Buổi Gặp Mặt Không Ngờ Đến.

Vào một buổi chiều cuối tuần với bầu không khí trong lành mát mẻ, chỉ vừa mới tan học ở lớp piano thôi thì Suganami Mirei đã bị người em họ của mình là Ochiai Kirari lôi kéo đến quán kem quen thuộc của hai đứa, dáng vẻ của đối phương trông có phần khá là gấp gáp nôn nóng và càng làm cô cảm thấy thật khó hiểu.

-Làm gì mà em lại kéo chị đến đây vậy? Có thèm kem thì đâu nhất thiết phải vội vã như thế chứ?

Kirari phía đối diện bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn lấy người chị mình, trề môi xì một tiếng rõ to, hừ mũi.

-Ai bảo với chị là em thèm ăn kem!

-Vậy chứ làm sao?

-Em đang chờ đợi người yêu mới quen ở trên mạng~

Vừa mới hớp một ngụm nước mát thì Mirei đã bị làm cho suýt sặc trước những lời vừa rồi của đứa em mình, cố gắng bụm miệng ngăn cơn ho sặc sụa trước cái lườm nguýt của Kirari đối diện.

-Nè! Phản ứng của chị như vậy là sao chứ?

-Ừ thì.......tại hơi bất ngờ thôi, với cả chẳng phải em đang quen với Hitomin sao?

Nghe nhắc đến cái tên đấy, gương mặt Kirari liền lập tức nhăn nhó trông rất khó coi, bặm môi phồng má hậm hực một cách giận dỗi.

-Em giận cậu ấy rồi! Người gì mà suốt ngày chỉ toàn trêu ghẹo bạn gái mình, lại còn chả thèm dỗ dành gì em, đã vậy em sẽ đi hẹn hò với một người khác tính tình dễ thương hơn cái đồ đáng ghét đó, để cho cậu ấy biết mùi!

Gương mặt Mirei hiện lên một sự bất lực không tả trước câu chuyện vừa rồi của đứa em mình, lắc đầu ngao ngán thở dài một hơi, song lại cầm lấy cốc nước trên bàn hớp thêm một ngụm.

-Thế, em lôi chị đến đây chỉ để kể câu chuyện giữa chị và Hitomin giận dỗi nhau như thế thôi à?

-Tất nhiên là không rồi! Em rủ chị đến đây là muốn cho xem thử người bạn gái mới quen của em trông như nào, chắc chắn là một mỹ nữ rất dễ thương~

Lúc này điện thoại Kirari bất ngờ vang lên một tiếng "ting" từ tin nhắn chuyển tới, nàng ta vội vàng mở máy lên xem thử và rồi liền tỏ ra phấn khích vui vẻ, nắm lấy cổ tay cô chị mình lắc lắc liên tục.

-Chị ấy nói là gần đến nơi rồi, đang chờ ở cây đèn đỏ phía bên kia đường~!

-Đâu? Gọi thử cho đối phương xác nhận lại xem.

Vì ở dãy bàn cả hai nằm kế bên khu vực cửa sổ, vậy nên có thể thấy được toàn bộ khung cảnh ngoài đường lúc này như thế nào, và Mirei lẫn Kirari rất nhanh đã trông thấy bên kia con đường đanh có vài ba người đang đứng chờ đèn đỏ.

Kirari gõ gõ bàn phím nhấn nút gọi cho đối tượng hẹn hò của mình, một giây sau đó cô nàng trông thấy một người phụ nữ với phong cách ăn mặc như dân du côn chợ búa, nhấc lấy chiếc điện thoại vừa đổ chuông áp lên tai nghe và vô tình để lộ cánh đây đầy hình xăm chi chít.

Khung cảnh ấy khiến cho cả hai nhất thời bị làm cho á khẩu không thốt nên lời, mãi một lúc lâu sau khi Kirari đã kịp hoàn hồn lại, cô nàng mới ngập ngừng quay sang nhìn lấy đứa em họ mình, gương mặt có chút tái mét.

-Không.......... không phải đối tượng mà em hẹn gặp..........là bà chị đấy chứ?

-Ở bên kia đường chỉ có hai người là nữ, và chỉ có mình bà chị dân chơi đấy đang nghe điện thoại, nên chắc là đúng rồi đấy.

Gương mặt Kirari vốn đã hoảng hốt nay càng tái mét hơn, lập tức tắt luôn điện thoại rồi quăng nó lên bàn, ôm đầu một cách hoảng loạn.

-Làm sao đây! Em giả bộ hủy cuộc hẹn này được không?

-Làm sao mà chị biết được chứ! Em tự chịu trách nhiệm đi!

Lúc này ánh đèn đỏ dần dần chuyển sang màu xanh, và dòng người nối đuôi nhau lững thững băng sang hai bên đường, điều đó càng làm cho Kirari thêm phần hoảng loạn hoảng hốt hơn.

Bỗng điện thoại Kirari một lần nữa có tiếng chuông gửi đến, lần này là tin nhắn từ Hitomi người yêu mình, trong màn hình thoại là người chị ấy muốn dẫn cô nàng đi xem phim và cùng đi ngắm hoa về đêm, bù đắp thay cho lời xin lỗi vì làm cô nàng giận. Điều đó giống như một tấm phao cứu sinh với Kirari, cô nàng liền hồi đáp lại rồi hướng ánh mắt long lanh về phía người chị họ mình, chớp chớp.

-Xin lỗi chị Mirei, nhưng chị giúp em cú chót này nha!

-Hả!? Cái gì cơ?

-Em vừa gửi số điện thoại của chị cho người ta rồi, ráng giúp em lần này nha, cảm ơn chị gái yêu nhiều~

Dứt lời, Kirari gấp gáp thu dọn đồ đạc của mình rồi ba chân bốn cẳng chạy ù ra khỏi tiệm kem, không kịp để cho người chị họ mình ú ớ thêm một tiếng gì ở phía sau.

Lúc này, điện thoại Mirei bỗng sáng đèn lên kèm theo tiếng chuông đang reo dồn dập khiến cô bị doạ cho giật mình, tâm trí đan xen suy nghĩ có nên nghe máy hay là cứ mặc kệ, ánh mắt lấm lét khẽ nhìn ra bên ngoài và trông thấy cô gái dân anh chị đang đứng ở trước mặt mình, hoảng hốt vội quay đi.

-Lạy trời lạy Phật! Lạy Thần tứ phương, lạy Thánh tám hướng! Xin hãy giúp con thoát khỏi kiếp nạn này!

Mirei chắp hai tay trước ngực không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện, song hít thở một hơi thật sâu cố gắng giữ sự bình tĩnh, rồi chậm rãi hé đôi mắt len lén liếc ra con phố bên ngoài và phát hiện cái người kia đã rời đi từ lúc nào, thoáng chốc ngạc nhiên.

-Ủa? Không phải người đó hả ta?

Điện thoại Mirei một lần nữa lại có cuộc gọi đến, bấy giờ cô mới có thể bình tĩnh nhấc máy lên nghe, và ở đầu bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Moshi moshi?"

-Ah........vâng! Tôi nghe!

"Chị đã đến tiệm kem Marshmallow Float, em đang ngồi ở đâu thế?"

-À........ừm.........em đang ngồi ở dãy bàn bên cạnh cửa sổ, ngay chỗ có thể nhìn ra bên ngoài ấy.

Mặc dù nói là vậy, nhưng Mirei vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, khẽ ngó ra con phố bên ngoài quan sát, và cùng lúc ấy hình ảnh một người con gái với mái tóc màu hạt dẻ vừa mới xoay người lại.

Trong một khoảng khi ánh mắt cả hai vô tình chạm lấy nhau, Mirei cảm giác được rằng trống ngực mình bỗng chốc đập nhanh hơn một cách bất bình thường, mọi thứ xung quanh dường như trở nên bất động theo.

-Thật ngại quá, đường đi hơi kẹt xe nên chị đến trễ.

Ánh mắt Mirei vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng người chị gái vừa mới xuất hiện và đang kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, bấy giờ người kia mới đưa tay vén nhẹ mái tóc của mình sang một bên, để lộ chiếc tai nghe airpod và chậm rãi tháo xuống. Mirei lúc này khẽ "à" lên một tiếng, hóa ra từ nãy giờ chị ấy nói chuyện qua chiếc tai nghe này nên từ phía xa cô chẳng thể thấy được.

Khi cả hai đã yên vị chỗ ngồi và gọi đồ uống cho riêng mình, Mirei ngại ngùng cuối chào người phía đối diện, ngập ngừng mở lời trước.

-Rất.......rất vui được gặp chị, em là Suganami Mirei ạ.

-Rất vui được gặp em, chị tên là Otoshima Risa. Mà, trông em ngoài đời dễ thương hơn so với những gì chị tưởng tượng đấy.

Gò má Mirei thoáng chốc trở nên ửng đỏ ngại ngùng trước lời khen vừa rồi, bản thân không biết phải hồi đáp lại như nào ngoài việc cúi mặt xấu hổ.

-Hình như là em lấy tên nickname của mình là một cái tên khác nhỉ?

-Dạ??

-Thì tại tên trên Twitter của em là kiichan_panpan, đúng không?

Mirei ngoài mặt bẽn lẽn gật đầu cười giã lã, nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa đứa họ trời đánh của mình, rồi lại cố bịa ra một lý do gì đó để trông hợp lý một chút.

-À thì........cái đó là.........nick phụ của em ạ!

-Thì ra là vậy.

Mirei nở nụ cười có chút méo mó bất lực, đúng lúc ấy thì món nước và kem mà cả hai đã gọi vừa được bưng ra, giải cứu cho bầu không khí suýt chút nữa lâm vào cảnh ngột ngạt.

Cả hai cùng thưởng thức món kem trái cây đặc biệt của cửa tiệm theo lời giới thiệu của Mirei lúc đầu, suốt cả buổi cô vẫn chưa hết ngại ngùng bối rối trước tình huống hiện tại, chỉ biết im lặng cúi mặt ăn lấy phần kem của mình.

-Vì là buổi gặp mặt đầu tiên, nên chị đã nghĩ rằng mình nên mua chút quà gì đó mang đến, nhưng suy nghĩ mãi lại không biết phải chọn món gì.

Người chị tên Risa ấy lấy từ trong giỏ xách của mình một chiếc móc chìa khóa nhỏ hình con rái cá, nhẹ nhàng đưa đến cho Mirei rồi lại chống tay lên bàn, tựa cằm mỉm cười.

-Hy vọng em thấy thích món quà nhỏ này của chị.

-Cảm ơn chị rất nhiều, món quà này thật sự đáng yêu lắm ạ.

Trông thấy người con gái kia vui vẻ mân mê món quà nhỏ của mình, Risa trong lòng thầm có chút mừng rỡ, bản thân cứ ngắm nhìn đối phương bằng ánh mắt ôn nhu cưng chìu, dù rằng cả hai chỉ vừa mới gặp nhau không lâu.

Mirei lúc này mới nhận ra người chị kia đang nhìn chằm chằm mình, bản thân bỗng chốc có chút bối rối, hoang mang ngập ngừng.

-Bộ trên mặt em có dính gì sao ạ?

-Hửm? Không có.

-Tại Otoshima-san cứ nhìn em, nên em cứ tưởng mặt em bị dính dơ chứ.

-Vì càng nhìn Suganami-san, chị lại thấy em rất là dễ thương.

Gò má Mirei lần nữa lại trở nên ửng đỏ, tuy rằng chỉ là buổi gặp mặt bất đắc dĩ, nhưng sự dịu dàng của người chị kia khiến cho Mirei cảm thấy bị ấn tượng, tâm tình cũng dần thoải mái hơn một tí.

Cả hai bắt đầu trao đổi sở thích với nhau, cũng như cuộc sống hằng ngày xoay quanh như thế nào. Qua cuộc trò chuyện Mirei phát hiện ra bản thân lại rất có nhiều điểm chung với Risa-san, người chị ấy cũng hẹn cô vào lần tới sẽ cùng đi đâu đó chơi và cả hai đã trao đổi số điện thoại liên lạc cho nhau.

Buổi gặp mặt ngày hôm nay tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng mọi thứ lại xoay chuyển hoàn toàn ngược lại với sự lo lắng ban đầu của Mirei, bầu không khí giữa hai người từ sự ngại ngùng giờ đây đã tôn thêm một chút ngọt ngào màu hồng.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, Kirari lại kéo Mirei đến tiệm kem ngay khi vừa tan trường, lần này không phải là nhờ vả chuyện gì khác, mà là hóng hớt về buổi gặp mặt vào ngày hôm qua, có cả người yêu của mình là Takamatsu Hitomi cùng đi theo.

-Cuộc gặp mặt hôm qua như thế nào? Có phải thực sự là bà chị xăm trổ đó không?

-Hai người đang nói về chuyện gì vậy?

Hitomi bên cạnh nhướng mày thắc mắc, nhưng giây sau đó liền bị bé người yêu của mình dúi cho cái ly kem rồi đẩy sang một bên, hoàn toàn không thèm ngó tới.

-Nè nè, mau kể cho em biết đi~!

Mirei tay bấm màn hình điện thoại, mắt hờ hững liếc nhìn lấy đứa em họ mình một cách thái độ, nhưng cũng đáp lời lại.

-Hôm qua mà em không bỏ về sớm là hốt được mối tốt rồi.

-Là sao? Bà chị xăm trổ đấy có gì hot à?

-Không phải là cái người đó, mà là một chị gái rất xinh đẹp a, lại còn dịu dàng ôn nhu nữa~

Kirari không khỏi ngạc nhiên xen lẫn sự tò mò khi nghe lời kể từ đứa em của mình, nhướng người chồm đến hiếu kì hỏi han tiếp.

-Thật á? Người chị đấy trông như thế nào vậy? Có hình không?

-Nè! Người yêu cậu vẫn còn đang ngồi ở đây đấy!

Hitomi sửng cồ nhảy dựng lên, khi trông thấy người yêu mình lại hứng thú với người khác mà không phải là mình. Thế nhưng Kirari một lần nữa lại đẩy mặt người yêu mình sang một bên, hoàn toàn không thèm để ý đến.

-Chị Mirei iu dấu xinh đẹp~cho em xem thử hình của người mà chị gặp mặt hôm qua đi~

-Ừ thì.........

Lúc này, điện thoại trên tay Mirei bỗng đổ chuông thông báo cuộc gọi đến, cô liền nhìn ra bên ngoài cửa sổ và trông thấy Risa-san đang đứng chờ ở dãy cột đèn xanh đèn đỏ vẫy tay với mình. Mirei mỉm cười đáp lại người chị ấy, sau đó đeo lấy túi xách của mình và để lộ chiếc móc khóa con rái cá được đeo trên đấy, quay sang đứa em mình mỉm cười trêu chọc.

-Giờ chị phải đi hẹn hò với người yêu rồi, hai đứa ở lại vui vẻ nha~

Nói xong Mirei nhanh chóng rời khỏi cửa hàng và chạy đến bên cạnh Risa-san, cả hai cùng nắm lấy tay và híp mắt mỉm cười nhìn lấy nhau, sau đó cùng rảo bước đi dạo trên đường trải đầy những tia nắng dịu nhẹ của ánh xế tà.

Kirari ở phía sau nhìn theo mà không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng rồi giây đó liền bị Hitomi người yêu mình kéo tay bắt ngồi lại xuống ghế trong sự hậm hực, lúc này thì cô nàng mới thôi việc hóng hớt mà quay sang dỗ dành người kia thôi giận dỗi nữa, và câu chuyện theo đó cũng kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro