Đêm Giao Thừa Cùng Nhau.

Bầu trời đêm Tokyo hôm nay được phủ đầy mây, có chút gió rét khi thời tiết hôm nay lạnh đến 10 °C, nhưng dẫu vậy con phố vẫn tấp nập dòng người qua lại. Dưới ánh đèn vàng của những ngọn đèn đường, không khí se lạnh của mùa đông càng thêm phần yên bình. Dù đêm đã khuya, nhưng đường phố vẫn đầy những ánh đèn lung linh, và không khí chuẩn bị đón năm mới tràn ngập mọi nơi.

Kanisawa Moeko và Tomita Nanaka đang cùng nhau tản bộ dọc theo con phố nhỏ gần nhà của người chị trưởng nhóm. Trên tay mỗi người xách theo túi đồ vừa mua từ siêu thị gần trạm ga tàu điện ngầm, suốt quãng đường cả hai kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm và thỉnh thoảng phá lên cười vì mấy câu nói đùa không đầu không cuối.

-Hôm nay trời lạnh ghê! Làm em thật muốn về nhà chui vào chiếc bàn sưởi ấm và ăn một nồi lẩu Oden thật nóng hổi, nghĩ tới mà sướng hết cả người!

Vừa nói Nanaka vừa rút lòng bàn tay vào hai bên túi áo, chóp mũi có phần ửng đỏ lên vì lạnh, vừa hay chiếc áo khoác mà cô nàng đang mặc lúc này mang tông màu be đậm trông cũng rất giống một chú tuần lộc vậy.

-Còn chị thì lại thèm cái gì đó ngọt ngọt như chè đậu đỏ chẳng hạn, hoặc khoai lang nướng cũng là một lựa chọn không tồi.

-Mà nguyên liệu làm Oden tụi mình đã mua đủ hết chưa nhỉ?

Nanaka mở chiếc túi mà mình đang cầm kiểm tra lại một lần nữa, phát hiện mình mua thiếu đậu hũ để làm Kinchaku trong lẩu, đấy là phần linh hồn của món ăn vậy mà lại quên bén đi, thật là thiếu sót quá.

-Hình như gần nhà chị có một tiệm đậu hũ thì phải, chắc giờ này họ vẫn còn mở cửa đó.

Moeko vội lên tiếng khi thấy đứa nhỏ kia định quay lại siêu thị, Nanaka cũng gãi đầu cười hì hì khi quên coi đồng hồ, giờ này từ đây mà quay lại trạm tàu thì chắc phải tới 10 giờ khuya hơn cả hai mới về được đến nhà mất.

-Chắc do ban nãy lo tám chuyện điện thoại với Miruten quá, nên quên mất luôn.

-Phía trước hình như cũng có cái cửa hàng tiện lợi, ghé vào mua ít chè đậu đỏ đi, giờ lại thấy thèm rồi.

Mua xong chè đậu đỏ thì về đến nhà đã gần hơn 8 giờ tối, cả hai tranh thủ bày biện những nguyên liệu đã mua ra bàn rồi bắt một nồi nước to đặt lên bếp đun sôi. Nanaka loay hoay làm hết mấy công việc lặt vặt, xong xuôi liền bỏ ra ngoài phòng khách chui tọt vào bàn sưởi run lên một cách sướng rơn, mọi thứ còn lại cứ để cô chị leader kia làm tất.

Moeko hai tay chống nạnh, híp mắt cau mày nhìn về phía con lười size to đang nằm dài trên bàn với một sự bất lực, khẽ lắc đầu phì cười rồi cũng đành mặc kệ, quay trở vào bếp tiếp tục bày xếp nguyên liệu.

Nồi lẩu Oden thơm phức nghi ngút khói trắng được đặt ở giữa bàn sưởi, Moeko bày ra thêm một vài món ăn kèm rồi cũng ngồi xuống phía đối diện, cảm giác thân thể được sưởi ấm giữa thời tiết âm độ này nó thật sảng khoái vô cùng.

-Itadakimasu!

Nanaka gắp miếng củ cải được hầm nhừ đến trong suốt, xuýt xoa không ngừng vì độ tươi ngọt và mọng nước của nó, tâm trạng được ăn ngon nên không ngừng lắc lư trong sự vui vẻ.

Phía đối diện, Moeko thì lại đang nhắn tin với gia đình mình ở Kanagawa. Những năm trước thì cô luôn về nhà đón giao thừa cùng với người nhà, nhưng năm nay cả =LOVE và ≠ME có nhiều lịch trình hơn nên cô quyết định đón giao thừa tại Tokyo luôn, và cách vài hôm trước Nanaka cũng bảo rằng sẽ không về Kagoshima nên cả hai đã cùng hẹn nhau ăn lẩu trong ngày này.

-Xíu nữa ăn xong rồi tụi mình làm gì bây giờ?

Nanaka xoa cằm bằng đôi đũa trong tay ngẫm nghĩ một lúc, bỗng mỉm cười, ánh mắt sáng lên như vừa nảy ra ý tưởng gì đó.

-Tụi mình cùng đi đến đền cầu nguyện đi!

Moeko gật gù, đêm giao thừa là lúc mọi người ai ai cũng đi đền cầu nguyện xin quẻ, đấy dường như đã là phong tục hằng năm không thể thay thế được.

-Hy vọng năm nay sẽ bốc được quẻ tốt.

-Với Nanaka thì chị nghĩ là dù cho bốc trúng quẻ gì em cũng đều sẽ luôn gặp may mắn thôi, bởi vì ở em lúc nào cũng toả ra nguồn năng lượng vô hạn.

-Vậy nếu em bốc trúng quẻ "Hung", em sẽ đá qua cho chị.

-Làm người không ai lại làm thế đâu.

Sau khi chén sạch nồi lẩu, cả hai lại ngồi nhâm nhi thêm một chút quýt ngọt vừa xem vài ba bộ phim truyền hình trên TV, đến khi đồng hồ sắp sửa đến gần giao thừa thì mới lật đật khoác áo vào và mang theo mấy túi giữ ấm.

Đêm giao thừa ở Tokyo, ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng các con phố, tạo nên một bức tranh đầy sắc màu. Những cửa hàng và nhà hàng dọc theo Shibuya hay Shinjuku vẫn mở cửa, đông đúc người qua lại, không khí nhộn nhịp nhưng cũng mang một vẻ trang trọng. Các gia đình và nhóm bạn bè tấp nập di chuyển, một số người diện trên mình những bộ trang phục truyền thống, chuẩn bị cho lễ hội đón năm mới. Tiếng chuông chùa vọng lại từ xa, nhắc nhở mọi người về những khoảnh khắc thiêng liêng của đêm giao thừa.

Cảnh tượng này cũng không thiếu những người đứng chờ đón giao thừa trước những ngôi đền, thắp nến và cầu nguyện. Các tiệm bánh Mochi và Osechi đầy màu sắc mời gọi người dân thưởng thức món ăn truyền thống. Đường phố Tokyo đêm giao thừa như hòa quyện giữa sự hiện đại và nét đẹp cổ xưa, mọi thứ đều toát lên một sự phấn khích lẫn tĩnh lặng, một sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

-Chà, ở đây đông người thật đấy!

Mặc dù đã biết trước các ngôi đền vào ngày này sẽ phải rất chen chúc dòng người, nhưng Nanaka vẫn không ngờ rằng nó còn đông hơn những gì mà mình tưởng tượng, có lẽ ai ấy đều rất nóng lòng được xem màn bắn pháo hoa vào thời khắc chuyển giao năm mới.

Cả hai đi bộ dọc theo rìa lối vào từ cổng torii, ngay phía trước là đền thờ nơi mọi người đang xếp hàng làm lễ bái. Moeko với Nanaka trước khi đến đây đã mua một ít nến và hương để dâng lên, sau đó cả hai di chuyển đến chánh điện, rung sợi dây nối với chiếc chuông treo trần nhà đánh lên âm thanh thật lớn, sau đó bỏ vào thùng cúng hai đồng tiền lẻ, chắp tay cầu nguyện ước muốn của mình  trong dịp năm mới.

Tiếp đó, cả hai di chuyển đến khu vực bên ngoài nơi các Miko đang làm việc, nhờ họ tìm kiếm quẻ xăm bên trong kệ tủ theo số thứ tự mà mình nhận được. Nanaka bốc ra được quẻ "Đại Cát", cô nàng nhìn chăm chú vào tờ giấy trên tay, đôi mắt ánh lên chút phấn khích. "

-Đại Cát... Có vẻ như vận may đang mỉm cười với mình rồi.

Nanaka khẽ cười, đưa tờ giấy cho cô chị Moeko ở phía bên cạnh cùng xem.

Moeko cũng tò mò vươn tay nhận lấy, đọc lướt qua từng dòng chữ viết ngay ngắn: "Mọi chuyện thuận lợi, điều mong cầu sẽ thành, duyên phận khởi sắc, công việc hanh thông." Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm những dải giấy Omikuji treo trên nhánh cây khẽ rung động.

-Xem ra năm nay em sẽ gặp nhiều may mắn rồi đấy, Nanaka.

Nanaka gật đầu, lòng dâng lên chút hứng khởi. Dù biết rằng quẻ xăm chỉ mang tính chất tượng trưng, nhưng không hiểu sao, sự động viên nhỏ bé này cũng khiến cô cảm thấy yên tâm hơn về những điều sắp tới.

-Vậy còn chị hì sao? Mau thử xem nào!

Nanaka thúc giục, ánh mắt đầy mong chờ nhìn sang thanh gỗ trên tay người chị lớn ấy.

Moeko khẽ cười, đưa tay rút một quẻ xăm khác từ chiếc hộp gỗ. Lá xăm nhẹ nhàng mở ra, để lộ dòng chữ "Hung"

-Chà......xem ra năm nay sẽ là một năm không được suôn sẻ với chị rồi.

Moeko chép miệng một câu cảm thán, mặc dù có chút thất vọng nhưng bản thân cũng không quá quan trọng vấn đề về quẻ "Hung" mà mình bốc được, gấp đôi tờ giấy rồi cất vào trong túi áo khoác.

Nanaka hơi sững lại khi nhìn thấy quẻ "Hung" trong tay Moeko. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

-Chị không sao chứ?

Moeko bật cười khẽ, xoa nhẹ đầu đứa nhỏ bên cạnh như để trấn an.

-Chỉ là một mảnh giấy thôi mà. Vận rủi hay vận may cũng đâu thể quyết định tất cả, đúng không?

Dù nói vậy, nhưng Nanaka vẫn không khỏi cảm thấy áy náy, vì ban nãy lỡ buột miệng bảo rằng nếu có quẻ xui sẽ đá vía sang cho người chị ấu, ai mà có dè nó lại thành sự thật chứ. Cô nắm nhẹ tay người chị ấy, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy bàn tay ấm áp của Moeko.

-Nhưng mà... nếu có chuyện không hay xảy ra, em sẽ luôn ở bên chị. Vận rủi có là gì đâu, vì chị vẫn còn có em mà!

Moeko hơi ngạc nhiên trước sự kiên định trong lời nói của Nanaka. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô không quá bận tâm đến quẻ xăm, nhưng sự quan tâm chân thành của Nanaka lại khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bất giác phì cười.

-Ừ, chị biết mà. Cảm ơn em, Nanaka.

Hai chị em đứng đó, bên nhau giữa không gian yên bình của khu đền. Những dải giấy Omikuji tiếp tục đung đưa trong gió, mang theo những điều ước và hy vọng của bao người. Dù là "Đại Cát" hay "Hung", điều quan trọng nhất vẫn là có người đồng hành trên mọi chặng đường.

Cùng lúc đấy tiếng chuông giao thừa được đánh lên, mọi người xung quanh cùng đứng sát vào nhau tạo thành một vòng lớn, hân hoan cùng đếm ngược thời gian. Âm thanh ồn ào của pháo hoa được bắn lên, thắp sáng bầu trời đêm bằng màu sắc rực rỡ. Cảnh tượng đêm giao thừa dưới bầu trời se lạnh, bên những ánh đèn và tiếng cười nhẹ nhàng của họ, trở thành khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người.

-Năm mới vui vẻ, Moeko!

Nanaka nói, giọng đầy ấm áp trong khi nhìn lấy người chị cùngđứng nhóm đang đứng bên cạnh. Moeko cũngnở một nụ cười hạnh phúc, trong đôi mắt toát lên sự dịu dàng khi nhìn đứa nhỏ ấy.

-Năm mới vui vẻ, Nanaka! Cảm ơn vì luôn ở bên chị.

Cả hai đan tay nắm chặt lấy nhau, đón chào năm mới trong sự yên bình, giữa những giây phút giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro