Gặp Gỡ Dưới Cơn Mưa.

Bầu trời thành phố Tokyo bao phủ bởi một màu u xám mang theo những hạt mưa nặng trĩu "lách tách" thi nhau rơi xuống, dưới khoảng sân thể dục rộng lớn của một ngôi trường trung học nữ sinh Akehisa, Aida Jurii ngồi trên băng ghế đá với cơ thể ướt sũng và dường như chẳng có ý định quay trở vào trong hành lang, nét mặt đượm buồn cùng đôi mắt thẫn thờ đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều.

Cô vừa bị người yêu nói lời chia tay, đấy là một tiền bối học khóa trên và lí do là vì chị ấy đã có một người mới, từ trước đến giờ chỉ xem cô như thứ đồ chơi qua đường, khi đã hết tình cảm rồi thì lạnh lùng vứt đi.

Jurii đã dành trọn tình cảm cho người chị ấy, cũng đã thay đổi mọi thứ về bản thân theo yêu cầu của đối phương, nhưng sự chân thành của cô chỉ đổi lại hai chữ "mua vui" đầy chua xót ấy, rốt cuộc thì cô đã làm gì sai chứ.

-Trời đang mưa đó, cậu sẽ bị cảm nếu ngồi ở đây đấy.

Một giọng nói khá trầm nhưng lại mang sự ấp áp trong đấy vang vọng bên tai Jurii, những giọt mưa xung quanh cũng đã ngưng đọng không còn rơi xuống nữa. Ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn lên, trước mắt Jurii là một cô bạn có mái tóc ngắn rất phong cách đang che ô cho mình, và người bạn ấy đang chìa chiếc khăn khô đưa đến.

-Sao cậu lại ngồi dưới mưa mà khóc? Cậu đang chuyện buồn sao?

-Cậu cứ mặc kệ tôi đi! Tôi có dầm mưa hay gì đó thì cũng chẳng sao cả, dù gì chị ấy cũng sẽ chẳng đến đây để mà dỗ dành tôi đâu!

Cô bạn kia chớp chớp đôi mắt một chút, rồi khẽ khom người ngồi khụy xuống ngang tầm với Jurii, bàn tay vẫn giữ chặt chiếc ô che mưa cho cô nàng, khoé môi cong nhẹ nụ cười dịu dàng.

-Ngốc thật đấy! Tại sao cậu lại phải tự hành hạ bản thân chỉ vì một chuyện như vậy chứ? Nó chẳng đáng đâu.

-Cậu đang mỉa mai tôi đấy à!?

-Không có, tớ chỉ đang muốn an ủi cậu. Đừng khóc vì một người đã bỏ rơi mình như thế, vì điều đó chỉ càng khiến tâm trạng cậu phiền muộn thêm thôi.

Dứt lời, cô bạn kia nắm nhẹ bàn tay Jurii xòe ra rồi dúi lấy chiếc khăn đưa cho cô nàng, sau đó lại ôn nhu chậm rãi nói tiếp.

-Cậu có một gương mặt và đôi mắt rất đẹp, nó sẽ lấp lánh hơn nữa nếu như cậu cười lên đấy.

Những lời ấy tuy rằng là mang hàm ý an ủi, nhưng chẳng rõ vì sao gò má Jurii lại trở nên nóng rang vô cùng, nỗi buồn vì bị phản bội giờ đây đã không còn mà thay vào đấy là một sự bối rối khi đối diện với người bạn kia, trong thoáng chốc cô cảm nhận được ánh hào quang tỏa sáng đến từ đối phương, khiến cho lồng ngực cô vô thức đập "thình thịch" mạnh mẽ.

-Tớ là Esumi Renon, học lớp 2-D, còn cậu?

-Aida........Jurii, lớp 2-A.

-Vậy là chúng ta đã làm quen với nhau rồi nhé, Jurii-chan.

Ngày hôm đó, dưới khoảng sân tĩnh lặng nặng trĩu từng đợt mưa phùn, nhưng bầu không khí lại mang sự ấm áp dễ chịu giữa hai con người xa lạ chỉ mới làm quen với nhau không lâu ấy, dòng thời gian như được tua chậm như muốn kéo dài khoảng thời gian này mãi.

****************************************************

Từ sau lần gặp gỡ ấy, Renon mỗi ngày đều đặn luôn sang lớp 2-A tìm Jurii và kéo cô nàng cùng xuống sân trường chơi với mình, hoặc đôi khi cả hai sẽ chui vào thư viện và ở đấy cả ngày. Những lúc lớp có giờ tự học, cả hai sẽ cúp tiết hôm ấy rồi đi lên sân thượng hóng gió, giờ cơm trưa sẽ trao đổi bento tự làm với nhau, tình cảm ngày một thân thiết hơn.

Mặc dù chỉ mới quen biết không lâu, nhưng Jurii lại cảm thấy rất vui vẻ và bình yên khi ở bên cạnh Renon, có đôi khi cô thường rất bám dính cậu ấy quá mức nhưng đối phương chỉ ngồi yên để cho cô làm đủ trò, chẳng chống cự hay tỏ ra khó chịu gì cả, lại còn rất dịu dàng với mình và điều đó khiến Jurii dần bị thu hút.

Có một hôm khi cả hai cùng lên sân thượng để ăn trưa, thì vô tình chạm mặt Sakai Hitoka-senpai, người tiền bối đã phản bội và bỏ rơi Jurii, đang cùng tình nhân mới âu yếm nhau trên băng ghế đá đằng xa và đối phương cũng đã trông thấy cô.

-Mình đến phòng nhạc đi, Renon-san.

Tâm trí Jurii lại một lần nữa hiện về dòng kí ức ngày hôm đó, trống ngực bắt đầu trở nên nhói quặn, lập tức vội kéo tay Renon quay người bỏ đi, cô không muốn ở lại để nhớ về nỗi đau vốn đã dần quên đi của mình.

Renon bên cạnh cũng nhìn được biểu hiện khác lạ của người con gái bên cạnh, nhưng bản thân lại im lặng không nói gì, chỉ đến khi cả hai đã ở riêng tư với nhau trong lớp học nhạc vắng vẻ, cô mới cất lời hỏi han.

-Người senpai ban nãy, có phải là tình cũ của Jurii-chan không?

Đáp lại cô là cái gật đầu nhẹ từ Jurii, nét mặt đối phương thoáng hiện lên sự phiền muộn và điều đó đã lọt vào tầm mắt Renon bên cạnh, chẳng rõ vì sao nhưng bản thân lại cảm thấy rất xót trong lòng.

-Chị ta thật là chẳng có mắt nhìn người!

Jurii ngạc nhiên nhìn qua Renon đang nở nụ cười ôn nhu dành cho mình, người bạn ấy lại chậm rãi nói tiếp.

-Jurii-chan dễ thương như thế này kia mà, ai lại nỡ làm tổn thương một người đáng yêu là cậu chứ.

-Renon-san thật là dẻo miệng đấy!

Sự phiền muộn buồn bã trong lòng Jurii rất nhanh đã tan biến đi, gò má thoáng chốc trở nên ửng đỏ ngại ngùng trước lời khen vừa rồi, bản thân thật sự rất thích những lời nói đấy.

Trông thấy người con gái kia đã rạng rỡ trở lại, bản thân Renon cũng cảm thấy vui vẻ theo cô nàng, thế rồi cả hai cùng trao đổi bento với nhau như thói quen và thưởng thức bữa trưa trong sự yên bình.

Buổi chiều hôm ấy trên đường về nhà, cả hai có ghé qua một tiệm đồ ngọt gần trường học để ăn kem với nhau, giữ chừng thì Renon xin phép đi vệ sinh nên đã rời đi một lúc. Hàng ghế lúc này chỉ còn mỗi Jurii, bỗng dưng có ai đó bất ngờ bắt lấy cổ tay mình khiến cô thoáng giật mình, quay đầu lại thì phát hiện là Sakai-senpai.

-Hai người ăn kem trông có vẻ vui vẻ quá nhỉ?

Jurii chẳng rõ câu từ ấy của người chị kia là gì, vùng vằn muốn gỡ bàn tay đang nắm chặt mình hất ra nhưng không thể, nheo mày khó chịu.

-Chị đang làm em đau đấy, senpai!

-Con nhỏ đó là ai vậy?

-Chị hỏi để làm gì? Dù gì chúng ta cũng đã chia tay nhau rồi kia mà, việc tôi quen ai cũng chẳng liên quan đến chị!

Sakai Hitoka có chút bất ngờ trước thái độ lạnh nhật từ đối phương, hàng lông mày cau lại tỏ vẻ không hài lòng, nhưng giây sau đó bả vai liền bị Renon xuất hiện từ phía sau tóm lấy và siết mạnh.

-Chị đang làm Jurii-chan khó chịu đấy! Mau bỏ tay ra trước khi tôi bẻ gãy nó!

Ánh mắt sắc lạnh từ Renon khiến Sakai Hitoka có phần e dè, lập tức liền buông ra rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi cửa tiệm với sự tức giận trên gương mặt.

Lúc này Renon vội bước đến nâng nhẹ cổ tay Jurii lên rồi vén ống tay áo xuống xem xét, rồi lại chép miệng xót xa khi thấy vết hằn đỏ, lầm bầm chửi rủa.

-Đỏ hết lên rồi nè! Thật chẳng biết nâng niu gì cả!

Những lời ấy khiến Jurii có chút bất ngờ, ngượng ngùng thu cổ tay về rồi mỉm cười đáp lại cô bạn ấy, nhẹ nhàng xoa dịu.

-Tớ không sao đâu! Cảm ơn cậu, Renon-san.

-Jurii có cần tớ đi dạy dỗ lại bà chị tiền bối đó không?

-Đánh nhau trong trường sẽ bị kỉ luật đó.

Renon thoáng bĩu môi rồi ngồi xuống trở lại hàng ghế của mình, cả hai lại tiếp tục cùng nhau thưởng thức viên kem mát lạnh của riêng mình, rồi cùng trò chuyện đùa giỡn với nhau và thời gian rất nhanh lại dần trôi qua.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Jurii ngồi đợi trong lớp học nhạc được 20 phút trôi qua nhưng lại chẳng thấy Renon đâu cả, tự hỏi không biết người bạn ấy đã đi đâu hay là đã quên cuộc hẹn với mình. Bản thân bỗng chốc cảm thấy thật thiếu vắng buồn chán, nhưng vẫn tiếp tục chờ thêm một lúc với sự lo lắng trong lòng.

Lúc này có tiếng cửa lớp bật mở, Jurii vội ngẩn đầu nhìn lên và liền trông thấy Renon gấp gáp chạy đến chỗ mình với gương mặt khá là vui vẻ, lấy làm thắc mắc.

-Cậu đi đâu nãy giờ vậy??

-Tớ đi tẩn Sakai Hitoka.

Gương mặt Jurii hiện lên một sự kinh ngạc tột cùng, còn chưa hết khỏi kinh ngạc thì Renon bên cạnh đã lên tiếng nói tiếp.

-Hôm qua lúc đi vệ sinh ra thì tớ có thấy hết rồi, và tất nhiên là tớ chỉ cảnh cáo chị ta nhẹ thôi, không thì sau này chị ta lại làm phiền Jurii-chan nữa.

-Nhưng mà.........tại sao cậu lại phải làm việc này vì tớ chứ?

-Vì tớ thích Jurii-chan.

Lời tỏ tình bất ngờ ấy khiến Jurii bị làm cho ngỡ ngàng ngượng ngùng, bản thân nhất thời trẻ nên lúng túng vội đảo mắt lảng tránh sang nơi khác để che đi gương mặt đỏ bừng của mình lúc này, ngữ điện trong miệng như bị nghẹn lại không thể thốt lên được gì.

Dáng vẻ bối rối ấy khiến Renon nhìn vào mà cảm thấy bấn loạn nơi lồng ngực mình, không nhịn được mà bật cười khúc khích, vươn tay xoa xoa nhẹ lên mái tóc của đối phương.

-Đáng yêu~

Jurii lúc này vẫn chưa thể bình tĩnh lại trước những gì vừa diễn ra, tình tiết diễn ra nhanh quá khiến cô chưa thể theo kịp, hộp bento trên tay rất nhanh đã bị người kia lấy đi mất và được thay thế bằng bento của đối phương.

-Jurii-chan không ăn thì sẽ không kịp giờ đâu đấy.

Renon vừa gắp một đũa cơm vừa buông lời trêu chọc, điều đó thành công khiến người con gái kia quay lại nhìn mình, và đón lấy gương mặt hờn dỗi phụng phịu từ cô nàng dành cho mình.

-Cậu thường tỏ tình theo kiểu bất ngờ như thế hả?

-Jurii-chan không thích hả? Hay là cậu muốn lãng mạn hơn?

-Tớ đâu có nói là không thích! Chỉ là..........

-Nói vậy nghĩa là cậu cũng thích tớ hả?

-Ừ thì............đúng là cũng có một chút, nhưng mà đừng nói hết ra như vậy chứ! Renon ngốc!

Đáp lại lời mắng yêu ấy là nụ cười hì hì mang vẻ ngốc nghếch của Renon, bản thân lần nữa được đối phương xoa xoa đầu và lần này Jurii cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa, gương mặt khẽ hiện lên một sự rạng ngời vui vẻ.

Sự ngọt ngào tình cảm của cả hai lan tỏa khắp lớp học yên tĩnh vắng vẻ, vang vọng chút tiếng cười đùa giòn tan chứa đầy niềm hạnh phúc, khung cảnh nhẹ nhàng hòa vào bầu không khí ấm áp dần trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro