Lịch sử bí mật đẫm máu phong lưu của Kỷ thứ tư (3+4+5)
https://www.lofter.com/front/blog/home-page/zhaozhao65924
Một tác phẩm văn học bịa đặt của Kỷ thứ tư, không liên quan gì đến chính sử.
Chuyện kể về vị Công tước phu nhân đầy lời đồn đại, cùng với Nữ hoàng máu vô danh (?) – thật giả khó lường.
Là sau khi tận thế kết thúc, một thần tính ôn hòa mang bản chất con người mỏng manh, lại đè nắp quan tài của Thiên Tôn, xuyên đến Kỷ thứ tư.
--------
Antigonus đang nô đùa đuổi bắt cùng bạn bè.
Đừng hiểu lầm, không phải đồng liêu, mà là các sinh vật Linh giới.
Dù là một Công tước có địa vị và giao thiệp đủ rộng rãi trong nhân gian, nhưng đôi khi anh vẫn muốn trở lại hình dạng Ma Lang thuần túy, để chơi đùa cùng đồng loại.
Chỉ là, trong bối cảnh tộc Ma Lang gần như tuyệt chủng, những cá thể còn sống sót ở dang sách cao lại đa phần không hòa thuận với anh, thì nguyện vọng ấy hiển nhiên là rất khó thực hiện.
Còn về người chị gái… Dĩ nhiên anh cũng thân thiết với chị, nhưng giữa thân nhân và bạn bè vẫn có điểm khác biệt.
May mà trước đó, anh đã gặp một người bạn mới trong Linh giới.
Chó của Fulgrim – một nửa sinh vật ở danh sách ba, có liên quan nhất định đến con đường Thầy bói, có thể hiểu ý anh, khi chơi đùa cũng không cần quá cẩn trọng.
Antigonus cùng bạn bè lăn lộn chơi đùa một hồi, giữa chừng Chó của Fulgrim bỗng dừng lại, rên vài tiếng với anh, sau đó dẫn anh chạy về một nơi rõ ràng xác định, rồi lần lượt rời khỏi Linh giới, tiến vào hiện thực.
Điều vượt ngoài dự liệu của Antigonus là: có người đang chờ họ tại điểm đến.
Hạ xuống quá gần, Antigonus vừa kịp dừng đà lao về phía trước, suýt nữa đâm sầm vào người kia… May mà không va phải thật.
Rồi bàn tay người đó đặt lên đầu anh, vô cùng tự nhiên mà xoa xoa mái đầu anh, vuốt qua tai anh, sau đó thuận theo sống lưng mà nhẹ nhàng vuốt ve.
Dù xét từ lễ nghi giao tiếp khi gặp lần đầu, hay từ góc độ cần cảnh giác với những thực thể xa lạ đầy nguy hiểm, Antigonus đều nên lập tức tránh ra. Ít nhất, khi đã phản ứng lại thì không nên tiếp tục để người kia làm vậy. Thế nhưng…
Động tác vuốt ve của cậu đủ dịu dàng, thái độ ôn hòa, thân mật và đầy trìu mến, lòng bàn tay khi chạm vào mang theo hơi ấm khiến linh hồn cũng trở nên yên bình dễ chịu… giống như chị gái vậy.
Antigonus để bản thân thả lỏng, khẽ dụi vào lòng bàn tay cậu.
Không ai nói gì. Người thanh niên có vẻ ngoài bình thường lặng lẽ cúi đầu vuốt bộ lông của con sói, còn con sói thu lại sự hung dữ, phơi bày sự mềm mại của mình với cậu, tựa như giữa họ không tồn tại những bản năng tàn bạo của các đặc tính phi phàm, hài hòa đến lạ thường.
Mãi đến khi con chó bị bỏ rơi từ nãy giờ rúc đầu vào tay cậu, cậu mới chuyển sự chú ý sang vỗ về nó, còn anh ngẩng đầu nhìn cậu:
“Ngươi không thuộc về thời đại này,” Antigonus giật tai, “Ngươi đến từ tương lai, đúng không?”
“Đúng vậy,” cậu đáp, “Chúng ta sẽ là bạn.”
“Chắc chắn ngươi là một người bạn rất quan trọng với ta,” Antigonus thầm bổ sung trong lòng, nếu không thì ta đã chẳng để ngươi chạm vào hông bụng ta – dù anh đã là một sinh vật thần thoại hoàn chỉnh, nhưng vị trí đó vẫn là điểm yếu mang ý nghĩa đặc biệt với loài sói.
Cậu hơi ngập ngừng một chút:
“Có lẽ là vậy.”
“Ta nên gọi ngươi thế nào?” Antigonus hỏi.
“Merlin. Merlin Hermes.” Klein nhẹ giọng nói, “Trong thời đại này, tôi chỉ là một nhà ảo thuật lang thang, đi khắp nơi thực hiện nguyện vọng của người khác mà thôi.”
“Ta từng nghe về ngươi rồi.” Antigonus nghiêng đầu, nhìn viên lam bảo thạch đeo nơi tai cậu, “Bethel rất thích ngươi.” Sau đó kéo đường linh thể, dẫn một con bù nhìn quạ từ trên cây gần đó nhảy xuống, kêu vài tiếng, “Có vẻ Amon cũng rất thích ngươi.”
Klein lắc đầu, “Amon không thích tôi. Hắn chỉ thấy tôi thú vị. Ở thời điểm này, hắn vẫn chưa hiểu thế nào là ‘thích’.”
“Ngươi luôn sống trong nhà hắn sao?”
“Đúng là tôi đang ở trong phủ Công tước của hắn.” Klein dịu dàng giải thích, “Tôi đã hứa với Amon.”
“Ngươi hiểu hắn rất rõ, cũng rất để tâm đến hắn.” Antigonus chăm chú nhìn cậu.
“Vì hắn đã giúp tôi rất nhiều, là mỏ neo quan trọng đối với tôi.” Khi nói về Amon, ngữ khí của Klein vô thức nhẹ nhàng hơn một chút, ánh mắt cũng mềm lại, khẽ ôm lấy anh, “Antigonus, anh cũng vậy.”
“Tôi nghĩ anh chắc cũng đã cảm nhận được, số mệnh của chúng ta trong tương lai sẽ gắn bó chặt chẽ, dây dưa không dứt.”
Klein đứng rất gần anh, hơi thở theo lời nói phả nhẹ bên tai. Đôi tai nhạy cảm của loài chó khiến cảm giác tê dại và ngứa ngáy lạ thường lan từ thần kinh đến não rồi đến tim.
“Lần đầu tiên tôi tiếp xúc phi phàm, bước vào con đường phi phàm là vì anh, việc ta có thể đi đến tận cùng cũng liên hệ mật thiết với anh. Trong vận mệnh tương lai, tôi chia sẻ niềm vui và ràng buộc của anh, cũng thấu hiểu nỗi sợ và căm hận của anh.”
Klein lặp lại, “Honaschies, Phlegerla.”
“Tôi biết ngươi muốn biết điều gì, nhưng xin lỗi, tôi không thể nói thẳng. Kẻ đi ngược dòng từ hạ du của dòng thời gian không có quyền thay đổi quá khứ đã định. Nhưng trong khả năng có thể, tôi hứa với anh—”
Klein nhẹ nhàng nhưng kiên định, lời nói mang theo nụ cười dịu dàng:
“Chúng ta sẽ có một tương lai đủ tốt.”
Antigonus khẽ rên một tiếng.
Klein buông vòng tay, Antigonus trở lại hình người, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình bóng anh:
“Cho ta biết tên thật của ngươi được không?” Ngài nói, “Tương lai ta không gọi ngươi như vậy… nghe xa lạ quá. Ta sẽ giữ bí mật.”
“Chưa đến lúc.” Klein lắc đầu, “Thêm một thời gian nữa thôi, Antigonus, bất kể là tên thật hay dung mạo… tôi sẽ cho anh thấy tất cả.”
“Muốn đi xem Vương quốc Bóng Đêm không?” Antigonus đưa tay về phía cậu.
“Vinh hạnh của tôi.” Klein khẽ cười, ngón tay lướt qua lòng bàn tay của anh, hơi nghiêng đầu liếc nhìn mặt trời chiều đã lặn quá nửa xuống dưới đường chân trời, “…nhưng hôm nay cũng khá muộn rồi, tôi nên quay về thôi.”
Cậu nắm lấy đầu ngón tay của Antigonus, đôi mắt nâu sẫm dưới ánh hoàng hôn rực rỡ dần hòa thành một sắc hổ phách mê người: “Đừng lo, Antigonus, tôi nhất định sẽ đến, chúng ta còn rất nhiều thời gian phía trước.”
Dù cho có phải trải qua một giấc mộng dài đầy sóng gió, giằng xé bởi đau khổ và niềm vui.
“Tạm biệt.” Klein buông tay, lùi lại một bước, nét mặt mang theo nụ cười dịu dàng, hai tay chắp lại trước ngực rồi mở ra. Thân ảnh cậu bắt đầu mờ dần.
Cùng lúc đó, từng con bướm pha lê bay ra từ lòng bàn tay cậu, cánh bướm trong suốt lấp lánh ánh sáng kỳ ảo, chúng bay quanh hắn, quanh người Antigonus, dần tụ lại thành một con bướm lớn hơn, nhẹ nhàng đậu lên chóp mũi của anh, rồi đập cánh một lần, vỡ tan thành muôn vàn ánh sáng lấp lánh, rồi tan biến.
Antigonus ngẩn ngơ giơ tay lên theo bản năng, chỉ kịp đón lấy vài tia sáng nhỏ rơi xuống từ cánh bướm, ánh sáng lấp lánh rồi dần tắt, biến mất không dấu vết.
Nơi đây ngoài anh ra, không còn ai khác.
Trời vốn đang trong xanh bỗng bị mây đen bao phủ, gió hoang ngoài đồng hoang chỉ có thể thổi tung cát bụi, rồi lại bất lực để chúng rơi xuống mặt đất.
“Nhà Tudor lại tức giận rồi.” Antigonus nghĩ thầm, chậm rãi chớp mắt, nhưng anh đã bắt đầu nhớ cậu rồi.
Chỉ vừa mới chia tay thôi mà.
“Thật quá đáng, Klein thân yêu của ta.”
Công tước Amon ngồi ở vị trí chính trong phòng tiếp khách, thở dài với vị khách đến muộn:
“Ban ngày thì chẳng thấy bóng dáng đâu, ra ngoài hưởng thụ sự theo đuổi của Bethel còn chưa đủ, hôm nay lại còn đi gặp Antigonus… Ta nên cảm thấy may mắn vì ngươi vẫn nhớ để dành buổi tối cho Amon đã đợi cả ngày sao?”
“Amon, Abraham, Antigonus… Ngươi thật tài giỏi, mới gặp lần đầu đã trở thành một người đặc biệt đối với ba công tước dưới trướng Huyết Hoàng Đế… thật là quyến rũ, đến cả Ma Nữ Nguyên Sơ cũng chẳng sánh kịp. Vậy mục tiêu tiếp theo của ngươi là ai? Jacob sao?”
“Jacob chẳng phải chính ngài sao?” Klein hỏi lại.
Amon làm như không nghe thấy, lại tiếp tục nói:
“Ngươi thật thiên vị, đã hứa với Bethel và Antigonus sẽ cho họ thấy chân dung thật của ngươi, còn với ta—người mỗi đêm đều nằm bên cạnh ngươi, ngươi lại chẳng chịu nói rõ cả họ…”
“Amon,” Klein gọi Ngài, “Ngươi luôn thông minh, chẳng phải đã sớm hiểu rõ lý do rồi sao?”
Cậu nhìn thẳng vào mắt Amon, dễ dàng xé rách lớp vỏ tình cảm giả tạo kia, nhìn thấu lý trí và toan tính bên trong, bình tĩnh nói:
“Dù họ có biết, thì cũng chẳng gây nguy hiểm gì cho tôi của Kỷ thứ Năm. Nhưng ngươi—”
Klein nói tiếp: “Ngươi sẽ là kẻ địch của ta, là người đối đầu với ta.”
“Nhưng chẳng phải cuối cùng ngươi sẽ là người chiến thắng sao?” Amon cười, “Ngươi có thể nói cho ta biết, ta của tương lai đã thua ở đâu không?”
“Ngươi quá quý trọng bản thân mình,” Klein dịu dàng nói, “Còn ta là một con bạc còn điên cuồng hơn cả ngươi.”
Amon im lặng một lát, chớp mắt khẽ khàng: “Vậy... hình tượng khoan dung và từ ái hiện giờ của ngươi, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, là vì ta gây ra sao?”
“Là lựa chọn của chính ta.” Klein đáp, “Nhưng dù có quay lại một lần nữa, ngươi vẫn sẽ làm vậy.”
“Amon, đừng quậy nữa.” Cậu nhẹ nhàng thở dài, “Ăn cơm thôi.”
---
“Dưới ảnh hưởng của định luật tập hợp các đặc tính siêu phàm, Bethel Abraham sẽ gặp Merlin Hermes trong chuyến hành trình – điều này là hợp lý.”
...
“Dưới ảnh hưởng của định luật ấy, Antigonus sẽ tìm được Merlin Hermes thông qua du hành Linh giới – điều này cũng hợp lý.”
...
“Dưới nhiều yếu tố tác động, cả Amon và Antigonus đều giấu kín thông tin về tương lai của Quỷ Bí Chi Chủ– điều này là hợp lý.”
Tập sổ bị lật qua vài trang, hai hàng chữ rõ nét thoáng qua rồi biến mất. Vị linh mục tóc vàng dừng bút, đôi mắt trong sáng như trẻ con nhìn ngọn nến chập chờn trong Nhà thờ Xương Cốt thêm vài giây, rồi thì thầm:
“Ta nên tìm một thời điểm thích hợp để gặp người.”
----------
Thời tiết ở vương thành chuyển từ âm u sang gió lớn, thổi tung tấm thảm cũ nát mà đứa trẻ rách rưới nơi góc phố dùng để che thân. Nó loạng choạng đứng dậy trong gió, bước vài bước vô ích, vươn tay về phía xa xăm mịt mù, như muốn chạm đến chút hơi ấm mơ hồ xa vời. Một con quạ dưới mái hiên bên đường cất tiếng kêu khàn khàn chói tai.
Mây đen trên đầu càng lúc càng dày, có tiếng sấm mơ hồ vọng về từ chân trời, đứa trẻ theo bản năng run lên. Nhưng trước khi những giọt mưa lạnh lẽo kịp rơi xuống đầu nó, một tấm vải mềm mại ấm áp đã choàng lấy người nó.
Đứa trẻ thò đầu ra khỏi chiếc áo choàng, thấy người lữ hành pháp sư vô danh với khuôn mặt không có nét đặc trưng nào đã bị gió mưa làm ướt cả chiếc lông chim trên mũ.
“Em có điều ước gì không?” cậu hỏi.
Đứa trẻ siết chặt mép áo choàng trong tay. “Em mong trời sẽ đẹp trở lại.”
Cậu khựng lại một nhịp.
“…Ước nguyện của em đã thành hiện thực rồi.”
Ngay lập tức, sấm ngừng, mưa tạnh, gió lặng, mây tan, bầu trời hiện ra trong sáng và yên bình.
“Ngươi đã làm gì?”
Một giọng nói xa lạ, lạnh lùng và sắc bén vang lên bên cạnh cậu.
Klein quay đầu lại, đối diện với một người đàn ông cao lớn có mái tóc dài phản chiếu ánh đỏ như máu, đôi mắt xanh biếc, chủ động bước ra từ làn sương chiến tranh.
Trước đây cậu chưa từng gặp người đó, nhưng thân phận của kẻ ấy thì quá rõ ràng — chưa kể còn có ba công tước theo sau.
Không còn nghi ngờ gì: đó chính là Huyết Hoàng Đế, Alista Tudor.
“Tôi mong rằng người có thể đạt được sự bình yên và thanh thản.” Klein dịu dàng đáp, “Và rồi tôi khiến điều ước đó trở thành hiện thực.”
“Vì ngươi quan tâm đến đám dân đen này?” Alista hỏi tiếp, nét mặt bình thản, giọng nói mang chút giễu cợt.
“…Vì ngài.” Klein khẽ thở dài.
“Vì trong lòng ngài đang giận dữ, đang hỗn loạn, đang oán hận, đang hoang mang, đang nghi hoặc, đang phân vân, đang sợ hãi, đang trống rỗng, đang đau đớn, đang điên loạn.”
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hơi cụp xuống, ngoan ngoãn như một con chiên tự nguyện dâng hiến:
“Cho nên tôi mong ngài có được bình yên.”
Huyết Hoàng Đế cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Và hắn đã nhìn thấy nơi đó: lòng thiện lương thuần túy, sự quan tâm chân thành, lòng khoan dung bất lực, sự dịu dàng thương xót, và lòng trắc ẩn từ bi.
Thế nên hắn im lặng.
Rồi sau đó hắn bật cười.
Ban đầu là âm thanh trầm thấp thoát ra từ cổ họng, rồi dần rõ ràng thành tiếng cười, tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn, vang vọng hơn, nhuốm đầy sự tàn bạo, cuồng loạn và hung ác khó phai.
Hắn ngửa đầu cười to, rồi lại cúi đầu lấy tay che mặt, bờ vai run rẩy không ngừng.
Tiếng cười dần khàn đi, gần như biến thành tiếng gào thét và rít gào.
Một Huyết Hoàng Đế nửa điên nửa tỉnh, hành vi chẳng thể đoán trước — có thể giây trước còn cười, giây sau đã bất chợt nổi giận mà bộc phát bạo lực.
Ba công tước phía sau hắn vẫn gắng duy trì vẻ lịch thiệp và nụ cười nhã nhặn trên mặt.
Amon nhẹ vuốt sợi xích bạc nơi ngón tay, bóp nhẹ mắt kính đơn; Bethel vuốt ve khuy áo bằng đá quý màu hổ phách tựa ngân hà; Antigonus khẽ run nơi vành tai, đôi tai vểnh lên cao hơn.
Sự chú ý của họ dồn cả về phía Huyết Hoàng Đế — và cả Klein.
Nhưng “Kẻ tạo ra kỳ tích” vẫn giữ nguyên tư thế ôn hòa ban đầu, nhìn thẳng vào hắn.
Tiếng cười của Huyết Hoàng Đế ngừng lại.
Hân buông tay, lộ ra khuôn mặt bình tĩnh đến cực điểm, chăm chú nhìn vào mắt Klein, đột nhiên hỏi:
“Ngươi muốn làm hoàng hậu của ta không?”
Động tác của ba công tước cứng lại trong thoáng chốc, dù rất khó phát hiện.
Klein bình tĩnh nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng mà lạnh nhạt:“Tôi sẽ không tham dự vào cuộc chiến giữa bốn vị hoàng đế.”
“Không sao cả.”
“Tôi sẽ nói rõ với họ rằng tôi sẽ không giúp ngài.”
“Không sao cả.”
“Tôi sẽ không mãi mãi giúp ngài xua tan cảm xúc tiêu cực hay xóa bỏ dấu ấn tinh thần.”
“Không sao cả.”
“…Tôi sẽ không làm hoàng hậu của ngài.” Klein khẽ thở dài, vươn tay về phía hắn.
“…Nhưng tôi có thể cùng ngài đến hoàng cung trước.”
Alista không hề do dự, lập tức nắm lấy tay cậu.
---
“Ngươi không thuộc về thời đại này.”
Trở lại tẩm điện của Huyết Hoàng Đế, đuổi hết người hầu, tiêu hủy phân thân của Amon đang định bám theo, dùng làn sương chiến tranh phong tỏa tất cả dò xét bên ngoài. Khi hắn và Klein bước đi trong hoa viên, Alista đột nhiên nói.
“Phải.” Klein bình tĩnh đáp.
“Tôi đến từ tương lai, cách đây hơn một nghìn năm.”
“Kết cục tương lai của ta thế nào?” hắn hỏi.
Klein cụp mắt xuống:
“…Xin lỗi, tôi không thể nói. Tôi sẽ không thay đổi lịch sử đã định sẵn.”
Nhưng lảng tránh... thường chính là một dạng câu trả lời.
“…Ha.”
Alista khẽ bật ra một tiếng cười mỉa, trong đó lại như ẩn chứa nét thê lương sâu kín hơn. Hắn chuyển đề tài:
“Nhưng ngươi vẫn luôn cứu giúp đám dân thường đó.”
“…Bởi vì lịch sử chẳng bận tâm đến họ.” Klein nhắm mắt lại, “Họ không có quyền can dự vào dòng chảy của thời đại, chỉ có thể bị cuốn trôi theo nó.”
— Vì lịch sử không quan tâm. Nhưng ngươi thì có.
— Ngươi quan tâm đến những sinh mệnh yếu ớt như cỏ lau, thấp kém như sâu bọ ấy.
Alista chợt nhớ lại: trước khi mưa đổ xuống, cậu đã cho đứa trẻ kia một chiếc áo khoác.
Nếu từng có người khoác cho cậu một tấm áo đủ để che mưa… liệu mọi thứ có thể đã khác?
…Trên đời làm gì có “nếu như”.
Alista lại bật cười, lần này là tiếng cười đầy giễu cợt, đầy lạnh lùng và điên loạn.
“Alista,” Klein nhẹ nhàng gọi hắn, “Không vui thì đừng cười nữa.”
“…Được.”
Klein bình thản ngắm nhìn cảnh vật trong vườn. Alista lặng lẽ nhìn cậu, cho đến khi cái bóng do ánh mặt trời tạo nên ngắn rồi lại dài — trong khoảng thời gian đó, trời vẫn quang đãng.
“…Ngài nên đi xử lý chính sự rồi.” Cuối cùng hắn mở lời, “Alista, ngài có việc ngài phải làm.”
“Và tôi cũng phải rời đi.”
Alista nhìn chằm chằm vào cậu, trong đôi mắt xanh thẳm hiện lên một tia chấp niệm bất ổn.
“Tôi chỉ hứa sẽ đi với ngài trước, chứ không hề nói sẽ ở lại mãi.” Klein nói một cách bình tĩnh, “Tôi cũng có việc riêng của mình.”
Ngón tay hắn khẽ động.
“Alista,” cậu khẽ thở dài, “Ngài không thể ngăn tôi lại được.”
Gió lớn chợt nổi lên rồi tan biến, hắn im lặng lùi lại một bước, đứng yên, nói:
“Đương nhiên ta không thể giữ chân ngài, hỡi vị Quỷ Bí Chi Chủ đến từ tương lai vĩ đại kia.”
“—Nhưng ta - Alista Tudor cầu xin ngươi thương xót.” Hắn cúi mình hành lễ, “Nguyện dâng hiến tất cả để đổi lấy chút lòng từ ái của ngài.”
Kỳ Tích Sư cúi nhìn hắn, “Ngươi muốn điều gì?”
“Một phân thân lịch sử của ngài, hoặc bí ngẫu cũng được, chỉ cần là thứ có thể lưu giữ lâu dài, có liên quan trực tiếp đến ngài.” Hắn cúi đầu, “Không cần ngài đặt ý thức vào, chỉ là một cái vỏ rỗng cũng được. ‘Huyết Hoàng Đế’ không đủ để giữ chân ngài, chỉ hy vọng có thể nhận chút ban ân, để hắn có thể dâng lên ngài lòng ngưỡng mộ và kính yêu.”
“…Được.” Cậu đáp, “Nhưng ngươi không được để thứ đó cuốn vào thế giới tranh đấu, không được tùy tiện hành động đi ngược ý chí của ta. Ta sẽ thỉnh thoảng quan sát, hy vọng ngươi cảnh giác với hành vi của mình.”
“Tuân theo ý chỉ của ngài.” Hắn nói, bầu trời vốn đang dần tối bỗng sáng hơn vài phần, “Ta cầu xin ngài ban cho danh tính chân thực, để những kẻ hấp hối có thể niệm lên, mà tìm thấy an ủi.”
“…Klein.” Cậu khẽ thở dài, “Hãy nhớ kỹ, danh của ta không nên xuất hiện trong Kỷ thứ Tư.”
“Ta sẽ xem ngài như báu vật chí cao, mang bí mật đó vào mồ để cất giữ vĩnh hằng.”
“Vậy thì, Alista, tạm biệt.”
Klein cụp mắt, rút ra hình chiếu lịch sử của mình:
“…Ta không phải là khúc gỗ để kẻ chết đuối vin vào. Ta là kẻ đứng ngoài mà quan sát.”
Không khí lặng ngắt, Klein đã rời đi, Alista từ từ đứng thẳng, nhìn vào hình chiếu lịch sử kia — và bật cười khe khẽ.
— Nhưng Người là ngọn lửa trong lò sưởi, đủ để người lữ hành lạc giữa băng tuyết dừng chân nghỉ ngơi, nhặt lấy chút hơi ấm hiếm hoi, chỉ cần đến gần là có thể xoa dịu tâm trí rối bời của hắn.
— Huống hồ, một Quỷ Bí Chi Chủ sẵn sàng để tâm đến cả nỗi khổ của dân thường, đã hứa sẽ đặt ánh nhìn nơi đây… liệu thực sự có thể thờ ơ với vận mệnh của hắn sao?
Ánh hoàng hôn kéo bóng xuống dài và nghiêng, khúc xạ qua kính màu tạo nên từng mảng ánh sáng rực rỡ.
Người tạo ra kỳ tích bước vào kỳ quan được xây từ tro cốt, ánh mắt dừng nơi vị linh mục tóc vàng đang ngồi giữa thánh đường, viết từng dòng lên giấy.
“Cậu đến rồi.” Ngài ngừng bút, nhìn về phía hắn.
“Ta đến rồi.” Cậu đáp như vậy.
---------
“Sự dây dưa tình cảm giữa Người Tạo Ra Kỳ Tích đột ngột xuất hiện và ba người Amon, Bethel, Antigonus đã thu hút sự chú ý của Alista Tudor. Ngài quyết định đi tìm Merlin Hermes, vì vậy đã dẫn theo ba vị công tước cùng rời khỏi hoàng cung. Dưới ảnh hưởng của quy luật hội tụ các đặc tính phi phàm, việc Tudor nhanh chóng gặp được Merlin là hợp lý.”
“Dưới sự thúc đẩy đồng thời của tình cảm và lợi ích, Alista Tudor hy vọng vị Chúa Tể Bí Mật tương lai sẽ trở thành hoàng hậu của ngài. Vì thương cảm ngài, vị Quỷ Bí đã đưa ra lời đáp ứng khẳng định. Do đó, hành động của Quỷ Bí được cố định trong tẩm cung của Huyết Hoàng Đế, sẽ không còn gây ảnh hưởng đến dòng chảy của thời đại — điều này là hợp lý.”
"Vì thương cảm ngài, vị Quỷ Bí đã đưa ra lời đáp ứng khẳng định. Do đó, hành động của Quỷ Bí được cố định trong tẩm cung của Huyết Hoàng Đế, sẽ không còn gây ảnh hưởng đến dòng chảy của thời đại — điều này là hợp lý.”
"Vì thương cảm ngài, vị Quỷ Bí đã đưa ra lời đáp ứng khẳng định. Do đó, hành động của Quỷ Bí được cố định trong tẩm cung của Huyết Hoàng Đế, sẽ không còn gây ảnh hưởng đến dòng chảy của thời đại — điều này là hợp lý.”
(Cái đoạn này đáng lẽ là kiểu gạch ngang như gạch lỗi khi viết ấy nhưng là Wattpad không dùng được kiểu này nên tôi tạm để thế này)
Adam ngừng bút, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trong trẻo nhìn cậu: “Cậu đến rồi.”
“Ừ, ta đến rồi.” Cậu bình thản đáp.
Đúng vào lúc hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà hắt vào nhà thờ, phủ lên anh một tầng ánh sáng mơ hồ mà xinh đẹp. Hàng mi cậu khẽ run, như cánh bướm chuẩn bị tung cánh bay, nét mặt dịu dàng nhưng dửng dưng: “Ta sẽ không can thiệp quá sâu vào thời đại này, không thay đổi quỹ đạo của vận mệnh, không sửa lại lịch sử đã định.”
“Đừng sắp đặt ta nữa.” Cậu khẽ thở dài. “Grisha.”
“Ta không thể viết nên vận mệnh của cậu.” Adam nói, “Cậu vẫn luôn là tồn tại vượt khỏi kịch bản của ta.”
Klein trầm mặc một lát: “......Và cũng đừng luôn để những người khác tình cờ gặp ta. Ta không muốn để lại quá nhiều dấu vết trong thời đại này.”
“Nhưng cậu vẫn luôn thay đổi vận mệnh của dân thường.”
“......Vì họ là cỏ lau ngả theo gió, là những người bé nhỏ không đáng kể.” Klein nhìn vào đôi mắt xanh trong vắt đến trống rỗng kia, trầm giọng nói, “......Họ không nên trở thành ‘sự hy sinh cần thiết’.”
Khoé miệng Adam chậm rãi nhếch lên: “Tương lai, cậu đã thành công.”
“Đúng, đã thành công. Thành công vượt qua ngày tận thế, thành công ngăn chặn các vị Ngoại Thần, thành công bảo toàn sự tồn tại của nhân loại, thành công bảo vệ Cố hương. Nhưng không phải ta.”
Klein cười: “Là chúng ta.”
“Chúng ta cùng nhau mở ra kỷ nguyên mới của loài người.”
Trong đôi mắt nâu dịu dàng của cậu phản chiếu ánh sáng sống động và rạng rỡ.
Trong nhà thờ chợt yên lặng một lúc.
“Quỷ Bí, trạng thái của cậu không tốt.” Adam mỉm cười bình tĩnh, “Cần ta an ủi không?”
“Ừm.” Cậu ngoan ngoãn bước tới gần.
Đôi mắt đẹp đẽ của chàng thanh niên dần trở nên lơ đãng, dịu ngoan như một con mèo ngoan hoàn toàn thu móng lại, lật bụng ra với Ngài.
Điều này nhờ vào việc trong quá khứ Adam đã nhiều lần ám thị tâm lý với cậu, khiến cậu có thể dễ dàng tin tưởng Adam, buông bỏ phòng bị, mở lòng với tất cả.
Không, phải nói là “tương lai” mới đúng — Adam điều chỉnh lại suy luận vừa rồi. Vì cậu ấy đến từ tương lai, nên trạng thái ấy biểu hiện như “quá khứ” trên người cậu. Nhưng với Adam, đây mới là lần đầu tiên thực hiện ám thị, nên theo thời gian của cậu ấy, nó phải được gọi là “tương lai”.
Mối quan hệ của họ trong tương lai đã ban phước cho quá khứ, hoặc có lẽ chính quá khứ này đã tạo nên tương lai đó.
“Quỷ Bí,” Adam gọi cậu, “hãy cho ta thấy con người chân thật nhất của cậu.”
Khuôn mặt bình thường không đặc điểm của Kỳ Tích Sư bắt đầu thay đổi. Bỏ đi năng lực của Vô Diện Nhân và Quỷ Pháp Sư, cậu trở nên trẻ trung, rụt rè, thanh tú và phảng phất hơi thở của sách vở... cũng thấp hơn một chút.
Nhưng sự thay đổi vẫn tiếp tục.
Đường nét gương mặt chàng trai càng trở nên mềm mại và thư sinh hơn.
Adam đặt tay lên gò má nghiêng của người phương Đông, còn cậu thì dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấy — một tư thế thân mật hoàn toàn không giữ kẽ.
Adam chợt nhớ đến một chuyện đã xa rất lâu, thuở thiếu niên trước khi vào viện nghiên cứu, Ngài từng nhìn thấy một con mèo đen ở nhà bà ngoại. Không rõ vì lý do gì, con mèo ấy rất thích Ngài, cứ mềm mại cọ quanh người, dùng đuôi quấn lấy cổ tay Ngài, cuối cùng còn phát ra tiếng kêu dịu dàng dưới tay Ngài, mềm nhũn như tan chảy... giống cậu ấy lắm.
“Chu.” Cậu khẽ lẩm bẩm, “Đừng gọi ta là Quỷ Bí nữa... Tôi là Chu Minh Thụy, gọi ta là ‘Chu’ đi, Grisha.”
“Được.” Adam gọi anh: “Chu.”
“Ừm.” Cậu khẽ đáp một tiếng, vô thức bật cười, khoé mắt cong lên.
...Lại càng giống mèo hơn.
Chu Minh Thụy nhẹ giọng nói: “Ta mệt quá rồi.”
Sau đó cậu bước lên một bước, ôm lấy Adam, cái đầu mềm mại dụi vào hõm cổ Ngài, giọng nói càng dịu và nhẹ hơn, nũng nịu khẽ gọi: “Grisha.” Hơi thở phả ra nóng hổi trước ngực, như thể muốn len lỏi vào tim qua lớp áo.
“......Ngủ một lát đi, Chu.” Cuối cùng Adam nói.
“Ừm.” Chu Minh Thụy ngoan ngoãn nhắm mắt.
Trong nhà thờ bỗng mọc lên từng đóa hướng dương vàng óng, Adam ôm cậu đặt giữa muôn hoa. Cành lá mềm mại đan xen thành một chiếc giường vừa vặn, ánh sáng không biết từ đâu chiếu xuống thân thể cậu, những bông hoa nở rộ cực thịnh vây cậu ở chính giữa, còn chàng thanh niên như tinh linh nhắm mắt, thuần khiết mà thần thánh.
Ánh sáng dần chuyển sang màu vàng dịu, mềm mại như đèn ngủ đầu giường, càng khiến cậu trở nên tĩnh lặng và u buồn, như thể chất chứa những quá khứ trĩu nặng, nhưng trong lòng vẫn còn ánh sáng rực rỡ.
Adam cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, áo choàng trắng của vị thần khẽ vẽ một vòng cung yên bình, rồi dần tan biến vào hư vô.
Alista đưa hình chiếu lịch sử của vị Quỷ Bí và đưa về tẩm cung.
Hắn ngang ngược giữ lại tàn dư của thời đại Cũ trong vòng tay mình, tham lam hút lấy sự bình yên và dịu dàng có lẽ vốn không tồn tại, rơi vào một đêm lành tĩnh lặng.
Công tước Amon lần đầu tiên, không đợi được người khách của mình lúc hoàng hôn.
Huyết Hoàng Đế có thể áp chế Vua Thiên Sứ, nhưng ngài không thể giữ chân vị Quỷ Bí Chi Chủ của tương lai.
Amon giữ nụ cười kiểu Amon, đánh cắp hết bánh ngọt trên bàn, khẽ chỉnh lại kính một mắt: Vậy, Klein đáng yêu của ngài đã đi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro