Oneshot 2

Keyword: Mùa hè, Thú nhận, Nước mắt

"Akito nè, cũng sắp tới kỳ nghỉ hè rồi em có dự định gì không?" Tsukasa nhìn vào hộp cơm của mình, hỏi vu vơ.

"Không hẳn, chắc vẫn sẽ tập luyện với nhóm thôi."Akito vừa hút hộp sữa vừa trả lời, mắt hướng về mấy ngọn cỏ dưới chân, nhìn chúng bị gió thổi qua thổi lại gần như muốn rời bỏ mặt đất mà bay vút đi.

"À vậy sao. Akito đúng là rất chăm chỉ nhỉ?" Tsukasa cười nhẹ, tay giơ lên xoa đầu cậu đàn em nhỏ hơn 1 tuổi của mình. Chàng trai tóc cam giật mình trước hành động của đàn anh, hộp sữa bị cậu hút cạn rơi xuống đùi cũng không thu hút được sự chú ý của cậu. Akito trợn mắt bối rối nhìn Tsukasa, trong khi anh cúi xuống nhặt vỏ hộp sữa của cậu, cẩn thận gói vào túi bóng.

"Senpai..anh vừa làm gì vậy?" Akito khó khăn nặn từng chữ.

Tsukasa dừng lại một lúc không vội đáp lại, anh nhìn thẳng vào mắt đàn em, trong ánh mắt chứa đấy thứ tình cảm chỉ có một mình anh biết, Tsukasa mỉm cười, thu dọn lại đồ đạc trước khi trả lời Akito.

"Tại vì Akito rất chăm chỉ, làm anh nhớ đến Saki và Touya nên anh lỡ..." Tsukasa suy nghĩ một chút rồi nói tiếp "Nếu em không thích thì anh sẽ không làm nữa."

Akito nhíu mày, cậu chỉ không muốn anh coi cậu là trẻ con chứ không hề nói mình không thích. Vì trước giờ Ena không hề làm mấy hành động như thế nên khi Tsukasa đối xử với cậu như cách anh ấy đối xử với em gái anh ấy và Touya làm Akito cảm thấy lạ lùng mà thôi. Hơn nữa ánh mắt vừa rồi của đàn anh cũng làm cậu ngứa ngáy. Như thể có cái gì đó đang gãi vào trái tim cậu, nó đủ nhẹ nhàng làm cậu thấy thoải mái nhưng đồng thời cũng đủ làm chỗ đó trở nên nóng bừng.

"Đừng làm nó thường xuyên là được."

Akito vô thức thốt ra, khi nhận thức được mình vừa nói gì cậu quay ra nhìn đàn anh bên cạnh, khoảnh khắc thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh ấy, Akito thấy hai má mình nóng rát. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên đầy ngượng ngùng. Hai người mỗi người một hướng quay mặt đi, im lặng vài phút đồng hồ cho đến khi tiếng chuông reo vào tiết buổi chiều vang lên. Cả hai như trút được gánh nặng, Tsukasa vỗ nhẹ hai má, rồi quay ra phía Akito chào tạm biệt.

Cậu trai trẻ ngẩn người, nhìn bóng dáng đàn anh dần biến mất sau dãy toà nhà, Akito đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim nãy giờ vẫn cứ như nhịp trống đập dồn dập không có dấu hiệu nghỉ. Từ lúc nào Tsukasa-senpai lại trông nhỏ bé đến thế? Từ khi nào cậu lại không còn thấy anh ấy phiền phức nữa? Từ khi nào mà cảm xúc Akito lại thay đổi lớn đến vậy? Những câu hỏi cậu chẳng bao giờ có được câu trả lời cứ lần lượt hiện ra, đồng thời một cảm giác mong đợi không tên dần nhen nhóm trong lồng ngực cậu.

.

.

"Akito, dạo này cậu hơi ngẩn ngơ nhỉ?" Touya nhâm nhi cốc cà phê còn toả hơi nóng, nhìn sang bằng hữu của mình, ánh mắt đầy lo lắng.

"À, không có gì đâu." Akito chống cằm, nhìn ra phía ngoài cửa.

Rốt cuộc là đến khi cậu nghỉ hè rồi cũng không thấy đàn anh đâu. Ngày hôm đó đến hôm nay cũng đã hơn hai tuần trôi qua nhưng Akito vẫn không hề biết Tsukasa đang làm gì, ở đâu. Tất nhiên họ không thân thiết đến mức trao đổi số điện thoại cho nhau. Nói mới nhớ, hình như hai người đúng là chưa trao đổi thông tin liên lạc. Nếu hỏi Touya thì sẽ lập tức bị nghi ngờ ngay. Cái cảm giác bồn chồn không yên này làm cậu khó ăn khó ở mãi. Nhìn gì cũng thấy khó chịu.

Từ hôm đó, Akito cũng thử nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ tới lui thì vẫn thấy có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời, cậu cũng chưa bao giờ nhìn đàn anh theo hướng lãng mạn đó nên nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc của bản thân. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba, Tsukasa không có ở chỗ gốc cây đó nữa. Mặc dù Akito đã rất nhiều lần cố ý đi qua những chỗ Tsukasa có thể tới, kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

"Haa.." Akito thở dài, vò tung mái tóc vốn rối xù của mình.

Touya yên lặng quan sát bạn mình, dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, miệng nhoẻn lên cười một cái đầy ẩn ý. Tay lôi điện thoại từ trong túi ra, vuốt rồi ấn bàn phím một lúc. Một lúc sau, một cô gái tóc vàng xuất hiện trước ngưỡng cửa quán cà phê, mái tóc buộc hai mái tinh nghịch cùng gương mặt gây liên tưởng làm Akito ngơ người một lúc.

"Touya-kun!"

Akito quay phắt lại trố mắt nhìn bạn mình thản nhiên trả tiền cà phê và tiền bánh kếp của Akito rồi đi đến bên cạnh cô gái kia. Hai người nói qua nói lại, Touya nhìn lại bạn mình, vẫy tay.

"Thế nhé, tớ có việc về trước. Tiền bánh hôm nay không phải trả tớ đâu."

"Này! Chờ đã!"

Touya cùng cô gái kia nhanh chóng rời đi, để lại Akito một mình trong quán cà phê.

"Chết tiệt, gì vậy chứ!"

Akito nhíu mày khó chịu, quay lại nhìn đĩa bánh trống rỗng của mình một cách chán nản. Cậu quyết định gọi thêm một đĩa bánh cỡ lớn, dù biết nó sẽ khiến ví cậu đau. Nhưng hiện tại ngoài cách này cậu không còn cách nào khác để cơn khó chịu trong lồng ngực dịu xuống.

.

.

Tiếng mở cửa mở ra, một chàng trai mặc áo sơ mi cùng áo ghi lê màu xanh dương bước vào. Trên tay là điện thoại còn đang sáng màn hình, vẻ mặt đầy hoang mang nhìn quanh quán cà phê. Lóng ngóng tìm người nhưng lại không thấy ai. Đúng lúc này, một người ăn mặc phong cách đường phố rời khỏi bàn của mình, chân nhanh nhẹn bước đến trước mặt vị khách mới đến.

"Tsukasa-senpai?"

"Ơ, Akito?! Sao, sao em lại ở chỗ này?" Tsukasa thoáng ngạc nhiên khi thấy Akito ở đây. Anh đến đây vì Touya nói có một quán cà phê bày trí rất đẹp nên gửi anh địa chỉ đến đây. Không ngờ lại gặp đươc Akito.

"Anh.." Akito ngập ngừng, trong đầu xâu chuỗi lại sự kiện vừa nãy lại với nhau mới hiểu ra vấn đề, cậu nắm lấy cổ tay đàn anh "Trước mắt cứ kiếm chỗ ngồi đi đã, đứng mãi ở cửa cũng không hay lắm." Cậu dẫn anh đến chỗ Touya và cậu đã ngồi, Tsukasa nhìn thấy cổ tay mình nằm gọn trong bàn tay của đàn em thì không khỏi đỏ mặt, rồi lại ngẩng lên nhìn bóng lưng của cậu, anh cắn nhẹ môi dưới, từng chút cảm nhận thứ cảm xúc mình cố gắng kìm nén dần dâng trào.

Hai tuần qua thật vô ích.

"Senpai, anh muốn uống gì không?"

Akito hỏi đàn anh, tay cầm lấy menu đồ uống cho anh. 

Tsukasa nhận lấy menu, lướt qua hai, ba trang gì đó rồi gọi cho mình một cốc nước ép đơn giản. Chờ cho người phục vụ đi khỏi, Akito mới vào chuyện chính:

"2 tuần nay anh đã làm gì vậy?"

"À.."Tsukasa im lặng, mắt đánh sang hướng khác để tránh ánh mắt soi xét từ đàn em. Anh không nghĩ đến việc Akito sẽ thẳng thắn hỏi như vậy nên không kịp chuẩn bị câu trả lời. 

"Chắc..không phải anh đang cố tránh mặt em đâu đúng không?"

Akito nghiêm túc hỏi, không hề nhận thức mình đang nói ra những suy nghĩ giấu kín trong lòng. Nhưng kể cả có nhận thức được thì chắc chắn cậu vẫn sẽ hỏi cho ra lẽ.  Cậu đoán mình điên thật rồi. Ngay cả lúc này, khi đôi mắt mật ong đầy ngọt ngào kia không nhìn thẳng vào cậu, nhưng trong người Akito dâng lên niềm hạnh phúc. Cái cảm giác muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt đó làm cậu trở nên nóng vội. 

Không được rồi. Nếu cứ thế này, cậu sẽ trở nên mất trí mất. 

Trước sự tấn công dồn dập từ Akito, Tsukasa chỉ có thể bất lực cắn môi, hai tay nắm chặt lại đến mức run lên từng đợt. Anh không thể trả lời vì Akito nói hoàn toàn đúng. Anh đã cố tình tránh mặt cậu ấy. Sau ngày hôm đó, anh đã nghĩ nếu anh bày tỏ tình cảm của mình, chắc hẳn Akito sẽ ghê sợ anh, sẽ không muốn thấy mặt anh nữa. Đánh đổi một mối quan hệ tốt đẹp hiện tại để tiến đến một mối quan hệ không tên, anh không dám làm điều đó. Anh trân trọng mọi khoảnh khắc ở cạnh Akito dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, dù chỉ là những lần tình cờ gặp nhau vào buổi trưa.

Trong lúc Tsukasa còn suy nghĩ, thì Akito dường như đã mất hết kiên nhẫn. Chẳng chờ cho người bồi bàn mang nước đến, Akito đặt tiền lên bàn, cầm cánh tay Tsukasa kéo ra bên ngoài.

"Akito?! Chờ đã-"

"Senpai im lặng đi, ồn ào chết đi được!"

Akito giật mình, vội quay lại nhìn người đằng sau, đàn anh của cậu cúi gằm mặt xuống, nên cậu không nhìn được cảm xúc trên gương mặt anh ấy. Nhưng đôi vai thoáng run lên của anh cũng đủ khiến cậu nhận ra mình đã làm gì, Akito thầm chửi rủa bản thân. Cậu nhanh chóng ghé vào một công viên gần nhất, kéo cả hai ngồi xuống ghế dài. 

"Senpai? Anh không sao chứ?"

Tsukasa không phản ứng gì, cũng không có ý định ngẩng đầu lên. Gương mặt song song với đầu gối, hai mắt đã phủ một tầng sương, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế nó rơi xuống. Tại sao cứ phải là ở gần Akito chứ? Phải chi nếu anh ở một mình lúc này, anh sẽ khóc thật thoả thích rồi mà. Anh không muốn Akito thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, ai lại muốn để người mình thích thấy mình trông thảm hại chứ. 

Vừa nãy Akito đã tức giận, từ lúc quen Akito anh chưa thấy cậu tức giận như thế bao giờ. Anh đã hoảng sợ, anh đã muốn chạy trốn khỏi Akito. Nhưng nghĩ lại nguyên do là do anh, Tsukasa lại ngừng ý định vùng vẫy. Suy cho cùng, mọi chuyện bắt đầu là do anh, nếu anh không thích Akito thì có lẽ quan hệ của hai người sẽ không bị căng thẳng như bây giờ, phải không?

Mọi lỗi lầm...

"Senpai, ngẩng mặt lên nhìn em đi." Lời nói của Akito làm Tsukasa thoát khỏi sự tự trách, tiếp đó, anh thấy khuôn mặt của mình được nâng lên bằng hai tay, trước mặt là khuôn mặt kinh ngạc của Akito. Tsukasa mới nhớ ra mặt mình đang như thế nào, anh vội quay mặt đi, nhưng Akito đã nhanh hơn, giữ chặt anh lại. 

"Đừng nhìn..Anh xin lỗi, anh xin lỗi." 

Tsukasa run rẩy lắm chặt lấy tay áo của Akito, thốt ra câu xin lỗi một cách đau đớn. Nước mắt chảy dài hai má, làm ướt ngón tay của chàng trai tóc cam. Tuy nhiên, cậu lại chẳng để ý nhiều như thế. Cậu miết lên gò má ửng hồng của đàn anh, lấy đi những giọt nước mắt nóng hổi. Thứ chất lỏng quá đỗi bình thường nhưng lại như chất hoá học làm trái tim cậu bỏng rát. 

Mày đã làm cái quái gì vậy chứ?

Mày hèn nhát đến mức này sao, Akito?

"Tsukasa-senpai, anh đâu có lỗi gì đâu chứ."

"Anh đã trốn tránh Akito, làm Akito tức giận, anh...đúng là tồi tệ mà.."

"Xin anh đừng nói gì hết." Akito kéo Tsukasa vào lòng, để đầu anh tựa vào vai mình, còn cậu vùi mặt vào hõm cổ anh. Mùi dầu gội đầu dịu nhẹ và hương thơm cơ thể làm Akito trở nên tham lam. "Tất cả là lỗi của em, đáng ra em nên nói điều đó sớm hơn."

"Senpai, em thích anh."

Tsukasa dừng hẳn việc khóc, từ từ đẩy người Akito ra, dường như không tin vào tai mình "Em nói thật sao? Akito, thích anh?" 

"Đúng vậy, em thích anh."

"Không thể nào đâu. Akito làm sao thích một người như anh được...?"

Đàn anh nở nụ cười méo mó, nước mắt lại lần nữa tuôn trào, "Anh không cần sự thương hại từ Akito đâu." Nói rồi, Tsukasa đẩy mạnh Akito ra làm cậu phải bám vào lưng ghế mới giữ được thăng bằng. Nhân cơ hội đó, Tsukasa xoay người chạy đi, nhưng vốn sức chạy của Tsukasa đã không bằng Akito rồi. Nên chỉ chạy được một lúc, Akito đã nắm lấy cổ tay anh giật lại. Đối diện với khuôn mặt tràn đầy tức giận của Akito, Tsukasa theo bản năng lùi lại. 

"Anh suy nghĩ cái quái gì vậy chứ!" Akito lập tức lên tiếng ngăn hành động bỏ chạy của anh "Hay việc anh có tình cảm với em chỉ là giả?"

"Không phải!" Tsukasa phủ nhận ngay tức khắc, người yêu Akito nhiều như anh khi bị nói tình cảm mình dành cho đối phương là giả thì sẽ rất khó chịu "Anh thích Akito! Cực kỳ thích Akito!"

"Vậy tại sao anh lại chạy?"

"Nhưng Akito sẽ không bao giờ thích anh. Anh không muốn Akito cảm thấy...nặng nề với tình cảm của anh. Akito hãy cứ là Akito thôi. Quên mọi chuyện đi được chứ..?"

Akito nhíu mày, tại sao phải đến mức này. Nhìn đàn anh lau hai hàng nước mắt đến đỏ rát hai má khiến trái tim cậu bị bóp nghẹn. Làm sao có thể nói quên là quên, nói vất bỏ là vất bỏ? Nếu làm thế chả phải người đau nhất chính là anh ấy hay sao? Tự tay bóp chết tình yêu của mình, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Akito thấy đắng ngắt. 

"Senpai, em thích anh là thật. Không có lòng thương hại nào ở đây hết." Akito tiến đến gần Tsukasa, giọng nói mềm mỏng hơn "Em không biết vì sao anh lại nghĩ như thế nhưng mọi thứ đều sai cả rồi. Cả hai chúng ta."

Tsukasa vẫn dùng tay chà sát hai má, cuối cùng bất lực dùng hai che khuôn mặt ướt đẫm của mình. Akito không cười, đôi mắt xanh lục chỉ hướng về một người duy nhất. 

"Tsukasa-senpai" Akito gỡ tay đàn anh ra, "Anh có muốn ở cạnh em không?" nói rồi, tay Akito vuốt ve mặt của Tsukasa, sự chú ý dần va vào đôi môi hé mở của anh, một ý tưởng loé lên trong đầu cậu. 

"Nhưng.."

"Nếu anh từ chối em sẽ hôn anh." 

"Hả?" Tsukasa hốt hoảng trước lời tuyên bố của đàn em. Thế này tiến triển chả phải hơi nhanh hơn dự tính sao? 

"Anh không thích à?"

"Ai nói! Được người mình thích hôn ai lại không thích chứ?"

Dễ thương..Đàn anh trước giờ đều dễ thương như vậy sao? Đúng là không thể chịu được mà. 

Akito cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh, mềm và nóng, có vị ngọt như một cái bánh kếp ngon lành. Cậu lùi lại, nhìn gương mặt của đàn anh, cảm thấy tự hào với thành quả của mình. Cậu kéo anh vào lòng một lần nữa, ôm chặt như thể sợ anh bỏ chạy một lần nữa. Akito ghé vào tai đàn anh, thì thầm:

"Em sẽ không buông tay anh đâu. Sau khi lên Đại học, anh hãy thuê trọ riêng, chờ em một năm thôi." 

Tsukasa ngượng chín mặt, bám chặt áo của Akito, đôi mắt khẽ nheo lại một cách hạnh phúc.

"Ừm, anh biết rồi."

Sau ngày hôm đó, hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau, tranh thủ thời gian rảnh thì lại hẹn nhau gặp mặt. Đến mãi sau Tsukasa mới phát hiên ra bạn trai mình là kẻ nghiện hôn. Nhưng anh cũng không ghét nó một chút nào. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro