Lời Hứa.
Kiyose - một thành phố ngoại ô thuộc thành thị Tokyo, nằm trên một cao nguyên bằng phẳng cách rìa đông bắc của cao nguyên Musashino khoảng 15 km, quanh năm khí hậu tương đối ấm áp và vào mùa đông thường có tuyết rơi nhẹ. Ngoài ra, thành phố được bao phủ bởi màu sắc xanh ngát từ thiên nhiên, với khoảng 46% diện tích còn lại là nông thôn.
Vào một ngày mưa se lạnh, dọc trên con đường mòn dẫn lối đến khu vực đồng ruộng, ở ao nước nhỏ ríu rít vang lên tiếng cười ngây ngô của hai đứa trẻ, chúng đang thi nhau thả trôi hai chiếc thuyền giấy xem rằng cái nào sẽ về đích trước.
-Hana! Saya! Mau về nhà thôi, hai đứa!
Tiếng của bà Ogi từ phía xa truyền đến, và thế là hai đứa trẻ đành thôi không nghịch nước nữa, tíu tít nắm tay nhau chạy về nhà, không quên mang theo thuyền giấy nhỏ của mình.
Ở khu phố này, chẳng ai là không quen mặt Tanizaki Saya và Ogi Hana, bởi hai đứa trẻ tầm chiều nào cũng rủ rê nhau đi khám phá cả thành ngoại ô này, làm quen gần hết với những người sinh sống ở đây. Đến mức, chỉ cần nghe thấy tiếng vọng ở đằng xa, cũng đều biết là đứa nào ghé đến.
Có một lần, cả hai đã tự mình đạp xe đến công viên Kanayama và chơi trốn tìm ở đó suốt cả một ngày trời. Mãi đến khi đã quá giờ giới nghiêm, hội phụ huynh vì lo lắng nên đã sốt sắng mang theo đèn pin đi tìm cả hai, kết quả về đến nhà là một trận đòn roi chờ đón.
-Là con rủ Hanya đi! Papa, mama và dì đừng đánh em ấy! Đánh mình con thôi!
Saya khi đó 10 tuổi đã đứng che chắn cho đứa nhỏ sau lưng và dõng dạc bảo vệ em ấy, nhưng chỉ giây sau đó liền co rúm sợ hãi khi bị bà Tanizaki quật một cây vào mông mình, khoanh tay cúi đầu nép vào góc tường.
Bà Tanizaki thiếu điều muốn bốc hỏa trên đỉnh đầu với sự trời ơi đất hỡi của đứa con mình, phải đến khi được hàng xóm láng giềng can ngăn thì bà mới nguôi ngoai đi cơn giận một xíu, nhưng dù vậy vẫn đủ khiến cho hai đứa nhỏ sợ tái mặt và không dám về nhà muộn vào những lần đi chơi sau đó nữa.
Suốt quãng tuổi thơ của Saya đều luôn có bóng hình của Hana bên cạnh, những tưởng cả hai sẽ mãi có thể trở thành tri kỷ và lớn lên cùng nhau, thì em ấy lại bất ngờ chuyển nhà.
Năm Saya học lớp 9, gia đình Hana lúc đấy đang trong tình trạng làm ăn thất bại, vậy nên mùa hè năm đó em ấy đã cùng theo cha mẹ mình chuyển về Chiba sống cùng với họ hàng ở đấy. Còn nhớ khi đó, Saya đã đứng rất lâu trước cổng nhà mình với dòng cảm xúc hỗn độn, trong lòng thật sự không muốn rời xa nhau.
-Dì à, Hana thật sự phải chuyển đi sao ạ?.
Đối diện với sự thất vọng đượm buồn của Saya hướng về phía mình, bà Ogi cũng không đành nỡ chia cắt tình cảm thân thiết giữa hai đứa nhỏ, nhưng giờ gia đình bà chẳng còn cách nào khác nữa.
-Ba của Hana cũng đã dọn đến Chiba trước vài ngày rồi, bác và con bé cũng cần phải mau chóng di chuyển về đó để phụ giúp ông ấy sắp xếp công việc ở đấy.
Saya khẽ ngước mắt nhìn lấy Hana phía đối diện, vốn dĩ trước giờ cả hai đều như là hình với bóng, giờ đây lại xa nhau như thế này, quả thật cô sẽ cảm thấy rất cô đơn và trống trải.
Lúc này Hana bất ngờ nắm lấy tay cô, nét mặt em ấy cũng chất chứa sự đượm buồn nhìn lấy mình, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
-Saachan đừng buồn, sau này em sẽ quay trở lại đây thăm chị! Em hứa đó!
Nghe những lời ấy, nội tâm Saya dường như có thêm một tia sáng hy vọng, cả hai cùng móc ngoéo ngón tay với lời hứa rằng sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó không xa.
Chiếc xe vận chuyển bắt đầu lăn bánh rời đi, hình bóng Hana ngồi phía bên trong vẫy tay chào tạm biệt với Saya qua cửa kính theo đó ngày càng mang khoảng cách xa hơn, sau đó đã dần dần khuất dạng và chẳng còn thấy nữa.
Mặc dù đã cố gắng kiềm nén, thế nhưng với tâm hồn non nớt của một đứa trẻ 15 tuổi khi ấy, Saya vẫn bật khóc nức nở và cố gắng đuổi theo chiếc xe tải ấy vì không nỡ xa người bạn thân nhất của mình, dù biết rằng nó đã đi rất xa rồi.
Kể từ sau ngày hôm đó, khu xóm chẳng còn nghe tiếng cười đùa nghịch ngợm thường ngày nữa, mọi thứ trở nên yên ắng bình lặng. Cứ mỗi khi hè về, Saya đều một mình đạp xe đến công viên nơi cả hai thường hay chơi cùng với nhau, ngóng chờ một hình bóng quen thuộc xuất hiện.
.
.
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Saya trong lòng còn giữ chấp niệm về lời hứa năm xưa, vẫn luôn nhớ về người con gái ấy, mong chờ một câu chuyện với màn kết có hậu như trong các tác phẩm tiểu thuyết mà mình thường đọc.
"Này, đồ bạn tồi! Tại sao lần trước cậu không đến tham dự đám cưới của tớ!?"
Giọng nói mang phần trách mắng của người bạn thân mình - Suganami Mirei vang dội từ đầu dây bên kia, khiến cho Saya phải kề điện thoại ra xa một tí để tránh hư tổn màn nhĩ của mình, cười xuề xòa đáp lời.
-Xin lỗi mà, hôm đó công ty bỗng dưng gọi tớ đi công tác đột xuất, nên là không thể đến dự hôn lễ của cậu được, nhưng mà tớ vẫn kịp gửi phong bì đến mừng cậu còn gì.
"Tên ngốc nhà cậu suốt ngày cứ đâm đầu vào công việc! Ở buổi họp lớp lần trước cũng chả thèm đến, làm tớ dự định ở hôn lễ sẽ cho cậu gặp mặt bạn gái tớ đấy!"
Saya vẫn cười giã lã xua tan bầu không khí căng thẳng của bạn mình lúc này. Cũng đâu thể trách cô được, lần họp lớp lúc đấy cô đột nhiên bị sốt nên đành phải hủy hẹn và nằm dưỡng sức ở nhà chứ bộ.
"Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Chiều nay cậu có rảnh không? Qua nhà tớ chơi một chút đi"
-Sao thế? Thèm gặp tớ đến vậy à?
"Thèm cái mốc xì! Tớ muốn cho cậu xem một điều bất ngờ, nên là mau qua đây đi"
Saya ngó xuống đồng hồ đeo trên cổ tay, vừa hay cũng đã tới giờ tan sở, công việc đồ án ở công ty cô cũng đã hoàn thành hết, thế là liền cúp máy và nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ vào giỏ xách, trên đường đi thì tạt ngang qua siêu thị mua ít quà để mang đến thăm bạn mình.
Ngồi trên xe, Saya bất giác đưa mắt ngắm nhìn bầu trời ngả sang ánh hoàng hôn sắc cam, khiến cho khung cảnh thành phố Tokyo trông thật bình dị làm sao, lại làm cô nhớ đến những kí ức xưa cũ khi mình còn ở Kiyose.
Đến nhà Mirei bạn mình, Saya vừa định đưa tay ấn chuông gọi thì lại trông thấy cửa nhà bên trong đang hé mở một đoạn, nhưng cổng hàng rào bên ngoài thì được cài ổ khóa rất cẩn thận. Đoán rằng đứa bạn mình có lẽ lại quên khóa cửa nhà khi đi ra ngoài, lắc đầu ngao ngán bất lực.
-Hửm?!
Từ bên trong nhà, loáng thoáng xuất hiện một cái bóng bé tí đang ì ạch bò ra sân nhà bên ngoài, là một đứa bé nom chừng khoảng tầm 5 đến 6 tháng tuổi. Hai mắt Saya theo đó cũng mở to ngạc nhiên, trân trân dõi theo từng cử chỉ của đứa trẻ ấy, bản thân như ngờ ngợ ra điều gì đó.
Đây không phải là điều bất ngờ mà đứa bạn mình vừa mới nói chứ??
-Kìa, Aoi-chan! Sao lại bò ra đây nữa rồi??
Lúc này có tiếng gọi từ trong nhà vọng ra, tiếp theo đó là một bóng dáng chạy theo đứa trẻ kia bế thốc ẵm lên tay. Trong một khoảng khắc khi ấy, trống ngực Saya dấy lên một sự xúc động dâng trào, nhưng xen lẫn đấy cũng là cảm giác hụt hẫng nhoi nhói.
Người con gái kia lúc này cũng chú ý đến bóng dáng Saya đang đứng bên ngoài cổng, ban đầu có một chút sự lạ lẫm, nhưng rồi khoé môi đối phương liền nở nụ cười rạng ngời, phấn khởi reo lên.
-Chị là.........Saachan!!?
Saya ngượng ngùng vẫy tay đáp lại thay cho lời chào hỏi, cảm thấy bầu không khí lúc này thật là ngột ngạt bí bách làm sao, ánh mắt vô thức lại khẽ liếc nhìn sang đứa bé trên tay người con gái ấy.
Không có lẽ nào.........??
-Ma........ma.........
Túi đồ cầm trên tay vô thức rơi xuống đất, khiến cho đồ đạc bên trong lăn lóc vươn vãi khắp nơi. Thế nhưng tâm trí Saya lúc này chẳng hơi đâu để tâm đến điều đó, bởi giờ đây cô giống như một kẻ mất hết hồn vía, thẫn thờ bất động với sắc mặt ngày càng tái nhợt.
Hana phía bên kia đang bận vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng của bé con trong lòng mình dỗ nín. Hình ảnh ấy càng như một tia sét đánh ngang người Saya, khiến cô càng thêm cảm giác như bị rơi xuống vực sâu.
-Này!
Một bàn tay bất ngờ vỗ lấy vai Saya từ đằng sau, làm cô thoáng giật mình nhẹ song vội quay lại nhìn, hoá ra là Mirei bạn mình.
-Cuối cùng tên ngốc nhà cậu cũng chịu đến rồi đấy à? Mau vào nhà đi!
Lời vừa dứt, Mirei cũng không để ý thấy sắc mặt nhợt nhạt của đứa bạn mình, cứ thế cúi người lượm lặt hết đồ đạc dưới đất rồi kéo tay Saya vào bên trong nhà, đến chỗ người con gái tóc ngắn kia đang đứng chờ.
Buông tay bạn mình ra, Mirei liền chuyển sang trạng thái bấn loạn sà đến chỗ đứa bé trong lòng Hana, đưa tay bế thốc ẵm lên, rồi bẹo nhẹ đôi má phúng phính trắng bóc một cách cưng chiều.
-Aoi của mami ở nhà có ngoan không nè~?
Đứa bé như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền dụi mặt vào người Mirei ôm chặt lấy, dáng vẻ như đang làm nũng trông rất là đáng yêu; đó là những gì tâm trí Saya đang thầm nghĩ.
-Quên mất! Giới thiệu với cậu, đây là bé Aoi đáng yêu, con gái của tớ~
Mirei cầm cổ tay bé xíu của đứa bé nhấc lên vẫy vẫy với Saya, sau đó lại quay sang người con gái tóc ngắn bên cạnh mình, giới thiệu.
-Còn đây là Hana, em ấy là........
Lời còn chưa kịp nói hết, Saya đã quay đầu bỏ chạy mất dạng khỏi nhà người bạn mình và không quay đầu nhìn lại, gấp gáp đến mức đánh rơi cả điện thoại trong túi áo khoác mà chẳng hề hay biết.
Khung cảnh ấy khiến Mirei lẫn Hana phía sau ngơ ngác xen lẫn hoang mang chẳng hiểu chuyện gì, hoàn toàn chưa kịp định hình được mọi thứ.
Về phía Saya, mãi sau khi đã về đến nhà và nằm úp mặt xuống gối rầu rĩ suốt một giờ, rồi lại tự cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình ban nãy.
-Mình đang làm cái quỷ gì vậy nè........
Mặc dù đã cố gắng không nghĩ tới, nhưng tâm trí Saya lại cứ xoay quanh hình bóng của người con gái ấy, cả về đứa bé kia nữa.
Từ tận sâu trong lòng Saya, cô thật tâm cảm thấy rất mừng khi bạn mình tìm được hạnh phúc. Nhưng chỉ trong một khoảng khắc ban nãy, cô lại không có can đảm để đối diện với thực tế phũ phàng, dù rằng chính mình cũng đã chờ đợi em ấy suốt nhiều năm.
Suy cho cùng thì tiểu thuyết vốn không giống ngoài đời, và Saya cũng chẳng phải nữ chính trong câu chuyện của ai cả, lời hứa của hai đứa trẻ vốn dĩ chỉ là gió thổi thoáng qua, rồi rất nhanh sẽ quên đi mất, việc em ấy giờ đây đã hạnh phúc bên một người khác cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ có cô là ngốc nghếch ôm thứ tình cảm tương tư chờ đợi suốt nhiều năm, để rồi giờ đây lại vụn vỡ đến đau lòng.
Khi đã tâm trí đã dần ổn định hơn, Saya bấy giờ mới phát hiện ra điện thoại của mình đã làm rơi khi ở nhà Mirei, tự thở dài chán nản với chính bản thân mình, song đành mở laptop để nhắn tin nhưng trong hộp thư thoại đã có 1 thông báo hiện lên.
[From Mirei]
[Tên ngốc nhà cậu làm gì đột nhiên bỏ chạy ngang xương vậy? Lại còn làm rơi cả điện thoại, bộ bị quỷ ma dí à?]
[To Saya]
[Xin lỗi, tớ đột nhiên nhớ ra có chút chuyện đột xuất, điện thoại ngày mai tớ sẽ đến lấy]
[From Mirei]
[Thôi khỏi đi, ngày mai gia đình tụi tớ dự định sẽ đi uống coffee ở quán gần công ty cậu làm, có gì hẹn nhau ở đó đi]
[Lần này cấm bỏ chạy nữa đấy! Tớ còn chưa giới thiệu gia đình tớ xong]
[Nhớ đấy nhé!]
Gập chiếc laptop của mình lại, Saya trượt người dựa lưng vào thành ghế phía sau, tâm trí bần thần chẳng có tí sức sống nào.
Thở dài một hơi, Saya lại lười nhác nằm dài trên giường và úp mặt vào gối như một người mất hồn. Rốt cuộc thì cô cũng phải đối diện với sự thật đau đớn này thôi.
*************************************************
Ngày hôm sau, nhân lúc đang trong giờ nghỉ trưa, Saya đã đến tiệm coffee trong tin nhắn đến gặp Mirei theo lời hẹn. Thế nhưng, đứng bên ngoài cửa suốt gần 30 phút liền, cô vẫn không có can đảm để bước vào.
-Này! Ở phía bên này!
Bóng dáng Mirei thấp thoáng từ phía xa xa đang vẫy tay về hướng này, Saya cũng ngượng cười đưa tay chào lại, cố gắng kiềm nén cảm xúc và đi đến chỗ bạn mình đợi.
Bé Aoi lúc này đang ngồi ở trong góc và tự chơi với con gấu bông trắng rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không khóc hay quấy phá gì cả. Mirei bên cạnh thi thoảng lại đưa tay nựng má bé con, rồi quay sang nhìn lấy bạn mình, mỉm cười.
-Con bé dễ thương ha?
-Ừm, cậu nhận nuôi con bé sao?
Mirei gật đầu, ánh mắt cưng chiều ngắm nhìn bé con ngồi bên cạnh mình đang chơi rất ngoan, cất lời.
-Cách đây mấy tháng, có ai đó đã để đứa nhỏ này ở bệnh viện, trông rất là tội nghiệp, và bọn tớ quyết định cùng nhận nuôi con bé.
Saya nhìn bé con bên cạnh bạn mình, lại nhớ hồi còn nhỏ bản thân và Hana thường hay chơi trò chăm sóc em bé bằng búp bê, nghĩ tới đó khóe môi lại bất giác mỉm cười.
Lúc này, có tin nhắn từ điện thoại Mirei kêu lên, đối phương liền mở nguồn lên xem thử rồi khẽ mỉm cười tủm tỉm. Nhìn hình ảnh ấy, Saya cũng có thể đoán được bạn mình đang nói chuyện với ai.
-Bạn gái cậu nhắn à?
-Ừ, em ấy đi mua đồ ở gần đây và sắp tới rồi, điện thoại của cậu tớ để nhờ trong túi xách của em ấy, lát nữa sẽ đưa sau.
Nụ cười trên môi Saya nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là biểu cảm méo xẹo cứng đờ, nội tâm đầy sự bối rối hỗn loạn và bản thân phải tự cố gắng trấn an chính mình.
Khoảng chừng vài phút sau đó, người bạn gái mà Mirei nhắc đến cũng đã xuất hiện. Nhìn theo bóng lưng em ấy lướt qua ở bên ngoài cửa, trống ngực Saya bất giác lại nhói quặn lên.
Ngoài sự xuất hiện của đứa nhỏ ấy, bên cạnh còn có thêm một người con gái khác nữa, và khi cả hai tiến đến bàn giữa Saya với bạn mình, thì Hana lại chủ động ngồi bên cạnh cô thay vì người yêu của em ấy.
-Ể!? Khoan! Chờ chút đã.......!!
Mirei hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ hoảng hốt của Saya lúc này, đối phương khẽ khoác lấy tay người con gái tóc dài bên cạnh, mỉm cười tươi rói.
-Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái mà tớ đã từng nói, em ấy tên là Natsune!
Hả?
-Hả?
-Hả??
Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả dãy bàn, Saya nhìn lấy Mirei bạn mình một lúc lâu, rồi lại quay sang người con gái ngồi bên cạnh, chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì.
Hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải?
-Cậu đột nhiên "hả" là sao thế??
Mirei híp mắt nhìn lấy đứa bạn mình với một sự quan ngại, đồng thời lấy từ trong giỏ xách điện thoại của Saya và đặt lên bàn trả lại.
Lúc này Saya mới từ tốn ngồi ngay ngắn trở lại ghế, bẽn lẽn ngại ngùng nhận lại điện thoại rồi cất vào túi áo, đưa mắt khẽ nhìn mọi người.
-Chị họ, chị Mirei. Em có thể nói chuyện riêng với Saya một xíu được không ạ?
Hana bấy giờ mới lên tiếng phá vỡ khung cảnh im lặng, và Mirei liền nhanh chóng dắt Natsune với bé Aoi đi sang một khư vực khác cách xa chỗ hiện tại.
Dãy bàn lúc này chỉ còn lại mỗi Saya và Hana, đứa nhỏ ấy cũng đã di chuyển sang phía đối diện mà ngồi, khung cảnh bấy giờ có chút ngượng ngùng làm sao.
-Đã lâu không gặp, Saachan.
-Đã........đã lâu không gặp!
Hana nhìn dáng vẻ bối rối của người chị đối diện, tưởng rằng đối phương không được thoải mái khi gặp lại mình, gương mặt khẽ trở nên đượm buồn.
-Chị không vui khi gặp lại em sao?
Trông thấy ánh mắt thất vọng của đứa nhỏ ấy, tâm trí Saya lập tức trở nên giật mình hoảng hốt, vội vàng giải thích.
-Không phải đâu! Chỉ là........chị đang quá xúc động vì được gặp lại em thôi.
Gương mặt Hana lúc này liền quay trở về trạng thái tươi tắn vui vẻ, khẽ bật cười trước điệu bộ trông thật ngốc nghếch lúc này của người chị ấy.
-Đã nhiều năm không gặp, Saachan thật chả thay đổi tí nào cả.
-Còn em thì thay đổi rất nhiều, chị cứ tưởng rằng em đã quên mất lời hứa của hai đứa mình rồi chứ!
-Em đâu hề quên, em thực sự đã quay về Kiyose để tìm chị, nhưng rồi lại hay tin gia đình chị đã chuyển đi nơi khác sống rồi.
Saya bấy giờ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, rồi lại gãi đầu bật cười giống như một đứa ngốc, hóa ra em ấy vẫn nhớ đến lời hứa khi ấy.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Saya đã chuyển đến Tokyo để học đại học và sống tự lập một mình cho đến hiện tại. Còn về phần ba mẹ cô, ông bà Tanizaki thì dọn về Kumamoto nghỉ dưỡng tuổi già sau khi họ về hưu, và cô cũng ít khi quay trở về Kiyose vì tính chất công việc bận rộn.
-Em dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ dọn đến Kumamoto và làm việc tại đó, nhưng giờ thì không cần nữa, vì em đã gặp lại được Saachan rồi.
-Chị cũng rất vui khi được gặp lại em.
Được nhìn thấy lại nụ cười quen thuộc, trong lòng Saya đấy lên cẩm xúc nhẹ nhõm, giờ đây mọi sự lo lắng đối với cô cũng chẳng còn nữa, cô có thể tiếp tục ở bên cạnh người con gái ấy như lúc cả hai còn nhỏ.
Lúc này, Saya khẽ ngó sang bàn của Mirei bạn mình, như chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang người con gái kia, cất lời hỏi han.
-Cô gái tên Natsune kia, là chị họ của em sao??
-Ừm, đến khi học đại học thì em mới biết mình có chị họ sống ở Tokyo, nên gia đình đã gửi em lên đây nhờ chị ấy chăm sóc. Mấy ngày trước chị ấy bận vài việc ở quê, nên nhờ em sang trông nom bé Aoi khi chị Mirei đi làm.
-Thì ra là vậy.
-Với cả bé Aoi chỉ mới bập bẹ tập nói, gặp ai cũng đều gọi là "mama" cả.
Khóe môi Saya bất giác cong lên nụ cười tủm tỉm vui sướng, vậy hóa ra giữa em ấy với Mirei bạn mình chỉ đơn thuần là chị em trong gia đình, và mọi chuyện đều là hiểu lầm cả.
-Sao Saachan đột nhiên lại cười vậy?
Nghe tiếng gọi, Saya bấy giờ mới ngước lên nhìn Hana phía đối diện, rồi lại khúc khích lắc đầu.
-Không có gì đâu.
Hana tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng cũng không quá để ý đến điều đó, khuấy nhẹ ly nước vừa được mang ra và nhấp một ngụm.
Cả hai bắt đầu kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình hiện tại, mang theo sự hoài niệm về từng hồi ức xưa cũ qua từng câu chuyện, không gian tràn ngập tiếng cười hạnh phúc như thuở khi còn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro