| Jiaoqiu | Tiếng lòng không thể nói ra (1)

Người ta thường tương truyền rằng, vào vài trăm năm trước, luôn có một sinh vật có khả năng hóa thân thành người. Một trong số đó là Kitsune, luôn ẩn mình dưới dạng những chú cáo đơn thuần và vô cùng tinh nghịch, không kém phần xảo quyệt.

Tiêu Khâu - một Kitsune đã sống đâu đó được khoảng 150 năm, giờ vẫn đang sống lẩn khuất trong rừng. Ban ngày hắn hóa thành cáo rồi khẽ ngồi từ xa quan sát người dân trong bản làng, ban đêm hắn trở lại về hình dạng con người để nằm ở một hốc cây nào đó rồi hưởng ánh trăng.

Cho tới nay, rất ít khi người ta thật sự tận mắt chứng kiến một Kitsune ở ngay trước mắt họ, bởi vì ai cũng cho rằng Yokai không còn tồn tại trên thời đại ngày nay nữa.

"Bà ơi, bà có ở nhà không vậy ạ?"

Em là Y/n, một sinh viên còn đậm nét trẻ trung và tràn đầy sức sống. Vì quá áp lực với cuộc sống ở đô thị, cha mẹ đã để em chuyển về quê ở cùng bà ngoại một thời gian.

"Đây bà đây, lâu rồi bà chưa thấy cháu, cháu lớn quá rồi nhỉ?"

"Bà à, mới có một năm thôi mà, cơ mà..."

Em khẽ nhìn về chú cáo hồng nhỏ đang cuộn khép mình lại nằm ngủ ở gần chiếc lò sưởi, một suy nghĩ vừa khó hiểu vừa tò mò hiện ra trong đầu em.

"Bà à, bà...có bị người ta lừa đảo mua nhầm từ mèo sang cáo không vậy?"

"Nói linh tinh gì thế, con bé này, tất nhiên bà biết nó là con cáo mà"

"H-hả?!"

Em há hốc mồm một cách ngạc nhiên, không ngờ sẽ có một ngày em lại tận mắt nhìn thấy người nhà mình nuôi cáo như vậy, đây gọi là một sở thích lạ thường sao?

"Thật ra nó chỉ qua đây vào bữa ăn thôi, sau đó lại về rừng ngay ấy mà, nay thấy nó có vẻ đuối hơn bình thường nên bà mới đưa nó vào nhà"

"Đuối hơn bình thường sao...để cháu xem sao"

Em khẽ bước vào nhà, tiện thể đóng cửa lại giúp bà. Em vào phòng để thay đồ của mình, cởi bộ quần áo mà em hay mặc thường ngày để khoác lên mình một bộ Kimono nhỏ lên người nhằm dễ vận động hơn.

Thay đồ xong, em tiến lại gần chú cáo nhỏ đó, vì nó đang ngủ nên em cũng không muốn đánh thức nó dậy. Em lần lượt kiểm tra qua vẻ ngoài của nó. Một lúc sau, em phát hiện ra có vết thương sâu ở chân sau của nó, chắc hẳn nó đã gặp chuyện gì đó không hay ở trong rừng.

Chỉ mất một lát để em lấy chút dụng cụ y tế mà em đã chuẩn bị sẵn. Em khẽ chạm vào chân chú cáo nhỏ ấy sao cho không làm nó thức dậy. Em bôi một chút thuốc để làm dịu cơn đau trước, sau đó dùng băng cuốn lại một chút sao cho kín vết thương nhất một cách có thể.

Băng bó xong, em thở phào nhẹ nhõm một chút vì chú cáo nhỏ đó đã không tỉnh dậy trong quá trình em băng bó, em mỉm cười một chút, tay em xoa nhẹ lên lớp lông hồng mịn màng ấy. Phải nói rằng chúng rất êm, em sờ rất thích, thêm cả chiếc đuôi bồng bềnh đang nằm gọn dưới mặt đất, vô cùng thu hút mắt em.

"Vậy ra là nó bị thương ở chân sao?"

"Ồ, bà ạ? Không sao đâu, cháu đã kiểm tra kĩ rồi, tầm một tuần thôi là vết thương sẽ lành lại"

"Vậy tốt quá, ta mừng vì cháu đã giúp được nó"

"Vâng"

Người bà khẽ mỉm cười với em, trong lòng em cũng dấy lên được phần nào đó vui hơn khi làm được việc có ích. Nhìn chú cáo nhỏ ngủ một cách ngon lành, cũng đủ để khiến em an tâm hơn rồi.

...

Trời cũng dần trở tối, trong khi em đang chuẩn bị đồ ăn tối dưới bếp, chú cáo nhỏ đó khẽ mở mắt và dần tỉnh dậy.

Cảm thấy có gì đó lạ lạ ở chân, nó liền quay đầu xuống để xem. Ra là vết thương ở chân nó đã được băng bó rất cẩn thận, không hề có một sự vụng về nào. Nó khá ngạc nhiên.

Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon trong bếp, chú cáo nghĩ chắc người phụ nữ đó đang nấu gì đó rất ngon miệng, liền nhân cơ hội chạy vào trong bếp.

Nhưng khi đi vào trong, nó thấy một cô gái trẻ đẹp, dáng người thon thả cùng khuôn mặt đầy nét thanh tú đang đứng lo việc nấu nướng.

"Hửm, ồ, em tỉnh dậy rồi sao, cáo nhỏ?"

"Cáo nhỏ"? - Nó nghĩ thầm. À cũng phải, Tiêu Khâu vẫn đang ở trong dạng một chú cáo hồng, nên là em sẽ không nhận ra rằng hắn có thể hiểu được những gì em đang nói. Nhìn thấy nụ cười của em, hắn có phần nào đó muốn khen ngợi rằng em rất xinh đẹp, nhưng đấy không phải điều hắn nên làm.

"À, em cũng đừng đi lại nhiều quá nhé, tạm thời ở đây đi, chị sẽ chăm sóc em"

Em khẽ xoa đầu chú cáo nhỏ đó. Tiêu Khâu, hắn hơi có chút ngạc nhiên khi em lại đối xử dịu dàng với hắn như vậy, ngoại trừ người phụ nữ cũng như là chủ nhân của căn nhà này biết được sự tồn tại của hắn thì giờ có cả em nữa.

"Vậy chả lẽ cô ấy là người đã băng bó cho mình sao?" - Tiêu Khâu nghĩ thầm, vẫn còn hưởng cái xoa nhẹ nhàng và ân cần của em. Hắn vẫn nhớ trăm năm trước, cũng có một tiên nữ cũng đã từng chăm sóc hắn như vậy, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đuổi hắn đi, vì người đời cho rằng Kitsune chỉ giỏi đùa vui và trêu chọc tới cảm xúc của con người.

Hắn cũng chủ động, đi từ từ tiến tới vào lòng em hơn. Em nhìn hắn, khẽ mỉm cười khi mà có thể làm quen với chú cáo nhỏ này một cách nhanh chóng như vậy, em vui lắm.

Chỉ một chốc lát, em liền đứng dậy để tiếp tục hoàn thành bữa tối. Tiêu Khâu thấy em bận bịu như vậy, đành giả vờ ngây thơ, ngoan ngoãn ngồi xuống rồi tựa đầu vào chân em như đứa trẻ đang ăn vạ khiến em không thể nào không mỉm cười được.

"Được rồi được rồi, chị sẽ chơi cùng em sau bữa tối, được chứ?"

Em nói với chất giọng đầy tinh nghịch và dịu ngọt, nhưng dĩ nhiên là em sẽ làm vậy bởi em không phải là người không biết giữ lời hứa. Còn Tiêu Khâu, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào em một lúc, sau đó đi dần ra phía bàn ăn bên ngoài phòng để chờ đợi em, thay cho lời nói rằng hắn đồng ý.

...

Sau bữa tối, phải nói là Tiêu Khâu khá ấn tượng về tay nghề của em, phần ăn của hắn cũng đầy đặn và ấm nóng như cách em chuẩn bị bữa tối cho em và bà của em vậy.

Thấy vài cái túi đựng đồ ở trong căn phòng chỉ có một cái tủ cùng với chiếc nệm, hắn đoán rằng em sẽ ở tạm trong đó một thời gian. Hắn liền đi vào phòng nhân lúc em không để ý để còn chờ đợi em.

Sau khi hoàn thành xong việc dọn dẹp những chiếc bát đũa bẩn từ bữa tối, em liền đi vào phòng. Mắt em chú ý ngay tới việc Tiêu Khâu đang nằm trên chiếc nệm êm đó, em cũng chỉ thở nhẹ nhàng chút vì được xả hơi sau đó ngồi lên chiếc nệm. Em đưa tay ra khẽ xoa đầu hắn, hắn thì vô cùng hưởng thụ cái xoa đầu của em.

"Em có vẻ rất dễ quấn người đấy nhỉ, cáo nhỏ? Nhưng mà chị vui lắm"

"Tôi cũng vui lắm" - nội tâm Tiêu Khâu thầm nghĩ, việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là hưởng thụ cái xoa đầu từ đôi tay mềm mại đó của em.

"Nhân tiện, chị là Y/n, bà ngoại của chị nói rằng em là cáo hoang thường xuyên qua đây, phải không?"

"Vậy ra người phụ nữ đó là bà ngoại của cô sao...?" - Tiêu Khâu lẩm bẩm trong tâm trí, khẽ mở mắt ra nhìn em, ngắm nghía từng nét đẹp thanh tú ấy ở góc nhìn thấp kém này.

"Em chưa có tên sao, vậy...chị gọi em là Jiao nhé, em thấy thế nào?"

"Jiao...ừm, một cái tên rất hay..." - Nội tâm Tiêu Khâu tiếp tục lẩm bẩm, mặc dù hắn muốn em biết tên của hắn, muốn em gọi hắn là "Tiêu Khâu", nhưng đây mới chỉ là lần tiếp xúc đầu tiên, nên có lẽ hắn không nên làm vậy.

"Jiao, kể từ nay, chúng ta là bạn tốt nhé, chị sẽ chăm sóc em thật chu đáo"

_______________

Ờm tui đang bị bí tình tiết cho cái fic Jiaoqiu đang dở kia nên là mấy ní đừng hỏi sao tui ra chap lâu nha=)

________Ngày 27/12/2024________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro