Chờ Đợi Một Lời Tỏ Tình.
Một buổi chiều mát mẻ ở chốn thành thị Tokyo, những chiếc xe bán tải lớn lần lượt nối đuôi nhau từ đầu con ngõ di chuyển đến trước sân của một ngôi nhà khang trang. Bước xuống xe là người đàn ông có vóc dáng tương đối cao, khệ nệ ôm lấy chiếc thùng giấy mang vào bên trong ngôi nhà mới của mình, theo phía sau là người phụ nữ tay dắt theo một đứa trẻ trạc chừng 8 tuổi, gương mặt bụ bẫm nhưng ánh mắt lại lộ ra sự rụt rè nhút nhát.
Những người bên công ty vận chuyển bắt đầu mang nội thất vào bên trong nhà cùng với người chủ mới ở đây, ai nấy đều bận rộn để kịp cho xong trước khi trời sập tối. Một màn khung cảnh ấy đều được Tomita Nanaka - 7 tuổi, sống ở ngôi nhà phía đối diện chăm chú dòm ngó, và rồi ánh mắt cô bé rất nhanh đã bị thu hút bởi người bạn mới kia.
-Mama ơi! Mama dắt con qua bên đó chào hỏi hàng xóm mới đi!
Bà Tomita vốn đang bận rộn với công việc phơi quần áo, nghe tiếng con gái mình thì mới ngẩn đầu nhìn qua hàng rào, bấy giờ mới phát hiện ra những chiếc xe bán tải to sụ đậu quanh bên ngoài sân.
Trước sự nài nỉ léo nhéo không ngừng bên tai, bà Tomita đành gác lại công việc dang dở, dắt tay Nanaka bước sang nhà hàng xóm mới chuyển đến chào hỏi làm quen.
-Woa! Chị ấy trông dễ thương quá mama ơi!
Bé con Nanaka hai mắt sáng rực khi được đứng gần với người bạn mới kia, tí ta tí tởn muốn chạy đến làm quen nhưng quên rằng mình đang nắm tay mẹ mình, thế là liền bị bà Tomita kéo lùi lại.
-Thật ngại quá! Con bé nhà tôi hơi năng động một tí!
Bà Tomita một bên ngại ngùng xã giao với người hàng xóm mới, bên còn lại thì bận giữ đứa con gái mình cứ loi nhoi không chịu đứng yên một chỗ.
Sự chào đón có phần nồng nhiệt phấn khích quá đà của Nanaka dường như khiến cho Kanisawa Moeko cảm thấy không được thoải mái, sợ sệt núp sau lưng bấu víu lấy gấu áo mẹ mình.
Trái ngược lại thì bé con Nanaka vẫn dành cho người bạn mới kia ánh mắt đầy sự phấn khích, cứ liên tục vẫy vẫy tay chào hòng thu hút được sự chú ý của đối phương, nhưng dù chỉ nhận lại sự im lặng thì cô bé cũng đều cảm thấy vui vẻ.
Đối với đa phần mọi người thì một tuần có thể sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng riêng bé con Moeko thì thời gian lại giống như kéo dài vô tận, dường như vẫn chưa quen được với nhịp sống ở chốn thành thị xô bồ này. Mặc dù ông bà Kanisawa đã dỗ dành khuyên nhủ hết lời, nhưng Moeko vẫn luôn lầm lì không chịu kết bạn với ai trong xóm, suốt ngày chỉ quanh quẩn một mình trong nhà. Chẳng phải là vì khó chịu điều gì, chỉ là vì bé con quá nhút nhát để có thể tự giao du với mọi người, đến mức mỗi khi Nanaka nhà đối diện ghé sang thì đều quay đầu bỏ chạy.
Ngày nọ, khi bé con Moeko đang nghịch cát ở khu công viên gần nhà, bỗng xuất hiện một toán tụi con nít trong xóm kéo đến vây quanh, đứa to con nhất nhóm cũng phải cao hơn cô bé cả một cái đầu. Ban đầu, Moeko chỉ đơn giản nghĩ rằng các bạn ấy cũng muốn chơi hố cát như mình nên hiểu chuyện ngồi nép sang một góc, nhưng cứ hễ bản thân di chuyển đến đâu thì đám con nít kia đi theo và nhìn chằm chằm giống như đang có mưu tính điều gì đó.
Cái đứa cao nhất bọn bắt đầu đá văng xô đựng cát của Moeko, rồi thêm nhiều đứa khác xông tới tóm lấy tay chân cô bé đè xuống đất, vài ba tụi con trai vo lấy nắm cát ném vào người Moeko liên tục và cười tóa lên rất hả hê. Mỗi khi cô bé có ý định vùng vẫy muốn chạy đi, thì luôn thì đứa to cao nhất chặn lại và xô ngã trở lại xuống đất.
-Ê! Cái tụi mất dạy kia!
Nanaka từ xa la lên một tiếng thật lớn, thân hình nhỏ xíu con xách theo cây thước gỗ dài; vốn là đồ nghề dạy học của ông Tomita, chạy ù tới và giáng một cái đánh vào thẳng giữa đầu thằng nhóc to cao kia, rồi húc đầu vào người nó xô ngã, chống nạnh thị oai.
-Ai cho tụi bây ăn hiếp Moeko-chan!?
Đám bạn bè của thằng nhóc ấy chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì bị dọa cho ngẩn người ra, khi thấy Nanaka cầm theo cây thước lao về phía mình thì tụi nó cũng hoảng hồn vội té chạy theo nhiều hướng khác. Một màn lộn xộn nháo nhào cho đến khi có sự can ngăn của người lớn thì mới có thể im lặng được, thế nhưng Nanaka vẫn chưa chịu dừng lại, cứ nhảy cà tưng đòi đánh mấy đứa đã bắt nạt Moeko đến mức chẳng ai có thể giữ được cô bé.
Sự việc nhanh chóng truyền đến tai hội phụ huynh, và thế là Nanaka đã bị mẹ mình bắt phạt quỳ gối ở ngoài phòng khách đến khi tới giờ cơm tối thì thôi, ngoài ra món pudding dùng để ăn tráng miệng cũng bị cắt cử như một lời răn đe. Nanaka tất nhiên rất ấm ức vì bị phạt oan, rõ ràng tụi nhóc kia mới là đám gây sự trước, vậy mà có giải thích như thế nào cũng không một ai chịu đứng về phía mình.
Lúc này có tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, bà Tomita liền tạm dừng công việc bếp núc lại và vội bước ra mở cửa xem là vị khách nào ghé đến giờ này. Cánh cửa lớn vừa hé ra đã thấy bà Kanisawa đứng bên ngoài, nép sau lưng là bóng dáng Moeko lễ phép cúi đầu chào, trên tay bé con còn cầm theo một túi pudding vừa mua từ siêu thị.
-Nào Moeko, con có chuyện gì muốn nói với bác không nè?
Bà Kanisawa nhẹ đẩy Moeko bước lên phía trước, bàn tay vỗ về lên tấm lưng nhỏ của con gái mình khẽ khích lệ. Bà Tomita cũng khom người khụy xuống ngang tầm mắt của đứa nhỏ kia, chờ đợi lắng nghe xem điều mà bé con đang muốn nói.
Moeko rụt rè đến mức lo lắng, ánh mắt vô thức khẽ liếc nhìn về phía Nanaka bên trong nhà đang cố ló đầu ra ngoài nhiều chuyện hóng hớt, bàn tay nhỏ xíu bấu chặt vào nhau song hít một hơi thật sau, giơ túi pudding đưa đến cho bà Tomita.
-Cái này cháu tặng cho Nanaka, bác đừng phạt em ấy nữa! Tại vì cháu bị mấy bạn kia xô ngã, nên em ấy mới ra mặt giúp đỡ cháu thôi ạ!
Bà Tomita có phần ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ đầu Moeko rồi nhận lấy món quà của bé con, sau đó quay vào trong nhà tính gọi Nanaka. Như chỉ chờ có thế, bé con đã lập tức đứng bật dậy lon ton chạy ra ôm chầm người chị lớn kia, thiếu điều như sắp sửa đu lên người đối phương luôn.
-Moeko-chan đích thị là thiên thần!
Bé con Moeko bị ôm chặt đến mức chẳng thể cử động được, vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía mẹ mình, thế nhưng lại phát hiện hai vị phụ huynh đang tám chuyện vui vẻ với nhau, chỉ đành cứ thế để yên cho Nanaka kéo mình vào trong nhà chơi.
Và cứ thế, hai đứa trẻ trở thành bạn thân của nhau. Mỗi ngày, Nanaka lại đều đặn chạy sang nhà đối diện, rủ rê Moeko – cô bé ít nói – ra công viên chơi cùng. Đôi khi, cả hai chẳng cần ra ngoài, mà chỉ ngồi bên nhau trong phòng, say sưa đọc truyện cổ tích. Dù ở đâu hay làm gì, hai đứa trẻ vẫn luôn kề cận, quấn quýt như hình với bóng, chẳng thể tách rời.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cô bé Moeko nhút nhát năm nào giờ đã trở thành một nữ sinh cấp ba. Vẫn là đôi mắt trong veo nhưng nay đã đeo thêm một cặp kính cận, vẫn là dáng vẻ e dè mỗi khi đối diện với người lạ, nhưng giờ đây, cô đã lớn hơn, trầm lặng và chín chắn hơn trước.
Moeko không phải là người nổi bật giữa đám đông, cũng chẳng chủ động tìm kiếm sự chú ý. Cô thích thu mình trong góc lớp, lặng lẽ quan sát thế giới xung quanh hơn là hòa vào những cuộc trò chuyện ồn ào. Ở cô có một nét cuốn hút rất riêng—một vẻ đẹp dịu dàng, tĩnh lặng như mặt hồ mùa xuân.
-Moe-chan!
Một cái ôm bất ngờ từ đằng sau nhưng Moeko lại không có vẻ gì là giật mình, bởi vì giọng nói vừa cất lên ấy cũng chẳng phải là người xa lạ nào, mỉm cười quay lại nhìn.
-Có chuyện gì?
Nanaka nở nụ cười rạng rỡ, nét tinh nghịch vẫn vẹn nguyên như thuở nhỏ. Chỉ khác là giờ đây, mái tóc dài ngày nào đã được cắt ngắn, làm tôn lên vẻ cá tính và tràn đầy sức sống của cô.
Nếu Moeko là người thích sự yên tĩnh và thu mình trong thế giới riêng, thì Nanaka lại hoàn toàn trái ngược—hoạt bát, hướng ngoại và luôn dễ dàng kết bạn với mọi người. Ở cô nàng lúc nào cũng toát lên nguồn năng lượng tích cực, khiến ai ở bên cạnh cũng cảm thấy vui vẻ. Không chỉ vậy, Nanaka còn là tay vợt chủ chốt của câu lạc bộ cầu lông, nổi bật với sự nhanh nhẹn và kỹ thuật điêu luyện. Dường như bất cứ việc gì cô nàng làm cũng đều xuất sắc, khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.
-Em vừa nghe được từ các thầy cô, chị dự định đăng ký kỳ thi Kanken diễn ra vào tháng 6 này à?
-Ừm, chị dự định sẽ đăng ký thi lấy chứng chỉ cấp 2, nhưng mà chị cũng không tự tin lắm.
-Sao lại không tự tin chứ! Chị là top 1 toàn trường kia mà, phải tự tin lên!
Trước lời động viên khích lệ ấy, Moeko cũng phần nào cảm thấy tự tin vào bản thân mình hơn, tuy rằng vậy vẫn còn chút lo lắng trong lòng, dù gì thì đây cũng là một kỳ thi tương đối khó so với học sinh lớp 11 như cô.
-Nhưng mà tại sao chị lại đột ngột muốn đi thi Kanken vậy?
Moeko bỗng thoáng im lặng, ánh mắt khẽ nhìn Nanaka một cách bối rối rồi vội quay đi, chỉ bảo rằng bản thân muốn thử sức mình với những cuộc thi lớn như thế này mà thôi. Nanaka nghe xong cũng không cảm thấy có gì kì lạ, thế rồi kéo tay người chị ấy cùng đi xuống sân trường dạo chơi với mình.
Họ bước ra khỏi lớp, dưới ánh nắng chiều ấm áp, những tiếng cười và bước chân rộn rã của bạn bè vang vọng khắp sân trường. Trong khi Nanaka trò chuyện rôm rả kể về những chuyện ở câu lạc bộ, Moeko vẫn giữ im lặng, đôi mắt lấp lánh chút lo âu ẩn sau vẻ bối rối. Dù trong lòng có chút rối bời, Moeko cố gắng che giấu cảm xúc, tự nhủ rằng những cuộc thi lớn sắp tới chính là cơ hội để mình khẳng định bản thân với đứa nhỏ ấy.
-Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp em ở đây đấy Tomita-san.
Người vừa mới lên tiếng là Hitora Ryu, một đàn anh học trên Nanaka một khoá, đồng thời cũng là thành viên trong câu lạc bộ nghiên cứu lịch sử và phòng sinh hoạt hai bên nằm chung một lối đi hành lang, nên có thể nói cả hai cũng rất thường xuyên chạm mặt nhau.
Nanaka cũng chỉ gật đầu xã giao với đàn anh khoá trên rồi kéo tay Moeko vội rời đi, thế nhưng chỉ mới bước xuống vài bậc thang thì Hitora bỗng dưng đi theo rồi chặn đường lại, muốn bắt chuyện với cô nàng.
-Em đang định đi đâu à?
-À, chỉ là xuống sân trường hóng mát một chút thôi.
Nanaka lịch sự đáp lại, sau đó khoác tay Moeko kéo người chị ấy cùng rời đi. Thế nhưng Hitora vẫn bám theo, dường như không ý thức được sự phiền phức của mình.
-Anh sắp sửa tham gia vào một cuộc thi về nghiên cứu lịch sử, nó sẽ diễn ra vào tháng 6.
Nanaka hơi nghiên đầu có chút ái ngại, dường như không hiểu tại sao đối phương lại nói chuyện này với mình.
-Thì sao ạ?
-Em có thể đến xem anh thi đấu được không?
Cuộc đối thoại tưởng chừng diễn ra rất bình thường, nhưng Moeko ở một góc lại dành cho Hitora ánh mắt lườm nguýt chẳng thể nào phán xét hơn được, nét mặt không tự chủ được liền bày ra sự thái độ trước việc khoe khoang của cậu ta.
Nanaka bên thì chỉ cười nhẹ lịch sự từ chối, với lý do rằng ngày hôm đấy sẽ đến cỗ vũ cho Moeko đi thi Kanken. Sau đó cô nàng lại tiếp tục kéo người chị lớn bên cạnh bước qua Hitora, lần này thực sự rời đi hẳn để tránh bị làm phiền.
Xuống được dưới sân trường, cả hai cùng đi đến hàng ghế đá dưới tán cây anh đào quen thuộc ngồi lại hóng mát. Có đôi khi Nanaka lén lút nhìn qua Moeko, dường như có điều gì đó muốn nói với người chị ấy, nhưng rồi lại quay đi.
-Cái cậu ban nãy bắt chuyện với em, hai người là sao vậy?
Moeko nghịch lấy một chiếc lá khô vừa nhặt từ dưới đất, tuy rằng không nhìn vào mắt đứa nhỏ bên cạnh, nhưng dường như tâm trạng đang không được thoải mái.
Nanaka chớp mắt, hơi bất ngờ vì câu hỏi ấy, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau trên đùi. Cô nàng ngập ngừng một lúc, như thể đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào.
-Phòng sinh hoạt câu lạc bộ của Hitora-san gần với sân tập cầu lông của tụi em, nên là bọn em hay gặp nhau trên hành lang thôi.
Moeko khẽ nhíu mày, ngón tay vẫn xoay xoay chiếc lá khô trong tay. Cô không nói gì ngay, chỉ để lại một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Nanaka dường như cảm nhận được bầu không khí có chút là lạ, bèn cẩn thận liếc sang người chị bên cạnh.
-Với cả.........
Nanaka có chút ngập ngừng, tự hỏi rằng liệu mình có nên nói ra hay không, bởi vì cảm giác hình như người chị bên cạnh đang không được vui.
-Thật ra hồi tuần trước, Hitora-san có tỏ tình với em. Nhưng sau đó em đã từ chối, mà kì lạ là anh ta vẫn cứ liên tục tiếp cận với em.
Moeko vẫn im lặng, nhưng chiếc lá khô trong tay bắt đầu bị vò nát đi thay cho tâm trạng của mình lúc này, bất giác khẽ buông tiếng thở dài.
Nanaka bên cạnh hoàn toàn không để ý thấy, bởi vì lúc này tâm trí cô nàng đang thả hồn theo đám mây suy nghĩ về một điều khác, nội tâm cũng chất chứa nhiều muộn phiền.
Thật lòng mà nói thì Nanaka từ lâu đã có tình cảm với Moeko, thể nhưng cô nàng vẫn luôn tự hỏi rằng liệu người chị ấy xem mình là gì, một người bạn? Hay chỉ đơn thuần là em gái?
Bởi vì lớn lên cùng nhau nên quá hiểu rõ tính cách của đối phương, Moeko bất cứ chuyện gì cũng đều sẽ im lặng mà không nói cho ai biết, ít khi nào chia sẻ về vấn đề của bản thân. Ngay cả Nanaka cũng nhiều lúc chẳng thể hiểu được người chị ấy liệu đang muốn gì, chính vì vậy không thể biết được trong lòng đối phương nghĩ gì về mình, cứ như thế đơn phương ôm thứ tình cảm ấy vào lòng.
Trong trường không thiếu người theo đuổi Nanaka, nhưng cô nàng đều từ chối hết thảy bọn họ, vì cô nàng vẫn luôn ôm mộng chờ đợi tình cảm của mình dành cho người chị bên cạnh sẽ được đền đáp, dù biết rằng có lẽ điều đấy thật xa vời.
Mặc dù ý định ban đầu rằng xuống dưới sân trường là để hóng gió, ấy vậy mà bầu không khí lại bỗng chốc trở nên bí bách yên lặng vô cùng. Nanaka ngượng cười mang nét đượm buồn, viện lấy một cái cớ rằng bản thân bỗng có việc rồi mau chóng đứng dậy rời đi.
Moeko hướng mắt nhìn theo bóng lưng của người con gái ấy, không nhận ra được tâm tình của cô nàng mà chỉ đơn giản nghĩ rằng đứa nhỏ ấy có việc bận thiệt, cũng chẳng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt em ấy. Cứ thế, cô cũng đứng lên khỏi ghế rồi quay trở về lớp của mình.
Buổi chiều hôm ấy khi đã tan trường, Moeko vẫn còn nán lại trong trường ôn lại kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi Kanken, dự định sẽ ở lại thư viện tìm kiếm thêm sách để tham khảo thêm về ngữ pháp. Trong lúc thu dọn tập sách của mình, Moeko bất chợt lại nghĩ về Nanaka rồi lại ngó sang đồng hồ treo tường, có lẽ giờ này đứa nhỏ ấy cũng đang sinh hoạt ở câu lạc bộ.
Ôm chặt chồng sách trước ngực, Moeko mỉm cười chào tạm biệt những người bạn còn ở lại trong lớp, rồi nhẹ nhàng rời đi. Cô rẽ sang hành lang bên trái, bước xuống cầu thang hướng đến thư viện ở tầng dưới.
Trên đường đến thư viện, Moeko ngó qua cửa sổ hành lang nhìn xuống khoảng sân sau phía bên dưới, trông thấy bóng dáng quen thuộc của Nanaka đang bước đi rất nhanh như đang bực tức chuyện gì đó. Ở phía sau lưng người con gái ấy là Hitora Ryu đang lẽo đẽo bám theo, tên đó lại di chuyển lên phía trước chặn đường đứa nhỏ ấy.
Lòng bàn tay Moeko siết chặt lấy chồng sách trước ngực, nội tâm dâng lên một sự khó chịu cùng cực, nhất thời quên rằng mục đích của bản thân là đến thư viện, lập tức đi thẳng xuống phía dưới sân đến chỗ hai người họ.
Bên dưới sân trường, Nanaka tâm trạng lúc này ngày càng trở nên khó chịu trước sự làm phiền bởi Hitora Ryu kia, cô nàng vốn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để giải toả đầu óc, nhưng chẳng ngờ lại bị tên đàn anh kia hết lần này đến lần khác làm phiền suốt.
-Anh đừng có theo tôi nữa được không!? Tôi chẳng có tình cảm với anh, đừng làm phiền tôi nữa!
Hitora Ryu ban đầu giật mình trước cơn giận của Nanaka; dù có chút bối rối, hắn vẫn không có ý định rời đi, mặt dày tiếp tục tiến lại gần.
-Anh chỉ muốn rủ em cuối tuần này chúng ta cùng đi xem phim với nhau, biết đâu anh vẫn còn cơ hội nào đó.
Nanaka thở hắt một hơi thật dài với sự bất lực vô cùng, cô nàng chẳng muốn tiếp tục dây dưa với tên đàn anh này nữa, quay lưng toan định bỏ đi nhưng Hitora lại tiếp tục bám theo.
Bỗng vai áo Hitora Ryu bị ai đó tóm chặt, kèm theo đó là một lực mạnh kéo cơ thể hắn đẩy ngã ra phía sau. Moeko xuất hiện bước lên phía trước che chắn cho Nanaka, ánh mắt đen láy toả ra sự tức giận như muốn nuốt sống tên kia.
-Này! Cậu là ai mà lại xô tôi!?
Hitora Ryu loạng choạng chống tay đứng dậy, muốn bước đến hỏi chuyện cho ra lẽ nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo đầy sắc bén của Moeko làm cho rén nhẹ, ngập ngừng vội lùi về sau giữ khoảng cách.
Moeko bấy giờ mới khẽ quay đầu nhìn sang Nanaka đứng phía sau, nhẹ nhàng kéo tay đứa nhỏ ấy nép sát bên cạnh mình, rồi quay sang phía Hitora Ryu lãnh đạm cất lời.
-Nanaka đã bảo rằng không có cảm tình với cậu rồi, mong rằng từ giờ cậu đừng làm phiền đến em ấy nữa!
-Chuyện của tôi và Tomita-san, cậu là ai mà lại xía vào?
-Vậy thì sao? Bộ cậu nghĩ bản thân đẹp lắm hay gì, suốt ngày đi theo làm phiền em ấy bộ không thấy xấu hổ à?
Hai mắt Nanaka mở to một cách ngạc nhiên trước cuộc đối thoại vừa rồi, lần đầu tiên cô thấy một Moeko vốn ít nói nay lại biết đi công kích người khác như vậy, nhất thời không nhịn được mà lén bụm miệng cười khúc khích.
Về phần Hitora Hitora Ryu, hắn cảm thấy như vừa chịu một cú sỉ nhục từ những lời đâm thẳng của Moeko, khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nặng nề đến mức không thể nào chấp nhận nổi, ngữ điệu cay độc phun ra.
-Một cái con bốn mắt suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách thì cũng có gì là tự hào? Còn bày đặt ra oai nữa chứ! Này, bộ mày nghĩ được đi thi Kanken là oai lắm chắc? Ba cái cuộc thi vớ vẩn chỉ dành cho bọn thiểu năng!
Đối diện với những lời lăng mạ ấy, Moeko chẳng những không tỏ ra bực tức mà ngược lại vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thậm chí còn chẳng để Hitora vào tầm mắt.
-Thì đã sao? Không thi được nên tức à? Hay cậu mới là cái loại người thiếu thông minh đến mức chẳng thể học nổi một từ ngữ pháp nào? Vậy ai mới là người thiểu năng ở đây đây?
Lời vừa mới dứt, Moeko đã bị Hitora Ryu tức tối lao đến vung đấm vào má, khiến cô theo quáng gà loạng choạng lùi bước về phía sau, chồng sách trên tay theo đó rơi vương vãi xuống đất, chiếc kính cận cũng bị văng đi xa. Nanaka hoảng hốt vội định chạy đến gần, thế nhưng người chị ấy chỉ giơ tay ra dấu rằng mình không sao.
Đưa tay chạm nhẹ vào khoé môi mình đang bị chảy máu, Moeko cảm nhận được cơn đau tê tái truyền đến từ vùng gò má, đôi mắt ngày càng trở nên đục ngầu tối sầm nhìn về phía Hitora Ryu.
-Chỉ có vậy thôi à?
Nanaka giật mình và thảng thốt khi chứng kiến Moeko vừa khiêu khích Hitora Ryu. Từ nhỏ, cô nàng đã hiểu rằng người chị của mình vốn yếu ớt, chẳng đủ sức đối đầu với ai, khiến lòng cô nàng tràn ngập nỗi lo lắng.
Hitora Ryu như được bơm thêm máu điên vào người, hung hăng lao cơ thể có phần bự con của hắn về phía Moeko, cánh tay to béo giơ lên cao nắm chặt vào nhau.
Ánh mắt Moeko khẽ chuyển động nhìn xuống đôi chân của Hitora Ryu, lợi dụng vận tốc của hắn đang lao về phía mình ngày càng nhanh, canh đủ thời gian thích hợp liền co chân lên và dùng lực đạp thật mạnh vào đầu gối của đối phương.
Cú đạp đấy khiến phần dây chằng bên trong Hitora bị chấn thương, hắn đau đớn ôm lấy đầu gối loạng choạng đứng không vững. Nhân cơ hội, Moeko nhặt lấy quyển sách từ dưới đất lên, dùng phần gáy cuốn sách đập thẳng vào đầu Hitora Ryu, rồi lại bồi thêm một cú ở bên còn lại đến khi đối phương say xẩm thì dứt điểm bằng cú đá vào bụng hắn.
-Còn dám làm phiền Nanaka một lần nữa, thì lần tới tôi sẽ đánh cậu nặng hơn như thế nữa!
Nói xong, Moeko cúi người nhặt lại từng quyển sách ôn tập của mình và đeo mắt kính trở lại, sau đó kéo tay Nanaka đưa đứa nhỏ ấy rời khỏi bãi sân trống đó.
Khi đã đi được một quãng xa, Nanaka bấy giờ mới vùng thoát khỏi Moeko mà chạy lên phía trước, nâng gương mặt người chị ấy kéo sát về phía mình với một sự lo lắng khi nhìn vết thương trên khoé môi, có chút xót nhẹ.
-Chị có đau không?
Moeko chớp mắt, khoảng cách gần như vậy khiến cô có chút cảm thấy bối rối, ngượng ngùng quay đi nơi khác song gãi gãi đầu.
-Cũng.......hơi hơi, về nhà bôi thuốc là được.
-Chị đó! Rủi ban nãy không đánh lại người ta thì sao đây? Chị cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ!
Trước sự nổi nóng của đứa nhỏ ấy, Moeko chỉ biết im lặng chịu trận mà không dám nói gì, đứng yên để cho Nanaka dán băng cá chân lên chỗ bị thương trên mặt mình. Mãi đến khi thấy người con gái kia dần nguôi giận một chút, mới khẽ lí nhí lên tiếng.
-Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ giữ bình tĩnh hơn.
Nanaka hướng ánh mắt lườm nguýt người chị kia, nhưng rồi trông thấy bộ dạng hối lỗi của đối phương thì cũng có chút mềm lòng, phồng má hậm hực quay mặt đi.
-Sau này chị cũng không cần phải làm vậy đâu, em có thể tự bảo vệ mình được.
-Nhưng chị không muốn đứng yên và nhìn như thế! Chị.......chị cũng muốn bảo vệ cho em.
Lời nói của Moeko bỗng dưng bị nghẹn lại, dường như đang đấu tranh nội tâm với những điều muốn nói trong lòng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Nanaka bên cạnh dường như cũng nhận ra được, tuy rằng trông có vẻ đang không quan tâm đến, nhưng lại im lặng chờ đợi những gì đối phương sắp sửa nói ra.
-Chị.......chị thích em, Nanaka. Vậy nên, chị không muốn đứng yên nhìn em bị người khác làm phiền như vậy!
Nanaka khẽ chớp mắt, dường như bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột ấy. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của những cánh hoa anh đào, nhưng giữa hai người, không gian như đông cứng lại.
Moeko cúi thấp đầu, hai tay siết chặt, đôi vai khẽ run lên. Cô không dám nhìn thẳng vào Nanaka, sợ rằng ánh mắt đối phương sẽ mang theo sự từ chối. Bản thân vốn không dám mong đợi gì nhiều, chỉ là… cô không thể giữ im lặng thêm nữa.
Nanaka nhìn Moeko một lúc lâu, ánh mắt khó đoán. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng thở ra, giọng nói mang theo chút trầm lắng:
-Chị đúng là ngốc thật!
Moeko giật mình ngẩng lên, chỉ để thấy Nanaka vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã dịu đi, không còn trầm lắng như ban nãy.
-Nếu chị thích em, vậy tại sao đến bây giờ mới nói?
Moeko mở to mắt, rồi lại bối rối cụp xuống quay đi, hai tay từ ôm chặt chồng sách trước ngực chuyển sang buông thõng, thật thà đáp lời.
-Vì chị sợ mình không xứng với em.
-Tại sao chị lại nghĩ như vậy?
-Tại vì Nanaka giống như là ánh mặt trời, lúc nào cũng toả nắng và làm bất kỳ điều gì cũng giỏi. Còn chị thì chỉ là một đứa mọt sách lúc nào cũng thu mình trong một góc lớp học, sợ rằng chẳng thể che chở được cho em.
Từng lời nói ra từ Moeko đều chất chứa những muộn phiền mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Cô vẫn nhớ như in ngày còn nhỏ, khoảnh khắc Nanaka đứng ra bảo vệ mình khỏi lũ trẻ trong xóm. Khi ấy, Moeko đã nghĩ rằng Nanaka giống như một tia nắng rực rỡ, và trái tim cô vô thức bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ ấy.
Nhưng bởi vì cảm thấy bản thân mình chẳng có gì nổi trội, nên Moeko mới quyết định đăng ký tham gia kỳ thi Kanken, với dự định rằng nếu như bản thân đạt được kết quả tốt nhất thì sẽ lấy hết can đảm để mà tỏ tình với người con gái ấy.
Thời gian trôi qua, những cảm xúc ấy không hề phai nhạt mà ngày một sâu đậm hơn. Moeko chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thổ lộ, bởi cô sợ rằng nếu nói ra, mối quan hệ giữa hai người sẽ không còn như trước nữa.
Khoảng lặng giữa hai người kéo dài thêm vài giây nữa, trước khi Nanaka khẽ mỉm cười. Một nụ cười thoáng qua, rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Moeko đập loạn nhịp.
-Hoá ra là vậy! Thế mà em cứ tưởng, đó giờ chỉ một mình mình đơn phương thôi chứ.
Lời nói ấy vừa dứt, Nanaka bất ngờ quay người lại, dùng hai tay ôm lấy gương mặt người chị lớn kia kéo sát về phía mình. Moeko như quên cả hít thở, trái tim cô lúc này đập nhanh đến mức như có thể nhảy ra khỏi lòng ngực, gò má đỏ ửng mang theo cơn nóng rang bừng bừng.
Trông thấy dáng vẻ lúng túng ấy khiến Nanaka không nhịn được cười, sà đến ôm chầm lấy Moeko, giống như đã chờ đợi điều này quá lâu rồi.
-Đồ ngốc ạ! Chị có biết em đã chờ được nghe chị nói câu đấy bao lâu rồi không?
Moeko có chút sững người, toàn thân như đông cứng lại trước hơi ấm từ Nanaka. Nhưng rồi khoé môi khẽ mỉm cười, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy người con gái ấy.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoảng trong không gian. Moeko dịu dàng nắm lấy bàn tay Nanaka, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa từ đầu ngón tay, trao nhau những ánh mắt ngọt ngào tình cảm.
-Mình cùng về thôi.
-Ừm.
Không cần thêm bất kỳ lời nào, cả hai cứ thế bước đi bên nhau, chậm rãi hòa vào dòng thời gian đang trôi. Bầu trời nhuộm sắc hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày trải dài trên con đường họ đi, kéo bóng hai người đổ dài trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro