Dưới Bóng Cánh Chim.
Chú chim bồ câu trắng neo đậu dưới bóng râm trên những tán cây xanh ngát, đung đưa nhịp nhàng theo từng đợt gió mát rượi liu xiu thổi qua. Nó ưỡn ngực, hoà cùng với tia nắng khẽ chíu rọi qua tán lá, vươn cao đôi cánh khoe sự mĩ lệ của chính mình.
Sự diễm lệ của bồ câu nhỏ rất nhanh đã thu hút sự chú ý của một con quạ vừa bay sà xuống. Tuy nhiên, nó không có ý định tiến đến gần và làm hại đến chim bồ câu nhỏ bé, mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ phía xa, dường như đã bị mê hoặc bởi sự đặc biệt của chú bồ câu ấy.
Khi nhận ra sự hiện diện của giống loài xa lạ, chú chim bồ câu lập tức trở nên cảnh giác, sải lấy đôi cánh bay theo bầy đàn, con quạ bị bỏ lại phía sau đầy buồn bã. Nó không dám đuổi theo, mà chỉ đứng yên nhìn theo hướng đàn bồ câu đang bay lượn trên bầu trời lớn, chỉ như vậy thôi cũng đã khiến nó mãn nguyện rồi.
Trên sân thượng của một trường đại học, Murayama Yuuka tay cầm chiếc máy quay phim, hướng ống kính về phía khoảng sân thể dục bên dưới, nơi đội tuyển điền kinh đang hoạt động ngoài giờ. Mặc dù khoảng cách có hơi xa, nhưng màn hình vẫn phóng to hết cỡ để có thể ghi lại được toàn bộ khoảng khắc ở đấy, về một người có mái tóc đen dài được buộc gọn lên cao, vóc dáng mảnh khảnh nhưng lại lướt nhẹ như cơn gió, chớp mắt đã chạm đến vạch đích đầu tiên trước sự reo hò của những đồng đội đằng sau.
Ngắm nhìn gương mặt xinh xắn khả ái thông qua thuớc phim được ghi lại, Yuuka bất giác để lộ nụ cười tủm tỉm, như thể đã bị chìm đắm vào sự toả sáng của người con gái ấy.
Dường như cảm nhận được có người đang dõi theo mình, người con gái ấy bất ngờ ngẩn đầu nhìn về hướng sân thượng trên cao. Khiến cho Yuuka giật mình vội ngồi bệt xuống sàn trốn tránh, trống ngực đập nhanh đầy sự lo lắng. Liệu rằng bản thân đã bị phát hiện rồi chăng?
Hít lấy một hơi, Yuuka chầm chậm bò ra khỏi nơi ẩn nấp của mình, lén lút lại nhìn xuống khoảng sân phía dưới và nhận ra đội điền kinh đã rời đi từ lúc nào. Trong lòng Yuuka có chút hụt hẫng, cô quay người tựa lưng vào tường, mở lại đoạn phim ban nãy mà mình ghi lại được, mê mẩn vừa ngắm nhìn đoạn phim ấy.
Yuuka từ lâu đã thích thầm Oshida Mitsuki - sinh viên năm thứ hai của trường, đồng thời cũng là át chủ bài của đội tuyển điền kinh. Thế nhưng, cô không dám bày tỏ tình cảm của mình, bởi vì xung quanh người con gái ấy có rất nhiều vệ tinh săn đón, còn cô chỉ là một kẻ tầm thường, làm sao dám mơ tưởng đến.
Mỗi khi đội điền kinh hoạt động ngoại khóa, Yuuka đều đặn sẽ luôn lên sân thượng và mang theo chiếc máy quay phim của mình, cốt là có thể theo dõi ngắm nhìn Mitsuki tập luyện từ xa. Chỉ như vậy thôi thì đối với cô cũng là mãn nguyện rồi.
Bầu trời trong xanh dần ngả sang sắc cam rực rỡ, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn của buổi xế chiều tà. Yuuka với tay cầm cặp sách nằm dưới đất đeo lên vai, vội vã tan trường để kịp bắt xe bus ở tuyến trạm gần nhất.
-Cháu gái dường như đang có tâm sự à?
Khi Yuuka đang ngồi chờ ở hàng ghế nơi trạm dừng xe và vẫn đang đắm chìm vào những thước phim về Mitsuki, cô bị một giọng nói vang vọng bên tai làm cho giật mình. Ngẩn đầu lên nhìn, trông thấy trước mặt là một bà lão tóc bạc phơ gầy ốm, mặc trên mình bộ trang phục đen tạo cảm giác thật huyền bí.
-Ta có thể nhìn thấy được một khát vọng từ đôi mắt của cháu, nó rất lớn và mạnh mẽ. Chắc hẳn, cháu đã phải kèm nén điều gì đó rất lâu rồi, ta nói phải không?
-Bà......bà là ai?
Yuuka ôm chặt cặp sách trước ngực, tỏ vẻ sự cảnh giác đối với bà lão kia. Thế nhưng, bà lão chỉ hướng mắt về phía tiệm sách cũ nằm phía sau trạm dừng xe, như muốn bảo rằng nơi đó là của bà.
Yuuka có phần ngạc nhiên, bởi trong kí ức của cô chẳng hề có ấn tượng gì về tiệm sách ấy ở đoạn đường này, dù bản thân đã đi qua mỗi ngày. Tiệm sách khoác lên mình lớp màu sờn cũ, bên ngoài chẳng có lấy một bảng hiệu gì ngoài hai tấm màn ngăn cách được treo trước cửa. Nếu như không nói, sẽ chẳng ai chú ý đến ở đấy có một tiệm sách cả.
-Cháu có muốn vào bên trong một chút không?
Mặc dù có hơi bị vẻ ngoài cũ kĩ của tiệm sách làm cho rụt rè, nhưng chẳng rõ vì sao Yuuka vẫn đi theo bà lão ấy vào bên trong, và rồi choáng ngợp với những dãy kệ đầy ắp các loại sách ở khắp mọi nơi.
-Những cuốn sách tuy mang vẻ ngoài cũ kĩ, nhưng điều kỳ diệu là nằm ở giá trị trong mỗi cuốn sách mang lại cho chúng ta như thế nào.
-Bà mời cháu vào đây là có gì muốn nói sao ạ?
Bà lão ấy khẽ cười nhẹ, chống cây gậy khệnh khạng bước đi về phía nơi bàn làm việc của mình, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đệm gỗ cũng mang vẻ ngoài đã sờn cũ từ lâu. Sau đó, bà lão lấy ra từ trong ngăn kéo bí mật, đặt lên bàn một quyển sách được bọc trong lớp da bò dính chút bụi trên đấy.
-Đây là quyển sách kỳ diệu, nó có thể giúp cháu đạt được mọi điều mà mình mong ước.
Yuuka ngờ vực nhìn bà lão ấy, rồi lại chuyển sự chú ý vào quyển sách nằm trên bàn. Cô vốn chẳng tin rằng trên đời này có phép thuật hay mấy điều tương tự như vậy, nhưng cũng không cưỡng lại được sự tò mò trỗi dậy, khẽ đưa tay chạm nhẹ quyển sách mở ra.
-Nó trống không mà?
-Chỉ khi nào viết điều ước mà cháu mong muốn, thì quyển sách mới có thể thực hiện giúp cháu được.
Bà lão cười nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho Yuuka cảm giác nặng nề lo lắng khi đối diện ánh mắt bà lão nhìn về phía mình, như thể có thứ gì đó đè nén lên đôi vai.
-Nhưng hãy nhớ rằng, mọi điều ước đều có cái giá của nó.
Quyển sách sờn cũ nằm yên trên bàn, nhưng lại toát ra sự ma mị thần bí khiến Yuuka không giấu được sự tò mò, nội tâm bắt đầu tranh đấu đắn đo về những lời mà bà lão đã nói. Hình ảnh về Mitsuki xuất hiện thoáng qua trong tâm trí, khiến cho cô chợt bừng tỉnh, bàn tay dứt khoát cầm lấy quyển sách ấy.
Ánh mắt bà lão loé lên tia hài lòng, giống như đã biết trước được kết quả này, chống theo cây gậy khệnh khạng bỏ vào bên trong, nhiệm vụ của bà đến đây là đã xong.
******************************************************************
Đêm về, Yuuka vẫn còn suy nghĩ về những lời của bà lão, ánh mắt chợt ngó qua quyển sách đang nằm trên bàn học của mình, sự tò mò lần nữa trỗi dậy bên trong cô.
Đặt cái khăn tắm sang một bên, Yuuka đi tới ngồi xuống bàn học rồi chầm chậm mở trang đầu của quyển sách ra, nắm chặt cây bút trong tay. Sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định ghi lên trang giấy ngả màu đục ngà dòng mực đen.
"Tôi muốn được ở bên cạnh Oshida Mitsuki"
Đóng gập quyển sách lại, Yuuka khẽ nhìn sang chiếc điện thoại nằm trên giường của mình một lúc lâu, với một mong chờ về một điều gì đó, nhưng chỉ có sự lặng im kéo dài trong nhiều phút liền. Thở dài một tiếng, Yuuka nghĩ rằng có lẽ mình đã bị bà lão ấy lừa gạt, tâm trạng liền trở nên khó chịu bực bội, thẳng tay ném quyển sách vào trong ngăn bàn rồi tắt đèn đi ngủ.
Một ngày mới lại tiếp tục bắt đầu, Yuuka vẫn như thường lệ lại lên sân thượng cùng với chiếc máy quay phim quen thuộc. Nhưng hôm nay đội điền kinh không ra sân tập luyện như mọi hôm, khiến trong lòng cô hụt hẫng, đành xoay người ngả lưng tựa vào bức tường với sự buồn chán.
Bỗng có ai đó vừa choàng qua tay mình, Yuuka ngẩn đầu nhìn lên và kinh ngạc khi trước mắt lại chính là Mitsuki, người con gái ấy nở nụ cười xinh như hoa, nhích đến đứng sát bên cạnh tựa vào người cô.
-Yuuka đang làm gì vậy?
Giọng nói của Mitsuki trong trẻo tựa như một chú mèo nhỏ, tựa như có thể khiến bất kỳ ai xiêu lòng, ở khoảng cách gần nhau như thế này là điều mà Yuuka chưa bao giờ dám mơ đến.
-Cậu sao vậy?
Mãi đến khi Mitsuki lo lắng chạm nhẹ lòng bàn tay ướm lên trán Yuuka, cô mới bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ, ngượng ngùng lắc đầu, ánh mắt có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng.
-Không có gì đâu!
Yuuka bấy giờ mới sực nhớ đến quyển sách cũ ấy, dường như điều ước của cô đã trở thành hiện thực, và tất cả đang diễn ra đều không phải là mơ khi cô tự véo vào má mình, nó rất đau.
Niềm vui sướng dâng lên trong lòng, Yuuka gần như không thể giấu nổi cảm xúc của mình ngay lúc này, chưa bao giờ cô lại cảm thấy hạnh phúc như lúc này.
-Cậu đang cười cái gì thế?
Trông thấy người con gái bên cạnh đang nghiêng đầu nhìn về phía mình, Yuuka cố gắng kiềm nén niềm hân hoan của mình, thế nhưng nụ cười trên môi vẫn không thể ngừng được mà cứ khúc khích tủm tỉm.
Dáng vẻ của cô lúc này trông rất ngốc nghếch nhưng lại có chút đáng yêu, làm cho Mitsuki cũng không nhịn được mà bật cười nhẹ, khẽ tựa đầu lên vai Yuuka, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. Dưới ánh nắng oi ả, không gian trên sân thượng lại chẳng hề cảm thấy nóng bức, ngược lại càng làm tăng lên bầu không khí ngọt ngào bình yên.
Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa Yuuka và Mitsuki đã ngày một trở nên sâu đậm hơn, mỗi buổi chiều cả hai sẽ cùng thả diều dọc trên bờ hồ, hoặc thưởng thức món kem mát lạnh sau những buổi lén lút cúp tiết, khám phá hết các nẻo đường vui chơi đến quên cả thời gian.
Những tưởng hạnh phúc có thể kéo dài mãi như vậy, thì chuyện không hay lại xảy đến với Mitsuki, khi cơ thể cô nàng bắt đầu trở nên suy nhược xanh xao, thường xuyên có máu cam chảy ra từ mũi, hoặc xuất hiện những cơn đau đầu âm ỉ liên tục, cho đến một ngày đã không chịu nổi mà ngất xỉu giữa sân trường trong lúc sinh hoạt cùng với đội tuyển.
Khi đưa đi cấp cứu, các bác sĩ chẳng thể tìm ra được bệnh tình mà Mitsuki đang mắc phải, và thông báo rằng người nhà phải chuẩn bị tinh thần phòng trường hợp xấu có thể xảy đến. Khỏi phải nói, khi ấy Yuuka đã tuyệt vọng đến như nào trước hung tin ấy.
"Mọi điều ước đều có cái giá của nó"
Bấy giờ Yuuka mới hiểu được những lời ẩn ý mà bà lão đã nói khi ấy, tâm trí nhất thời không chấp nhận được, hai tay ôm lấy đầu chìm trong sự đau khổ dằn vặt.
Nếu như cái giá phải trả là như thế, tại sao lại không phải là cô chứ?
Yuuka không muốn nhìn người mình thương chịu sự dày vò của bệnh tật như thế này, cậu ấy vẫn còn tương lai rộng mở ở phía trước kia mà, cớ sao lại tàn nhẫn cướp đi cuộc sống của một người như vậy chứ.
-Quyển sách?
Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Yuuka ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà mình, lục hết mọi thứ trong ngăn kéo tìm kiếm quyển sách cũ, vội vã lật ra trang sách mới và viết lên đấy điều ước khác.
"Tôi muốn Mitsuki có thể khỏe lại"
Yuuka gần như quỳ sấp dưới đất, tay ôm chặt quyển sách trước ngực run rẩy thành khẩn cầu mong điều ước của mình sẽ thành hiện thực, đến khi cơ thể mệt lả mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Ngày hôm sau khi thức dậy, cô nghe được tin nhắn từ Mitsuki rằng cô nàng đã khỏi bệnh. Tâm hồn Yuuka lần nữa trở nên nhẹ nhõm, cuộc sống hạnh phúc bình yên lại có thể quay trở về như trước kia.
Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, khi Mitsuki đang trên đường mang bánh ngọt mà mình tự làm đến nhà Yuuka, cô nàng đã bị một chiếc xe tải chở hàng mất lái tông trúng. Tên tài xế đã ngay lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường, để mặc Mitsuki nằm bất động trong vũng máu dưới đất.
Dù đã vượt qua được lưỡi hái tử thần, nhưng hai chân Mitsuki chẳng thể nào bước đi được nữa, đồng nghĩa với việc cô nàng phải từ bỏ ước mơ trở thành vận động viên của mình.
Khi đến bệnh viện thăm, Yuuka nhận thấy Mitsuki giờ đây đã trở thành một cái xác vô hồn trống rỗng, chẳng còn cười nói như trước mà chỉ im lặng. Đôi mắt hồn nhiên ngày nào chỉ còn lại sự thẫn thờ, tuyệt vọng đến vụn vỡ trong thầm lặng.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Yuuka làm sao có thể chịu đựng được cảnh người mình thương trở thành như thế, vội vàng bước đến bên cạnh nắm lấy bàn tay Mitsuki và kéo cô nàng tựa đầu vào người mình, gắt gao ôm chặt. Giờ đây, trái tim Yuuka giống như bị xé toạc khi nghe tiếng khóc nức nở của người mình thương, căn phòng chìm trong sự ngột ngạt nặng nề.
Yuuka biết rõ tất cả đều là do cuốn sách kia gây ra, vì vậy cô đã đem nó mang đến tiệm sách và trả lại cho bà lão. Cô không muốn có bất cứ điều tồi tệ gì xảy đến với Mitsuki nữa.
-Tôi không muốn giữ cuốn sách này nữa! Hãy biến mọi thứ quay trở lại bình thường đi!
Từng câu trong ngữ điệu lời nói của Yuuka mang sự xúc động dữ dội, cô tha thiết cầu xin bà lão ấy có thể giúp mình. Thế nhưng, bà lão chỉ cười khẽ, giống như đã biết trước được điều này.
-Những điều mà cháu đã thấy, là cái giá mà cháu phải trả.
-Nhưng tại sao lại là Mitsuki!? Tại sao lại là cậu ấy!!!
Yuuka gần như hét lên, chưa bao giờ cô lại mất bình tĩnh như lúc này. Trái ngược lại, bà lão chỉ nhẹ nhàng đẩy ngược quyển sách về phía Yuuka, mỉm cười thần bí.
-Nếu như muốn thay đổi kết cục của người mà cháu yêu thương, thì cái giá phải trả nó sẽ càng lớn hơn nữa.
Những lời nói ẩn ý của bà lão, khiến Yuuka như chợt hiểu ra điều gì đó. Cô khẽ nhìn lấy quyển sách trên bàn, sắc mặt trở nên bối rối đắn đo, lòng bàn tay siết chặt vào nhau đến nổi gân xanh rồi lại buông thõng, run run cầm lấy cây bút bên cạnh.
Hít một hơi thật sâu, Yuuka kiên định đặt ngòi bút lên trang giấy, nắn nót ghi từng dòng chữ về điều ước cuối cùng của mình, sau đó đóng gập quyển sách lại rồi dứt khoát quay lưng đi, giờ đây cô chẳng muốn nhìn thấy nó nữa.
.
.
.
.
.
Một thời gian dài lại trôi qua chóng váng, Yuuka bước đi trên con đường đến trạm dừng xe quen thuộc như thường ngày, nhưng hôm nay thời tiết lại thật âm u và có chút lạnh rét, chắc là trời sắp mưa rồi.
Chợt, ánh mắt Yuuka bỗng dừng lại ở đoạn đường phía trước, dõi theo bóng dáng Mitsuki đang đi vui vẻ tám chuyện cùng bạn bè của mình và lướt đi ngang qua. Trông thấy nụ cười hồn nhiên của người con gái ấy đã quay trở lại, trái tim Yuuka cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết.
Một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi của Yuuka, đầu cô bắt đầu dấy lên những cơn đau tê dại, tầm nhìn trước mắt cứ xoay cuồng choáng váng. Đưa tay lau đi vết máu khiến nó trở nên lấm lem, Yuuka khó nhọc bước đi về phía trước, cơ thể kiệt quệ chẳng còn một chút sức lực.
Trên đường, có chiếc xe bán tải vượt qua làn đèn đỏ, lao vút với tốc độ rất nhanh bất chấp sự an toàn của những người đi đường xung quanh. Cùng lúc ấy, Yuuka đang loạng choạng bước sang phía bên kia đường, đôi tai đã bị căn bệnh làm cho ù đi nên chẳng nghe thể thấy tiếng còi inh ỏi vang lên, cùng với bóng của chiếc xe bán tải ngày càng áp sát đến gần.
Tiếng thắng xe rít lên một cách chói tai, tiếp sau đó là tiếng ai đó đang thất thanh kêu lên. Mitsuki bỗng chợt dừng chân, quay đầu nhìn ra sau hướng về phía đám đông đang bu đông ở giữa đường, dường như vừa có một tai nạn đã diễn ra.
Chẳng rõ vì sao, trong lòng cô nàng lại dấy lên sự lo lắng bất an.
Đám đông bên kia đang bàn tán xôn xao về vụ tai nạn vừa diễn ra, lẩn trong dòng người đang chen chúc xô đẩy để được hóng hớt. Bà lão tóc bạc đã quan sát được hết tất cả, khẽ xoay người rời đi, trên tay cầm theo quyển sách cũ đang được mở ra, để lộ dòng chữ được ghi trên đấy.
"Tôi muốn mọi thứ quay trở lại như trước kia, và hãy để tôi gánh chịu nỗi đau thay cho Mitsuki"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro