Khám Phá Trường Học Về Đêm.
Vào một đêm khuya muộn tại một ngôi trường trung học phổ thông nọ, Fujisawa Riko cùng bé út Amano Konoa tay cầm điện thoại rọi đèn flash đi dọc trên dãy hành lang tối om không một bóng người, cả hai cứ đi mãi từ tầng 1 lên đến tầng 2, rồi lại ré sang lối hành lang khác lần mò tìm đường, nói đúng hơn là chỉ có Konoa kéo Riko đi lòng vòng nãy giờ và cô cũng chả hiểu đứa nhỏ ấy đang định làm gì.
Số là chiều nay sau khi cả nhóm vừa kết thúc buổi tập luyện hằng tuần, Konoa đột nhiên mon men đi tới bên cạnh Riko đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, bảo là để quên sách bài tập ở lớp mà em ấy lại sợ không dám đi một mình vào ban đêm, muốn nhờ cô cùng đi đến trường để lấy về vì mai đứa nhỏ ấy có tiết kiểm tra quan trọng ở lớp.
Riko vốn dĩ trước giờ không mấy thứ kinh dị đáng sợ hay những chỗ tối tăm u ám, sẵn tiện bản thân về nhà rồi cũng chẳng có việc gì làm nên là gật đầu đồng ý, dù gì Konoa cũng còn nhỏ và nếu em ấy đi một mình vào ban đêm cũng khá là nguy hiểm, có thêm hai người đi sẽ càng an toàn hơn.
Nghĩ là thế nhưng khi đã được sự cho phép của bác bảo vệ vào trường rồi, Konoa lại bỗng dưng dắt tay Riko kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia thay vì đến thẳng lớp học của mình lấy sách bài tập. Điều đó khiến Riko rất nhanh liền cảm thấy có gì đó hơi sai sai, nheo mày nghi ngờ lên tiếng.
-Konotan nè, nãy giờ em kéo chị đi lòng vòng như vậy, đừng bảo là em đang muốn chơi trò tìm hiểu "7 điều kì bí" của trường đấy nhá?
-Hể!? Sao Riko-chan biết hay vậy?? Em còn đang định tạo bất ngờ cho chị mà~
Konoa bị người chị lớn kia lật tẩy âm mưu thì liền giãy nảy hờn dỗi, hoàn toàn chẳng để tâm đến gương mặt của Riko bên cạnh đang ngày một ba chấm.
-Vậy việc để quên sách bài tập là em nói xạo với chị đấy hả?
-Hì hì~em biết Riko-chan không sợ mấy thứ kinh dị, nhưng sợ chị không đồng ý đi cùng nên em đành bịa ra lý do thuyết phục để chị đi theo thôi mà~
Trước gương mặt ngây ngô của đứa nhỏ kia, Riko nửa cảm thấy đáng yêu nửa lại có chút bất lực, bản thân cũng không nỡ làm đứa nhỏ ấy cụt hứng nên đành chiều theo lòng em ấy vậy.
-Thôi thì cũng lỡ đến trường luôn rồi, coi như chị được ôn lại chút kỉ niệm thuở còn trẻ trâu học cấp ba vậy, mà điều gì lại khiến em có hứng muốn đi khám phá câu chuyện "7 điều kì bí" ấy vậy?
-Tại bữa giờ mấy người bạn trong lớp em cứ kể chuyện này suốt, nói là gần hai tuần nay trong trường thường hay xuất hiện những bóng đen bí ẩn ở phòng Sinh Học nằm cuối dãy hành lang tầng 2 này, nên là em tò mò muốn xem thử câu chuyện ấy có thật không.
-Rủi đấy là bác bảo vệ đi tuần thì sao?
-Thì coi như là em dẫn Riko-chan đi tham quan trường của em vậy~
Konoa vô tư đáp lời khiến Riko không nhịn được mà bật cười thành tiếng, song lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực vì sự trẻ con của đứa nhỏ ấy nhưng bản thân cũng không cảm thấy phiền, cứ như thế để mặc Konoa khoác tay mình và bị em ấy kéo đi đến phòng Sinh Học ở đằng trước.
Đứng trước cửa lớp học, Riko gan dạ đưa tay đẩy cánh cửa sang một bên rồi vươn tay tìm lấy công tắc định bật đèn lên, nhưng ấn nút hoài mà chẳng thể nào mở đèn lên được.
-Sao mở hoài không lên vậy??
-Hình như là sau 8 giờ tối thì trường em sẽ tắt hết hệ thống điện trong trường thì phải, vì là trường đang sửa chữa vài chỗ nên làm vậy cho tiết kiệm ấy mà.
-Ra là vậy.
Riko gật gù hiểu chuyện, song đành sử dụng đèn flash điện thoại rọi đường đi tiếp, cả hai cùng bước vào trong phòng Sinh Học đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm xem có hiện tượng gì kì lạ xảy ra không, nhưng rốt cuộc thì chẳng có gì cả.
Đoạn Riko rời khỏi vòng tay Konoa mà tiến về phía những mô hình tái tạo từng bộ phận cơ thể người thật đằng xa, rọi đèn săm soi từng cái một nhưng lại chẳng phát hiện được điều gì đặc biệt, thế rồi đành xoay người quay trở về nơi Konoa đứng chờ.
-Riko-chan không thấy sợ mấy mô hình ấy hả?
-Chị thấy nó bình thường mà, gì chứ hồi học cấp ba chị với tụi bạn cùng lớp lâu lâu cũng lẻn vào trường để khám phá kiểu này suốt, nên là mấy cái chỗ trong "7 điều kì bí" ấy chị đi đến quen luôn rồi.
-Riko-chan siêu thật~
-Tụi mình tìm kiếm nãy giờ cũng không thấy có bóng đen bí ẩn nào xuất hiện, chắc là không có gì xảy ra ở đây đâu nên chị em mình về nhà thôi, dù gì giờ cũng đã muộn rồi, để các anh chị staff biết mình đi lung tung ngoài giờ giới nghiêm là thể nào cũng bị mắng cho xem.
-Em cũng nghĩ vậy.
Cả hai lần nữa rọi đèn soi xung quanh căn phòng nhưng vẫn chẳng thấy có gì lạ xảy ra, thế rồi đành cùng nhau bước ra ngoài đóng cửa lại, sau đó cùng rảo bước rẽ sang dãy hành lang ban nãy để ra về.
Khi Riko và Konoa đi ngang qua khu vực hành lang giáp đến nhà ăn của trường, bỗng bất chợt từ phía bên kia cánh cửa phát ra một tiếng "xoảng" thật lớn của vật gì đó vừa rơi xuống đất, tiếng động ấy khiến cả hai bị làm cho giật mình đứng sững lại một lúc, ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau trong sự hoang man.
-Em có vừa nghe thấy gì không?
-Hình như..........là có.........
Cả hai lần nữa đồng loạt hướng mắt nhìn về phía cánh cửa nhà ăn đang đóng im lìm đằng xa, toan định tiến đến gần xem thử thì bỗng từ bên kia tấm kính có một bóng đen nhấp nhô thoắt hiện rồi lướt vụt qua một cách nhanh chóng mất hút đi. Khung cảnh ấy khiến Konoa bị dọa cho tái mặt, sợ hãi chạy đến núp sau lưng Riko, hãi hùng hét toáng lên.
-Ahhhh.........ứm!!!
Riko nhanh chóng quay lại đưa tay bịt miệng Konoa ngăn không cho đứa nhỏ ấy la lên, bản thân vẫn giữ được sự bình tĩnh và dán chặt mắt về phía cánh cửa nhà ăn quan sát một cách chăm chú, đồng thời khẽ nhẹ giọng trấn an Konoa bên cạnh lúc này đang bấu chặt lấy lưng áo mình.
-Suỵt! Đừng hét lớn như vậy, coi chừng đánh động đến cái người ở phía bên kia cánh cửa đấy.
-Nhưng.........nhưng lỡ đó là........là ma thì sao........? Tụi mình sẽ bị hút đi linh hồn đó Riko-chan!!
Trái ngược với sự hoảng loạn sợ hãi của Konoa, thì Riko mặt vẫn không biến sắc từng bước chậm rãi tiến đến gần cánh cửa nhà ăn đứng nép sát vào đấy, song khẽ nhướng người nhìn qua tấm kính ở giữa ngó vào bên trong xem thử, và rất nhanh Riko liền trông thấy cái bóng đen ban nãy đang đi loanh quanh từng dãy bàn như đang tìm kiếm điều gì đó, nhìn như nào cũng trông rất khả nghi.
Konoa bên cạnh cũng ngập ngừng ngó vào xem thử, hai tay cô bé vẫn bấu chặt lấy lưng áo người chị lớn kia nương tựa, song khẽ kéo kéo nhẹ vạt áo chị ấy lí nhí.
-Mình về thôi Riko-chan........em thấy sợ quá.........
-Không có gì phải sợ đâu Konotan, cái bóng đen kia chẳng phải là ma đâu, là người đó.
-Sao chị biết??
-Chị đoán thôi, biết đâu chừng cái bóng đen khả nghi kia là ăn trộm cũng nên, lén lén lút lút như vậy thì cũng nghi lắm.
Nghe vậy, Konoa bấy giờ mới phần nào bớt sợ hãi hơn, cô bé định nhướng người lần nữa ngó vào bên trong nhà ăn xem thử nhưng ngay lập tức liền bị Riko ấn đầu kéo ngồi xuống núp đi.
Riko ngồi yên lắng nghe động tĩnh bên trong một lúc, sau đó liền nắm lấy cổ tay Konoa kéo đứa nhỏ ấy nhanh chóng chạy ù ra bụi cỏ bên ngoài sân núp đi khi nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một vọng đến gần.
"KÉTTTTTT"
Lúc này cánh cửa nhà ăn bật mở toang ra, giây sau đó một dáng người gầy gầy cao cao từ bên trong bước từng bước chân vội vã đi ra, toàn thân trùm kín mặt mũi nên không thể nhận ra là nam hay nữ, trên tay còn ôm theo một thùng ngũ cốc lẫn sữa tươi lướt ngang qua bụi cây nơi Riko và Konoa đang núp, hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của cả hai.
-Người đó tính ăn trộm đồ ăn của bếp trường em kìa! Giờ phải làm sao đây, Riko-chan?!!
-Phải chi có Renon-chan ở đây thì tốt biết mấy! Chị sợ rằng không biết tên trộm này có mang theo vũ khí trên người không nữa, mà chỗ phòng của bác bảo vệ thì lại nằm ở phía sân sau mới đau chứ!
-Hắn ta sắp chuồng đi mất rồi kìa! Hay.......hay tụi mình gọi báo cảnh sát đi!
Riko cắn môi đắn đo nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đấy liền với tay nhặt lấy một khúc cây nhỏ gần đấy rồi cẩn thận đứng dậy tránh gây nên tiếng động, khẽ khàng bước theo phía sau kẻ lạ mặt kia khiến Konoa hoảng hốt.
-Riko-chan!!?
-Suỵt! Ngồi yên ở đây chờ chị!
Nói rồi Riko chậm rãi di chuyển bước chân ngày một nhanh hơn về phía kẻ trộm kia, bàn tay cầm khúc cây từ từ giơ lên cao cảnh giác.
Ngay khi Riko vừa định bổ khúc cây xuống thì người kia bất ngờ quay người lại nhìn về sau, bốn mắt chạm nhau khiến cả hai giật mình hét lên một tiếng thất thanh, hoảng hồn vội lùi về sau rồi đồng loạt bị vấp chân vào nhau song té ngửa ra đất một cách đau điếng.
-Úi da........mông tui!!
-Riko-chan!!
Konoa rời khỏi chỗ núp lật đật chạy đến bên cạnh đỡ lấy người chị kia đứng lên, lúc này Riko mới sực tỉnh liền nhặt lại khúc cây cầm lên, lao về phía người kia toang định tấn công thì đối phương lập tức hét lên.
-Là chị! Là chị nè! Khoan đã! Ayumin nè!!
Nghe đến tên cô chị mình khiến Riko ngớ người ra, tròn mắt nhìn lấy Ayumi ngồi dưới đất đang cởi lớp khẩu trang vuốt ngực một hơi, sự xuất hiện của cô chị ấy khiến cả hai ngạc nhiên không nói nên lời.
-Ayumin!?? Chị........chị làm gì mà xuất hiện ở trường của Konotan vào nửa đêm thế này??
-Còn hai đứa đêm hôm cầm gậy đi theo sau lưng chị định ám sát hay gì!??
-Thì tại tụi em tưởng chị là ăn trộm......
-Trộm cái đầu hai đứa ấy! Dọa chị sợ muốn rớt tim ra luôn đây này!
Vừa nói Ayumi vừa đưa tay vuốt vuốt ngực thở hắc một hơi, sau đó liền quay sang nhặt lại mấy hộp ngũ cốc và sữa nằm lăn lóc bên cạnh bỏ trở lại vào hộp.
Riko và Konoa rọi đèn flash nhìn theo rồi lại trố mắt ngạc nhiên tiếp, khi mà chỗ ngũ cốc kia là ngũ cốc dành cho chó mèo chứ không phải là đồ dùng của nhà trường mà cả hai lầm tưởng. Đương lúc cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ phía xa xa có hai bóng người khác hớt hải chạy đến, là Arisu với Momoka.
-Eh!? Sao có cả Riko-chan với Konoa cũng ở đây vậy??
Momoka lẫn Arisu cũng tròn mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai thành viên trong nhóm mình, và Riko với Konoa ngược lại cũng vậy, cả bọn cứ đứng nhìn nhau hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-Rốt cuộc chuyện này là sao vậy!?Sao mà Ayumin với Arisu, Momoka lại đến trường vào đêm hôm như này vậy chứ??
-Thế còn em với Riko-chan thì sao?
-Ờ thì..........em rủ Riko-chan đi khám phá "7 điều kì bí" ban đêm ở trường.
Ba người Ayumi, Arisu và Momoka nghe vậy thì gật gù hiểu chuyện, đoạn Arisu lúc này mới vội vã quay sang đỡ lấy cô chị cả ngồi dậy, lo lắng hỏi han.
-Chị không sao chứ, Ayumin?? Sao ban nãy chị hét lớn quá vậy?
-Phải đó, dọa tụi cún con và mèo con suýt là bỏ chạy tán loạn luôn kìa, cũng may tụi em kéo cửa nhà kho lại sau khi chị rời đi nên không có con nào bị xổng mất đấy.
-Đâu phải lỗi do chị đâu! Tại con bé Riko này tự nhiên cầm cây đứng sau lưng chị bất thình lình chứ bộ!
Ayumi bĩu môi hờn dỗi ấm ức kêu oan, song lườm nguýt hướng đến Riko phía đối diện đang gãi đầu cười trừ, lúc này Riko mới sực nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang hỏi.
-Ủa mà........ban nãy hai đứa nói cún con, mèo con là sao vậy?? Rồi còn việc Ayumin ôm thùng thức ăn cho thú cưng từ trong căn tin bước ra nữa??
-À, hai người đi theo tụi em đi rồi tụi em vừa giải thích sau.
Riko và Konoa đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lật đật đi theo ba thành viên cùng nhóm đến khu nhà kho nằm khuất sau phòng tập thể chất của trường. Momoka đưa tay kéo cánh cửa sắt có phần rỉ sét sang một bên, rồi vươn tay bật cây đèn treo tường bên cạnh rọi sáng lên, để lộ một bầy cún với mèo con đang chạy nhảy bên trong một cái thùng xốp lớn.
-Ui~! Dễ thương quá~!
-Đám cún với mèo con này thực ra là của cô lao công đang nuôi lén trong trường, vì nhà cô hiện tại đang gặp trục trặc sửa chữa gì đó nên không tiện để mấy bé này ở nhà, mà ba hôm nay thì cô lại đang bệnh không ai chăm sóc cho các bé cả.
-Nên là hai đứa mới lén giúp cô chăm sóc cho mấy bé này những lúc rảnh rỗi, đúng không?
Arisu gật gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó liền lên tiếng giải thích tiếp.
-Thật ra thì chỉ có mình em chăm sóc thôi, và thường thì em sẽ cho mấy bé này ăn vào giờ tầm chiều nhưng hôm nay em quên cho mấy bé ăn, mà đi vào trường buổi tối hơi sợ nên em mới rủ theo Momo-chan với Ayumin đi cùng.
-Mấy hộp ngũ cốc này tụi em xin các cô đầu bếp cất trong nhà ăn giùm, vì để ở đây thì các bé này sẽ cào ra xơi hết sạch cho em.
-Thì ra là vậy, nhưng mà còn vài chỗ chị không hiểu, thế cái tin đồn về bóng đen hay xuất hiện ở phòng Sinh Học là sao? Cũng do hai đứa à?
Riko gãi gãi cằm thắc mắc hỏi, nhưng sau đó liền nhận được cái lắc lắc đầu thay cho câu trả lời từ Arisu.
-Cái bóng đó là của cô lao công ấy ạ, vì hai tuần trước phòng Sinh Học vừa nhập về mấy mô hình giải phẫu mới, cô đến đấy gom thùng giấy để đem lót làm đệm giữ ấm cho các bé cún mèo này ấy ạ, vì cô thường làm việc đến tối mới về.
Giải được mọi thắc mắc trong lòng, Riko và Konoa khẽ gật gù hiểu chuyện song đồng thời cũng nhẹ nhõm hơn, bởi thà như vậy cũng đỡ hơn việc là có ma thật xuất hiện ở trường như thế này.
Thế rồi cả hai xúm lại cưng nựng mấy bé cún con và mèo con đang vẫy vẫy đuôi mừng, Arisu cùng Momoka; Ayumu bên cạnh bắt đầu khui từng hộp ngũ cốc mới đổ ra khay cho các bé. Riko với Konoa cũng đi tới phụ giúp một tay, và thế là câu chuyện khám phá trường học về đêm đến đây là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro