào anh, Ranpo-san! - Cậu nói.

Em ấy thật là đẹp. Em ấy thật là đẹp. Em ấy thật là đẹp. Em ấy thật là đẹp. Em ấy thật là đẹp. 

- Mhm, Atsushi-kun đưa anh về trụ sở được không? Anh nghĩ anh bị lạc rồi. - Chàng trai tóc đen ngây thơ trả lời.

Đó là một lời nói dối thôi. Anh tự biết rằng mình đang ở đâu, anh ấy đến đây là có chủ đích mà.

Atsushi gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý Ranpo nói.

- Đương nhiên rồi ạ, Ranpo-san. - Cậu cười rạng rỡ.

Cả hai người khởi hành, đi sát vào nhau.

Gần quá đi. Gần quá đi. Gần quá đi.

- Tại sao Kunikida không về nhỉ? - Chàng trai tóc đen hỏi, hay nói đúng hơn là chỉ ra.

Atsushi bật dậy, có phần ngạc nhiên.

- Kunikida-san chắc đã ở lại để nói chuyện với những người cảnh sát rồi ạ. - Cậu ấy đã trả lời.

Tuyệt vời, kế hoạch của anh đang diễn ra một cách tốt đẹp!

- Làm sao mà anh biết Kunikida-san đang ở cùng em vậy?

Ranpo cười, giơ hai tay lên trời.

- Bởi vì anh là thám tử tuyệt vời nhất mà! - Anh reo lên.

Atsushi cười nhẹ.

Âm thanh đó tuyệt vời làm sao. Âm thanh đó tuyệt vời làm sao.

Cả hai người tiến vào ga tàu điện ngầm, chờ chuyến tàu của họ đến.

Một lát sau, đoàn tàu đến ga, từ bên trong toa tràn ra một đoàn người.

Họ đã cố chen qua và nhờ một phép màu nào đó, họ tìm được hai chỗ trống.

Đoàn tàu bắt đầu di chuyển, tạo nên một khoảnh khắc yên tĩnh, đơn điệu.

Cậu nhíu mày, cố gắng chiến đấu với cơn buồn ngủ của mình.

Ranpo cười, nhưng anh đã che nó đi chỉ sau một lúc.

Đầu nam nhân tóc trắng ghé vào bên người thấp hơn. Ranpo nhìn lên Atsushi.

Những đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cậu ấy giãn ra, những sợi tóc lòa xòa trên má. Ánh nắng của mặt trời lặn đã tạo nên một vầng hào quang xung quanh đầu của chàng trai tóc trắng.

Một nụ cười tinh nghịch hiện ra trên môi Ranpo.

Chắc anh phải cảm ơn Poe về thứ thuốc tuyệt vời này rồi.

___________________________________________________________

Note for akuii: I'm done translating this chapter early because it's my favorite chapter about my favorite ship (and it's kinda short :D ). And like the last time, I messed with the same mistake just like the previous chapter and I'm sorry again for that. Hope you enjoy this chapter and have a great day!







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro