Sự An Ủi Dịu Dàng.
Tiếng gió xào xạc làm đung đưa phiến lá từ hàng cây xanh to cao sồ sộ, phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng của màn đêm buông xuống, thành phố trở nên yên ắng như đã chìm vào giấc mộng sau một ngày lao động mệt nhọc.
Đâu đó ở một góc nọ trong công viên, là bóng dáng người nữ nhân có mái tóc màu vàng sáng, gương mặt có đôi chỗ bị bầm tím và rướm máu, nằm dài trên băng ghế đá với tâm trạng dường như mang nhiều tâm sự.
[KÍTT]
Tiếng thắng xe dừng lại sát bên cạnh, hất theo lớp nước đọng từ trận mưa lúc chiều văng lên người Sana đang nằm bất động, khiến cho gương mặt cô có chút tối sầm nổi đóa.
-Nè, còn sống không vậy?
Otani Emiri trèo khỏi yên xe đạp, chúi đầu nhìn lấy một người lạ mặt mà vốn dĩ bản thân còn chả hề quen biết, cất lời hỏi thăm nhưng chỉ nhận lại một sự im lặng.
-Nhà chị ở đâu? Để tôi đưa về.
-Không cần!
Sana lạnh lùng quay người đi, tỏ ra bản thân chẳng cần sự giúp đỡ của ai, dáng vẻ ngạo mạn bất cần với mọi thứ.
Một sự im lặng kéo dài thoáng qua, Emiri nhướng mày thờ ơ nhìn tấm lưng của người kia vẫn đang quay về phía mình, thế rồi kiễng chân ngồi trở lại yên xe, đánh lái rẽ sang hướng khác.
-Ờ, vậy thôi.
Vừa mới đạp chân chuẩn bị rời đi thì cảm nhận được phần yên sau bất ngờ chùn xuống, khẽ quay đầu ngó lại thì trông thấy người tóc vàng kia đã ngồi lên từ bao giờ, tay còn nắm lấy áo khoác mình rất chặt.
-Lỡ rồi, cho quá giang một đoạn đi.
Emiri nheo một bên lông mày, bĩu môi ném cho người kia một cái nhìn đầy sự khinh bỉ, nhưng vẫn tốt bụng lấy từ trong túi áo miếng băng urgo đưa cho đối phương.
-Nè.
Sana vốn định bảo "không cần", nhưng chưa kịp mở miệng thì miếng băng urgo đã nằm gọn gàng trên má phải chỗ bị thương, đôi mắt cô mở to có chút ngạc nhiên.
-Không cần phải cảm ơn đâu.
-Sao cô tốt bụng quá vậy?
-Đối xử tốt với người khác, bộ cần phải có lý do sao?
Câu trả lời rất dỗi bình thường ấy, nhưng lại giống như một điều diệu kì được khai sáng trong nội tâm Sana, vô thức chạm nhẹ tay lên miếng băng urgo trên gò má mình.
Trên đường về, chẳng một ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng lá xào xạc vang lên giữa sự tĩnh lặng thanh vắng. Sana khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm trên cao, dường như có tâm sự gì đó đang chất chứa, bàn tay lại một lần nữa bất giác vỗ nhẹ lên vai người con gái phía trước.
-Nhìn kìa.
Emiri hơi ngoái đầu nhìn về phía sau, rồi lại cụp mắt ngước lên theo hướng tay người kia vừa chỉ, gương mặt liền nhanh chóng thay đổi mang biểu cảm trầm trồ. Giữa sắc màu đen tuyền của bầu trời rộng lớn, được soi sáng lấp lánh bởi những ánh sao nhỏ bé, và dưới góc nhìn của cả hai hiện tại, quang cảnh ấy giống như một bước tranh được tô vẽ bởi thiên nhiên diệu kỳ.
-Vừa đạp xe vừa ngắm sao như vậy thích thật đấy.
-Ừm.
-Hồi còn sống mẹ và dượng tôi cũng thích ngắm sao như vậy lắm.
Hàng lông mày Emiri nhướng lên với vẻ ngạc nhiên, lúc này cảm nhận được trong giọng nói của đối phương có chút nỗi buồn man mác.
-Mẹ và dượng tôi đã qua đời cách đây vài năm về trước, họ gặp tai nạn lao động.
Chiếc xe đạp bất ngờ bóp thắng dừng lại đột ngột, khiến cho Sana ngồi phía sau bị chúi người về trước đập vào lưng người con gái kia. Khi cơn choáng váng nhẹ còn chưa tan hết, thì tầm nhìn bỗng trở nên tối sầm trong một lúc và đến khi nhận ra, cô đã trông thấy Emiri đang ôm chầm lấy mình.
Cái ôm đột ngột ấy làm cho Sana có phần hơi hoang mang, đồng thời cũng cảm nhận được bàn tay người con gái ấy đang vỗ nhẹ lên lưng mình giống như một lời dỗ dành, trong phút chốc càng khiến cô thêm giật mình bối rối.
-N.......này! Gì vậy?! Cô làm tôi hơi sợ đó!?
Cánh tay Emiri càng siết chặt tấm lưng người kia, nhẹ nhàng kéo phần đầu đối phương tựa lên vai mình, trong lời nói mang đầy sự dịu dàng an ủi.
-Khóc đi, tôi dỗ.
-M....... mắc gì tôi phải khóc? Và tại sao lại phải khóc trong lòng một đứa con gái chứ!
Mặc dù bề ngoài tỏ ra ghét bỏ trước sự tiếp xúc gần gũi như vậy, thế nhưng tận sâu nội tâm Sana bỗng dấy lên cảm giác trống rỗng nặng nề, sự dỗ dành của người con gái ấy có lẽ thực sự đã chạm đến những tâm sự mà bản thân cô vốn che giấu suốt nhiều năm qua.
Trong vô thức, Sana thật sự đã tựa đầu lên vai người con gái ấy, từ đối phương tỏa ra một sự ấm áp đến lạ kì, mà từ rất lâu rồi bản thân đã không thể cảm nhận được. Cô giờ đây giống như trở lại làm một đứa trẻ, tìm kiếm cảm giác an toàn trước những nỗi lòng phiền muộn bủa vây.
-Nee-san!!
Có tiếng bước chân dồn dập vội vã đang đến gần, ánh sáng từ đèn đường soi rọi rõ hình bóng ở phía xa xa trông có phần quen thuộc dần hiện ra trước mắt Sana, lúc này cô cũng đã buông người con gái kia ra.
Moeko tay vẫn cầm chặt chiếc điện đang sáng đèn màn hình cùng với những cuộc gọi không có kết nối, chiếc áo thun bị ướt đẫm mồ hôi và gương mặt gần như đỏ bừng do chạy suốt nhiều giờ liền, gấp gáp đi về phía nơi chị gái mình đang đứng.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của đứa em mình, rồi lại ngó xuống chiếc điện thoại hết pin của mình trong túi áo, Sana đoán rằng có lẽ con bé đã phải chạy khắp khu phố khi không thể liên lạc được với mình, trong lòng có chút áy náy dằn vặt.
Emiri cũng buộc chặt lại gói đồ treo trên xe mình, sau đó đánh tay lái rẽ vào một con ngõ khác rời đi trước, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng lưng đâu nữa. Về phần Sana, cô cứ đứng bất động và nhìn về phía con hẻm nhỏ ấy, dường như vẫn chưa thể quên được cảm giác ấm áp dịu dàng ban nãy.
-Thật là muốn chiếm giữ em ấy làm của riêng mình ghê.
Moeko ngước đôi mắt tròn xoe mang vẻ ngạc nhiên nhìn người chị mình, chớp chớp mắt hoang mang giống như vừa bị lời nói của chị mình dọa cho sợ, ngây ngô lên tiếng.
-Bắt cóc người khác là sẽ bị bỏ tù đó, nee-san.
-Đồ ngốc! Không phải là theo ý đó!
Sana vung tay đánh nhẹ vào đầu đứa em mình một cái, lần nữa lại hướng nhìn về phía con hẻm một lúc rất lâu rồi quay sang khoác lấy vai Moeko, kéo con bé cùng về nhà với mình.
****************************************************
Những tưởng rằng lần gặp vào buổi tối ngày hôm đấy chỉ là sự tình cờ thoáng qua giữa hai con người xa lạ, cho đến vào một buổi tối khác khi cô tiếp tục lang thang ngoài đường một mình lúc tối muộn, thì người con gái ấy lại xuất hiện.
Cũng giống như lần trước, người con gái ấy vẫn đèo Sana về nhà trên chiếc xe đạp quen thuộc và cô lại có thể cảm nhận hơi ấm dễ chịu từ đằng sau. Kì thực, Sana chưa bao giờ nghĩ rằng mình thích cảm giác được ngồi phía sau một người đến như vậy.
Sana biết thêm được rằng người con gái kia vẫn còn là sinh viên và năm sau chuẩn bị tốt nghiệp, hiện tại đang học việc ở một tiệm quần áo nhỏ gần trường.
Thế là từ dạo đó cô chẳng còn đi lang thang ngoài đường nữa, mỗi ngày đều đặn đến nơi làm việc của người con gái ấy và mặt dày ngồi ở đó cả buổi, chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản muốn được ngắm đối phương ở khoảng cách gần mà thôi.
Trái ngược lại, Emiri cũng chẳng cảm thấy như bị làm phiền, bởi vì người kia rất có ý thức luôn ngồi yên một chỗ, vậy nên cô nàng có thể thoải mái làm việc. Nếu như là một ai khác, có lẽ Sana đã bị đuổi ra ngoài hoặc báo lên cảnh sát vì hành vi đột nhập trái phép.
-Nè.
Sana ngạc nhiên chụp lấy gói hàng vừa được ném đến chỗ mình, nhướng mày nhìn lấy người con gái kia với hàm ý khó hiểu. Gì đây? Quà tặng bất ngờ à?
-Chị đang rảnh mà phải không? Đi giao hàng giùm tôi đi.
Đoạn, Emiri ném cuộn băng dính về phía Sana khi đối phương vừa mới tháo lớp giấy gói bên ngoài kiện hàng, như thể đã biết trước điều đó.
-Gói lại cho đàng hoàng đấy.
-Gì chứ? Cứ tưởng là quà em tặng tôi chứ......
Sana mặt mày nhặn xị tưởng bở, nhưng cũng cẩn thận gói lại kiện hàng rồi đặt nó sang một bên, lười nhác nằm dài ra sàn.
Emiri lúc này cũng gói xong kiện hàng thứ hai, bởi vì ngồi một chỗ nhiều giờ liền nên khi đứng dậy thì có chút tê chân, bèn liếc mắt ngó sang cái con người tóc vàng vẫn còn đang nằm ở trong góc kia. Ngạc nhiên thay, chỉ giây sau đó Sana đã lập tức đứng dậy và bước ra ngoài sân dựng đứng chiếc xe đạp lên, giống như đã quá quen với những điều như vậy.
Trên con đường trải đầy những tia nắng của buổi trưa oi bức, vẫn là hình ảnh chiếc xe đạp nhỏ bình dị ấy lướt đi sát trên vỉ hè theo luật giao thông, thế nhưng lần này vị trí ghế ngồi lại có chút thay đổi. Sana khẽ ngoái đầu nhìn về phía sau, trông thấy người con gái nhỏ nhắn kia đang dùng tay che đi ánh nắng chiếu rọi, liền cởi chiếc mũ của mình và đội lên cho cô nàng, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục đạp xe lái đi.
Công việc thường ngày của Emiri đa phần sẽ là chịu trách nhiệm coi sóc hàng hóa trong kho, đôi khi cô nàng sẽ đảm nhận luôn việc đóng gói và đi giao cho khách hàng đặt mua từ trước. Đối với nhiều người khác thì đây có thể là một công việc khá nhàm chán, nhưng Emiri vốn có tính chịu học hỏi lại siêng năng chăm chỉ, cô nàng nghĩ rằng những điều này giống như một bài học đẻ mình được tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới.
-Thật là một người con gái thú vị.
Sana chống cằm lên khuỷu tay, khóe môi bất giác cong lên nụ cười tủm tỉm trong khi mải ngắm nhìn hình ảnh Emiri phía đối diện đang tư vấn cho vị khách vừa đặt đơn hàng, người này cảm thấy đắn đo về việc nên phối đồ như nào cho buổi hẹn hò sắp tới, và người con gái ấy đã bỏ qua cả giờ nghỉ trưa của mình để ở lại giúp.
Dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của người con gái ấy, dù nhìn ở góc độ nào cũng đều toát lên một sự kiêu sa kiều diễm, cảm giác rất thu hút.
-Thật là xinh đẹp, đúng gu mình.
Sana không chán việc ngắm nhìn vẻ đẹp của người con gái ấy mỗi ngày, ngược lại càng cảm thấy chẳng một cô gái nào có thể sánh bằng với đối phương, thật chỉ muốn giữ riêng bên cạnh mình mà thôi.
Ngày qua ngày, Sana đều đặn sẽ lại mò đến nơi làm thêm của Emiri và ngồi ở đó suốt cả buổi, đôi khi sẽ bị cô nàng sai làm những việc lặt vặt hoặc chở đi giao hàng, cứ như thế dần thành một thói quen. Có đôi khi, nhiều gã đàn ông sống gần đấy thường hay lảng vảng quanh tiệm, cốt là muốn gạ gẫm làm quen người con gái ấy, nhưng tất cả đều bị Sana đe dọa và chẳng ai dám bén mảng đến nữa.
-Nè, bộ chị thích tôi hả?
Sana ngước đôi đồng tử đang mở to một cách ngạc nhiên của mình nhìn về phía Emiri đang tập trung đan len ở phía xa, nhưng bản thân cũng không giấu giếm về việc này, gật đầu như một lời xác nhận.
-Nếu chị thích tôi như vậy, thì sao chị không tìm cách theo đuổi tôi đi?
Trước câu hỏi ấy khiến Sana có chút bất ngờ, nhưng rồi nét mặt cô bỗng trở nên trầm ngâm như đang suy nghĩ về điều gì đó, rồi tự thu mình vào một góc, giống như một đứa trẻ đang muốn giữ khoảng cách với thứ mà nó yêu thích.
-Không dám theo đuổi.
-Tại sao?
-Tại vì tôi và em ở hai hoàn cảnh khác nhau, tôi không muốn khiến em bị mang tiếng xấu theo.
Emiri dời sự chú ý khỏi cuộn len đan dở trên tay, hướng về phía Sana ngồi khép mình ở một góc đằng xa, nhận ra dáng vẻ đối phương lúc này đang mang phiền muộn không giống như thường ngày.
-Thật chẳng giống chị chút nào.
-Ừ, đôi khi tôi cũng tự thấy vậy.
-Chị cứ định sống như vậy cả đời sao?
Sana im lặng không nói gì, gục đầu tựa cằm vào đầu gối, nội tâm lúc này rỗng tuếch nhưng thật nặng nề khó chịu, cũng chẳng rõ bản thân đang muốn điều gì.
-Chị đã từng nói mẹ và cha dượng chị đã qua đời, chị còn người em gái nữa đúng chứ? Chị không muốn lo cho em ấy sao?
-Nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Tôi không có bằng cấp trong người, rất khó để xin việc làm, hơn nữa với ngoại hình tôi như vậy cũng chẳng ai muốn nhận.
-Có một câu nói như thế này, "khi muốn thì sẽ tìm được cách, còn không muốn thì họ sẽ tìm lí do". Nếu như chị muốn thay đổi bản thân, thì đây chính là cơ hội.
Emiri cụp mắt khẽ quay đi, cuộn len trong tay tiếp tục được thêu dệt thành một tấm vải lớn, ngữ điệu mang sự dịu dàng cất lên những lời dành cho Sana.
-Chị chắc hẳn phải có lý do gì nên mới trở thành như vậy, đúng không? Tôi có thể lắng nghe tâm sự của chị, vì vậy đừng giữ chúng trong lòng.
Kể từ sau khi mẹ cô qua đời, đây là lần đầu tiên Sana mới cảm nhận lại được sự quan tâm của một ai đó dành cho mình, nhất thời không khỏi trở nên ứ nghẹn nơi cổ họng.
-Khi tôi còn rất nhỏ, cha tôi đã qua đời vì bạo bệnh, không lâu sau đó mẹ đã đi thêm bước nữa và nhanh chóng tiến đến hôn nhân với dượng. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng dượng luôn chăm sóc quan tâm tôi không kém gì Moeko, ngược lại tôi cũng rất quý ông ấy.
Tâm trí Sana dần khơi gợi về những dòng hồi ức xưa cũ khi gia đình bốn người của cô vẫn còn vui vẻ bên nhau, nhưng niềm hạnh phúc ấy giờ đây chẳng còn nữa, lại cảm thấy bản thân hiện giờ thật cô đơn trống trải vô cùng, chênh vênh giữa dòng đời xô bồ chẳng biết phải làm gì.
-Trước ngày xảy ra tai nạn, tôi đã cãi nhau với mẹ về việc bà ấy sẽ không đến tham dự buổi lễ khai giảng của tôi mà thay vào đó sẽ đến xem Moeko biểu diễn văn nghệ. Lúc đấy tôi cầu mong không muốn nhìn thấy bà ấy xuất hiện nữa, sau đó thì em gái nhận được hung tin về vụ tai nạn.........
Mỗi khi nhớ về hình ảnh ngày hôm ấy khi hai chị em cùng đến hiện trường xác nhận, trống ngực Sana gần như vỡ nát bởi sự dằn vặt tội lỗi bủa vây, cho đến bây giờ nó đã trở thành một vết thương tâm lý không nhỏ đối với cô.
-Sau khi mẹ và dượng qua đời, tôi cũng chẳng còn tâm trí để mà đến trường như bao người bạn khác, suốt ngày cứ ru rú trong nhà với cảm giác ân hận xâm chiếm lấy.
Sau khi lo hậu sự xong xuôi, Sana mỗi ngày đều tìm đến các quán net và đắm chìm vào trong những thế giới ảo để có thể quên đi sự đau khổ dày vò bản thân mình, rồi cứ thế quen biết với đám bạn xấu, bỏ bê luôn cả việc học hành khi chẳng còn ai quản được mình.
Tính cách Sana khi ấy cũng bắt đầu thay đổi, trở nên cáu gắt hơn lúc trước, thậm chí có thể mất bình tĩnh với cả đứa em gái Moeko của mình dù con bé chẳng làm gì sai. Đến mức, gần như một thời gian dài mối quan hệ hai chị em đã có một bức tường khoảng cách hình thành.
Giờ đây mỗi khi nhớ lại, Sana luôn cảm tự trách bản thân mình thật ngu ngốc, để rồi tiếp tục bị nhấn chìm bởi những cảm xúc tiêu cực xâm chiếm lấy tâm trí mình, một vòng luẩn quẩn cứ liên tục lập lại mà chẳng có lối giải thoát nào.
-Trông tôi thật tệ hại.......phải không? Sau cùng thì, tôi cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa.
-Chị nói như vậy là sai rồi.
Sana mở to đôi mắt nhìn về phía Emiri vẫn tập trung sự chú ý vào cuộn len đang thêu thùa trên tay, thoạt nhìn thì dáng vẻ cô nàng giống như chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng thực chất vẫn luôn lắng nghe cô tâm sự.
-Mọi chuyện xảy ra đến với chúng ta đều là có duyên số, ở tuổi mới lớn mang trong mình suy nghĩ nổi loạn thì đó cũng chẳng phải là một điều sai, hơn nữa khi chị vừa mới trải qua nỗi mất mát quá lớn.
Đoạn, Emiri bỗng dừng việc đan len lại, mày mò tìm kiếm trong chiếc túi tay cầm nhỏ của mình và lấy ra vài ba hình dán, sau đó chuyển qua cầm cuộn chỉ trắng thêu thùa lên tấm vải trong tay.
-Nè, trong số các con vật thì chị thích con gì nhất?
Hàng lông mày Sana hơi nhướng lên ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ ấy, nhưng rồi cũng xoa xoa cằm nghĩ ngợi một lúc, khẽ đáp lời.
-Con rắn.
Emiri phía bên kia đặt cuộn chỉ màu trắng trở lại hộp và cầm lên loại màu xanh lá, rồi kéo ra một đoạn chỉ dài đo lường cẩn thận, không rõ là đang tính làm gì.
-"Không sao đâu", "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi", "bây giờ chẳng còn ai quản mình nữa";...... đa phần đấy là những lời thường được nghe khi một ai đó vừa trải qua mất mát trong gia đình. Chị gán cho mình hình ảnh xấu xí, chỉ là để che đi nỗi trống trải trong lòng và mong muốn nhận được sự an ủi đồng cảm.
Quả thật, dù cho Sana có cố gắng tìm kiếm niềm vui từ những buổi tụ tập thâu đêm cùng đám bạn, nhưng bản thân vẫn cảm thấy rất cô đơn buồn tủi, dần dà bị mất đi phương hướng trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, dường như Sana đã tìm được ánh sáng kéo mình ra khỏi vực thẳm bóng tối.
-Đến đây làm cùng với tôi đi, tôi sẽ gặp ông chủ hỏi xin giúp chị. Trong thời gian rảnh còn lại, chị có thể đến các lớp học bổ túc ở trung tâm đào tạo, nếu cố gắng vẫn có thể lên được đại học.
-Em thật sự muốn tôi ở lại đây làm việc sao?
-Chị phải lo cho cuộc sống của mình, và cả em gái chị nữa. Đừng để con bé mất đi chỗ dựa duy nhất còn lại là chị.
Những lời nói ấy gần như đã chạm đến trái tim Sana, xoa dịu chữa lành đi những tổn thương bên trong cô. Trong một chốc, đôi mắt cô thoáng nhòe đi đôi chút, sự rung động Sana dành cho người con gái kia ngày một mãnh liệt hơn, không chỉ đơn thuần là vì tình cảm, mà còn là sự ngưỡng một dành cho em ấy.
Tối hôm đó, Sana về nhà sớm hơn mọi ngày, chủ động đi chợ và vào bếp nấu một bàn ăn đơn giản, sau đó gom hết rác đem đến bãi thu gom định kỳ vứt đi, xong việc thì ngồi chờ đứa em gái đi học về để cùng dùng bữa.
Khi Moeko tan học về, cô nhóc rất ngạc nhiên khi nhà cửa hôm nay được quét dọn tươm tất gọn gàng, ngay cả chén bát bẩn lúc sáng cũng đã được úp ngay ngắn bên trong tủ, ngập ngừng tiến về phía chị gái đang ngồi ở bàn ăn chờ đợi mình.
-Hôm nay nee-san về nhà sớm vậy?
-Ừm, lâu lâu cũng nên về nhà sớm.
Moeko lần nữa mở to hai mắt bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng của người chị mình, khác hẳn trước kia chỉ cần mình mở miệng thì sẽ bắt đầu nổi cáu quát tháo rất lớn, nhất thời cảm thấy có chút lạ lẫm.
-Hôm nay nee-san có chuyện gì vui sao ạ?
-Không có.
Sana ậm ừ đáp lời, gắp lấy miếng thịt cá rán đặt vào bát cơm Moeko, sau đó bản thân cũng bắt đầu động đũa dùng bữa, bàn ăn diễn ra với bầu không khí có phần bí bách tĩnh lặng.
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng Moeko cũng e ngại không dám hỏi han vì sợ sẽ nhận cơn giận dữ từ chị mình, im lặng gắp cơm lùa vào miệng.
-Moeko nè.
-Vâng ạ?
Sana bỗng dưng im lặng, tâm trí vẫn còn quanh quẩn bởi những lời từ người con gái kia, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu rồi khẽ cất lời.
-Em có bao giờ cảm thấy thất vọng về chị không?
Moeko có chút ngạc nhiên khi được hỏi như vậy, đôi mắt bất giác láo liên nhìn ngang nhìn dọc giống như đang suy nghĩ về câu trả lời, lí nhí thật thà đáp lại.
-Thật ra thì.........mỗi lúc nee-san nổi giận, em cảm thấy rất sợ. Hơn nữa, em cũng không hẳn là thất vọng, nhưng thật lòng thì em lo lắng cho chị nhiều hơn.
-Vậy à.......
Moeko không hiểu lí do vì sao mà người chị mình lại hỏi như vậy, lòng cứ nơm nớp lo sợ bản thân vừa khiến tâm trạng chị mình cảm thấy khó chịu, mím môi e ngại chờ đợi cơn quát tháo chuẩn bị ập đến. Thế nhưng trái ngược lại với suy nghĩ lo lắng ấy, thì Sana vẫn im lặng ăn cơm và không nói gì, điều đó khiến cô nhóc có phần ngạc nhiên bởi sự thay đổi khác lạ của chị mình ngày hôm nay.
Sau khi nghe được câu trả lời của đứa em mình, trong lòng Sana dường như cũng đã có sẵn câu trả lời. Sau khi đã dùng xong bữa tối, Sana liền mặc chiếc áo khoác vào, xoa nhẹ đỉnh đầu Moeko khi thấy con bé vừa quay lại nhìn mình, mỉm cười dỗ dành.
-Chị đi một lúc rồi sẽ về.
Nói xong, Sana bước ra ngoài phòng khách và cầm lên bộ hồ sơ mà mình đã chuẩn bị lúc chiều, từ trong ánh mắt hiện lên một sự quyết tâm, đẩy cánh cửa bước ra khỏi nhà rồi dần mất hút, để lại Moeko vẫn còn ngơ ngác khó hiểu ở phía sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm, ở cửa tiệm thời trang nằm cuối dãy phố. Emiri vẫn tập trung ngồi đan cuộn len màu xanh lá, từng đường nét chỉ đều thêu dệt một cách cẩn thận tỉ mỉ, lúc này ánh mắt chợt nhìn ra cánh cửa bên ngoài vừa được kéo ra.
Sana hai tay đút vào trong túi áo khoác, trên môi nở cười toe toét trông như vừa có chuyện vui, lững thững bước đến chỗ người con gái song ngồi xuống bên cạnh như một thói quen, sau đó lấy ra một tờ giấy báo nhập học từ trung tâm giáo dục.
-Chị đã đăng ký học bổ túc rồi nè, bắt đầu từ tuần sau sẽ nhận lớp.
-Chúc mừng chị.
-Hôm nay chị cũng bắt đầu làm việc ở đây, thú thật chị có hơi lo lắng vì bản thân chẳng có kinh nghiệm gì cả, hy vọng sẽ được em giúp đỡ.
Emiri im lặng không nói gì, thế nhưng trên khóe môi cô nàng khẽ cong nhẹ nụ cười, bàn tay vẫn thoăn thoắt đan từng sợi len nối với nhau, tạo thành hình dáng của một chiếc mũ vành tròn.
-Về tình cảm của chị dành cho tôi, thật ra trong lòng tôi vốn đã có một hình mẫu cho riêng mình.
Trống ngực Sana có chút nhoi nhói, tâm trạng thoáng trở nên đượm buồn lảng tránh đi nơi khác, tất nhiên cô cũng biết rõ điều ấy là hiển nhiên, dù gì bản thân trước giờ cũng chỉ là đơn phương mà thôi.
-Mẫu người của tôi ấy, là một người mà sau này có thể lo được cho bản thân và biết thay đổi chính mình để trở nên tốt hơn.
Emiri cầm lấy cây kéo cắt đi phần chỉ thừa, chỉnh lại vài chỗ cho chiếc mũ được phẳng phiu, sau đó nắm nhẹ lòng bàn tay Sana ngồi bên cạnh xoè ra và dúi món quà đặt vào.
-Tặng chị đấy.
Sana mở to hai mắt đầy bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên, món quà mà người con gái ấy tỉ mỉ mày mò suốt những ngày qua, trên chiếc nón còn được thêu thêm hình con rắn ở một góc bên trái, đều là những thứ mà cô thích, ấp úng không nói nên lời.
-Đây là phần quà dành tặng cho người đặc biệt trong lòng tôi, người đó bởi vì tự ti nên không dám bày tỏ tình cảm của mình, vậy nên tôi hy vọng món quà này sẽ là nguồn can đảm giúp đối phương có thể tự tin hơn về bản thân mình.
Tâm trạng Sana dâng lên niềm hân hoan vui sướng, mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn chiếc mũ len trong tay mân mê không rời, phấn khích đến nỗi chỉ biết cười khúc khích một cách ngây ngốc.
-Cảm ơn em, đây là món quà đầu tiên mà chị hạnh phúc khi được nhận.
Emiri tuy rằng không nhìn lấy Sana, thế nhưng khoé môi cô nàng vẫn giữ nụ cười dành cho đối phương, bản thân lại tiếp tục đan thêm một chiếc mũ khác cho chính mình.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi, mang theo đợt gió nhẹ thoáng qua làm dịu mát cả căn phòng nhỏ. Trong không gian yên tĩnh ấy, Sana bắt đầu lấy ra quyển sổ nhỏ và chăm chỉ ghi chép lại những thứ sẽ được phân làm trong thời gian tới, phía sau là hình ảnh Emiri ngồi tựa lưng vào người kia, vừa hướng dẫn công việc cho đối phương vừa thêu thùa đan len, tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng và đầy sự ngọt ngào ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro