2. Tiểu thư và gia sư (kết)


Trời mưa dai dẳng cả tuần. Những cánh hoa anh đào rụng tơi tả trên mặt đất, như thể trời cao cũng đang khóc cùng người thiếu nữ vừa rời khỏi phủ Daidouji.

Sakura sống ẩn trong một ngôi nhà nhỏ ở ven rừng. Nàng chọn một cuộc đời đơn độc, không tên gọi, không danh phận, chỉ có tiếng kim chỉ va vào nhau trong đêm và mùi hương trà an thần lúc sớm mai.

Tomoyo không đến tìm.

Không một lời.

Không một bóng người nào từ phủ.

Sakura từng nghĩ mình sẽ thở phào, nhưng mỗi sáng thức dậy, nàng lại vô thức nhìn ra cửa, như đợi ai đó sẽ bất ngờ bước vào với áo tím, mắt sâu, và giọng nói từng khiến nàng vừa run rẩy vừa ấm lòng.

Nàng đã không hiểu... rằng từ đầu, Tomoyo chưa từng muốn giam cầm nàng.

Cái đêm định mệnh ấy, thứ làm Sakura hoảng sợ không phải là sự áp chế của Tomoyo, mà là thứ tình cảm mãnh liệt vượt ra khỏi lẽ thường.

Không có roi da, không có gông cùm. Chỉ có một cô gái đã chịu đựng quá lâu, yêu quá sâu, đến mức không biết phải làm gì với tình yêu ấy ngoài việc nói bằng sự tuyệt vọng.

"Chị có thể đi. Nhưng hãy nhớ, em đã yêu chị bằng cả trái tim mình."

Một tháng sau, trời bỗng tạnh mưa.

Sakura nhận được một phong thư, nét chữ mềm mại, mực tím như cánh hoa thẫm màu:

"Sakura của em,
Nếu một ngày chị đủ bình tĩnh để không sợ ánh mắt em nữa, hãy quay về phía đồi cỏ xanh sau núi. Em trồng lại vườn mẫu đơn. Nhưng năm nay không ai ngắt cả.
Vẫn là loài hoa chị thích, nhưng giờ, nó không còn bị hái xuống để giữ riêng cho ai."

— Tomoyo."

Sakura không do dự.


Đồi cỏ xanh khi vào hạ là một bức tranh trữ tình đến mức đau lòng. Những bông mẫu đơn nở tròn và tĩnh tại, tỏa hương dìu dịu trong gió. Còn người con gái mặc áo lam ngồi giữa vườn hoa kia, ánh mắt nhắm lại, tựa như đang trò chuyện với cỏ cây.

Tomoyo vẫn vậy.

Vẫn mái tóc đen dài đến thắt lưng, vẫn chiếc trâm ngọc cũ cài nghiêng, chỉ khác – gương mặt ấy bây giờ không còn sự cuồng nhiệt, không còn ẩn nhẫn.

Chỉ có sự mỏi mệt dịu dàng của người từng buông tay... để yêu một người đúng cách.

"Em vẫn ở đây."

Tomoyo mở mắt khi nghe tiếng nói quen thuộc.

Sakura đứng đó, ánh chiều rọi lên tà áo trắng mỏng, môi mím nhẹ như đang giấu một nụ cười.

Tomoyo không nói gì.

Nàng chỉ đứng lên, bước đến, và chạm tay vào vạt áo Sakura, như để xác nhận rằng người ấy không phải ảo ảnh từ giấc mộng đã mòn hơi thở.

"Chị không sợ em nữa?"
"Chị chưa từng sợ em, Tomoyo. Chị chỉ sợ... tình cảm trong mắt em quá lớn, đến mức chị không đủ sức đón nhận khi chưa hiểu nó là gì."

Sakura bước đến gần hơn, đặt bàn tay nhẹ lên má nàng:

"Nhưng giờ thì chị hiểu rồi."

Tomoyo mỉm cười – một nụ cười vỡ vụn, chắp vá từ những năm tháng câm nín.

"Chị không cần ở lại nếu không muốn. Chị vẫn có thể đi."
"Chị muốn ở lại."
"Chị không nợ em gì cả."
"Chị chưa từng nghĩ thế. Nhưng nếu có một món nợ... thì đó là tình yêu mà em đã dành cho chị, quá dịu dàng, quá cô độc."

Sakura cúi xuống, hôn lên trán Tomoyo.

Đó không phải nụ hôn của đam mê, mà là dấu chấm lặng cho những năm tháng trốn chạy. Một lời tha thứ. Một lời đồng ý. Một lời hứa.
——-
Mười năm sau, vườn mẫu đơn trên đồi vẫn nở mỗi mùa.

Sakura và Tomoyo sống trong một căn nhà nhỏ bên rìa hoa viên. Người chăm hoa, người viết sách, một thế giới khép kín nhưng đầy nắng.

Khi một đứa bé gái được nhận nuôi đến ở cùng, người ta đồn rằng đó là con riêng của một dòng họ quý tộc.

Nhưng chẳng ai hỏi gì. Bởi lẽ... nếu ai từng thấy cách đứa bé gọi "mẹ Sakura", rồi sà vào lòng "mẹ Tomoyo" mỗi khi trời nổi gió, sẽ biết đó là gia đình.

Một gia đình đúng nghĩa.

"Tình yêu của em không phải để chiếm hữu.
Nó chỉ trở nên dữ dội khi em sợ mất chị."

"Còn chị... chị rời đi không phải vì sợ em.
Mà là vì chị muốn hiểu mình thuộc về nơi nào... để khi quay lại, có thể gọi tên nó bằng tất cả trái tim."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro