AkanexSakura: Hoa anh đào
( Có thể không liên quan tới oneshot này lắm nhưng hôm nay là kỷ niệm tròn 2 năm kể từ ngày nhận được quyển truyện Horimiya đầu tiên tui mua từ nhà IPM như hình trên, nên có luôn cảm hứng để viết về cặp Liễu-Đào. Chúc mọi người vui vẻ )
Tháng 3, tháng của mùa hoa anh đào nở rộ.
Khi học sinh sinh viên Nhật Bản chuẩn bị bước sang năm học mới.
Tuổi trẻ luôn muốn làm những điều họ thích nhiều nhất có thể.
Đôi khi họ còn quên mất thực tế phũ phàng khi năm học mới sẽ lại đến.
Nhưng có những người cũng chẳng biết làm gì để giết đống thời gian rảnh rỗi đó.
Đối với cậu sinh viên đại học chuẩn bị bước sang năm 2, Yanagi Akane, cậu cũng không nghĩ mình thích làm gì ngoài việc ở bên cạnh cô bạn gái dịu dàng của cậu, Kono Sakura.
"Sakura, tớ thích cậu từ rất lâu rồi! Có thể tớ không được mạnh mẽ hay nam tính, nhưng tớ vẫn muốn được ở bên cạnh và bảo vệ cậu. Vì vậy, được chứ, hẹn hò với tớ nhé!"
Mỗi khi một mình một phòng, Yanagi luôn vô thức nghĩ tới lời tỏ tình ngày hôm ấy.
Cậu nhớ lại biểu cảm của mình hôm ấy, cậu đã ngượng ngùng đến cỡ nào, dường như bị lạc mất khí phách của một cậu con trai, trước mặt người duy nhất cậu có thể thấy.
Sau đó...
Ý thức của cậu trở nên mơ hồ...
Cứ hồi tưởng đến đoạn này là Yanagi lại vô thức để cơn buồn ngủ chiếm đoạt lấy sự mệt mỏi trong cơ thể. Có những hôm cậu còn ngủ quên trên ghế sofa phòng khách, ít nhất bố mẹ cậu cũng không phàn nàn gì cả.
Đôi khi Yanagi chợt thức dậy giữa nửa đêm, nửa tỉnh nửa mê từ ghế sofa vào lại giường trong phòng nằm, có hôm từ giường lại mò ra ở phòng khách ngủ tiếp, vô tình làm rơi hay thậm chí là vỡ mất 1-2 đồ dùng trong nhà. Bố mẹ cậu cũng đã quen với chuyện này rồi, chỉ trách cứ nhẹ nhàng chứ không mắng mỏ gì, vì Yanagi là một cậu thanh niên mắt siêu kém, lại còn ở thời điểm không tỉnh táo thì khác nào người mù đâu.
Những lúc như vậy, cậu lại nghĩ tới Sakura, hình bóng cô ấy luôn rõ nét trong mắt cậu.
Nếu có cô ấy để cậu ôm lấy mỗi khi đi ngủ, cậu sẽ chẳng cần tỉnh lại để tìm cái gì đó sưởi ấm theo bản năng của con người.
" Người cô ấy vừa mềm, vừa ấm, nếu cô ấy ở đây thì chẳng cần chăn bông hay gối ôm gì sất!"
Đơn giản vì bạn gái của cậu ấm áp hơn bất cứ cái gì Yanagi từng được chạm vào.
...
Đôi lúc, Yanagi ở một mình trong phòng, khi rảnh rỗi thì cùng lắm chỉ xem T.V trong vô thức, và rồi cậu lại được kéo trở về thực tại bằng một tiếng chuông điện thoại ngẫu nhiên:
- Chào cậu Sakura, cậu lại muốn hẹn tớ ra ngoài cùng với cậu ư?
- Chào Akane, cậu lại suýt ngủ quên đúng chứ!
Khi chưa hẹn hò, vào các buổi tối Sakura đã hay chủ động gọi điện cho cậu trai, chủ yếu là đưa cậu ra ngoài đi đâu đó cùng nhau mà đẩy cơn buồn ngủ, trong khi Yanagi thì không thể kiềm chế cảm giác 'thèm ngủ' đã đi sâu vào bản năng cậu khi rảnh rỗi, dần dà điều đó đã trở thành thói quen của cặp đôi này.
Bằng một cách nào đó cô gái có thể canh vào những thời điểm như trên để gọi điện, tựa như cặp vợ chồng sắp cưới.
- Ừm, cậu mà không tới đây ngay thì tớ sẽ ngủ ngay bây giờ đấy! - Yanagi đáp lại với giọng hơi cáu kỉnh, không phải là khó chịu mà đó vẫn là thói quen của cậu trai ham ngủ.
- Cậu bạo quá đó, chờ tớ sang đấy để cậu ngủ luôn à, hay là cậu sang phòng ngủ của tớ để ngủ chung đi!
- Xem cô nàng 'bạo dâm' ở đầu dây kia đang nói gì kìa!
... ( Tiếp tục tám chuyện cho đến 2 phút sau )
- Ừm, Akane cậu có muốn làm gì cho kì nghỉ tết này không?
- Tớ chẳng biết mình thích làm gì cả.
- Hmm... hay hôm tới bọn mình đi ngắm hoa anh đào ở đâu đó được không!
Yanagi chợt bừng tỉnh: - Tất nhiên là được! Miễn là cậu muốn. Ngày mai luôn đi!
- Không phải cậu vừa nói không thích sao? - Sakura bật cười dùng giọng điệu trêu chọc bạn trai.
- Nếu người đó không phải là cậu thôi!
( Mỉm cười ) - Tốt quá! Tớ cứ lo cậu không muốn đi thì lại yếu người vì ở trong phòng quá lâu ấy chứ!
- Không nghĩ là cậu lại chăm sóc tớ tận tình như người nhà ấy!
"Mà đằng nào cậu cũng sẽ là người nhà thôi!" - Yanagi thầm nghĩ.
- Đương nhiên, làm sao để tớ có thể bỏ mặc cậu được chứ!
- Nhưng con không muốn làm một đứa trẻ hư hỏng vòi vĩnh mẹ đâu!
( Đỏ mặt hơn nữa ) - Tại tớ lo lắng cho cậu thôi chứ không phải muốn làm mẹ trẻ đâu nhé ~
( Cũng đỏ mặt ) - Vì thế nên mới yêu Sakura đó!
( Ngượng hơn nữa ) - Cậu dễ dàng nói ra mấy câu trông 'bạo dâm' quá đó! Thôi cậu ngủ sớm đi nhé, giữ gìn sức khỏe cẩn thận!
( Nhìn lên đồng hồ ) - Ơ kìa, mới cỡ 6 phút trước cậu còn gọi để tớ không buồn ngủ mà!
- Vì tớ muốn bảo cậu việc đi ngắm hoa anh đào ấy.
- Cậu nhắn trên điện thoại cũng được mà.
- Không thích! Tớ ngủ trước đây, mai gặp lại, Akane nhớ ngủ sớm nhé!
- Ừm, ngủ ngon nhé Sakura, bạn yêu của tớ!
"Tớ cũng yêu cậu" Sakura chỉ nói nhỏ rồi gập mấy, cơ mà vừa đủ để cậu bạn trai nghe thấy.
Mới mấy phút trước còn muốn lên giường ngay tắp lự, bây giờ cậu trai lại háo hức chuẩn bị, mong chờ đến mất ngủ.
...
9h sáng hôm sau.
Yanagi dù vẫn còn khá buồn ngủ nhưng cậu thà ngất xỉu giữa đường phố chứ nhất quyết không thể để trễ hẹn với cô bạn gái thân yêu. Cũng may là cậu vẫn đến kịp giờ.
Đến nơi, đập vào mắt Yanagi là hình ảnh Sakura đã đứng tại điểm hẹn từ trước, đang ngậm chiếc ống hút của một cốc cà phê latte, thật may vì bạn gái cậu cũng đã ở đó.
Nói đúng hơn là cậu thấy may mắn vì có cô bạn gái không bao giờ trễ hẹn.
- Chào buổi sáng Akane, cậu cần một chút cà phê không?
- C......ó....có, do háo hức quá nên tớ không ngủ nổi! - Yanagi ngáp một hơi thật dài
- Nên cậu ngủ muộn đúng chứ?
- Ừm, ngủ không biết trời trăng gì luôn, tớ mới dậy được có 15 phút thôi á. ( Ngáp dài )
Dứt lời, Sakura đưa luôn cốc cà phê latte lại gần và đẩy ngay miệng ống hút vào trong miệng cậu bạn trai.
- Ư... ưm, cậu l... làm gì vậy?
- Uống đi cho tỉnh táo chứ, chắc hẳn cậu ăn sáng rồi chứ?
- Tớ vừa đi bộ vừa ăn cái bánh mì, nếu không cậu lại nhét vào miệng tớ thôi?
Xong việc, Sakura nhận ra họ vừa hôn gián tiếp với nhau, khuôn chuyển đỏ trong chớp mắt, đáng yêu lắm.
- Sakura dễ thương quá đi mất, muốn hôn ghê ~
- Th... thôi nhé, tớ ngại lắm, để sau đi!
Hai cô cậu nắm tay nhau dạo bước.
Hai bên đường phố đầy rẫy những cây hoa anh đào nở rộ.
Bầu trời xanh ngát nổi lên những cơn gió dịu dàng xen lẫn chút nắng nhẹ ấm áp.
Thời tiết gần như hoàn hảo cho một buổi hẹn hò.
Vốn dĩ đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Họ cũng chẳng xa lạ gì những lần đi chơi riêng với nhau.
Nhưng lúc này, họ lại im lặng, không biết nói về chuyện gì.
Không phải, ngược lại là có rất nhiều, nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu
Vì cả ai cô cậu lúc này đều đang rơi vào trạng thái hồi tưởng.
Từ những ngày mới lững chững thành đôi, lần đầu cùng đi chơi Noel, đi viếng đền dịp năm mới, hay là lễ tốt nghiệp đẫm nước mắt.
Vui có, buồn có, giận chắc cũng có, nhưng Yanagi và Sakura đều chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng vì đối phương, và chưa bao giờ cảm thấy xa nhau dù không học chung một trường học.
Đi dạo nhiều rồi cũng mệt, cả hai quyết định dừng chân dưới một gốc cây hoa anh đào nghỉ trưa, nhìn điện thoại lúc này cũng đã 11h rồi.
Yanagi mang theo mình tấm thảm trải khá lớn để có thể thoải mái khi ngủ trưa, trong khi Sakura đã chuẩn bị trước hai hộp cơm trưa cho hai cô cậu, khá đơn giản nhưng vừa đủ để thong thả nghỉ ngơi.
- Sakura này, tớ lại nhớ...
- Nhớ gì thế?
- ...nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau.
- Rồi sau bọn mình trở thành bạn bè chung sở thích nhỉ?
- Dần dà tớ ngày càng thân thiết với cậu hơn...
- Và chúng ta đang hẹn hò cùng nhau như lúc này.
- Nhớ lại hồi mới hẹn hò run ghê chứ!
- Nhìn cậu hồi ấy khác gì đứa trẻ cần được chăm sóc đâu!
- Nghĩ đến tớ lại thấy xấu hổ!
- Nhưng nhìn Akane như thế rất dễ thương mà!
- Còn bây giờ tớ đã là 'đàn ông' rồi đấy nhé!
- Có lúc nào là cậu không men lì đâu nhỉ?
- Còn Sakura, tại sao cậu luôn ra dáng mẹ trẻ vậy?
- Vì Akane là người cần được chăm sóc kỹ càng, nếu không...
- Tớ đủ lớn để tự lo bản thân được đấy nhé ~
- ...nếu không cậu sẽ bị cơn gió cuốn phăng mất. Cậu là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng là bông hoa dễ gãy mà.
- Trời ạ, cậu vừa nói tớ là đứa trẻ cần được chăm sóc xong mà.
- Nhưng đứa trẻ này rất đáng yêu. Đôi lúc tớ băn khoăn tại sao Akane lại yêu một cô gái chẳng dễ thương gì như tớ nữa?
- Bởi vì cậu men lì hơn tớ, tớ muốn được mạnh mẽ như Sakura, và cậu cũng dễ thương như mấy bông hoa anh đào vẫn cứ trụ vững trên cành cây bất chấp gió thổi không ngừng mà.
( Đỏ mặt ) - Tớ vẫn muốn được khen là dễ thương hơn!
- Tớ vừa nói rồi mà - Yanagi nhẹ nhàng vuốt má đang ửng hồng ở phía đối diện.
Một lúc sau.
Hai cô cậu cùng nằm trên tấm thảm ngủ trưa, nhưng chưa vào giấc thì một cơn gió nổi lên, bất giác Yanagi ôm chặt lấy eo Sakura vẫn nằm nghiêng từ phía sau, ngửi lấy mái tóc xanh lá suôn mượt tỏa ra với hương thơm không thể phai nhạt như ngày nào.
"Tóc cô ấy mềm và thơm, còn người thì ấm áp quá đi" Yanagi thì thầm nhỏ, tận hưởng thời khắc hiếm có này.
- Yanagi, tớ biết cậu vẫn là một đứa trẻ nhõng nhẽo mà~
- Đúng rồi, tại tớ là đứa trẻ nhõng nhẽo nên tớ sẽ lấy cậu làm của riêng nhé!
- Cơ mà tại sao cậu lại ôm lấy tớ đột ngột vậy?
- Vì tớ lạnh lắm!
- Tớ xin lỗi nhé, nếu Akane không đủ ấm.
- Không, thế này là quá đủ ấm rồi. Cậu biết không, đôi khi tớ cảm thấy rét run, có đắp mấy cái chăn bông cũng chẳng đủ, chỉ mong có cậu để tớ ôm lấy thôi! Người Sakura vừa mềm vừa ấm, tớ chỉ muốn ôm mãi! Cậu vẫn không khác gì người mẹ trẻ luôn chăm sóc tớ cả! Vì thế nên tớ mới yêu cậu đó!
- Đúng là Akane vừa là đàn ông vừa là đứa trẻ mà...
- Tớ sẽ cố trưởng thành mà!
- Nhưng như vậy mới là Akane tớ yêu chứ! Tớ sẽ mãi bảo vệ đứa trẻ đáng yêu này!
...
15h chiều.
Đã gần 4 tiếng cho một giấc ngủ dưới gốc cây.
Yanagi bật dậy, dụi dụi mắt bất giác va vào gốc cây
Một vài bông hoa anh đào bị rụng xuốngư
Cậu ngay lập tức bắt lấy một bông.
Rồi cậu nhìn sang cô gái thân yêu của cậu vẫn đang say giấc ngủ
"Bông hoa anh đào thật mạnh mẽ, nhưng cũng thật mỏng manh. Sakura cũng thế!"
Yanagi bất giác nhớ lại lễ tốt nghiệp trường Cao trung Katagiri khóa 63:
Bầu trời trong xanh, gió thổi dịu dàng, ánh nắng nhẹ nhàng, thời tiết hoàn hảo cho một buổi lễ tốt nghiệp.
Yanagi và Sakura, cặp đôi đáng yêu đã hẹn hò được hai năm, đang đứng ở trên hành lang trò chuyện.
Hai cô cậu đều biết người kia sẽ học trong một trường đại học khác.
Tức là sau hôm nay họ sẽ không thường xuyên gặp được nhau như trước nữa.
- Sakura, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, cậu cảm thấy thế nào?
- Tớ sẽ không dối lòng đâu, làm sao mà không buồn khi phải rời xa những người bạn thân thương chứ! Rời xa cậu rồi sẽ buồn lắm!
- Tớ cũng buồn lắm!
- Và cô đơn nữa!
Sakura là một cô gái rất tốt bụng, mạnh mẽ, nhưng cũng dễ xúc động.
Thật khó để cô ấy kìm được nước mắt, ôm chặt phía sau lưng mà không rúc đầu vào ngực cậu bạn trai.
Yanagi cũng không làm gì ngoài cậu cứ để yên đấy mặc kệ áo đồng phục của cậu vốn rất chỉnh chu bây giờ lại ướt đẫm nước mắt.
Thật tâm cậu trai không muốn nhìn cô gái nhỏ nhắn trong vòng tay như vậy, nếu không cậu cũng sẽ khóc theo mất. Nhưng cậu cũng không dỗ dành gì, thà để nguyên cho cảm xúc trôi đi rồi ngày mai nụ cười sẽ lại nở trên môi.
Yanagi rất thích nụ cười của Sakura, và cậu không muốn phải nhìn cô ấy cười trong nước mắt.
Đến khi nước mắt ngừng rơi ra, cậu trai lấy khăn lau lau lại khuôn mặt dễ thương ấy.
- Sakura, cậu ổn chứ?
- Ừm, cơ mà sẽ cô đơn lắm.
- Đừng lo, tớ sẽ luôn ở bên cậu dù có thế nào!
- Ừm!
( Kết thúc hồi tưởng)
"Sakura, quả nhiên cậu là Hoa anh đào cần được bảo vệ!"
Chỉ vài ngày nữa thôi, cả hai cô cậu lại phải xa nhau.
Nên Yanagi muốn tận dụng nhiều nhất có thể quãng thời gian trống để ở cạnh Sakura.
"Anh sẽ luôn ở bên em, vì thế Sakura đừng lo nhé!"
Yanagi thì thầm một câu rất nhỏ.
Rồi để lại một nụ hôn ân cần lên bờ môi mềm mại kia.
Sakura cũng đã nghe thấy và cảm nhận được những điều đó.
Dù Yanagi có làm trong âm thầm thì người thương của cậu cũng sẽ biết thôi.
À không, mà là cậu trai cố tình để cô gái nghe thấy, vì đó là tình cảm của cậu, là bản chất của Yanagi Akane, âm thầm nhưng rộng lớn, giản đơn mà sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro