Slytherin và Hufflepuff.
Hitomi đã luôn được nghe cha mình kể về thế giới phù thủy với biết bao điều diệu kỳ thần bí từ thuở còn nhỏ bé, những câu chuyện phiêu lưu đi đến vùng đất của loài rồng, hay khu rừng cấm với nhiều điều bí ẩn và là nơi sinh sống của lũ Nhân Mã oai vệ hùng dũng, hay cả về căn phòng bí mật đã từng tồn tại một con tử xà to lớn và con đường dẫn đến nơi đó là bồn nước ở trong nhà vệ sinh nữ tầng hai.
Biết bao nhiêu câu chuyện thú vị ăn sâu vào tâm trí Hitomi nhỏ bé lúc bấy giờ, cô nàng luôn ao ước rằng một ngày nào đó mình sẽ được nhận thư cú từ trường Hogwarts-một ngôi trường ưu tú bậc nhất ở thế giới phù thuỷ đã sản sinh ra nhiều nhân vật tầm cỡ mà Hitomi thường được thấy trên những tờ báo tiên tri, cô nàng luôn ước ao rằng mai này mình sẽ trở thành một phu thuỷ thực thụ, được khoác lên mình chiếc áo chùng đẹp đẽ của Hogwarts.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, cũng đã đủ khiến Hitomi vui sướng không ngớt, và mỗi lần như thế cô nàng đều làm nũng năn nỉ cha mình kể thêm về những câu chuyện ở Hogwarts cho mình nghe.
Ngày ngày dần dần trôi qua, vào năm sinh nhật 11 tuổi của Hitomi, cô nàng đã nhận được một món quà ý nghĩa khiến cô nàng tưởng chừng rằng bản thân sẽ chẳng thể nào quên nổi. Đó là một lá thư với phong bì trắng cùng dấu mộc đỏ khắc lên hình huy hiệu của Hogwarts, với nội dung là Hitomi chính thức được nhập học tại Hogwarts mà bản thân hằng ao ước.
Khỏi phải nói lúc đấy Hitomi gần như vui sướng đến mức nhảy cẩn khỏi cả ghế, cô nàng đã mang lá thư nhập học ấy đem đi khoe với cha mẹ mình và ôm khư khư nó vào lòng suốt cả ngày chẳng chịu buông ra, trong đầu bắt đầu tưởng tượng nên viễn cảnh thơ mộng khi bản thân theo học tại Hogwarts như nào.
Và rồi ngày nhập học cũng đã đến, Hitomi men theo dòng người tấp nập trước sân ga 9 ¾ cùng với xe hành lý nặng rịch đẩy ở phía trước, cô nàng khó nhọc kéo chỗ đồ đạc của mình bước lên toa tàu cho mau kịp giờ. Thế nhưng mớ hành lý cồng kềnh nặng nề khiến Hitomi chật vật mãi mà chẳng thể đem nổi lên toa tàu, trong khi các bạn học xung quanh đều đã yên vị trong buồng ghế thì cô nàng vẫn còn bị kẹt lại với đống hành lý của mình, đành bất lực ngồi bệch xuống sàn thở hồng hộc không ra hơi.
-Cần giúp một tay không, bé con Snowball?
Một giọng nói trầm ấm từ đằng sau cất lên thu hút sự chú ý của Hitomi, cô nàng khẽ quay đầu ngước nhìn lấy một người chị gái có mái tóc ngắn uốn lọn ở phần đuôi tóc đang đứng chống tay tựa người lên cửa sổ bên cạnh, người chị ấy khoác trên mình chiếc áo chùng màu xanh lá với huy hiệu hình con rắn nằm ở phía bên ngực trái và đang nở nụ cười trêu ghẹo hướng nhìn lấy cô nàng.
Hitomi nhướng mày nghi hoặc nhìn người chị trước mặt săm soi một lúc lâu, song khẽ cất tiếng hỏi lại.
-Chị là ai vậy??
-Tomita Nanaka, học sinh năm tư, thuộc nhà Slytherin.
Người chị kia mỉm cười đáp lời, sau đó đứng thẳng người dậy rồi chậm rãi tiến về phía Hitomi khom người ngồi khụy xuống bên cạnh cô nàng, nhỏe miệng cười ranh mãnh.
-Muốn chị giúp đỡ một tay không nè? Năn nỉ đi rồi chị giúp cho.
-Sao tui lại phải năn nỉ chị??
-Thì bé con đang cần giúp đỡ mà, không phải sao? Chịu khó làm nũng một xíu đi rồi chị đây giúp cho.
Hitomi chớp chớp mắt nhìn lấy người chị tên Nanaka kia rồi lại nhìn qua mớ hành lý của mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại quay sang nhìn lấy đối phương. Song Hitomi áp hai bàn tay lên má mình ịn vào, chu môi nhõng nhẽo.
-Chu~~
Nanaka bên cạnh không nhịn được mà che miệng bật cười lớn trước hành động vừa rồi của đứa nhỏ kia, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bấn loạn về sự đáng yêu của cô nàng. Thế rồi Nanaka đưa tay che miệng ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy và rút từ trong túi áo cây đũa phép của mình chĩa về phía mớ hành lý kia.
-Erecto!
Nanaka vẩy nhẹ cổ tay mình đồng thời niệm lên câu thần chú, ngay lập tức hành lý của Hitomi đã được dựng đứng thẳng thành từng hàng và được xếp gọn vào trong hầm tàu. Xong việc Nanaka liền cất lại đũa phép của mình trở vào túi áo, sau đó quay sang nhìn lấy Hitomi rồi chỉ tay về phía một buồng ghế còn trống gần đấy.
-Bé con có muốn ngồi cùng với chị không? Dẫu sao hiện giờ thì các buồng ghế khác đều chật cứng cả rồi, chị nghĩ chắc bé con cũng không còn sự lựa chọn khác đâu ha.
-Chị đang định có âm mưu gì với tui hả?
-Hả?
-Sao tự dưng chủ động giúp tui quá vậy?
Nanaka bật cười thành tiếng song khẽ nhún vai thay cho câu trả lời, song khẽ quay người rảo bước rời đi.
-Ờ, nếu như bé con không muốn thì thôi, ngồi một mình dù sao cũng yên tĩnh hơn mà.
Nói xong khi Nanaka vừa mới quay người rời đi thì Hitomi phía sau liền lật đật đứng dậy, lạch bạch chạy theo phía sau vươn tay tóm lấy vạc áo Nanaka kéo lại.
-Khoan khoan! Tui đâu có nói là không ngồi với chị đâu!
-Hể~
Hitomi mặc kệ cái nhếch môi trêu ghẹo từ người chị kia, cô nàng lon ton chạy một mạch vào trong buồng ghế chọn lấy chỗ trống bên cạnh cửa sổ mà ngồi phịch xuống, song ngã lưng tựa vào thành ghế lắc lư đôi chân một cách mãn nguyện.
Nanaka bên ngoài cũng lững thững bước vào buồng ghế ngồi xuống chỗ trống đối diện với đứa nhỏ kia, song cô lấy từ trong túi áo mình một hộp socola cóc nhái chìa đến trước mặt đứa nhỏ kia.
-Ăn socola không?
-Mama dặn là không được ăn đồ ăn của người lạ đưa.
-Bé con mấy tuổi rồi mà còn nghe lời mama?
Hitomi đảo mắt nhìn láo liên, sau đó cô nàng liền nhướng người chộp lấy hộp socola từ tay người chị kia, hào hứng khui hộp kẹo ra rồi vung tay chộp ấy con ếch socola vừa mới bật nhảy lên cửa sổ tránh để nó chạy thoát, sau đó cắn một miếng lớn nhai nhóp nhép trong sự thích thú.
Khung cảnh ấy khiến Nanaka thoáng đơ ra với giây rồi lại không nhịn được mà bật cười lớn, ánh mắt mang theo một sự hứng thú xen lẫn sủng ái dành cho đứa nhỏ trước mặt.
-Bé con hơi láu cá rồi đấy nhé, không vào nhà Gryffindor hay Slytherin thì phí lắm đấy.
-Tui thường hay nghe kể rằng nhà Slytherin khá khó gần, cơ mà nhìn chị thì tui thấy không phải như vậy.
-Tại sao?
-Tại chị dễ thương và cho tui kẹo để ăn.
Lần này Nanaka hoàn toàn đổ gục trước sự vô tư đến từ đứa nhỏ kia, cô chỉ biết lắc đầu bật cười trong sự bất lực rồi chậm rãi ngã người tựa lưng vào thành ghế, thư thả chợp mắt thiu thiu ngủ.
-Khi nào tới Hogwarts rồi thì nhớ kêu chị dậy nhá, bé Snowball.
-Sao chị cứ gọi tui là Snowball hoài vậy? Tui đâu có trắng đến vậy đâu?
-À, trước đây chị từng nuôi một bé thỏ cưng tên Snowball, và nhìn mặt bé con trông cũng khá giống Snowball nhà chị ấy mà.
-Gì chứ! Tui không phải là thỏ nha!!
Hitomi hậm hực gào lên, để lộ hai cái răng thỏ đang nhe ra và điều đó khiến Nanaka cảm thấy thích thú, tiếp tục thản nhiên chợp mắt ngủ mặc kệ sự phẫn nộ từ đứa nhỏ kia dành cho mình.
***************************************************
Trường Hogwarts quả thật rộng lớn huyền ảo, sự hoa lệ hùng vĩ của nơi này khiến Hitomi không khỏi cảm thán trầm trồ, cô nàng men theo dòng người học sinh phía trước đứng xếp thành hàng dài trước khán phòng rộng lớn, hồi hộp chờ đợi đến lượt mình ngồi vào chiếc nón phân loại kia.
-Nhà Hufflepuff!
Chiếc nón phân loại hô lên ngay khi vừa được đội lên đầu Hitomi, và tiếp sau đó là những tràng pháo tay chào mừng đến từ các học sinh khóa trên của nhà Huffplepuff dành cho Hitomi.
Cô nàng vui sướng chạy về phía dãy ban của Hufflepuff ngồi vào chỗ trống danh cho các học sinh năm nhất, sau đó thân thiện đón lấy từng cái bắt tay chào hoi của các anh chị khóa trên dành cho mình.
-Chào mừng em đến với đại gia đình Hufflepuff tụi chị~!
Huynh trưởng của nhà-Yamamoto Anna mỉm cười hòa nhã xoa xoa đầu Hitomi, và điều đó khiến cô nàng cười híp cả mắt vì hạnh phúc. Song khi Hitomi vừa ngước mặt lên nhìn về phía khu vực bàn ăn của nhà Slytherin đối diện, lại bắt gặp được ánh nhìn thích thú của Nanaka danh cho mình, cô nàng cũng vui vẻ vẫy tay chào lại người chị ấy rồi sau đó lại quay sang trông ngóng xem chiếc nón phân loại đằng xa tiếp.
Môn học đầu tiên mà Hitomi được học tại Hogwarts chính là môn Tập Bay, chỉ cần đặt cây chổi bay của mình nằm dưới đất rồi duỗi thẳng tay ra, sau đó hô một tiếng "Lên" thì cây chổi sẽ tự khắc bay vào tay mình.
Thoạt nhìn thì trông có vẻ khá là dễ dàng, thế nhưng đến lượt Hitomi thực hành thì cây chổi bay nó chẳng hề xê dịch 1 milimet nào, cho dù cô nàng kêu muốn khan cả họng thì cây chơi chết bầm ấy vẫn nằm im dưới đất không động đậy.
Giáo viên thực hành có lẽ cũng cảm thấy bất lực cho trường hợp đặc biệt này của Hitomi, thế là đành ưu ái cho cô nàng ở lại tập luyện sau giờ học để cô nàng có thể tập trung cố gắng hơn.
-Lên! Lên! LÊNNNN!!!
Cây chổi bay vẫn nằm yên bất động không một chút di chuyển nào khiến Hitomi ức đến trào ngực, cô nàng hết kiên nhẫn nổi toan định ném phăng cây chơi của mình thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.
-Cần chị giúp đỡ gì nữa không, bé con Snowball cộc cằn?
Nanaka hai tay đút túi áo lững thững bước đến gần nơi Hitomi đang đứng, khoé môi vẫn cong lên nụ cười trêu ngươi quen thuộc nhưng lần này Hitomi đang quạu cây chổi của mình nên cảm thấy nụ cười ấy thật đáng ghét, phồng má hậm hực lên tiếng.
-Tui đang quạu đấy nha! Tui cắn chị bây giờ!
-Ui trời! Học sinh nhà Hufflepuff mà lại nói năng hung dữ như vậy á? Nón phân loại chắc phân nhầm bé con vào lộn nhà rồi thì phải.
Nanaka vẫn nhây nhớt cất lời trêu cho tiếp, và điều đó khiến cơn giận dữ trong lòng Hitomi bùng nổ, thế rồi cô nàng liền chộp lấy cây chổi bay của mình trực tiếp quét người chị kia túi bụi khiến Nanaka hoảng hốt vội co giò bỏ chạy.
Đám học sinh trong trường nghe thấy tiếng la hét thất thanh truyền đến thì liền bu đông bu đỏ ở hành lang ngó xuống sân tập bay xem thử, ai nấy đều nháo nhào khi trông thấy khung cảnh hiếm có khi mà học sinh của nhà Slytherin vốn nổi tiếng kiêu ngạo, nay lại bị học sinh nhà Huffplepuff đuổi đánh như thế kia.
-Không thể tin được! Huynh trưởng kế nhiệm của nhà Slytherin đang bị một đứa năm nhất của nhà Hufflepuff cầm chổi rượt dí kìa!
-Khung cảnh ngàn năm có một, tụi bây ơi!
-Ê, có khi nào huynh trưởng kế nhiệm của nhà Slytherin thích con nhỏ năm nhất đó luôn rồi không bây?
Kể từ sau ngày hôm đó, trong trường Hogwarts rộ lên tin đồn về việc Tomita Nanaka-phù thuỷ nhà Slytherin cao quý và Suzuki Hitomi-phù thuỷ nhà Hufflepuff có mối quan hệ mập mờ dành cho nhau.
Hitomi bông dưng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý trong trường, mỗi lần cô nàng đi đâu mà vô tình gặp phải Nanaka giữa đường thì đám bạn học cùng lớp đều đẩy cô nàng sáp lại người chị kia, sau đó bỏ chạy đi cùng với tràng cười khúc khích trên môi.
Thậm chí có một lần Hitomi vào phòng vệ sinh nữ để rửa tay, vô tình lúc ấy thì Nanaka cũng có mặt ở đấy và đang nói chuyện với con ma Myrtle Khóc Nhè, thì một đám học sinh bên nhà Slytherin không biết từ đâu ập vào và nhốt cả hai vào trong một buồng toilet rồi yểm bùa khóa chốt từ bên ngoài, sau đó khoái chí kéo nhau chạy đi mất.
-Mấy cái tên chết bầm kia!!! Thả tui raaaa!!
Hitomi điên cuồng đập cửa nhưng cánh cửa bị yểm bùa đến khóa chặt khiến cô nàng không tài nào đẩy ra được, chỉ đành bất lực chống hông thở phì phò vì mệt.
-Bé con Snowball có vẻ vất vả quá nhỉ?
Hitomi hậm hực quay phắt lại lườm nguýt người chị Nanaka phía sau lúc này vẫn nở nụ cười thích thú trên môi, điều đó khiến cô nàng càng thêm sự bực tức trong lòng, uất ức giãy nảy.
-Tại sao!? Tại sao lúc nào tui cũng phải dính với chị hết vậy??
-Gì chứ? Bé con nói như thể chị đây là người xấu không bằng.
-Tui sắp phải vô tiết Độc Dược của thầy Scorpius rồi đó, làm sao mà thoát khỏi đây đây~!?
Trái ngược với sự tuyệt vọng từ đứa nhỏ kia, thì Nanaka lại khá tỉnh bơ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn ngồi tựa lưng vào tường trông khá là thư thả.
-Mấy cái bùa chú này đối với chị thì cũng không khó để phá giải được, nhưng mà.........
-Nhưng mà sao?
-"Ai kia" làm trò gì đó vui vui cho chị xem đi, rồi chị đây mở khóa ra cho.
-Tại sao tui phải làm?
Nanaka thản nhiên nhún vai thay cho câu trả lời, nụ cười ngạo nghễ vẫn hiện hữu trên môi vị huynh trưởng kế nhiệm của nhà Slytherin.
-Không thì thôi, dẫu sao thì chị đây cúp 1-2 tiết cũng không thành vấn đề gì. Cơ mà bé con thì chỉ mới năm nhất, cúp tiết không lý do như thế thì sẽ bị trừ điểm nhà đấy, nặng hơn là bị cấm túc nữa cơ~
Trước những lời trêu ghẹo nửa thật nửa đùa ấy khiến Hitomi thoáng chốc lưỡng lự trong lòng, cô nàng không muốn nhà Hufflepuff bị trừ điểm chỉ vì một lỗi cỏn con do mình gây ra, càng không muốn cúp tiết môn học mà mình yêu thích.
-Thôi thì vậy đi, chị đây sẽ mở khóa nếu như bé con đồng ý một chuyện.
-Chuyện gì?
-Tối thứ 6 tuần này Hogwarts sẽ tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ dạ hội, bé con đến đó làm bạn nhảy với chị đi.
-Tiệc khiêu vũ dạ hội?? Không phải buổi tiệc ấy dành cho học sinh năm tư trở lên sao?
-Ôi xời, bỏ qua mấy cái tiểu tiết ấy đi, đã là khiêu vũ dạ hội thì ai mà quan tâm đến học năm mấy chứ.
-Nhưng tại sao lại là mời tui?
-Vì bé con là một người đặc biệt trong lòng chị.
Dứt lời, Nanaka trưng ra một nụ cười dịu dàng yêu chiều dành cho đứa nhỏ trước mắt. Thế nhưng Hitomi lại chẳng biết rõ cái nụ cười ấy là gì, nghĩ đơn giản vì cả hai thường ở gần nhau nên chị ta mới mời mình đi đến buổi dạ tiệc ấy, thế là liền gật đầu đồng ấy.
Nanaka mỉm cười hài lòng, sau đó rút từ trong túi áo mình lấy ra cây đũa phép hướng về phía cánh cửa trước mắt, miệng lẩm bẩm câu thần chú niệm phép lên cánh cửa ấy và rồi giây sau đó cánh cửa liền bật mở ra trong sự tròn xoe của Hitomi.
Thế rồi cả hai lần lượt kéo nhau rời khỏi buồng vệ sinh ấy, sau đó mỗi người hướng về phía hai ngã khác nhau mà lững thững rời đi và tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì vừa diễn ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tới ngày diễn ra buổi dạ tiệc khiêu vũ, Hitomi mặc trên người một bộ váy xòe đơn giản đứng ở ngay lối cầu thang bên ngoài khu vực diễn ra bữa tiệc chờ đợi Nanaka đến đón mình.
Tiếng nhạc du dương náo nhiệt bên trong nơi diễn ra buổi tiệc vọng ra khiến Hitomi cảm thấy có chút nao nức muốn được tham gia buổi tiệc ngay bây giờ, thế nhưng cô nàng chỉ mới là học sinh năm nhất thế nên nếu không có Nanaka dẫn vào thì cô nàng chỉ có thể ngồi bên ngoài chờ đợi mà thôi.
-Xin lỗi bé con nha, chị đến hơi trễ.
Nanaka diện trên người một bộ Tuxedo cổ điển màu xanh dương ôm bó sát người làm tăng lên sự quyến rũ ma mị toát ra, thoáng chốc khiến Hitomi phải ngẩn người đỏ mặt một lúc lâu.
Trước biểu hiện đáng yêu của đứa nhỏ kia khiến Nanaka không khỏi cảm thấy hưng phấn trong lòng, song cô khẽ khom người ngang tầm mắt với đứa nhỏ kia, nhẹ nhàng chìa tay ra đến trước mặt đối phương mỉm cười.
-Xin mời quý cô cùng đi với tôi nào.
Hitomi bị khung cảnh ấy làm cho bối rối ngượng ngùng một lúc lâu, cô nàng ngập ngừng đưa tay nắm lấy bàn tay người chị kia và sau đó im lặng để người chị ấy dẫn lối vào trong buổi dạ tiệc kia.
Bên trong buổi dạ tiệc, Nanaka ân cần ôm lấy eo Hitomi tận tình chỉ dạy cô nàng cách khiêu vũ như nào, song ánh mắt có phần hiện lên một sự dịu dàng dành cho đứa nhỏ trước mặt, ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô nàng ngày hôm nay mà trong lòng không khỏi cảm thấy bấn loạn.
-Hôm nay trông bé con đẹp thật, rất ra dáng một thiếu nữ đấy.
-Cảm ơn vì lời khen.
-Lần đầu tiên được tham gia dạ tiệc, cảm giác như nào?
-Cũng không quá tệ, trông cũng rất hoa lệ hơn hẳn so với ngày thường.
-Vậy à? Riêng chị đây thì cảm thấy bữa tiệc này khá là nhàm chán, chả có gì thú vị cả.
-Nếu vậy thì sao chị còn tham gia?
-Không biết nữa.
Nanaka lần nữa trưng ra nụ cười trêu ngươi quen thuộc thường ngày của mình, thế nhưng nụ cười lần này có phần dịu dàng hơn và điều đó khiến Hitomi cảm thấy có chút ngạc nhiên, thế nhưng cô nàng cũng không hỏi thêm điều gì.
-Hôm nay là một ngày khá vui đối với chị đấy.
-Tại sao?
-Bởi vì chị được khiêu vũ với bé con chứ làm sao nữa.
-Lại nói nhây nhớt gì đấy?
-Chị không nói giỡn đâu.
Hitomi chớp chớp mắt tròn xoe nhìn lấy người chị Nanaka lúc này đang trao cho mình một ánh nhìn đầy sự ôn nhu dịu dàng, chẳng rõ vì sao nhưng Hitomi có thể cảm nhận được trống ngực mình đang đập rất nhanh ngay bây giờ.
Nanaka vẫn chậm rãi đung đưa từng bước nhảy của mình để cho đứa nào trước mặt có thể thei kịp, bàn tay đặt trên eo cô nàng khẽ siết nhẹ ôm chầm lấy, cảm nhận làn da mềm mại đan xen hơi ấm lan tỏa từ đứa nhỏ ấy khiến Nanaka cảm giác thật thoải mái.
-Ngay từ lần đầu chúng ta chạm mặt nhau ở sân ga 9 ¾, hình ảnh một cô bé năm nhất với dáng người nhỏ con đang cố gắng dịch chuyển đống hành lý lên tàu tuy khá là bình thường, thế nhưng chẳng rõ vì sao cái điều bình thường ấy lại thu hút chị đến lạ kì. Và sau một quãng thời gian tiếp xúc với em, sự hoạt bát lanh lợi của em khiến chị có một thiện cảm dành cho em, ở bên cạnh em đều có nhiều điều thú vị xảy ra và chị thích được ở cùng với em suốt cả ngày dài như thế.
Gò má Hitomi bỗng chốc trở nên nóng rang sau khi nghe những lời vừa rồi, dù rằng không cần phải soi gương, thế nhưng cô nàng cũng cảm nhận gương mặt mình lúc này đang đỏ đến dường nào. Thú thật thì tuy rằng bản thân Hitomi có nhiều lúc tỏ thái độ với người chị Nanaka kia thật, thế nhưng trong lòng cô chưa bao giờ cảm thấy phiền hà hay ghét bỏ điều đó, chính cô nàng cũng chẳng rõ lý do vì sao nữa, chỉ là Hitomi cảm thấy rất vui mỗi khi được ở bên cạnh người chị ấy mà thôi.
-Nè.
-V.........vâng?
-Sau này dù chị có tốt nghiệp khỏi trường Hogwarts, thì chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau nhé?
-Chị chỉ mới học năm tư thôi mà, chẳng phải vẫn còn quá sớm để nói điều đó sao?
-Phải ha, vậy thì chúng ta cứ tận hưởng quãng thời gian vui vẻ như này mãi vậy.
-Ừm, cùng ở cạnh nhau giống như vậy mãi mãi.
Cả hai cùng trao nhau ánh nhìn trìu mến yêu thương dành cho đối phương, tiếng nhạc du dương mang theo sự ngọt ngào của Nanaka và Hitomi lan tỏa khắp khán phòng rộng lớn, cứ như thế cả hai đều chìm vào trong thế giới riêng tư của mình, trên môi ai nấy đều nở một nụ cười thật tươi xen lẫn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro