Melody Of You.
Trường trung học phổ thông Hoshizora - với tuổi đời lịch sử từ hàng chục năm, vị trí nằm lặng lẽ bên rìa thành phố, khuôn viên phủ đầy bóng cây và những hành lang mang màu nắng cũ. Dù đã trải qua không ít lần tu sửa, nhưng ngôi trường vẫn giữ lại một phần dáng vẻ xưa cũ - tường vôi trắng ngả vàng, mái ngói đỏ và cửa sổ gỗ kẽo kẹt mỗi lần gió lùa.
Bước qua cánh cổng có đôi chỗ đã rỉ sét sờn cũ, Tanizaki Saya - một học sinh năm nhất vừa mới chuyển đến, mang theo biết bao sự lo lắng hồi hộp khi mọi thứ ở đây đều quá xa lạ, khiến cô nàng nhất thời bị choáng ngợp trong một chốc.
Không khí ở Hoshizora có mùi nắng và cây cỏ, phảng phất chút mùi gỗ mục từ những hàng hiên lâu năm, mọi thứ nơi đây đều nhuốm một màu hoài cổ, khiến cô nàng cảm thấy như mình đang lạc vào một thế cổ tích - tĩnh lặng và đầy những câu chuyện chưa được khám phá.
Siết chặt chiếc cặp sách đeo trên vai, Saya hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng "mình sẽ ổn thôi... chỉ cần quen dần với nơi này". Nghĩ là vậy, Saya bắt đầu rảo bước tiến về phía trước, tìm kiếm lớp học mới của mình nằm ở đâu.
Buổi sáng đầu tiên trôi qua trong tiếng giảng bài đều đều và những ánh nhìn lạ lẫm từ bạn bè cùng lớp, một số người lén lút truyền những mảnh giấy nhỏ từ bàn này đến bàn học của Saya, nội dung trong đó đại loại là muốn được kết thân làm quen.
Saya thầm nghĩ - "có lẽ nơi này không quá xa cách như mình đã tưởng tượng". Cô nàng ngắm nhìn mẩu giấy nhỏ trong tay rồi khẽ cười nhẹ, tâm trạng dần bớt đi phần nào sự lo lắng, trở nên thoải mái dễ chịu hơn.
Vào giờ nghỉ giải lao sau tiết học thứ hai, Saya vốn dự định sẽ đi tham quan một vòng ngôi trường mới này, khi vừa chạm tay vào cặp sách để lấy bóp tiền lẫn điện thoại của mình, bấy giờ mới phát hiện con búp bê SayaUsa thường treo trên cặp đã không còn ở đó nữa.
Saya ôm đầu kinh ngạc trợn tròn hai mắt, cả bầu trời trước mắt gần như sụp đổ, con búp bê đấy là món đồ mà cô nàng đã dành cả một mùa hè hồi lớp 5 mới có thể làm xong. Vì vốn dĩ bản thân có rất ít bạn, nên SayaUsa đã đi theo cô suốt mấy năm trời, coi như là báu vật bên cạnh cùng tâm sự vui chơi. Ấy vậy mà, giờ đây con búp bê ấy lại bị thất lạc ở đâu đó, khiến tinh thần Saya muốn điên cuồng gào thét lên.
Thế rồi cô nàng đã chạy khắp nơi trong trường, tìm kiếm ở mọi góc ngách, kể cả bụi cây hay những khe hẹp, vẫn chẳng ai thấy con búp bê ấy đâu cả. Saya tuyệt vọng chống tay lên bệ cửa sổ, tinh thần đang trở nên suy sụp vô cùng gần như sắp khóc tới nơi.
Giữa hành lang thanh vắng, bỗng có tiếng đánh đàn mang giai điệu du dương êm dịu thu hút sự chú ý của Saya, cô nàng lần theo âm thanh ấy đi đến một căn phòng nhỏ nằm phía cuối dãy hành lang, trên cửa phủ một lớp bụi mỏng như thể đã lâu không được lau chùi.
Bên ngoài cửa vẫn còn treo tấm biển gỗ cũ kỹ, nhìn kỹ sẽ thấy dòng chữ "Câu lạc bộ Âm nhạc" đã hơi phai mờ. Tò mò, Saya bèn đẩy nhẹ tay nắm cửa sang một bên, he hé ra một khoảng nhỏ để có thể nhìn vào bên trong.
-Cái nốt đó của em đánh sai rồi, Mirei. Đoạn này trong bài là nốt trắng, tức là phải đánh hai phách, nhưng em lại đánh một phách, nó hơi nhanh nhịp quá.
Bên trong căn phòng, một đàn chị với mái tóc đen xoã dài - có lẽ là học ở khoá năm hai, đang đệm nhạc cho một người con gái khác. Bàn tay mảnh khảnh của đàn chị ấy lướt nhẹ trên những phím đàn piano, hoà lẫn ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu rọi vào bên trong, tựa như một bức tranh sống động nhưng cũng thật thanh bình.
Vốn dĩ Saya chỉ định ngó một xíu rồi sẽ rời đi, nhưng bỗng tầm nhìn cô nàng chợt dừng lại trước cái bàn gỗ ở gần đấy, hai mắt ngay lập tức mở to, hét lên.
-SayaUsa của mình!
Những người có mặt trong căn phòng nghe tiếng động liền đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa, mà Saya lúc này lại quên bén rằng bản thân là đang rình trộm người khác, cứ thế đẩy cánh cửa sang một bên rồi chạy ù vào bên trong, chộp lấy con búp bê bị thất lạc của mình một cách mừng rỡ.
-May quá! Cuối cùng chị cũng đã gặp được em rồi!
Sau màn ôm ấp tự độc thoại một mình ấy, bấy giờ Saya mới nhận ra ánh mắt của mọi người trong căn phòng đều đang đổ dồn về phía mình. Bầu không khí bao trùm bởi sự im lặng kéo dài, Saya ý thức được tình cảnh lúc này nên cảm thấy thật xấu hổ, ngượng ngùng vội rối rít xin lỗi.
-Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
Kanisawa Moeko - học sinh thuộc khối năm hai, chớp mắt nhìn đàn em khoá dưới trước mắt với một sự tò mò, bèn cất lời hỏi thăm.
-Em là học sinh lớp nào thế? Hình như chị chưa bao giờ gặp em thì phải?
-À.......vâng, em là học sinh mới chuyển đến ngày hôm nay, học lớp 1-D ạ!
Moeko khẽ gật đầu tiếp thu, rồi quay lại hòa vào buổi sinh hoạt cùng câu lạc bộ. Lần này, cô tiến đến bên một hậu bối khác, nhẹ nhàng chỉ lại nhịp cho người ấy - người đang chơi một loại nhạc cụ gọi là Vibraphone, hay còn biết đến với tên đàn tăng rung.
Saya cảm thấy mình cũng nên quay trở về lớp, nhưng thầm nghĩ cũng nên cảm ơn vì họ đã nhặt SayaUsa và giữ nó giúp mình. Nghĩ rồi, cô nàng lấy hết can đảm rồi tiến về phía người tiền bối khoá trên kia, khẽ lên tiếng.
-Ừm........cảm ơn mọi người vì đã nhặt SayaUsa giúp em ạ.
-À, con búp bê đó là Nacchan nhặt được đấy.
Vừa nói, Moeko vừa chỉ tay về hướng cô bạn đánh đàn Vibraphone bên cạnh. Kawaguchi Natsune mỉm cười nhẹ, khẽ cúi đầu thay cho màn chào hỏi.
Saya theo phép lịch sự cũng chào đáp lễ lại. Lúc này, cô nàng mới quan sát kỹ hơn căn phòng này, mọi thứ gần như rất trống trải ngoại trừ một số nhạc cụ được sắp xếp gọn gàng về một phía, và một vài chiếc ghế nhựa xếp vòng tròn quanh khu vực trung tâm. Bức tường treo vài tấm poster biểu diễn cũ đã hơi phai màu, và từ trong góc phòng có một cái bảng trắng lớn - trên đấy ghi chi chít rất nhiều những ngày tập luyện, cùng với lời nhắn nhủ bằng chữ viết tay từ các thành viên cũ trong câu lạc bộ đã tốt nghiệp.
Âm thanh của chiếc đàn Vibraphone vẫn ngân vang đều đều, như một thứ nhạc nền dịu dàng tô điểm cho bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái trong phòng. Natsune - cô bạn tiền bối vừa mỉm cười chào Saya, tiếp tục chơi vài nốt ngắn, rồi tạm dừng để chỉnh lại dùi đàn.
Moeko liếc nhìn Saya một chút, nhận ra cô nàng lớp dưới vẫn còn đứng đó, cảm thấy có chút tò mò, bèn nghiêng đầu hỏi nhỏ:
-Em còn chuyện gì nữa sao?
Saya nghe gọi đến tên mình thì mới xoay người lại, nhận ra ánh mắt mọi người đều đang nhìn thì có chút ngại ngùng, nép mình đứng ở một góc riêng, song nhẹ cất lời.
-Dạ, không có gì ạ! Chỉ là nhìn mọi người đang tập đàn như vậy, làm em nhớ đến trường cũ của mình.
-Em cũng từng trong câu lạc bộ âm nhạc à?
-Vâng, nhưng em chỉ gia nhập một thời gian ngắn thôi, vì sau đó gia đình em chuyển đến đây.
-Nói vậy là em cũng biết chơi nhạc cụ?
Saya không nhận ra sự hừng sáng trong đôi mắt người tiền bối khoá trên kia, gật đầu thay cho câu trả lời, thật thà gãi gãi đầu.
-Em biết chơi sáo Flute, nhưng không quá giỏi đâu ạ.
Moeko xoa cằm gật gù đôi chút, lập tức hướng ánh nhìn về phía Mirei đang lười nhác nằm nửa người đè lên cây đàn keyboard. Như một lời ám hiệu, Mirei ngay lập tức đứng dậy và di chuyển về phía tủ sắt ở cuối căn phòng, lấy ra từ trong đó một bộ hộp nhạc cụ rồi đưa cho hội trưởng, xong việc lại quay trở về chỗ của mình lười biếng tựa cằm tiếp.
Một loạt thao tác lắp ráp thuần thục, Moeko bước đến chỗ Saya đang đứng chờ, đưa cho cô nàng cây sáo Flute với sự mong chờ trong ánh mắt.
-Em có thể biểu diễn một đoạn nhạc cho tụi chị nghe được không?
Lời đề nghị có phần bất ngờ ấy khiến Saya thoáng bối rối. Tuy vậy, vì không muốn thất lễ, cô khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy cây sáo. Hít một hơi thật sâu, Saya bắt đầu cất lên những âm thanh đầu tiên, dịu dàng và chậm rãi như chính tâm trạng ngập ngừng của cô lúc này.
Tiếng sáo của cô nàng khiến những người có mặt trong căn phòng đều phải im lặng dõi theo, không khí lắng đọng theo nốt nhịp được thổi lên, và khi tiếng nhạc kết thúc, tràn pháo tay vang rộ một cách nồng nhiệt, ai nấy đều rất hứng thú với màn trình diễn vừa rồi.
-Em thật sự có năng khiếu đấy, có muốn gia nhập câu lạc bộ cùng với tụi chị không?
Saya ngẩn người một lúc khi nghe lời đề nghị ấy, đôi mắt cô nàng mở to, không nghĩ rằng màn thể hiện nhỏ vừa rồi của mình lại có thể thu hút sự quan tâm của mọi người trong câu lạc bộ.
Nhận thấy đối phương vẫn còn đang do dự, Moeko bèn cầm lấy bản nhạc "Cây, Lá và Gió" mà mình đã soạn đưa đến cho cô nàng khoá dưới xem qua. Saya nhận lấy bản nhạc xem thoáng qua một lúc. Lời bài hát nói về những mối tình đơn phương mà chẳng thể nhận ra, cứ như thế đã bỏ lỡ nhau và nuối tiếc không nói thành câu.
Bản thân cô nàng vốn cũng thích âm nhạc, cũng đã từng thử sức với những bản giao hưởng khi còn ở trường cũ, nhưng vì là dân nghiệp dư kỹ thuật chưa được cứng cáp nên Saya không quá tự tin vào bản thân. Nhưng bản nhạc này thực sự rất hay dù chỉ mới nhìn qua, con tim Saya bỗng trỗi dậy niềm đam mê thuở nào của mình, một cách mạnh mẽ và phấn khích hơn bao giờ hết.
-Tụi chị dự tính sẽ biểu diễn bản nhạc này vào lễ hội của trường tổ chức vào đầu tháng 6 sắp tới, và vì hiện tại câu lạc bộ chỉ có vỏn vẹn từng này thôi, nên tụi chị vẫn cần thêm thành viên để có hoàn thành tiết mục một cách trọn vẹn nhất.
Moeko dừng lại một chút, ánh mắt lặng lẽ quan sát Saya, rồi khẽ đặt tay lên bản nhạc:
-Em biết không, khi chị soạn bản nhạc này, chị cứ nghĩ mãi về những cảm xúc không thể nói thành lời về câu chuyện được viết lên trong đây. Và bây giờ, chị mong nó có thể chạm đến trái tim của ai đó, giống như em.
Moeko khẽ mỉm cười, một nụ cười không quá rõ ràng nhưng đủ để khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng từ cô.
-Ở em có rất năng khiếu về nghệ thuật, chị rất mong em sẽ cùng tụi chị góp một phần vào bản hòa tấu ấy. Dù chỉ là một nốt nhỏ thôi cũng đủ làm nên sự khác biệt.
Lời mời gọi ấy cũng phần nào thu hút được sự quan tâm của Saya, và cô nàng đã ngay lập tức gật đầu đồng ý tham gia câu lạc bộ cùng mọi người.
*************************************************************
Trải qua một tháng sinh hoạt cùng với câu lạc bộ, Saya dần cảm nhận được bầu không khí ấm áp và chân thành của mọi người nơi đây. Không có những buổi tập căng thẳng như cô từng lo lắng ban đầu, mà là những buổi chiều ngập tràn tiếng cười, những lần cùng nhau chỉnh sửa bản nhạc, thảo luận từng nốt nhạc nhỏ đến từng chi tiết biểu cảm.
Moeko vẻ ngoài tưởng chừng như là thuộc kiểu người khó tính dò xét, nhưng ngược lại với tất cả những điều ấy là một tiền bối rất dễ chịu và biết lắng nghe. Vào những ngày đầu tiên, người chị ấy luôn tạo ra một khoảng không gian thoải mái để Saya tự do thể hiện bản thân nhiều hơn. Dù chỉ là một đoạn nhạc ngắn, dù chỉ là một âm vang chưa hoàn chỉnh, người chị ấy đều kiên nhẫn lắng nghe và mỉm cười cổ vũ cô nàng.
Khác với hai người bạn cùng khóa là Mirei và Natsune, bọn họ đã quen thuộc với bản giao hưởng "Cây, Lá và Gió" qua những buổi tập luyện từ trước đó. Còn Saya, vì là người mới nên cô nàng phải học lại mọi thứ từ đầu, từ những nốt nhịp cơ bản cho đến nâng cao hơn, rồi mới bắt đầu học qua các bản nhạc khác.
Trong suốt quá trình ấy, người luôn kèm cặp và hướng dẫn Saya đều là tiền bối Kanisawa. Sau mỗi giờ tan học, cả hai vẫn thường ở lại trường một lúc lâu để cùng tập luyện, mặc dù sở trường là piano nhưng người chị ấy vẫn có lượng lớn kiến thức về các loại nhạc cụ khác, luôn là cố vấn cho Saya mỗi khi gặp khó khăn.
-Cho em nè.
Saya đang mải mê lau chùi cây sáo của mình, thì bỗng một cảm giác mát lạnh áp vào bên má khiến cô nàng giật mình nhẹ theo phản xạ mà quay phắt lại, rồi khẽ vuốt ngực thở phào nhìn tiền bối Kanisawa với ánh mắt oai oái pha chút giận dỗi.
-Xin lỗi, chị làm em giật mình à?
Moeko khẽ bật cười, dúi lấy lon coca vào tay nàng hậu bối khoá dưới rồi ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay khẽ chống nhẹ lên bắp đùi, tựa cằm lên mu bàn tay song hơi nghiêng đầu về một bên, cất lời.
-Giờ này mọi người đều đã đi ăn trưa hết rồi, sao em lại còn ở đây?
Saya khui lon coca hớp lấy một ngụm, rồi cúi đầu tiếp tục lau chùi bảo dưỡng cây sáo của mình, đồng thời chìm đắm trong những suy nghĩ từ nội tâm của chính mình, không khó để nhận ra là cô nàng đang lo lắng.
Moeko cũng nhận ra được điều đó, dường như sực nhớ ra điều gì đó, liền lục lọi từ túi áo mình và lấy ra một viên kẹo sữa, chìa đến trước mặt đứa nhỏ bên cạnh.
-Ăn một chút đồ ngọt sẽ làm tinh thần thoải mái hơn đấy.
Nhận lấy viên kẹo và ngậm trong miệng, mùi vị ngọt ngào xen lẫn chút béo nhẹ của sữa làm dịu đi phần nào tâm trạng áp lực nặng nề mà Saya đang suy nghĩ lúc này. Nghĩ tới ngày biểu diễn trong lễ hội của trường, trống ngực cô nàng lại ngập tràn sự lo lắng.
-Có phải em cảm thấy bản thân vốn là một đứa hướng nội, lại lần đầu tiên phải biểu diễn trước toàn trường như vậy, nên cảm giác bị choáng ngợp phải không?
Saya ngạc nhiên khi người tiền bối ấy lại đọc được hết suy nghĩ của mình. Trước phản ứng ấy, Moeko thoáng bật cười rồi cũng lên tiếng giải thích.
-Tại hồi đó cũng có một người y chang em như vậy nè, nên chị có thể hiểu được.
-Là ai ạ?
-Một người tiền bối mà chị từng thầm thương.
Nhìn gương mặt đang ngẩn ngơ ra của cô nàng hậu bối Tanizaki, lần này Moeko thật sự không thể nhịn cười được nữa, bàn tay cô khẽ lướt nhẹ lên các phím đàn piano, đánh lên một khúc nhạc của bài "Cây, Lá và Gió" do chính mình biên soạn, một cảm xúc mang nỗi buồn man mác.
-Không hiểu vì sao mà từ lần đầu gặp mặt, chị cảm thấy rất quý Saya-chan. Chắc có lẽ là vì ở em có một gì đó rất giống người tiền bối mà chị từng thầm thương.
Như nhận ra điều gì đó, Moeko liền vội vàng lên tiếng giải thích, như sợ rằng những lời mà mình vừa nói sẽ làm đứa nhỏ kia bị tổn thương.
-Ý của chị không phải là đang so sánh giữa em với người tiền bối kia đâu! Chỉ là......mà.......ừm, cho chị xin lỗi nếu như làm em khó chịu nhé.
Saya khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ngược lại, từ sâu trong lòng cô nàng lại dâng lên một sự vui mừng, bởi vì có nghĩa là bản thân vẫn còn có cơ hội được ở bên cạnh tiền bối Kanisawa.
Từ lần đầu tiếp xúc với nhau cho đến những buổi tập luyện chỉ riêng hai người, Saya dần dần nhận ra rằng bản thân từ khi nào đã bị cảm nắng bởi người tiền bối ấy, có lẽ là vì chị ấy tài giỏi và chơi đàn hay, và hơn hết là sự dịu dàng ân cần mỗi khi kèm cặp cô nàng lúc gặp khó khăn trong việc am hiểu các nốt nhịp của bản nhạc.
Nhưng Saya không muốn mình giống như lời bài "Cây, Lá và Gió" ấy, mặc dù cô nàng chẳng dám chắc tình cảm của mình liệu có được hồi đáp hay không. Saya tự nhủ với bản thân rằng, khi bản thân đã có đủ can đảm hơn, cô nàng sẽ ngỏ lời tỏ tình với tiền bối Kanisawa, chỉ là bây giờ chưa phải là lúc.
-Kanisawa-senpai.
Moeko khẽ ngẩn đầu nhìn lấy Saya, biểu cảm trên khuôn mặt có phần trông ngóng chờ đợi những gì mà đứa nhỏ hậu bối bên cạnh sắp sửa nói ra.
-Hiện tại thì Kanisawa-senpai vẫn còn nghĩ đến người tiền bối ấy không ạ?
-Hừm~
Moeko lần nữa tựa cằm lên mu bàn tay, lần này ánh mắt lại có chút gì đó mang vẻ bí ẩn, khoé môi cong nhẹ lên nụ cười mà Saya chẳng rõ nụ cười ấy là đang muốn nói gì.
-Chị vẫn còn nhớ đến người tiền bối ấy, nhưng cảm xúc thì không mạnh mẽ day dứt như trước nữa, có lẽ là vì chị đã gỡ bỏ được sự day dứt trong lòng chăng? Thật khó để nói.
Đoạn, ánh mắt Moeko dừng lại trước đứa nhỏ hậu bối bên cạnh, quan sát từng đường nét khuôn mặt cô nàng, nụ cười trên khóe môi mang sự dịu dàng mà chỉ riêng cho người con gái ấy.
-Nhưng chị có thể khẳng định rằng, chị quan tâm đến em nhiều không phải là vì xem em là cái bóng của người tiền bối ấy, mà ở em có điều gì đó đặc biệt đối với chị.
-Cụ thể nó là gì?
-Chị không rõ nó là gì, nếu để nêu ra một ví dụ.......có lẽ em giống như một bản nhạc chăng?
Tiếng chuông reo vào tiết vang lên, cắt ngang khung cảnh tĩnh lặng giữa hai người. Moeko xếp lại bản nhạc rồi cầm theo về lớp, trước khi đi thì chợt quay đầu hướng về phía Saya vẫn còn đang ngồi ở đấy, mỉm cười với vẻ bí hiểm.
-Năm nay chị đặc biệt ngóng chờ lễ hội của trường lắm đấy.
Saya ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng vừa khuất dạng sau cánh cửa, những lời vừa rồi khiến cô nàng nhất thời cảm thấy khó hiểu, nhưng lại chẳng kịp hỏi người chị tiền bối ấy ý nghĩa đằng sau đó là gì, chỉ có thể ôm theo dòng suy nghĩ miên man trở về lớp học.
.
.
.
.
.
.
.
Lễ hội hằng năm của trường cũng đã đến, không khí như bừng sáng với tiếng cười nói rộn ràng, và những gian hàng được học sinh trang trí đầy màu sắc. Mỗi lớp đều tất bật chuẩn bị tiết mục riêng, ai nấy đều hồi hộp và háo hức. Đây không chỉ là dịp để học sinh thể hiện tài năng mà còn là những khoảnh khắc đáng nhớ đọng lại trong lòng mỗi người.
Saya suốt cả buổi sáng đều cùng với các bạn trong lớp bận rộn chuẩn bị mở bán gian hàng onigiri, đến tầm xế trưa thì lại vội vàng bàn giao mọi thứ để mà kịp đến hội trường họp mặt cùng với mọi người ở câu lạc bộ.
-Này, cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa?
Trong lúc đang lắp ráp phần đầu cây sáo, thì cô bạn Mirei bỗng bước đến vỗ nhẹ lên vai Saya cùng với nụ cười đầy gian tà, theo phía sau cậu ta là Natsune cũng giống y vậy.
-Xíu nữa đừng có vui quá mà xỉu đấy nhé.
Hai người bọn họ ghé sát bên tai Saya bông đùa trêu chọc, càng làm cho cô nàng chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cũng chẳng có thời gian để bận tâm vì sắp đến tiết mục của câu lạc bộ rồi.
Khi tấm rèm hội trường được kéo lên, toàn bộ khán đài được lộ ra trước ánh mắt háo hức của hàng trăm học sinh và thầy cô. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, phản chiếu lên những chiếc váy lấp lánh, những bộ trang phục đầy sáng tạo của từng nhóm biểu diễn. Khán giả như nín thở trong giây lát trước khung cảnh lộng lẫy ấy, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, phá tan bầu không khí im lặng và mở màn cho một buổi lễ hội đầy hứa hẹn.
Mirei ngồi vào vị trí đánh piano, tà váy trắng khẽ lay động theo từng bước chân duyên dáng. Ánh đèn dịu nhẹ đổ bóng lên khuôn mặt trầm tĩnh của cô, với tác phong thuần thục, cô uyển chuyển lướt nhẹ ngón tay trên những phím đàn như đang dạo chơi với chúng. Tiếng đàn trong trẻo và mượt mà, mở màn cho buổi biểu diễn đã được đặt dồn hết mọi tâm huyết vào giai điệu bài hát.
Toàn cảnh đấy khiến Saya - người ngồi ở vị trí phía sau cảm thấy ngạc nhiên, bởi lẽ vị trí mở màn đó đáng lẽ thuộc về tiền bối Kanisawa. Ấy vậy mà giờ đây chẳng thấy người chị ấy trên sân khấu, vị trí đánh đàn cũng được đổi người, khiến Saya cảm thấy có chút lo lắng vì không biết có chuyện gì đã xảy ra không.
Bản nhạc "Cây, Lá và Gió" đã thành công đánh vào trái tim của người xem, giai điệu u uất mang nỗi buồn của sự cô đơn, khiến cho cả khán đài chìm trong lắng đọng hoà theo giai điệu, tiếng tràn pháo tay hân hoan vang rộ lên khi buổi biểu diễn kết thúc.
Ngay khi vừa lui vào trong hậu đài, Saya định đuổi theo cô bạn Mirei để hỏi về việc thay đổi vị trí đánh đàn ấy, thì bỗng giọng nói của MC phía bên ngoài sân khấu vang lên.
"Tiếp sau đây sẽ là một tiếc mục đặc biệt đến từ Kanisawa Moeko, một bản nhạc piano hoàn toàn mới sắp sửa được trình diễn ngay sau đây!"
Đương lúc khi Saya vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì bản thân đã bị cô bạn Natsune kéo ra phía bên ngoài khán đài dưới sân khấu, ấn cả người mình ngồi xuống chiếc ghế giữa ở hàng dãy đầu tiên, sau đó đối phương liền nhanh chóng biến đi đâu mất.
Moeko bước ra sân khấu với chiếc váy màu xanh dương nhạt, phần đuôi váy được phân thành tầng, đính những hạt cườm lấp lánh như sương mai. Mái tóc cô được búi cao, điểm xuyết vài đóa hoa nhỏ cùng ruy băng cùng tông. Trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng đó, ánh mắt Moeko toát lên thần thái của sự tự tin khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, như thể toàn bộ khán đài giờ đây chỉ thuộc về mình.
Trong giây phút ấy, Saya ở hàng ghế đầu tiên bất giác chẳng dám thở mạnh, không phải vì bất ngờ, mà vì dường như trống ngực mình vừa lỡ đi một nhịp.
-Đây là một bản nhạc hoàn toàn mới do tôi đặc biệt viết riêng, và tôi muốn dành tặng cho một người mà tôi vô cùng trân trọng.
Moeko nói, giọng trầm lắng nhưng rõ ràng, đủ để từng người trong khán phòng nghe thấy. Ánh mắt cô hướng về phía Saya ngồi ở hàng ghế đầu dưới khán đài, khoé môi khẽ nở một nụ cười trìu mến dành cho người con gái ấy
Cô xoay người bước đến cây đàn piano đặt giữa sân khấu, ánh đèn theo đó dần chuyển sang màu dịu lại, chỉ còn một vầng sáng trắng xanh bao phủ lấy góc sân khấu, khiến cả khán phòng như chìm vào thế giới riêng của Moeko. Tà váy xanh dương khẽ lay động mỗi khi cô di chuyển, tựa như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng.
Moeko ngồi xuống ghế, thả nhẹ đôi tay lên phím đàn, không một tiếng động nào vang lên trong khán phòng ngoài nhịp thở kìm nén của khán giả. Và rồi, cô nhấn phím đầu tiên.
Tiếng piano ngân lên, trong trẻo và nhẹ nhàng tựa như ánh nắng đầu ngày lướt qua tán cây, chẳng đủ rực rỡ nhưng đã đọng trong tim ai đó một chút cảm xúc xao động. Giai điệu dần tăng nhịp, không phải sự vội vàng, mà như tiếng bước chân khẽ khàng của một người đang tiến đến gần, mang theo sự bối rối và mong chờ.
Bản nhạc mang tên "Melody Of You", chẳng hề có ca từ, nhưng từng nốt nhạc như đang kể lại một câu chuyện - về ánh nhìn đầu tiên đầy ngập ngừng, về những khoảnh khắc im lặng nhưng ấm áp bên nhau, và về một thứ tình cảm dịu dàng, chưa gọi được tên nhưng đã bắt đầu nảy mầm trong trái tim.
Khi nốt nhạc cuối cùng khẽ lắng xuống, không gian xung quanh Moeko giống như ngừng đọng theo. Tiếng đàn vang ngân dài trong thinh lặng, tựa như tia nắng cuối cùng còn lưu lại trên cành lá trước khi nhường chỗ cho hoàng hôn.
Moeko khẽ rút tay khỏi phím đàn, và ngay giây sau đó, cả khán phòng như bừng tỉnh khỏi giấc mơ dịu dàng vừa được dệt nên.
Tiếng vỗ tay vang rộ lên, ban đầu là lác đác, rồi nhanh chóng lan rộng như sóng vỗ. Âm thanh ấy không chỉ là sự tán thưởng, mà còn mang theo dư âm của những xúc cảm vừa được khơi gợi chân thành, trong trẻo, và đầy rung động.
Moeko không đứng dậy ngay, cô chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng lướt qua khán đài và dừng lại ở hàng ghế đầu tiên. Giữa tiếng vỗ tay cuồn cuộn, giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, chỉ có một điều duy nhất khiến Moeko mỉm cười - đấy là ánh nhìn ấy, đang hướng về phía cô với niềm hạnh phúc.
Saya chen chúc qua dòng người đi ngược chiều, vội vàng chạy vào sau hậu đài và bắt gặp hình bóng tiền bối Kanisawa vừa rời khỏi sân khấu. Chẳng rõ vì sao, trống ngực cô dâng lên một dòng cảm xúc xao xuyến khó tả, có lẽ là vì bản nhạc ban nãy chăng.
Cô nàng nhanh chóng bước về phía nơi tiền bối Kanisawa đang tụ họp cùng với mọi người ở câu lạc bộ, và người chị ấy cũng đã trông thấy cô. Chẳng mấy chốc, hậu đài chỉ còn bóng dáng cả hai nán lại, không một ai nói gì với nhau, chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác riêng tư này mà thôi.
-Màn trình diễn ban nãy của senpai, thật sự rất ấn tượng.
Mặc dù đây không phải là lần đầu Moeko được nghe lời khen từ ai đó, nhưng gò má cô vẫn không giấu được sự ửng đỏ, nhất là khi đứng trước đứa nhỏ hậu bối của mình.
Cô bỗng hơi mím môi, như là đang suy nghĩ về một điều gì đó. Ánh mắt ngước nhìn lấy người con gái phía trước, trông rất nghiêm túc, nhưng cũng rất trìu mến.
-Bản nhạc ban nãy, em có thích không?
Saya khẽ gật nhẹ, nhưng điều đó cũng đủ làm Moeko cảm thấy hạnh phúc trong lòng, nụ cười trên khoé môi vị tiền bối ngày càng giãn hơn.
-Bản nhạc đấy có tên là "Melody Of You", em có biết nó mang ý nghĩa gì không?
Moeko dừng lại một nhịp, bàn tay vươn nhẹ đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Saya, siết nhẹ đan vào nhau.
-Ý nghĩa của nó, là "Giai Điệu Dành Riêng Cho Em".
Không gian trong hậu đài rơi vào sự tĩnh lặng, nhưng bầu không khí lại ngọt ngào mang sắc hồng bủa vây giữa hai người. Moeko khẽ bước đến gần, rút ngắn khoảng cách hơn một chút, đôi bàn tay vẫn đan chặt từng ngón tay mềm mại nhỏ nhắn của người con gái phía trước, trong ánh mắt tràn đầy sự trìu mến.
-Có lẽ quá vội vàng để nói lời tỏ tình, nhưng cảm xúc trong bản nhạc được viết lên chị dành cho em là thật. Chị muốn chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn, không chỉ là với tư cách như tiền bối và hậu bối.
Saya siết nhẹ những ngón tay đang đan vào tay Moeko, ngước lên nhìn người tiền bối trước mặt. Đôi má cô nàng ửng hồng, không rõ vì xấu hổ hay vì niềm hạnh phúc vừa bất ngờ ập đến, nhưng có thể khẳng định rằng cô nàng không ghét cái cảm xúc ấy.
-Em cũng không chắc đây có phải là cảm giác mà người ta gọi là thích hay không. Nhưng khi chị đàn bản nhạc đó, em đã nghĩ... nếu nó là dành cho em, thì có lẽ em cũng muốn nghe giai điệu ấy thêm nhiều lần nữa.
Moeko bật cười khẽ, tiếng cười rất nhỏ, như tiếng gió nhẹ giữa buổi chiều yên ả, nhẹ nhàng mang đến cảm giác an tâm.
-Chị có thể đàn cho em mỗi ngày, nếu như em muốn nghe.
Saya cụp mắt, rồi lại ngước lên, lần này là bằng một nụ cười thật lòng, dáng vẻ có chút ngại ngùng nhưng cũng rạng ngời.
-Vậy.....chúng ta thử tìm hiểu nhau nhé?
Moeko gật đầu, bàn tay khẽ siết chặt hơn một chút như lời hứa âm thầm. Không cần thêm bất cứ âm thanh nào nữa, bởi trong không gian nhỏ bé của hậu đài, giữa ánh đèn mờ nhạt và những bước chân xa dần phía sau, một bản nhạc mới đã bắt đầu. Lần này không phải từ phím đàn, mà từ hai trái tim đang cùng nhau ngân lên giai điệu của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro