| Mydei | Người kế thừa của Oronyx
"Mydeimos, nhanh chân lên đi nào"
"Giờ mới có 6 giờ sáng thôi đấy, ai mà lấy mất phần bánh của cô được chứ"
Người con gái ấy khẽ nở nụ cười vô cùng ấp áp, tựa như ánh nắng mặt trời vào ban mai. Là một trong những hậu duệ Chrysos, người thừa kế thần quyền của Oronyx - không ai khác chính là em, Y/n.
Ngày mà em đặt chân tới Okhema, ngay lập tức người đầu tiên em bắt gặp lại chính là Mydei. Kể lể ra trước đó em cũng có từng quen biết Anaxa khi còn đang học tập ở trong Điện Cây, nên khi gặp một hậu duệ Chrysos khác, em cũng không ngại ngần mà tới lại gần để làm quen.
Tính cách em hoạt bát vô cùng, ấy vậy mà cũng lấy lòng được sự tin tưởng của Aglaea ngay lần đầu em gặp cô. Nhưng hậu duệ Chrysos thì không có ai hoàn hảo trừ Phainon, em cũng vậy. Vì sao em luôn tỏ ra vui vẻ, tại sao Mydei chưa bao giờ thấy mặt cảm xúc tiêu cực của em?
Nếu như đôi mắt của Aglaea trong vắt nhưng chỉ có thể cảm nhận sự vật bằng sợi dây tơ vàng, hoặc Castorice tuy hiền lành thơ mộng nhưng lại bị người khác né xa vì "lời nguyền" đem lại cho người khác một cái chết đột ngột khi cô chạm vào họ, thì em cũng có một nhược điểm có phần tương tự.
"Tuyệt đối không được cảm thấy tiêu cực, không được để rơi nước mắt..." - đó luôn là câu nói em tự nhủ. Bởi khi em bộc phát cảm xúc tiêu cực, không những nó lan truyền tới những người xung quanh cảm nhận sự đau đớn mà em phải chịu, bên cạnh đó thì tuổi thọ của em cũng bị rút ngắn dần, dễ dẫn em tới cái chết nhanh hơn.
Đi dạo quanh chợ Vân Thạch cũng là một trong những việc mà em thích nhất. Đặc biệt vào mỗi buổi sáng sớm, em sẽ thúc giục Mydei cùng em đi mua chiếc bánh mà em yêu thích, rồi cùng nhau thưởng thức.
"Oa, mùi vị vẫn thơm như ngày nào, ngon quá đi mất~"
Em khẽ mỉm cười khúc khích, cắn miếng bánh mà cảm thấy vị nhẹ của quả mâm xôi tan chảy trong miệng mình. Mydei chỉ nghiêng mắt nhìn em đang thưởng thức hương vị của chiếc bánh ấy.
"Hửm? Anh muốn thử chút không nè?"
"Không có, cô ăn đi"
Việc Mydei cứ nhìn chằm chằm vào em khi em đang ăn miếng bánh đó cũng là chuyện thường ngày rồi, em biết chứ. Mydei chỉ thở dài ra một tiếng, ngỡ tưởng rằng em nghĩ anh đang chú ý nét đặc trưng trên khuôn mặt thanh tú, ai dè em lại ngốc mà hiểu sai ý như vậy.
"Aiza, anh không ăn cùng tôi á, mốt không có cơ hội mà ngồi chung với nhau ở đây nữa đâu á nha"
Giọng em tươi vui tới lạ thường, pha trò để trêu chọc chàng trai có mái tóc chứa màu của ánh nắng hoàng hôn kia. Mydei cũng hết cách với em, đành lấy một chiếc bánh khác có ở trong túi rồi đưa lên miệng cắn nhẹ. Em khẽ cười thầm trong lòng, dù biết rằng đây không phải lần đầu em trêu chọc khiến Mydei phải chiều theo ý em như vậy, nhưng em vẫn rất vui.
Dùng xong bữa sáng, em ngước nhìn về phía phong cảnh trước mắt, trông vẫn đẹp đẽ tới lạ thường, mặc cho lời sấm truyền hay Thủy Triều Đen không lúc nào hay nuốt chửng lấy nền đất nơi em đang đứng, em vẫn cố cảm nhận sự bình yên đang diễn ra hiện giờ.
"Mydeimos"
Em khẽ quay mặt lại nhìn đối phương, Mydei cũng theo đó mà bắt gặp đôi mắt trong veo của em.
"Anh nghĩ hậu duệ Chrysos chúng ta ngăn cản được Thủy Triều Đen xảy ra không?"
"Có, và cô đã hỏi rất nhiều lần rồi"
Có bao giờ em nói chuyện một cách nghiêm túc về vấn đề này chưa? Với Mydei thì không có đâu.
Nhưng đối phương thì lại không nghĩ vậy. Mydei biết "lời nguyền" mà em phải chịu đựng, không có ai mỉm cười mãi như vậy cả. Em nhướn mày một chút, miệng không nhịn được mà cười khúc khích, làm trái tim người kia có chút rung động.
"Vậy thì nếu sau này anh không gặp được tôi nữa, hứa rằng anh sẽ chăm sóc tốt bản thân đó nhé"
"Cô thừa kế thần quyền của Oronyx mà, có cần hứa hẹn sớm đến vậy không?"
"Có chứ, vì ngoài tôi thì đâu ai thấy được cái vẻ mặt cáu kỉnh của anh lúc này đâu"
Em đang nói đùa hay thật, Mydei không biết. Chỉ cho tới khi Thủy Triều Đen xuất hiện, mới sáng tỏ được rõ mọi chuyện, mọi điều mà em đang nói.
"Có người sẽ đánh mất bản thân"
...
"Mydei?"
"Hửm? Hiếm khi thấy cô tới đây đấy, Aglaea"
"Hi vọng tôi không làm phiền tới anh, tôi biết là anh vẫn chưa thể quên được Y/n"
"..."
Viên đá chói sáng lên một màu tím rồi phân tách thành nhiều mảnh ấy đang gợi lại ký ức cũ. Tàn Ảnh Hồi Ức - phải, nó đã lưu lại câu chuyện hồi mà em và Mydei vẫn còn ở nơi đất khách này.
Aglaea cảm nhận rõ được tâm trạng không mấy êm dịu đang diễn ra trong tâm trí người đối diện cô. Như mang một màu u ám của sự buồn bã, sự vắng lặng mà không hề có một tiếng cười khúc khích trầm ấm của ngày xưa.
"Bảo vệ được lửa của Oronyx, nhưng cái giá phải trả là em đã đánh mất đi chính mình, nằm gục dưới bàn tay nhuốm đầy máu tanh của Hành Giả Trộm Lửa..."
Mydei rơi vào khoảng khắc lặng im ngay lúc này, chỉ muốn nghe rõ được tiếng cười của em đã được lưu lại từ Tàn Ảnh Hồi Ức. Aglaea cũng không lên tiếng thêm, lẳng lặng rời đi để chàng trai ấy có không gian riêng tư một chút mà suy nghĩ.
Tiếng thở dài khẽ phát ra, kèm theo tiếng lẩm bẩm nhỏ nhẹ chỉ đủ để Mydei nghe thấy.
"Nếu cô biết trước rằng bản thân sẽ chết, ít nhất cũng nên nói với tôi một lời đi chứ..."
_______Ngày 8/3/2025_______
Btw chúc mấy cô có ngày 8/3 zui zẻ nhen<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro