Thanh Mai Trúc Mã.

Còn nhớ vào mùa hè hồi năm lớp 1, khi Takiwaki Shoko còn đang lười nhác nằm dài trên giường ngủ trưa ngon giấc, thì đã bị mẹ mình gọi dậy và diện cho một bộ quần yếm có in hình con Pokemon Eevee yêu thích, sau đó dẫn đến quán cafe ở khu phố bên cạnh, bảo rằng đưa đi gặp người bạn đã lâu không liên lạc của bà.

Lúc đến nơi, ở dãy bàn lớn đã được đặt trước ngoài người bạn cũ của mẹ mình, Shoko còn trông thấy có cả bóng dáng của một đứa trẻ khác nom chừng có vẻ cùng trạc tuổi nhau, nhưng đối phương lại cao hơn cô nhóc cả một cái đầu.

-Risa, chào cô và em đi con.

Shoko trông thấy người kia trượt xuống khỏi ghế khoanh tay chào mẹ mình, sau đó lon ton bước đến trước mặt cô nhóc và chìa tay ra, còn nở nụ cười rất tươi.

-Chào em, chị tên là Risa~

Vốn tâm trạng đang không được thoải mái vì bị mất giấc ngủ trưa, giờ trước mặt bỗng có một người cao hơn mình cả cái đầu lại còn cứ sáp sáp đến gần, càng làm cho Shoko thêm phần cục súc.

-Thì sao?

-Shoko! Sao con nói năng gì kì quá vậy?!

Bà Takiwaki hoảng hốt đánh nhẹ vào mông Shoko răn đe, thế nhưng cô nhóc vẫn dùng ánh mắt hầm hầm tóe lửa nhìn lấy người đối diện kia, cũng chẳng thèm giới thiệu lại tên mình.

Otoshima Risa vốn dĩ ở nhà luôn được cưng chiều như một nàng công chúa, vì vậy trước màn phũ phàng vừa rồi nhất thời không khỏi bị sốc tinh thần, quay sang vùi đầu vào lòng bà Otoshima mếu máo.

-Mama! Em ấy tánh kỳ cục quá, con không muốn chơi với em ấy đâu!

-Chắc tui thèm chơi với chị á!

Màn cự lộn của hai bé con khiến hội phụ huynh ở ngoài cuộc bị làm cho bối rối. Bà Takiwaki vội kéo con gái mình ra một góc tét đòn vì tội hỗn hào, ngượng cười quay sang nhìn lấy bạn mình.

-Thật ngại quá! Shoko, con mau xin lỗi chị đi!

Shoko ấm ức xoa xoa cái mông mình, miễn cưỡng bước đến bên cạnh người chị tên Risa kia, hầm hực mở lời.

-Xin lỗi, được chưa?

-Xin lỗi chả thành thật gì cả!!

Hai vị phụ huynh lần nữa phải tách tụi nhỏ ra, không nhịn được mà lắc đầu trong sự bất lực, buổi gặp mặt tưởng chừng như sẽ rất vui nhưng bỗng chốc hóa thành một cuộc cãi nhau chẳng vì lý do gì cả.

Sau ngày hôm ấy, giống như duyên phận đã được sắp đặt sẵn khi mà tương lai cả hai đều học chung trường cấp hai đến khi lên trung học, mặc dù tần suất đấu khẩu vẫn luôn diễn ra mỗi ngày nhưng Shoko lẫn Risa lại khá hợp tính cách với đối phương, lúc nào cũng dính lấy giống như hình với bóng và chẳng thể thiếu hơi nhau được.

Khi tiếng chuông giờ ra chơi vừa điểm, Risa hai tay mang theo túi snack tìm đến lớp Shoko, lon ton tiến đến chỗ bàn học nơi đứa nhỏ ấy đang ngồi đọc truyện tranh, đặt món quà xuống mặt bàn song lí nhí chọt chọt ngón tay vào nhau.

-Shoko nè.... chị định ngày mai sẽ cúp học một buổi í.....

-Ừ hử?

-Em giúp chị giấu chuyện này nha?

Shoko dời tầm mắt khỏi quyển truyện trên tay, hàng lông mày hơi nhướng lên nhìn lấy người chị trước mặt, nhếch môi cười khẩy.

-Tại sao em lại phải giúp chị chứ?

-Đi mà~ tại.......chị lỡ trúng event gặp mặt của nhóm idol chị thích, mà nó lại diễn ra vào ngày mai nữa......

-Thì?

-Em thương chị thì đừng kể chuyện này cho mama chị biết nha......?

Khoé môi Shoko lại cong lên, chống tay lên bàn bày ra vẻ mặt châm chọc nhìn lấy người chị kia, bĩu môi tỏ thái độ trêu ngươi.

-Tại sao em lại phải thương chị chứ?

-Đi mà~ năn nỉ em luôn á!

-Sớm muộn gì em cũng nói cho bác gái biết thôi, lúc đó có người bị ăn đòn cho xem~

Những tưởng điều đó có thể làm cho người chị ấy tức lên, thế nhưng Shoko lại chẳng ngờ tới rằng đối phương lại bất ngờ nhào đến và ôm mình một cách cứng ngắt, có dùng sức đẩy ra cũng không được.

-Shoko thương chị đi mà, chị đi chơi về rồi sẽ mua quà cho em.

-Được rồi, được rồi! Em sẽ không nói cho ba mẹ chị biết, đừng có ôm ấp chặt như thế!

-Hì hì, yêu Shoko nhất~!

Sau khi được buông ra, Shoko thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đưa tay chỉnh lại bộ đồng phục mình ngay ngắn lại, bỗng giây sau có cảm giác bên má mình có thứ gì đó mềm mềm áp đến, liền giật bắn mình nhích người về sau, hoảng hốt.

-Chị vừa làm cái gì vậy!?

-Nụ hôn thưởng cho bé ngoan~

Risa nhỏe miệng cười toe toét một cách nghịch ngợm, cặp tay ra sau lưng tung tăng quay người rời đi, để lại bóng dáng Shoko vẫn còn đang ngẩn người chưa kịp hoàn hồn ở phía sau, cùng với trống ngực đập nhanh một cách bất thường.

Khi bước sang năm học thứ hai, trong trường rộ lên tin đồn Risa đang qua lại hẹn hò với hoa khôi của trường - Morohashi Sana, và đầu đuôi của sự việc bắt nguồn từ việc hai người thường xuyên đi chung với nhau sau mỗi giờ tan trường, thận chí có ý định mua quà tặng cho đối phương.

Vốn dĩ những chuyện đấy không phải là việc của Shoko và cô cũng chẳng có ý định bận tâm đến, nhưng dù nói như vậy thì con tim lại đi ngược với lí trí, bản thân cảm thấy không vui với cái tin đồn hẹn hò ấy.

-Shoko~

"Vừa mới nhắc thì người liền xuất hiện"

Shoko hầm hừ liếc mắt nhìn về phía Risa đang từ đằng xa chạy đến chỗ mình, bỗng dưng cảm thấy đối phương thật đáng ghét hơn so với mọi khi.

-Có chuyện gì?

-Nè, em bớt làm mặt cục súc lại mỗi khi gặp chị có được không?

-Không thích đấy!

Risa phồng má bặm môi một cách giận dỗi, nhưng rồi cũng chẳng quá để tâm đến điều đấy vì đã quá quen với tính nết của đứa nhỏ kia, xòe ra một cặp vé xem phim đưa đến.

-Cuốn tuần này đi xem phim với chị nha? Nghe bảo phim này đang hot lắm~

-Tưởng chị bữa giờ bận ở bên cạnh Morohashi chứ?

Hàng lông mày Risa thoáng nhướng lên mang vẻ ngạc nhiên, dường như nhận ra điều gì đó, gương mặt liền chuyển sang một sự gian xảo, che miệng cười khúc khích.

-Bộ Shoko đang ghen hả?

-Ai.......ai thèm ghen chứ! Tui còn mong có người rước của nợ nhà chị đi kia kìa, cho đỡ phiền!

-Không thích chị đi với Morohashi-san đến vậy sao?

Bị nói trúng tim đen, Shoko giật mình lắp bắp vội quay mặt đi nơi khác che đi sự đỏ ửng ở gò má, cố gắng giữ tâm trí mình bình tĩnh lại.

-Ừ thì........

-"Ừ thì" tức là thừa nhận em đang ghen, có đúng không~?

Shoko chẳng thèm đôi co trước lời trêu chọc ấy nữa, quay phắt người bỏ đi một mạch, gò má vẫn truyền đến cơn nóng bừng bức bối, cũng chẳng rõ vì sao mà mình lại có cảm xúc kì lạ như vậy.

Risa lật đật đuổi theo đứa nhỏ ấy, nắm lấy cổ tay Shoko kéo xoay lại đối diện với mình, gương mặt vẫn mang biểu cảm gian tà cúi người áp sát đến gần, mỉm cười.

-Bộ em thực sự tin về cái lời đồn kia à?

-Ừ đấy, thì sao?

-Vậy là em nghĩ chị thực sự đang hẹn hò với Morohashi-san?

-Thế chứ hai người thường xuyên đi chơi với nhau là sao?

Lúc này Risa mới kéo tay Shoko đi đến bên cạnh cửa sổ hành lang, chỉ tay xuống phía dưới hàng ghế đá sân trường, nơi Morohashi Sana đang tay trong tay vui vẻ tình tứ với một người nào đó.

-Em đã hiểu chưa?

-Hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

-Ngốc ạ, nghĩa là Morohashi-san đã có bạn gái rồi đấy, hiểu chưa nào?

Shoko hơi chúi người về phía trước, híp mắt nhìn hết cỡ xuống khoảng sân bên dưới một lúc rồi mới đứng thẳng người lại, gương mặt mang một sự phán xét.

-Là chị ta bắt cá hai tay?

-Thôi nào, em đừng cố chấp mãi như vậy chứ?

Risa không nhịn được mà bật cười lớn trước dáng vẻ lúc này của đứa nhỏ kia, khẽ xoay người chống tay lên thành cửa sổ và nhìn xuống khung cảnh ngọt ngào phía dưới, từ tốn giải thích.

-Morohashi-san muốn tặng quà sinh nhật cho bạn gái mình, nên nhờ chị đi theo để tư vấn giùm.

-Đến quà tặng mà cũng không biết tự đi chọn à?

-Thôi nào.......

Bất lực trước dáng vẻ ghen tuông của đứa nhỏ ấy lúc này, Risa chậm rãi đứng thẳng người dậy song xoay lại đối diện với Shoko, kéo tay em ấy sát đến gần mình, mỉm cười dịu dàng.

-Thật ra người mà chị thích đang đứng ngay trước mặt chị nè, chính là em đó.

Đôi đồng tử Shoko mở to một cách ngạc nhiên, giây sau đó liền chuyển sang sự bối rối lúng túng, ngập ngừng quay đi.

-Ai........ai mà thèm thích chị chứ!

-Thật không? Chẳng phải mặt em lúc này đang đỏ hết lên rồi sao?

-Tại vì.........trời nóng quá thôi!

Risa bĩu môi nhìn thấu được dáng vẻ của đứa nhỏ ấy, song cặp tay ra sau lưng quay người giả vờ định bỏ đi, từ tốn cất lời.

-Vậy thì thôi, chị sẽ đi tỏ tình với một người khác vậy.

-Nè!!!

Shoko hét lên một tiếng thật lớn, dáng vẻ lúc này giống như một con meo đang xù lông lên với ánh nhìn giận dỗi, và điều đó càng làm cho Risa phía đối diện muốn trêu chọc hơn.

-Bộ thừa nhận rằng "em thích chị" khó đến như vậy sao?

-Thì tại.........nó hơi xấu hổ.......

-Vậy là Shoko chấp nhận lời tỏ tình của chị~?

Ngượng ngùng gật đầu, giây sau đó cả người Shoko được Risa kéo vào lòng ôm chầm lấy, hõm cổ được dụi dụi lấy gây cảm giác nhột nhột.

-Dễ thương quá đi~

Shoko vốn định đẩy cơ thể Risa tách ra, nhưng suy nghĩ điều gì đó rồi đành để yên như vậy, gò má thoáng trở nên ửng đỏ một cách ngại ngùng, tuy nhiên bản thân lại thích cảm giác như vậy.

Cưng chiều bẹo lấy cặp má đứa nhỏ trong lòng, song Risa đan từng ngón tay của mình vào tay Shoko nắm chặt, kéo em ấy cùng đi xuống dưới sân trường dạo chơi cùng với mình, mang theo khung cảnh ngọt ngào lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro