Một Chút Ngọt Ngào.
Những bước chân va chạm xuống nền sàn tạo nên một thứ âm thanh sống động, vang vọng khắp dãy phòng thể chất được soi sáng bởi từng tia nắng chíu rọi qua, làm bừng dậy lên năng lượng tràn trề của tuổi trẻ giữa chốn hè về. Giữa khoảng sân rộng lớn, là hình ảnh thoăn thoắt của dòng người mặc đồng phục thể thao, đang miệt mài đuổi theo mục tiêu là những quả cầu trắng đang lượn lờ qua lại giữa tấm lưới giăng dài hai bên.
Sasaki Maika lao nhanh về phía trước, nắm chặt cán cây vợt trong tay đang dần giơ lên cao, lấy đà chuẩn bị cho một cú ghi bàn dứt điểm.
[BANG]
-Ghi Điểm! Tỉ số 22-20!
-Tuyệt!
Maika phấn khích reo lên, mang theo những giọt mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo đằng sau, gương mặt rạng ngời hạnh phúc trước bàn thắng đẹp mắt do mình tạo nên.
Vén nhẹ mái tóc sang một bên, Maika sảng khoái bước về phía dãy ghế của khu vực khán đài đằng xa, nơi có một người con gái đang ngồi chờ đợi ở đó, mỉm cười giơ ngón tay cái như thể đang khoe chiến tích vừa rồi.
-Thấy cú ghi bàn ban nãy của chị thế nào? Xuất sắc chứ?
Saito Nagisa - cô nàng hậu bối học khóa dưới; kiêm luôn bạn gái bí mật của Sasaki Maika, cười toe toét để lộ hai cái má lúm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh, gật gật đầu hãnh diện.
-Maika-chan là số 1~!
-Chỉ có vậy thôi?
-Chứ chị muốn như nào?
Maika nhỏe miệng ranh mãnh, song kề sát gương mặt mình đến gần nàng người yêu phía trước, nghiêng đầu một bên rồi đưa tay chỉ chỉ lên má, mặc cho Nagisa đang trố mắt ngỡ ngàng như nào.
-Chị không sợ các thành viên trong câu lạc bộ sẽ thấy à?
Nghe vậy, Maika liền ngoái đầu nhìn xuống bên dưới nơi các thành viên trong câu lạc bộ đang tụ tập với nhau ở một góc, chắc mẩm không có ai đang hướng về phía này thì mới yên tâm, mặt dày đưa má áp sát đến chỗ bạn gái mình vòi vĩnh.
Bất lực, Nagisa đành nhướng nhẹ người về phía trước, đang chuẩn bị kiss người chị ấy một cái thì bỗng có tiếng gọi vang vọng đến.
-Hai người đang làm trò gì thế?
Giật mình, Maika vội định đứng thẳng người dậy nhưng bị mất đà, chới với ngã dúi vào người Nagisa khiến cả hai cụng đầu vào nhau một cái đau điếng, nhăn mặt ôm trán rên rỉ.
Kanisawa Moeko - thành viên cùng hoạt động chung câu lạc bộ; đồng thời cũng là đội trưởng của Maika, lúc này đang chớp chớp mắt ái ngại nhìn lấy cả hai vẫn đang quằn quại tê tái trên ghế, lo lắng hỏi han.
-Hai người ổn chứ?
-Ờ.......ừ! Tự dưng xuất hiện bất ngờ vậy con nhỏ này!?
Vốn đang ấm ức vì bị phá hỏng nụ hôn hụt vừa rồi, cộng thêm cái cụng đầu làm cho đau nên Maika đâm ra nổi quạu ngang, không kiêng nể người trước mặt mình là đứa bạn thân hay đội trưởng gì gì đó, lớn tiếng nạt nộ một trận cho hả dạ.
Về phía đội trưởng Moeko, thì cô cũng nhìn ra được khung cảnh "ám mụi" giữa hai người họ nên cũng không nói gì, mà nhếch môi trưng ra nụ cười khinh bỉ dành cho đứa bạn mình, không quên buông lời cà khịa.
-Ờ, xuất hiện bất ngờ vậy mới biết "đứa nào đó" đang lén phát cơm trên đây!
-Nói năng bậy bạ! Tôi đánh cậu bây giờ!
-Bậy hay không thì tự "ai kia" biết đi! Mà nè, xíu nữa tan học cả câu lạc bộ định đi trà sữa một chuyến, muốn thì cậu có thể dắt bé hậu bối bên cạnh theo, đừng phát cơm giữa quán cho bọn này là được.
-IM ĐIIIII!!!
Maika thẹn quá hóa giận, phẫn nộ gào lên một tiếng thất thanh nhưng Moeko đã bỏ đi mất dạng, chẳng buồn ngoái đầu lại quan tâm.
Nagisa ngồi yên một chỗ quan sát câu chuyện nãy giờ, trong lòng bỗng có chút phiền muộn khó chịu, không nhịn được mà khẽ buông tiếng thở dài và điều đó đã thu hút lấy sự chú ý của Maika, người chị ấy vội nhích lại gần với gương mặt lo lắng, hỏi thăm.
-Nagi-chan sao vậy? Sao lại thở dài? Bé cưng của chị buồn chuyện gì hả?
Nagisa mím môi suy nghĩ điều gì đó, nhưng rồi lại lắc lắc đầu vờ như không có gì, thế nhưng sắc mặt vẫn mang sự ủ rũ khiến Maika có chút ngơ ngác chẳng hiểu bạn gái mình đang gặp chuyện gì, bối rối gãi gãi đầu trong sự bất lực.
******************************************************
Tan học, các thành viên câu lạc bộ Cầu Lông cùng tụ tập với nhau tại quán nước quen thuộc nằm gần trường học, có Nagisa cùng góp mặt tham gia với mọi người và hiển nhiên cô nàng được Maika kéo ngồi bên cạnh mình.
Buổi họp mặt này chủ yếu là để mọi người cùng thảo luận về cuộc thi tranh giải sắp tới, đồng thời đưa nhau những lời góp ý để giúp đỡ, nâng cao kỹ năng lẫn nhau.
Nagisa vốn không phải người thuộc câu lạc bộ, thế nên cô nàng chỉ ngồi ngoài và chăm chú nghe ngóng mọi người nói chuyện với nhau, lâu lâu thì nhắn tin qua điện thoại với vài người bạn trong lớp, thi thoảng liếc trộm sang ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc của người yêu mình bên cạnh, rồi lại mỉm cười tủm tỉm một mình.
-À, phải rồi ha! Hình như Sasaki-san với Saito-san đang hẹn hò với nhau hả?
Một cô bạn trong câu lạc bộ - Tomita Nanaka nhanh miệng cất lời hỏi han, và thành công khiến Maika đang ăn kem; lẫn Nagisa vừa hớp ngụm trà sữa đều đồng loạt đóng băng, nhất thời đứng hình không phản ứng gì.
Cô bạn ấy dường như vẫn chưa nhận thức được bầu không khí giữa cả hai đang dần trở nên sượng đi, vẫn vô tư mà lên tiếng nói tiếp.
-Tớ để ý thấy Saito-san thường xuyên hay ghé qua câu lạc bộ xem mọi người luyện tập lắm, rồi cả lúc nào cũng đi chung với Sasaki-san nữa, hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau hả?
Nagisa một lần nữa đóng băng sau câu hỏi ấy, gương mặt cô nàng thoáng hiện lên một chút ửng đỏ nơi gò má, sau đó lại mím môi đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, vừa định lên tiếng giải thích thì Maika bên cạnh bất ngờ chen.
-Không phải như mọi người nghĩ đâu! Thật ra thì...........tại bọn tớ thân nhau, nên Nagi-chan hay đến xem tớ cổ vũ thôi! Làm gì có chuyện hẹn hò chứ! Tụi mình còn đang đi học mà!
Cô bạn kia nghe vậy thì gật gù "ồ" lên một tiếng hiểu chuyện. Chỉ riêng Nagisa bên cạnh thì lại mang gương mặt bí xị, suốt một lúc sau đấy cô nàng tuyệt nhiên im lặng không nói gì, tâm tình mang theo nhiều sự phiền muộn dồn nén làm cho càng khó chịu thêm.
-Ơ.........! Nagi-chan??
Maika tròn mắt ngỡ ngàng khi trông thấy bạn gái mình đột ngột đứng dậy rồi bỏ ra về trước, hoang mang nhìn qua đám bạn xung quanh rồi lại ngoái đầu nhìn theo hướng đứa nhỏ kia vừa rời đi, lật đật đứng dậy đuổi theo đối phương, để lại bầu không khí ngột ngạt bao trùm ở đằng sau.
-Cho chừa! Cái miệng rõ hại cái thân!
Moeko lắc đầu bất lực, nhún vai tỏ vẻ hờ hững trước câu chuyện tình cảm của đứa bạn mình, mặc nhiên chẳng buồn quan tâm mà tiếp tục thưởng thức món bánh ngọt của mình.
Phía bên này, Nagisa mang theo tâm trạng hậm hực với bước chân ngày một nhanh hơn, hoàn toàn bỏ xa Maika đang hớt hải đuổi theo phía sau và đang í ới gọi tên mình.
-Nagi-chan! Chờ chị!
Nagisa bỏ ngoài tai tiếng kêu của người yêu mình, cô nàng mặc kệ chị ấy mà một mạch băng qua bên kia con đường, rẽ qua lối dẫn về khu xóm nhà mình.
Nhận thấy bản thân vừa đắc tội với đứa nhỏ kia, Maika cắn môi khóc ròng không thành tiếng trong lòng, thầm chửi rủa bản thân vì tội vạ miệng khiến bạn gái mình bị tổn thương.
-Nagi-chan à! Nghe chị giải thích đã! Chị xin lỗi mà~!
Nagisa lúc này mới dừng bước đứng khựng lại, rồi bực tức quay lại trừng mắt liếc xéo người chị đang rụt người ôm đầu như một con cún mang dáng vẻ tội lỗi sợ bị đánh, giận dỗi hất mặt đi chỗ khác không thèm nhìn lấy đối phương.
Maika rụt rè đưa tay chọt chọt má người yêu, không thấy đối phương hất tay mình đi thì nhẹ nhõm mỉm cười toe toét, dang tay sà đến ôm trọn đứa nhỏ ấy vào lòng mình dỗ dành.
-Nagi-chan đừng giận mà~
-Bỏ em ra! Em có phải là gì với chị đâu mà chị ôm!
-Đừng dỗi chị nữa mà~tại vì........ tụi mình vẫn còn đi học, và chị cũng sợ bị mấy người trong câu lạc bộ trêu nên mới không công khai như vậy, đừng ghét chị mà~
Mặc cho Maika có dỗ dành hay làm vẻ mặt nũng nịu như nào, Nagisa vẫn không nguôi đi cơn giận trong lòng, những lời mà người chị ấy đã nói ở tiệm trà sữa khiến cô nàng bị tổn thương lắm.
Nhận thấy đứa nhỏ trong lòng vẫn không có gì gọi là hết dỗi, Maika cũng chẳng còn cách nào khác, bất lực cúi người hôn nhẹ lên má người yêu mình, rồi lại siết trọn em ấy vào lòng mình hơn, đung đưa người lắc lư.
-Xin lỗi mà~yêu thương em mà~đừng dỗi nữa, Nagi-chan giận lên là xấu lắm đó! Với cả ấy..........
Nói đoạn Maika chợt ngắt dịp giữa chừng, trìu mến ngắm nhìn Nagisa mỉm cười ngọt ngào, dịu dàng cất lời bày tỏ.
-Với cả hè này chị và mọi người trong câu lạc bộ phải chuẩn bị cho cuộc thi Cầu Lông giữa các trường trung học phổ thông, chị sợ nếu công khai bây giờ, rồi lúc thi đấu chị thể hiện không được tốt, thì mọi người sẽ nghĩ chị vì chuyện tình cảm mà chểnh mảng việc tập luyện, chị không muốn làm ảnh hưởng đến em.
-Nếu vậy, sau khi thi giải xong thì sao?
-Hửm?
-Thi giải xong thì chị sẽ lại rãnh mà, đúng không? Nếu vậy tới lúc đó, thì em có thể chờ đợi tiếp cũng được.
Vế câu sau đó, giọng nói Nagisa ngày càng lí nhí nhỏ dần đi, mang theo đó là hai bên gò má ứng đỏ vì ngượng ngùng xấu hổ.
Hai mắt Maika mở tớ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trên môi cô liền hiện lên nụ cười rạng ngời hạnh phúc, tựa cằm lên bả vai đứa nhỏ trong lòng đầy yêu thương và cảm nhận cái ôm đáp lại của em ấy.
Giữa con đường được trải bóng râm bởi những tia nắng rọi qua từng phiến lá, dịu nhẹ đung đưa hòa theo đợt gió nhỏ thổi qua, làm tăng lên dư vị ngọt ngào đọng lại giữa khung cảnh sắc hồng đến từ Maika và Nagisa mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro