| Sunday | Hàn gắn vết thương lòng ( R16 )
•Note: Bối cảnh hiện đại, r16
__________________
"Một tách Latte như thường lệ nhé"
Đã từng có người sẵn lòng ngày nào cũng tới đây để thưởng thức tách cà phê nóng do chính em pha, đã từng có kẻ dành thời gian ra để trò chuyện và bầu bạn với em tại quán cà phê nhỏ xinh này.
Những kỉ niệm đẹp mong manh ấy, dường như đã tan biến kể từ khi hai người có xích mích với nhau, rồi dẫn đến sự chia ly.
Em vốn chỉ là một nhân viên hiện đang làm việc ở quán cà phê nhỏ nhắn ấy, cố gắng kiếm từng đồng mọn để sống qua ngày. Còn kẻ mà em đã từng yêu một thời - Sunday, lại là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, với những bản nhạc du dương khiến biết bao cô gái phải xiêu lòng khi nghe tiếng đàn piano của hắn.
Trước kia khi vẫn còn yêu, Sunday luôn nói rằng hắn muốn tặng em một bản hòa ca thật trong trẻo, hắn muốn chơi piano cho em nghe, để tất cả mọi người đều biết rằng những sáng tác của hắn đều là về người mà hắn thương.
Chớ trêu thay, ngay sau khi tiếng tăm của Sunday vang dội, em lại trở thành đối tượng thường xuyên bị các cô nàng là người hâm mộ của Sunday, công kích em một cách quá đáng trên mạng xã hội. Nhưng Sunday không hề ngăn cản họ hay để ý chuyện này dù em đã nói rất nhiều lần. Cuối cùng, vốn không thể chịu nổi người bạn trai chỉ quan tâm tới danh tiếng của bản thân mà bỏ mặc em như vậy, một lần nữa tim em lại tan nát thành trăm mảnh, nói lời từ biệt cuối cùng với người mà em từng thương.
Chẳng mấy chốc ba năm đã trôi qua, thương hiệu cà phê của em đã làm ăn khấm khá hơn một chút khi ngày ngày thu hút được nhiều vị khách hơn, trong đó có cả những nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng cũng đến thưởng thức tay nghề của em.
Khi đã gần tới giờ đóng cửa, thì đột nhiên có thêm một vị khách bước vào, giọng trầm ấm đến quen thuộc.
"Xin lỗi, tôi không tới trễ chứ?"
Em khẽ quay đầu lại, quả nhiên, đó là Sunday. Giọng nói quen thuộc ấy dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí em, cho dù em và hắn đã chia tay lâu rồi. Vẻ mặt em hơi hướng chút trầm và nghiêm nghị, nhìn hắn với vẻ thờ ơ.
"Không, vẫn chưa tới giờ quán đóng cửa. Vậy anh muốn gọi gì?"
"Cho tôi một tách Latte là được rồi"
"Vậy anh chờ tôi chút"
Mặc dù đã chia tay, nhưng không khí giữa hai người không chứa chút gượng gạo nào, như thể cả hai chưa từng quen biết nhau hay chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em lấy ít dụng cụ ở quầy phía sau lưng mình, rồi bắt đầu pha tách Latte bằng công thức của riêng em.
Đôi tay em hoạt động rất đỗi uyển chuyển từng li từng tí một, nhịp nhàng theo từng bước. Sunday chống tay lên bàn, hai mắt hướng về phía khuôn mặt thanh tú của em. Hắn đã từng rất yêu đôi mắt ấy, ôm bao trọn lấy con tim và lí trí của hắn, như thể hắn bị em thôi miên vậy. Gò má ửng hồng rất đỗi đáng yêu cùng đôi môi đỏ mọng như trái ngọt khiến hắn từng muốn nhai ngấu nghiến ra, chiếm trọn đôi môi ấy.
"Cà phê của anh đã xong rồi đây"
"À, cảm ơn em"
Em thơ thẩn nhìn Sunday, còn hắn thì đang từ từ thưởng thức từng ngụm Latte mà em pha. Ai nấy cũng hay nói rằng nếu chia tay rồi nhưng một trong hai người vẫn còn muốn giữ liên lạc với đối phương, chứng tỏ người đó vẫn còn yêu. Dù đối với em rằng có lẽ giờ đây em và Sunday chỉ như người quen trước đó của nhau, nhưng chính hắn là người đã xua đuổi em từ quá khứ cơ mà, nên sao em có thể nghĩ rằng hắn còn tình cảm với em được.
Đặt nhẹ tách Latte xuống, Sunday hắng giọng để thu hút sự chú ý của em trước khi lên tiếng.
"Mùi vị vẫn rất quen thuộc, giờ tôi đã hiểu vì sao em lại yêu thích công việc này"
"..."
Đôi mắt của em lả lướt trên khuôn mặt Sunday, dõi theo kỹ xem liệu trong câu nói vừa rồi có chút sự mỉa mai nào không. Có lẽ là không, vì có vẻ hắn khá hài lòng với tách Latte nhỏ nhắn ấy.
Em quay người lại sang một bên rồi thở dài, khoanh tay lại rồi nhìn hắn.
"Muộn rồi, sao giờ anh mới tới đây?"
"À, nay buổi biểu diễn kết thúc trễ hơn dự kiến một chút, nên tôi mới ghé qua đây chút"
"..."
Đôi mắt của em khẽ nhìn hắn, sau đấy một tiếng thở dài nặng trĩu phát ra từ môi em. Quả nhiên Sunday vẫn luôn bận rộn như vậy, làm gì có thể dành thời gian để yêu đương ai đấy chứ.
Cũng phải mất một lúc sau, Sunday mới thưởng thức xong tách Latte nhỏ ấy. Trong khi em đang lau sạch sẽ những chiếc cốc, thì hắn tựa tay lên quầy, ngắm nhìn em.
"Phiền em quá rồi, hay để lát nữa tôi đưa em về nhà nhé?"
"Không cần, cảm ơn, tôi tự có chân tự đi về được"
Sunday khẽ thở dài, rồi với lấy chiếc cốc ấy từ tay em khiến em hơi ngạc nhiên, em nhướn mày nhìn hắn, vẻ mặt tỏ ra đôi nét có chút khó hiểu.
"Để tôi đưa em về nhà đi mà, năn nỉ em luôn đó, Y/n à"
"Mẹ kiếp..." - Lại là cái bản mặt cún con quen thuộc Sunday thường dùng để làm em mềm lòng đi, và tất nhiên nó có hiệu lực. Em đành gật đầu đồng ý rồi với tay lấy lại chiếc cốc từ tay Sunday, hắn cũng cảm thấy tươi vui hơn.
...
Tại căn hộ mà em đang sống, em mở ngăn kéo ra rồi đưa cho Sunday một cuốn sổ nhỏ.
"Hãy cầm lấy nó đi, hoặc anh đốt nó đi cũng được"
"Trong đây...em đã ghi gì vậy?"
"Chỉ là cuốn nhật kí ghi chú lại kỉ niệm của cả hai hồi xưa thôi, tôi nghĩ đã đến lúc tôi buông bỏ hoàn toàn rồi"
Sunday như chết lặng, thật sự em muốn buông tay hắn thật sao. Hắn biết trong lòng hắn đã hối hận tới nhường nào khi hắn chia tay em, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng con người em lại tuyệt tình tới vậy.
"Không"
Sunday ném cuốn sổ lên giường, rồi sau đó ôm lấy eo em. Mặt đối mặt một cách sát nhau tới nỗi có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau, Sunday muốn ôm lấy em chặt hơn nữa.
"Thật sự...tôi không thể kiếm được cô gái nào giống em kể từ khi chúng ta chia tay, Y/n à..."
Giọng Sunday trầm thấp dần đi, dường như sắp vỡ ra.
"Làm ơn...đừng buông bỏ mọi thứ như vậy chứ..."
"Ba năm rồi...quá đủ rồi, Sunday"
Em muốn đẩy hắn ra, nhưng Sunday lại ép lấy cơ thể em, ôm em chặt hơn nữa. Không thể kiềm chế bản thân, em bắt đầu phản kháng và muốn đẩy hắn ra xa.
Biết em đang cố dùng hết sức lực yếu đuối của mình để đẩy hắn ra xa, Sunday liền đè em xuống giường sau đó hôn lấy đôi môi ngọt ngào của em. Ôi, đôi môi mềm mại cùng mùi hương từ tóc em, khiến hắn nhớ em biết bao.
"Mmhp...S-Sunday..."
Gò má em đỏ ửng lên, tay em liên tục đập vào lưng Sunday để mong rằng hắn sẽ thả em ra. Nhưng nào ngờ hắn tiếp tục hôn sâu hơn, đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng em, nếm sạch hết vị ngọt lẫn không khí của em. Bàn tay hắn kéo nhẹ nhàng lớp áo mỏng manh của em lên, rồi mân mê đường cong lẫn làn da của em.
Buông đôi môi của em ra mà để lại một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người, Sunday nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn, còn gương mặt em thì đỏ ửng vì thiếu không khí, mái tóc vốn gọn gàng nay đã trở nên xơ xác hơn, trông vừa hấp dẫn vừa quyến rũ vô cùng.
Ngón tay của Sunday véo nhẹ làn da của em khiến cơ thể em khẽ run lên, em cũng nắm lấy cổ tay hắn, muốn hắn dừng lại trước khi đi quá xa.
"Sunday...chúng ta chia tay từ lâu rồi mà...nên là..."
"Dừng lại sao? Tôi không muốn"
Thấy đối phương không muốn dừng lại, em liền đưa tay tát hắn thật mạnh.
*Bốp*
"Tôi nói là chúng ta đã chia tay rồi!"
Cú tát trời giáng ấy như khiến Sunday tỉnh táo lại. Trong một giây phút nào đấy, hắn đã để con tim chiếm mất đi lí trí, quên mất rằng em nào đâu còn thuộc về hắn nữa.
"Xin lỗi..."
Vẻ mặt của Sunday có phần ỉu xìu đi, thất vọng tới nhường nào. Hắn biết hắn là người đã bỏ mặc em, đuổi em ra khỏi cuộc đời của hắn, nhưng chính sai lầm đó lại khiến hắn không thể nào quên đi được em.
Còn em, em không ghét Sunday. Nhưng chuyện giữa cả hai là một quá khứ không mấy tươi đẹp, nên em cũng không muốn giữa em và hắn xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa.
"Thật sự xin lỗi...tôi cứ nghĩ em vẫn còn..."
"..."
Từng giọt nước mắt rơi tí tách xuống gò má của em. Đó là giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt đẹp đẽ ấy của Sunday, em hơi cứng người một chút, vì kể cả quãng thời gian từng yêu nhau cho tới bây giờ, em hiếm khi thấy hắn để lộ rõ cảm xúc thật sự như vậy.
Bàn tay nhỏ ấy của em khẽ đặt lên má của Sunday, vuốt ve nhẹ nhàng tới êm dịu.
"Đúng là tôi vẫn còn yêu anh, nhưng..."
"Em vẫn còn yêu tôi...? Thật sao...?"
"Ừm...nhưng tôi nghĩ nên chấm dứt mọi chuyện tại đây. Anh biết tôi và anh không thể đến được với nhau như cả hai từng hứa hẹn mà"
"Y/n..."
Hắn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ ấy của em khiến em cứng ngắt người lại mà không kịp cử động. Biết bao sai lầm hắn gây ra, biết bao cuộc cãi vã đã diễn ra trong quá khứ ấy, giờ đây lại trở thành một thứ mà khiến em phải cân nhắc lại về mối quan hệ của bản thân em với Sunday.
Em nhớ hắn không? Tất nhiên là có rồi. Em có muốn hắn ở bên em lần nữa không? Em không rõ.
"Xin lỗi...giờ tôi chỉ muốn có em thôi...tôi muốn bù đắp cho em...tôi muốn chữa lành vết thương năm đó của em...Y/n à..."
Nghe tiếng khóc hơi có chút nức nở cùng giọng nói nhạt nhòa của Sunday, lòng em như thắt lại. Em khẽ rướn người lên rồi hôn nhẹ lên môi Sunday, hai cánh tay em vòng qua cổ gắn để có điểm tựa.
"Nín khóc đi, anh biết là tôi không muốn nhìn thấy người mình thương đổ lệ mà..."
Giọng em trầm ấm tới dịu nhẹ vô cùng, đấy cũng là lí do vì sao Sunday rất yêu em, vì giọng nói của em có thể theo nhịp cùng tiếng đàn dương cầm êm tai của hắn.
Ôm chặt lấy em được một lúc, dường như Sunday đã cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Khi hắn ngẩng mặt lên nhìn em, em đưa tay khẽ lau lấy giọt lệ còn sót lại trên khuôn mặt hắn.
"Y/n...chúng ta quay lại được chứ...tôi hứa...tôi sẽ không bỏ rơi em nữa..."
Lòng em dấy lên một chút ngạc nhiên, nhưng thứ tình cảm ấy, khiến em không thể nào từ chối được. Em khẽ thở phào nhẹ nhõm thả lỏng bản thân, rồi vuốt ve gò má của Sunday.
"Được, nhưng chỉ cần một lần tái phạm nữa thôi, thì đừng trách tại sao tôi né tránh anh"
"Được...miễn là chúng ta quay về bên nhau..."
Sunday hôn nhẹ lên trán em, khẽ vuốt một lọn tóc vốn còn hơi có chút rối mù của em.
"Tôi yêu em...Y/n...yêu em rất nhiều..."
___________Ngày 10/1/2024___________
Thật ra lúc đầu fic này tui định triển là R18 =)) mà lười quá nên hoi. Mấy ní muốn tui viết thêm R18 cho phần fic này thì có thể cmt cho tui biết nhe, có gì chia làm 2 phần cũng được á.
Hajakaksjsjakakakaka lười quéeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro