Hồ Ly.
Trong khu rừng rậm rạp vang vảnh tiếng lá "xào xoạc" thổi qua, khung cảnh bị bao phủ bởi màu đen tối tăm của bầu trời đêm, có tiếng bước chân vội vã phá vỡ sự tĩnh lặng của nơi này, kèm theo đó là một thứ ánh sáng mờ ảo chíu rọi xuống con đường.
Takamatsu Hitomi tay cầm chiếc điện thoại chỉ còn 50% pin với gương mặt tái mét không còn giọt máu, cố gắng hết sức dùng ánh đèn plash soi về phía trước mò mẫn đường đi, cả người không ngừng run bần bật vì sợ hãi, trong lòng thầm cầu nguyện rằng sẽ không có một sinh vật quái quỷ hay con ma xó nào nhảy ra bất chợt để mà hù người, vì cô rất dễ ú tim.
"Có một truyền thuyết đô thị được truyền tai nhau từ thời xa xưa cho đến tận bây giờ, rằng trên sườn đồi của núi Takahara thuộc tỉnh Tochigi, tồn tại một yêu hồ đã sống hơn 100 năm nay và thường xuất hiện khi màn đêm buông xuống, nó sẽ dụ dỗ những người leo núi bị lạc được rồi ăn sống họ"
Cũng vì câu chuyện truyền thuyết đô thị ấy, những người bạn ở trường đại học của Hitomi đã lên kế hoạch đến khu sườn đồi Takahara này để mà truy tìm về Hồ Ly Tinh ấy. Vốn dĩ bình thường cô đã rất sợ những thứ mang tính chất kinh dị này, nhưng đám bạn trời đánh một mực kéo đi theo cho bằng được và giờ bản đã bị lạc khỏi đoàn thật.
Hitomi vừa len lỏi bước qua những thân gỗ mục băng qua con suối nhỏ, vừa lẩm nhẩm trong miệng nhưng vẫn lời tụng kinh của thần phật với hy vọng rằng sẽ không gặp phải con Hồ Ly Tinh ăn thịt người kia, hoặc ít nhất là có thể giúp cô xua đuổi những thứ tâm linh huyền bí nơi đây.
-Giờ này mọi người chắc đã về khách sạn hết rồi, không lẽ tối nay mình phải một mình ngủ lại trong cái khu rừng đáng sợ như này sao trời!?
Hét lên một tiếng phẫn uất, thì bỗng giây sau đó từ trong bụi cây cách chừng không xa vang lên những tiếng "xào xạc" nhẹ, khiến cho Hitomi giật mình nắm chặt điện thoại cảnh giác, hai chân bắt đầu run rẩy.
-...........Con người à? Dám cả gan bước vào lãnh địa của ta như thế!
Một giọng nói của nữ nhân vang lên khiến Hitomi bị doạ cho hãi hùng vì tưởng rằng đã gặp phải ma, vừa định co giò bỏ chạy thì giây sau đó toàn thân cô lập đứng khựng lại khi từ phía bụi cây ấy bước ra là một nữ nhân, vóc dáng nhỏ xíu con với mái tóc nâu sẫm, thế nhưng lại có đôi tai của loài cáo và những chiếc đuôi trắng xoè ra.
Thế nhưng điều làm Hitomi phải chú ý, đấy là nhan sắc của người con gái kia, một nét đẹp khả ái mang chút sự kiêu kỳ toát lên khiến cho trống ngực cô bất giác lệch đi một nhịp, dường như đã bị say nắng bởi đối phương.
-Đẹp quá..........!
Hitomi lúc này hoàn toàn quên bén việc bản thân đang bị lạc đường, say mê bước đến gần người con gái kia để ngắm nhìn cô nàng thật rõ hơn, tâm tình không kiềm nén được sự phấn khích mà reo lên.
-Em là Hồ Yêu, đúng không?
-Nếu ngươi đã biết rồi, thì hãy mau cút khỏi đây đi, trước khi ta ăn thịt........
-Nè, em tên là gì vậy??
Câu hỏi bất ngờ đến từ Hitomi khiến cho nàng Hồ Ly Tinh kia thoáng chốc bị làm cho ngơ người vài giây, nhưng rồi ngay sau đó cô nàng liền quay trở về dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, liếc đôi mắt màu ánh cam nhìn lấy loài người kì lạ kia, hắn giọng.
-E hèm..........! Ngươi hãy tự trọng một chút! Ta và ngươi thuộc tầng lớp khác nhau đấy.
-Nhưng em thực sự là Hồ Yêu thật à? Em sống một mình trong rừng sao?
-Phải, ta là người cai quản đồi núi này, theo lẽ thường tình thì giờ này ngươi đã bị ta bắt mất linh hồn đi rồi, còn ở đấy mà lải nhải.
-Nhưng mà em vẫn chưa cho chị biết tên của em?
Bất lực trước sự kiên trì dai dẳng của con người kia, nàng Hồ Ly Tinh bực mình thở hắc một hơi rồi liếc mắt lườm nguýt đối phương, miễn cưỡng đáp lời.
-Ochiai Kirari, và ta lớn hơn ngươi cả trăm tuổi lận đấy! Đừng có mà bất kính!
-Nhưng mà trông em nhỏ xíu con lại còn non choẹt như vậy, trông thật chả giống người 100 năm tuổi gì cả.
Bị đụng chạm đến nỗi đau, Kirari lúc này hết chịu đựng nổi mà xù lông trừng mắt nhìn lấy con người kia, nhe lấy cặp răng nanh gầm gừ rít lên.
-Ta thấp bé nhỏ con thì kệ ta! Mặt ta non choẹt như vậy là vì ngày nào ta cũng ăn trái cây người dân đem đến thờ cúng, hiểu chưa!? Bớt đụng chạm kỳ thị nhau đi, đồ cái thứ con người cao đột biến kia!!
Trái ngược với sự giận dữ của nàng Hồ Ly Tinh kia, thì Hitomi bên này lại bày ra vẻ mặt say đắm trước dáng vẻ đáng yêu của người con gái ấy, khoé miệng bất giác cong lên nụ cười tủm tỉm ngây ngốc.
-Vậy ra đó giờ em ăn chay hả? Ban nãy em chỉ giả vờ dọa ăn thịt chị là để đuổi chị đi thôi, có phải không?
Bị nắm thóp, Kirari lập tức trở nên ấp úng bối rối không biết phải chống chế như nào, chỉ đành hậm hực quay người bỏ chạy một mạch khỏi chỗ này khiến cho Hitomi hoảng hốt, vội vàng đuổi theo.
-Ấy! Nè! Chị hiện tại đang bị lạc đường, em rành khu rừng này thì làm ơn giúp chị ra khỏi đây với~!
Người con gái kia không có một lời hồi đáp gì, xoay nhẹ cơ thể lập tức hoá thành một con Hồ Ly trắng rồi tăng tốc chạy đi, khiến cho Hitomi phía sau phải cật lực đuổi theo.
Cả hai cứ thế đuổi bắt nhau suốt một tiếng đồng hồ trong rừng, đến khi hai chân Hitomi trở nên mỏi nhừ không bước đi nổi nữa mà ngã bệch xuống đất, vừa chống tay ngồi dậy vừa thở dốc với cơ thể đầm đìa mồ hôi. Lúc này Kirari cũng dừng lại, người con gái ấy khẽ ngoắc chiếc đuôi nhỏ chỉ về hướng đằng xa, song quay sang nhìn lấy cô cất lời.
-Đi xuống đoạn dốc này là ra khỏi được khu rừng đấy, ngươi cứ đi thẳng mãi là được.
Hitomi lúc này mới nhận ra từ nãy đến giờ là người con gái kia đã dẫn mình đến con đường mòn dẫn xuống thị trấn bên dưới, trong lòng thầm dâng lên một sự xúc động tột cùng, khi bản thân còn chưa kịp nói lời cảm hơn thì nàng Hồ Ly đã xoay người lao vào khu rừng tối tăm và mất hút khỏi tầm nhìn của mình.
Cùng lúc đấy, ở phía bên dưới sườn dốc vang vọng những tiếng gọi quen thuộc, Hitomi liền nhìn theo và phát hiện đám bạn thân đang đi tìm mình, mừng rỡ vội vàng chạy xuống đoàn tụ với mọi người và giấu nhẹm đi câu chuyện đã được gặp Hồ Yêu trong truyền thuyết ấy, cùng quay trở về khách sạn khi bầu trời ngày một khuya dần.
****************************************************
Ngày hôm sau, Hitomi một mình quay trở lại khu rừng vào ban sáng, từ sau cuộc gặp gỡ ấy thì suốt cả đêm cô đều không thể ngủ được, sự rung động mãnh liệt trong lòng thôi thúc khiến cô muốn được gặp lại Hồ Ly nhỏ kia.
Lần này Hitomi đã hoàn toàn nhớ được đường đi nên rất nhanh đã tìm đến được chỗ mà mình gặp được Hồ Ly nhỏ hôm qua, đảo mắt ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng người con gái ấy nhưng chẳng thấy đâu, cô bèn tiến sâu vào trong rừng lần nữa với mong muốn được nhìn thấy người con gái ấy một lần nữa.
Đi thêm một đoạn đường dài, lúc này Hitomi chợt trông thấy có một ngôi đền nhỏ thấp thoáng hiện diện ở phía đằng xa xa, bèn mon men lách qua con đường gồ ghề bị bao phủ bởi ụ cỏ dại um tùm. Khi đến nơi, sự kỳ vọng của Hitomi cuối cùng cũng đã được đền đáp, bởi trước mắt cô thật sự xuất hiện hình bóng quen thuộc nhỏ nhắn ấy.
-Bé Hồ Ly~!
Kirari vốn đang ngồi dưới mái hiên nhâm nhi mâm cỗ oản lộc do những người leo núi đi ngang qua mang đến, trông thấy sự xuất hiện của người hôm qua khiến cô nàng bị làm cho bất ngờ ngỡ ngàng, vội vàng bám lấy trụ cột rồi thoăn thoắt trèo lên trần nhà lẩn trốn.
-Ấy! Đừng chạy mà!
Hitomi hoảng hốt tức tốc chạy đến, thế nhưng trên gác xếp ngôi đền lại có rất nhiều thanh gỗ che khuất tầm nhìn, khiến cho cô chẳng thể trông thấy Hồ Ly nhỏ ở đâu.
-Bé Hồ Ly? Là chị đây mà, chị chỉ đến để cảm ơn em vì hôm qua đã giúp chị khỏi cảnh bị lạc đường thôi.
Nói đoạn, Hitomi lấy từ trong balo mình đem theo những chiếc bánh mì đủ loại giơ lên trần nhà, cốt là muốn cho Hồ Ly nhỏ nhìn thấy, xong điềm đạm cất lời tiếp.
-Chị có mang theo ít đồ ăn ngon đến cho em nè, chị sẽ để ở đây nha.
Hitomi cẩn thận đặt chỗ bánh xuống cái bàn nhỏ nằm trong góc đền thời, xong xuôi liền kéo balo của mình khóa lại, ngó nghiêng tìm Hồ Ly nhỏ một lúc rồi mới xoay người rời đi.
Mãi một lúc lâu sau đó, Kirari mới ló đầu ra khỏi chỗ trốn mà nhìn xuống bên dưới, không thấy người kia đâu cả thì mới an tâm trèo xuống. Nhìn những thứ đồ ăn kì lạ mà lần đầu mình được thấy qua, khiến Kirari không giấu nổi sự tò mò bèn lân la tiến đến gần, ngập ngừng cầm lấy một cái bánh mì loại hình vuông ngó nghiêng quan sát, sau đó xé lớp man bọc bên ngoài cắn thử một miếng.
Mùi vị mềm xốp thoang thoảng sự ngọt nhẹ hoà tan trong miệng khiến Kirari bị làm cho bất ngờ, đây là lần đầu cô nàng được ăn một thứ bánh ngon đến như vậy, liền cắn thêm một miếng lớn khiến vụn bánh dính lên mép miệng, chiếc đuôi nhỏ phía sau bất giác nghoe ngẩy trong sự vui vẻ.
-Mùi vị rất ngon, có phải không?
Giọng nói từ phía sau vang lên khiến Kirari giật bắn mình, vừa định trèo lên trần nhà trở lại nhưng Hitomi đã nhanh nhảu chặn đường lại, thế là cô nàng liền xù lông gầm gừ tỏ vẻ cảnh giác.
-Sao em lại sợ con người vậy?
Hitomi mỉm cười ân cần hỏi han, chậm rãi ngồi xuống sàn với một khoảng cách nhất định, cô không muốn làm cho Hồ Ly nhỏ trở nên khó chịu với mình.
Nhận thấy đối phương dường như không có ý đồ xấu, Kirari bấy giờ mới từ từ buông bỏ sự cảnh giác, thế nhưng vẫn nép mình ngồi ở một góc đằng xa với sự thận trọng nhạy cảm.
-Chị thật sự chỉ muốn làm quen với em thôi, nên là bé Hồ Ly đừng sợ.
-Ngươi quay lại đây làm gì? Chẳng phải ta đã dẫn ngươi ra khỏi khu rừng như ý nguyện của người rồi kia mà?
Hitomi không trả lời câu hỏi ấy mà đưa mắt ngắm nhìn một vòng ngôi đền nhỏ này, tuy rằng đã tồn tại lâu đời nhưng nơi đây trông vẫn khá là mới mẻ, có lẽ người dân trong vùng thi thoảng vẫn lui đến và sửa chữa vì sự tôn kính theo tín ngưỡng.
Lúc này, Hitomi mới quay lại nhìn lấy Hồ Ly nhỏ vẫn đang ngồi ở góc đằng xa, mỉm cười mang sự thiện chí dành cho cô nàng, song khẽ ôn tồn lên tiếng hỏi han.
-Em một mình sống trong khu rừng này như vậy, không cảm thấy cô đơn sao?
-Ta đã sống hơn trăm năm, đã quen với việc này nên chẳng có gì là cô đơn cả.
-Nhưng tại sao em lại trốn tránh con người như vậy chứ? Em có thể sống hòa nhập cùng với họ mà?
-Hòa nhập? Con người các ngươi suốt hàng thập kỉ qua, chỉ biết truy lùng săn bắt những chủng vật khác biệt với bọn họ, sau đó lại khoe mẽ như thể là một chiến tích lớn lao, vậy thì hà cớ gì tộc Hồ Ly bọn ta lại phải hòa nhập cùng với sự tàn ác của lũ con người như ngươi chứ?
Nói đến đây, ánh mắt Kirari hiện lên một tia căm phẫn trừng lấy về phía con người kia, toàn thân thoáng chốc tỏa ra luồng sát khi mang sự cảnh giác bao trùm lấy bầu không khí.
-Ngươi cũng như bọn họ, đến khu rừng này vì những câu chuyện về Hồ Ly ăn thịt người được thêu dệt bởi miệng lưỡi của lũ người hảo huyền kia, đúng chứ?
Hitomi ngượng cười gãi gãi đầu, vì quả thật cô là vì đi theo đám bạn cùng trường tìm hiểu về thứ truyền thuyết xa xưa trong sự tò mò, và hình ảnh ấy đều lọt vào tầm mắt của Hồ Ly nhỏ, đối phương khẽ "hừ" lạnh một tiếng.
-Ta và ngươi vốn không cùng chủng tộc với nhau, nước sông không phạm nước giếng, vậy nên ngươi hãy mau rời đi và đừng tìm đến đây nữa.
-Nhưng mà thật sự chị là vì muốn gặp em nên mới quay trở lại!
Tiếng gọi của Hitomi khiến Kirari vốn định xoay người rời đi liền dừng bước khựng lại, khẽ quay đầu nhìn và đón lấy ánh mắt trìu mến của đối phương dành cho mình, khoé môi khẽ cong lên nụ cười mang sự chân thật khiến cho cô nàng có chút ngỡ ngàng.
-Bản thân chị từ nhỏ vốn rất sợ những chỗ tối tăm, trông như vậy thôi chứ thật ra chị nhát lắm, thật lòng khi nghe việc đám bạn muốn đi tìm Yêu Hồ trong những câu chuyện tâm linh, chị đã rất sợ. Nhưng mà, khi biết được Hồ Ly lại mang hình dạng một cô gái dễ thương như em, thì mọi sự sợ hãi trong chị đã biến mất, cũng chẳng rõ lý do vì sao nữa.
Đoạn, Hitomi khẽ chống tay đứng lên, sau đó chậm rãi tiến đến chỗ Hồ Ly nhỏ với gương mặt dịu dàng nhìn lấy cô nàng, tiếp đó ôn tồn cất lời.
-Đúng là trên đời này có rất nhiều kẻ gian người xấu, nhưng chẳng phải cũng có những con người rất tốt sao? Giống như ngôi đền này, người dân bởi vì thờ cúng mong nhận được sự che chở của em, nên mới mang trái cây đến làm lễ vật và còn sửa sang lại chỗ này, thế thì bọn họ đâu hề xấu xa gì đúng không?
Những lời nói ấy khiến tâm tình Kirari có chút dao động, trong ánh mắt khẽ hiện lên sự ngập ngừng bối rối, đan xen đó là dòng cảm xúc kì lạ dấy lên nơi trống ngực mình, mím môi ngoảnh mặt quay đi.
-Thế giới này còn có rất nhiều điều thú vị, thay vì ở yên trong lớp vỏ bọc an toàn của khu rừng này, thì em nghĩ sao khi cùng đến Tokyo và sống chung với chị?
-Tokyo? Đó là gì?
-Là một thành phố rất lớn, ở đó có rất nhiều món ngon và những quang cảnh rất đẹp, giống như mảnh đồi núi này vậy nhưng lấp lánh hơn.
-Ngươi.........là con người đầu tiên dám ngỏ lời mời một con Hồ Yêu như ta đến sống cùng như vậy đấy, ngươi không sợ à?
-Dù gì em cũng là một Hồ Ly nhỏ không biết ăn thịt người, thì có gì phải sợ chứ.
Vừa nói, Hitomi vừa bật cười khúc khích song vươn tay vỗ nhẹ đôi ba cái lên đỉnh đầu người con gái kia, sau đó đứng thẳng người dậy rồi lần nữa đưa bàn tay chìa đến, híp mắt dịu dàng.
-Cùng đi với chị nhé?
Suốt trăm năm qua, Kirari tưởng chừng đã quen với sự lạnh lẽo cô độc khi một mình sống trong khu rừng rộng lớn này, giờ đây lại cảm nhận được một sự ấm áp lạ kì đến từ con người kia mang lại. Cô nàng ngập ngừng nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, đôi chân vô thức rảo bước đi theo phía sau, gò má khẽ hiện lên chút ửng hồng ngại ngùng, cùng rời khỏi chốn rừng xanh rậm rạp và tiến đến một vùng đất mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro