#11

VuaCuu (KzKn)

- Anh--?!?!

Kuzuha vừa mới làm vỡ một chậu cây... chắc nên gọi là lọ cây... của người yêu. Không biết thứ cây thủy sinh gì mà vừa rời nước đã chết lịm. Về nó thấy mà không chửi nên lời.

- Chết rồi...?!

Mặt cậu sầu thảm đến mức thiếu điều muốn đọc văn tế cho cái cây.

Những lúc như thế này chúng ta cần một lời xin lỗi, nhưng không, thằng khốn Kuzuha không tư duy theo cách của người bình thường:

- Tôi đi tìm cây khác nha...?

- Hong có đâu...! Cây này quý lắm, ai có để cho anh tìm, mà người ta có thì cũng không nỡ bán đâu...!

- Mỗi một cái cây thôi, lục tung cả vương quốc lên thể nào cũng có mà! Không chừng tôi về lâu đài là thấy trong vườn liền nè!

Tuy đã cố gắng hạ hoả nhưng chính Kuzuha ép cậu chuyển từ buồn rầu sang giận dữ, đứng phắc dậy:

- Đừng có mà quá đáng!!! Ỷ giàu rồi muốn nói gì nói hả??

- M...Một cái cây thôi mà em phản ứng như bị đạp trúng đuôi vậy?

Nó từ nổi quạu chuyển sang muốn khóc rồi đó trời ơi.

- Câm mẹ mồm đi!!!

Cậu gào lên, ném những mảnh vỡ của chậu cây về phía Kuzuha, đuổi anh đi không thương tiếc. Anh trốn vội ra khỏi đó nhưng vẫn chưa nói được một câu xin lỗi, cũng chưa biết lỗi hoàn toàn nằm ở phía mình.

***

Trốn bên ngoài cánh cửa, Kuzuha vẫn thắc mắc vì sao cậu lại nổi đoá lên đến mức này.

Hỏi qua mới biết đó là một thần dược, cứu tinh của những cặp vợ chồng hiếm muộn. Chưa từng nghe căn cứ gì cho thấy nó có khả năng giúp nam giới mang thai, cậu liệu có hi vọng quá nhiều rồi không.

Anh đỏ mặt nhớ lại những lần người yêu kẹp chặt lấy mình và một mực không cho xuất tinh bên ngoài... Cậu thật sự muốn có con đến vậy sao?

Điều anh hi vọng đã không xảy ra, trong lâu đài có bao nhiêu loài thực vật quý hiếm nhưng tuyệt không có giống cây đó. Anh nghe ngóng khắp nơi để tìm chỗ mua lại, nhưng đúng như lời cậu nói, người sở hữu đã ít mà họ thì đều không muốn nhượng.

__________________________________

- Downer, em bớt giận chưa...?

Mẹ sinh ra là con ma cà rồng nhưng hệ điều hành con đỉa. Gì đâu mà ngày nào cũng đến gõ cửa nhà, còn hơn bọn siết nợ.

- Downer, tôi biết sai rồi...!

- Là tôi ăn nói xà lơ, là tôi mồm mép vô tri nên đã xúc phạm em...! Tôi thề sẽ sửa đổi mà!!

Ngày nào cũng nhiêu đó câu, Kuzuha nói đến mức nuốt đĩa luôn rồi. Cứ nghĩ nó sẽ quên đóng cửa sổ nhưng không, nó đóng hết mọi lối vào. Anh ngồi trên cành cây, thở dài nhìn bó hồng xanh đang trên đà chuyển hộ khẩu vào thùng rác.

- A?!

Ngồi đợi thẩn thờ như vậy mà lại đợi được đến lúc cửa sổ mở ra.

Cuối cùng cũng được nghe giọng của cậu nhưng anh lại thấy căng thẳng. Bó hoa vẫn đang giấu sau lưng và không biết mở lời như thế nào.

- Ngồi đợi nãy giờ à? w Đáng đời! Đến đúng lúc tôi đi chợ!

...Không lẽ mấy ngày nay xin lỗi từ tận tâm can chỉ để cho cái nhà trống không nghe thôi đó hả? Mà khoan, cậu đang cầm cái gì kia?

- Cái đó... Em tìm được cây khác rồi hả?

- Mua lá để trồng! Vẫn đắt lòi mắt đấy!

"Lá"? Trồng cây từ lá mà được hả?

Đâu phải khi không mà người ta có cái gọi là "sinh sản sinh dưỡng".

- Tôi chưa có tha cho anh đâu! Còn gì muốn nói không? Không thì bấm nút biến!

Thấy cậu đuổi thẳng thừng như vậy, Kuzuha cũng chỉ biết lủi thủi vỗ cánh bay đi. Mắt liếc thấy có bó hoa trên tay anh, cậu làu bàu:

- Kuzuha ngốc!

Thay vì chửi thẳng mặt thì cậu lại chửi chậu cây. Vừa chửi xong thấy ai kia bay ngược trở vào nhà mình thì lại mừng thầm trong lòng, giả vờ lạnh lùng.

Với suy nghĩ người kia đang cần mình chủ động, nhiệt-tình-chủ-động, Kuzuha đặt bó hoa trước ngực cậu, cưỡng chế buộc hai tay cậu cầm lấy quà lễ tình nhân. Chớp lấy thời cơ, anh đã cưỡng hôn được cậu mà không lo bị đẩy ra hay ăn tát.

- Lễ tình nhân, dui dẻ hong được quạu!

Anh vẫn còn khống chế được hai tay đứa kia nên thuận mồm nói tiếp. Cái đầu to tướng chui vào hõm cổ của cậu.

- Tôi thật sự biết sai rồi...! Em còn giận nữa tôi khóc cho em coi!

- ...Còn nữa... Khi nào em cần tôi... thì...

Kuzuha mặt đỏ tía tai, cậu nhận thấy luồng nhiệt nóng bừng từ hõm cổ.

Á à, tìm hiểu cái cây rồi mới biết xách mông đi xin lỗi cậu đấy nhể? Dù sao vì nó quá ngây thơ nên mới phát ngôn vô tri, mà mình cũng có cây khác rồi, kệ coi như tha lần này.

- Cũng bớt bớt giận rồi đó!

Nghe vậy mới dám thả hai tay cậu ra đó.

- Mà... Em thật sự muốn có con đến vậy hả?

Cậu nhếch mép cười khinh, từ hai bàn tay mọc lên hình ảnh ba chiều của hai cái cây mà trong mắt anh là y chang nhau.

- Hoa của cây này đúng là chữa được hiếm muộn, nhưng lá của cây còn lại giúp người ta trường sinh bất lão đấy! Anh không phải người duy nhất nhầm đâu! Nhìn ngọn sẽ phân biệt được một cây là hai lá mầm, một cây là một lá mầm!

- Để mấy chục năm sau anh không cần phải khóc tang cho tôi, tôi chọn tốn tiền cho cái thứ hai! w

Downer rõ ràng có thể nhờ anh biến thành ma cà rồng, nhưng hình như ma cà rồng có vài nhược điểm nên bị cậu chê rồi. Trước sự nhầm lẫn đáng xấu hổ, anh chỉ muốn rút lui. Lại còn cái gì mà "Khi nào em cần tôi" aaaa muốn độn thổ chết đi được!!

- V-Vậy... Tôi đợi ngày em bất lão với tôi!

- Ừm!

- Tôi về nha?

Leo lên lan can và chuẩn bị bay đi, cậu kịp thời kéo lại hôn cho một cái.

- Lễ tình nhân vui vẻ!

- Ừ-Ừm...!

Các người nghĩ mọi chuyện đã êm đẹp rồi chứ gì?

Đúng là như vậy nếu lúc bay đi đôi cánh của con ma cà rồng không va vào chậu cây và làm nó rơi xuống.

Tiếng "xoảng" oan nghiệt vang lên từ phía dưới ban công.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro