#8
(VuaCuu) (KzKn)
- Chúc mừng sinh nhật, cậu chủ Aleksandr!
- Có trẻ con mới cần sinh nhật!
Tên này là Kanae, một gia nhân đặc biệt của lâu đài Lagusa. Khi nhỏ rong chơi nhân giới, ta đã vòi phụ thân thu nhận một mỹ nam vô gia cư, người mà chẳng được mấy năm đã trở thành quản gia của lâu đài. So với những con người bị nô dịch ở quỷ giới, cuộc sống của Kanae chính là thiên đường.
Quá trình trưởng thành của ta luôn thấy cái mặt thằng cha này. Gắn bó với nhau lâu như vậy, ta chỉ kết luận được một điều là tên này rất giàu chất xám chứ mãi chưa thể đọc vị anh ta.
- Hôm nay tôi định vào bếp, có vẻ cậu không muốn rồi! w
- ... - Đấy, khốn nạn - K-Không vào thì không vào thôi... Đầu bếp chuyên nghiệp đầy ra!
- Vâng vâng~ Hi vọng cậu chủ thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này vì đã tự đề cao chính mình~!
Thì... Kanae hiếm khi vào bếp, nhưng mỗi lần động chảo là ta lại được thưởng thức một món chưa từng biết qua, chắc là mồi của nhân giới. Mùi vị luôn không tệ...
- Khoan...!
Ta chỉ hỏi một chút thôi!
- Nếu anh làm... thì là món gì vậy...?
- Tùy hứng mà thôi, thưa cậu chủ! w
Thằng chả cười vào mặt ta như thế rồi quay mông bước ra khỏi phòng.
Ừ đấy!! Ta muốn ăn được chưa??
Nhưng mà anh ta sẽ coi ta là đứa con nít lớn đầu, ta không muốn bị người khác đặc biệt là Kanae chọc ghẹo!!
Rốt cuộc, bỏ qua sự bướng bỉnh của ta, Kanae vẫn chuẩn bị một thứ đồ uống mà anh ta gọi là quà sinh nhật cho cậu chủ.
- Máu tươi?
Của Kanae à?
Nhưng có vẻ phép lịch sự chính là không nên hỏi nguồn gốc của món quà. Có khi anh ta không biết nên nấu gì nên đem hẳn đồ tươi sống ra.
Quả thật, lâu rồi ta chưa uống máu, máu của Kanae thì... cũng chưa bao giờ nếm thử.
- C...Cảm ơn...!
Với suy nghĩ đây chắc cũng là mỹ thực như những gì vị quản gia từng nấu, ta nuốt nước bọt, một hơi uống cạn.
Đỉnh cao của mỹ thực!
Nếu là món khác thì ta còn có thể đòi thêm mấy phần, nhưng máu của Kanae thì sao có thể.
Lại một sinh nhật Kanae ở bên ta.
Không biết anh ta tự nguyện hay xem đó là nghĩa vụ? Sợ câu trả lời đau lòng, ta chưa bao giờ hỏi qua.
Tiếng "khục" khẽ như chuyển động của lông tơ, nhưng không qua được đôi tai của ma cà rồng.
- Anh không khỏe à?
- Không, thưa cậu chủ!
Nói dối.
- Anh nhanh đi khám đi, rồi điều dưỡng cho chóng khỏi!
Kanae chưa từng xin xả hơi dù chỉ là một ngày, bệnh ho này có do làm việc quá mức không? Hay do vừa rút máu? Ta lo đấy.
- Tôi vẫn rất khoẻ, rất vinh hạnh vì được cậu chủ quan tâm! w
Nói dối.
Ta bắt đầu theo dõi Kanae.
Quả nhiên, tần suất ho gần bằng không chỉ khi Kanae đứng bên cạnh ta, vừa quay lưng đi là lại giấu mình ho sù sụ. Ta đã gần như bóp nát góc tường khi thấy Kanae ho ra máu. Lo lắng nhưng cũng không hiểu nổi, chẳng lẽ anh ta mắc bệnh không thể chữa?
Không biết Kanae giữ bí mật vì lí do gì, chỉ biết sai lầm là ở chính ta khi cứ chiều theo vị quản gia không vạch trần bệnh tình.
Để rồi đến một ngày... Kanae đột nhiên chui lủi đến một ngọn núi rất xa, không nói với bất cứ ai.
Chẳng lẽ anh muốn ngồi gốc cây và lặng lẽ trở thành phân bón sao...?
Ngất rồi?
Ta rón rén bước đến trước mặt con người đang cửu tử nhất sinh.
...
- Kanae?
Anh thậm chí còn không nghe tôi gọi.
Vậy ra... anh đã sớm biết đó là lần cuối đón sinh nhật cùng tôi... nên mới đột nhiên chuẩn bị một món quà rất gì và này nọ nhỉ?
Ma cà rồng, sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn có thể nhận thấy mệnh đăng le lói của nhân loại ấy. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi tên ngốc này lìa đời, nhưng bàn tay bị rạch một đường của ta đã chặn môi Kanae, đưa máu của mình vào miệng anh ta.
Cơ thể Kanae bắt đầu quằn quại, co giật và giãy giụa như động kinh. Ta chỉ biết nhắm tịt mắt không dám nhìn người trong vòng tay.
Làm ơn!
Nếu Chúa có thật, xin Ngài... đừng mang Kanae rời khỏi ta...!
Cho đến khi sự động đậy của người kia dừng lại, ta vẫn không khỏi run tay.
- Cậu chủ...
Tiếng gọi yếu ớt nhưng chính là màu xanh chói lóa của hi vọng.
- Kanae?!?!
Hức...
Tạ ơn Chúa...!
Tạ ơn Chúa... Anh vẫn chưa rời bỏ tôi...!
- Tôi sẽ không cảm ơn cậu chủ đâu... Vì đã tự ý biến tôi thành--
Ta khóa môi Kanae.
Tôi không cho phép anh nói gì nữa hết! Nhận lấy nụ hôn này đi, mệnh lệnh đấy!
Vị ngọt tanh của máu, vị mặn đắng từ nước mắt của chính ta.
Kanae giữ lấy gò má ta, biểu thị rằng mình không từ chối hành vi thân mật này, đổ đầy sự ngọt ngào mà ta chưa từng biết qua.
Anh không còn hơi ấm của nhân loại, nhưng anh vẫn là tất cả của tôi.
Tôi yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro