Chuông Xanh

Những hình ảnh lướt qua thật kỳ lạ. Em thấy một cậu thanh niên cạnh em giới thiệu bản thân trước một lớp học. Em thấy một vụ nữ sinh giết người. Em nhìn cậu thanh niên đó tiều tụy thân thể. Em thấy cậu ấy nhìn em với ánh nhìn khinh bỉ.

Và…

Em thấy một cậu thanh niên nằm trên vũng máu trước đầu cái xe tải trong tiết trời tầm tã cơn mưa…

Em giật mình bừng tỉnh. Em vẫn nằm trên chiếc giường đắp chăn ấm của mình. Em không rõ mình vừa mơ thấy gì. Nó đáng sợ quá. Ngoài trời trắng xóa tuyết phủ dày sương lên cửa sổ. Có tiếng gọi vọng lên, em mở cửa sổ thấy cậu mặc áo khoác phao dày cộp vẫy tay gọi em ra ngoài chơi với cậu. Em bảo cậu vào nhà đợi cho em chuẩn bị đã.

Mặc hết đồ ấm lên người em cùng cậu đi ra ngoài công viên chơi. Em kể lại cho cậu nghe một giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ lắm.

...

Tiếng ve kêu rôm rả trên từng cái cây dọc đường. Mùa hè nắng nóng kinh người, không làm gì cũng ướt áo thẫm mùi nồng nàn mồ hôi. Cậu đi học về với cái mặt chảy thay. Trời quá nóng! Cậu muốn cởi áo ra lắm rồi. Nhưng đang ở ngoài đường, làm thế người ta tưởng thần kinh mất. Cậu cắn răng chịu đựng đến lúc đi về. Trên đường đi cậu thấy bạn thân của cậu bị mấy thằng lớn từ đâu bao vây. Chúng nó chắc chắn là bắt nạt em ấy rồi. Đúng là vậy, chúng nó lúc nào thấy em là dở thói bắt nạt ra. Đã thế là mấy thằng con trai đi bắt nạt một đứa con gái. Với tư duy của một thằng nhóc học sơ trung, cậu không nghĩ nhiều mà cầm gậy bóng chày để trong cặp lộ tay cầm lao ra đập mạnh vào đầu mỗi đứa. Cậu nổi tiếng khuôn mặt ưa nhìn, nhưng lại vô cùng đáng sợ mỗi khi giận dữ.

Bọn con trai đó mỗi lần thấy cậu là sợ chạy thục mạng.

Chạy đi hết rồi, bạn cậu ngồi khuỵu thẩn thơ ở đó. Cậu cúi người, lấy khăn lau vết lấm lem bụi đất trên mặt em, hỏi xem em có làm sao không sau khi lại bị chúng nó bắt nạt. Thật may là em không bị làm sao cả. Lần nào cũng vậy, em dễ bị bắt nạt. Và mỗi lần bắt nạt thì cậu luôn là người cứu em. Cậu ngán ngẩm chuyện này vô cùng tận. Cậu không hiểu bắt nạt con gái có gì hay ho chứ? Tại sao lúc nào chúng nó cũng bắt nạt em vậy nhỉ? Lau sạch sẽ vết bụi đất, cậu cầm tay đỡ em lên. Cậu cùng em đi bộ về nhà.

Cậu và em hay kè kè đi với nhau. Cậu và em ý vốn là bạn từ hồi còn là trẻ mẫu giáo. Cậu dễ thu hút các bạn con gái trong lớp. Cậu đẹp trai. Cậu giỏi cả việc học lẫn thể thao. Bạn cậu chỉ được cái học giỏi giống cậu, còn lại những gì khác cậu có thì em lại không có được. Em nhỏ nhắn. Em nhút nhát. Em rất dễ mệt khi phải hoạt động quá nhiều. Một đối tượng hoàn hảo để bị bắt nạt. Bởi vậy cậu trở thành người bảo vệ em. Cậu và em luôn kè kè đi với nhau thi thoảng mới tách ra. Cậu đi chơi luôn rủ em đi. Em nắm lấy tay áo và đi sau cậu. Câu chuyện như vậy diễn ra hàng ngày.

Mẹ cậu và mẹ em cho hai đứa học chung cả trường sơ trung để dễ chơi với nhau. Nhưng mà, khi đó em lại dễ bị bắt nạt. Vì cơ thể nhỏ nhắn với sức khỏe vốn không được tốt như bao người cùng lứa mà em trở thành đối tượng bị bắt nạt trong trường. Cậu khó chịu lắm. Cậu sẵn sàng đánh lại những đứa nào dám động tới một sợi tóc của em. Chính vì thế mà cả lớp hay đùa hai người là cặp đôi dính hơn keo nữa. Cậu phủi tay chối bỏ cái tin đồn ấy nhiều lắm, em ngại ngùng chả biết nói sao cho mọi người nên cậu cứ nói thay cho em. Mà tính cách ấy của em càng làm cho tin đồn trở nên chính xác nên cậu khá bó tay cho việc này.

Đúng nghĩa dính như sam. Lên cao trung, cậu và em đều học chung một lớp. Sự có mặt của cậu khiến cho nhiều bạn nữ sáng mắt ra. Em cũng không kém cạnh. Nhỏ nhắn, xinh xắn hút hồn nhiều đứa con trai trong lớp. Cứ giải lao thì cậu được nhiều bạn nữ xúm lại nói chuyện này nọ và em cũng biết bao bọn con trai hỏi han nhiều thứ.

Trong số những đứa con gái nói chuyện có một con bé đi theo bè theo nhóm tiếp cận cậu. Tám chuyện đủ thứ, cậu chỉ đáp lại qua loa. Cô ta nói nhiều quá cậu không muốn nghe một tý nào. Nhìn dáng vẻ trang phục và mái tóc trông ăn chơi như thế, cậu cảm thấy chẳng lành gì nếu cứ làm thân với cô. Quay sang thấy em được nhiều thằng con trai xúm lại cũng thấy khó chịu. Cậu ra khỏi chỗ ngồi nắm tay em đi ra ngoài lớp học.

Ngồi cạnh máy bán hàng tự động dưới sân trường. Em uống hộp sữa, cậu uống chai trà oolong. Cậu hỏi em cảm thấy ngày học đầu tiên thế nào mà em đỏ ửng mặt không biết nói sao. Cảm giác bị xúm lại làm em cảm thấy thật khó xử. Cậu thấy ít nhất em sẽ không còn bị bắt nạt nữa.

Hai người trải qua những tháng ngày học như thế.

Ở cao trung, cậu gặp lại người bạn lâu năm mà không biết anh cũng học chung trường với cậu. Hai người nói chuyện rất thân. Cậu trước giờ đi cùng em vốn dĩ đã có anh đi theo. Cả ba trở thành nhóm bạn trong trường. Và chuyện khác. Cái chuyện cậu và em lúc nào cũng đi với nhau làm cả lớp nghĩ rằng hai người đang yêu nhau. Và chuyện lan rộng trong lớp như vậy cũng lọt đến tai con bé có bè có phái kia. Cô ta đã có tình cảm với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô muốn tán cậu cho bằng được. Thế mà em lúc nào cũng được đi bên cạnh cậu khiến cô càng ngày càng ghét em.

Cô ta muốn em đừng tồn tại khỏi thế giới này cho xong.

Khi em đang đi trực nhật dọc hành lang. Trong lớp, cô và bạn bè của cô đã ở trong lớp từ bao giờ. Dù đã quá giờ về. Em gặp họ trong lớp và không hiểu vì sao họ vẫn chưa về. Bọn họ áp sát vào em. Ánh mắt của họ thật đáng sợ làm em rụt người vào trong. Cô hỏi em là gì với cậu. Giọng đáng sợ như vậy em chỉ lắp bắp nói rằng em là bạn từ nhỏ của cậu. Bạn từ nhỏ, cô nghe thấy phát tởm. Cái bạn từ nhỏ mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu. Cô còn dõng dạc nói thẳng vào mặt em là cô sẽ tán đổ cậu và tốt nhất em đừng có mà bám đuôi cậu từ đằng sau nữa. Cô nắm vào tóc em, dọa nạt hỏi nếu em ấy đã hiểu. Em chỉ biết gật đầu. Em gật đầu, cảm giác sợ hãi bao trùm suy nghĩ của em. Cô ta quăng em ra, cùng lũ bạn của cô đi ra khỏi lớp học mà về. Em thẫn thờ trong lớp, sợ hãi giờ vẫn run. Nước mắt em rung rung.

Em không hiểu, em đã làm gì sai?

Những ngày đi học, em không dám đi sát theo cậu nữa. Không nói chuyện với cậu một câu. Cũng không hay đi theo sau cậu nữa. Cậu thấy lạ lắm. Trước giờ em đâu có như vậy. Cậu thấy bất an. Giờ ăn trưa cậu và bạn mình ngồi ăn, không có bóng dáng của em ở cùng họ. Cảm giác trống rỗng đến khó tả. Đến bạn của cậu cũng cảm thấy khó hiểu cái chuyện em không còn kè kè bên cậu nữa. Em vẫn đi học, vẫn ăn uống ở trường. Nhưng khoảng cách giữa em và cậu lại không gần như trước. Nếu như cậu biết lí do thực sự của việc này không biết cậu sẽ phản ứng thế nào đây.

Chiều đã muộn, mọi người bắt đầu từ trường về nhà. Em vừa đi đi lại lại. Và nhìn từ đằng sau, em đã thấy cậu và cô gái kéo bạn đến đe dọa mình giờ đang đi một mình với cậu. Cô chạnh lòng lắm. Khó chịu lắm. Chả thể làm gì ngoài việc nhìn hai người đó đi xa dần. Không một chút để ý, hai bàn tay từ trong bụi thò ra. Một tay bịt miệng em, tay còn lại ôm vào eo của em rút vào trong bụi cây.

Em sợ hãi muốn la lên nhưng cái tay đã chặn đi cái miệng làm em không kêu lên được gì. Người đó bảo em bình tĩnh. Em ngước lên nhìn, ra là bạn của cậu. Em không hiểu vì sao anh ấy phải làm vậy. Anh nói cho em rằng hôm nay cậu có việc nên đi trước còn anh thì ở đây. Anh muốn biết vì lí do gì mà em lại né xa cậu bạn của anh như né tà vậy. Chắc chắn phải có khúc mắc nào đó. Em mím môi cảm thấy khó nói. Mắt rung rưng. Em không biết được nếu nói ra thì sẽ gặp cái chuyện gì nữa. Thế nhưng, thật khó để kìm.

Và em kể hết cho anh nghe.

Nghe em nói ra toàn bộ lí do như vậy. Anh chỉ nhắm mắt nhếch mép cười. Em không hiểu sao anh ấy lại cười nữa. Rồi anh bảo em ra khỏi cái bụi cây và anh ra trước. Anh dẫn em tới một chỗ này. Hai người đi một lúc tới quán cà phê có mặt tiền Châu Âu hiện đại. Em không hiểu sao anh lại dẫn mình vào đây. Hai người vào trong thì em bất ngờ. Anh dẫn em đúng chỗ cậu ấy.

Và cậu ấy đang nói chuyện với cô gái và bạn bè của cô đã dọa nạt em. Chỉ là mặt cô trông bất an lắm. Sao vậy nhỉ? Em muốn vào nghe nhưng em không dám.

Em không hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh bảo em vào trong gặp cậu mà nghe là hiểu ngay thôi.

Trong giờ học, cậu nhận thấy em khá suy sụp. Cậu chắc chắn đó là điều bất thường. Cậu không có bằng chứng cụ thể. Cậu muốn có. Lúc cậu đang nghĩ xem làm thế nào để có được bằng chứng, cô bạn có bè luôn đi theo lại tới tám chuyện với cậu lần nữa. Cậu khó chịu lắm. Cậu không thể hiện ra mặt, chỉ đáp lại cho qua. Cậu nảy ra ý nghĩ. Cậu mời cô đi uống cà phê và nói chuyện. Điều kiện chỉ có mình cô mà thôi. Cô vui lắm, mặt hớn hở cả lên mà đồng ý ngay lập tức. Trời vãn chiều, cô hí hửng đi sát nép cậu. Cậu cảm thấy không được thoải mái lắm nhưng miễn cưỡng chịu khó. Trên đường đi cô nói rất nhiều. Nói nhiều tới mức tai cậu như sạn đi.

Cậu cảm thấy may mắn vì trước mắt hai người chính là quán cà phê. Nhẹ nhõm thật sự.

Hai người vào trong. Cậu hỏi cô muốn uống gì, cậu trả tiền. Cô thích lắm. Mặt cô toát lên câu rõ ràng là cậu trả rồi chả lẽ là cô. Cậu gọi đồ uống xong cũng quay về chỗ. Vẫn như mọi khi, cô nói nhiều vô cùng. Cậu chịu đựng đáp lại cô một cách qua loa. Nhưng có lẽ cô bắt đầu nhận ra điều đó. Hỏi thẳng trực tiếp tại sao cậu cứ lạnh lùng với cô như thế. Không phải kiểu lạnh lùng dễ thu hút gái, lạnh lùng của cậu giống như muốn né tránh bằng được người ta vậy. Nghe cô hỏi vậy cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô với ánh mắt thật đáng sợ. Vừa đúng lúc nhân viên đã mang đồ uống tới. Nhìn cốc soda chanh, cậu bảo cô uống nước trước đi. Cô gật đầu nghe cậu cầm cốc nước lên mà uống. Cậu nhìn chằm chằm cô như thế. Cô lúng túng không hiểu chuyện gì nữa. Cậu vừa nhìn vừa gõ đầu ngón tay xuống bàn.

Cậu gõ ngón tay đến bốn lần rồi bảo cô dừng uống.

Cô cũng dừng theo.

Cô đang không hiểu cậu muốn bảo gì. Cậu nhìn vào cốc soda chanh cô đã uống vơi đi kha khá. Cậu hỏi cô nếu cô sẽ làm những gì cậu nói để thu hút cậu. Cô không ngại khẳng định điều đó. Chắc chắn nếu nếu có thể khiến cậu say mê thì cô sẽ làm hết. Cậu nghe vậy chỉ biết cười. Cô không hiểu sao cậu lại cười. Cậu bảo cô đặt hai tay lên bàn, cô nghe theo. Cậu nhìn cô đầy khinh bỉ. Cậu thấy cô làm mọi thứ để tán tỉnh cậu như vậy, khác nào cô cho rằng cậu chỉ muốn dựa dẫm vào cô chứ? Cô thấy khó hiểu. Bộ có gì khó hiểu à? Cô sẽ làm mọi thứ vì cậu. Như cô nói, nhưng bản thân cậu chả cần ai làm gì cho mình. Làm vậy cảm thấy mình bị người khác đeo bám theo. Thật khó chịu. Nghe điều này từ chính cậu nói ra mà cô sốc lắm. Cô già mồm lôi em vào, nói em cũng bám theo cậu có khác gì nhau mà cậu đối xử với cô như thế? Cậu vẫn từ tốn đổ nguyên gáo nước lạnh lên đầu cô. Em ấy có thể lúc nào cũng đi theo sau cậu. Tuy nhiên đó là góc nhìn của cô cũng như bao người khác. Em ấy khác cô ở chỗ là em tự do, luôn muốn làm những gì em ấy thích làm dù em là một người nhút nhát. Em ấy ít ra không phụ thuộc vào lời nói hay mong muốn của cậu như nguồn sống, cũng như không bao giờ khiến cậu phải phụ thuộc vào em. Cậu không muốn cô thành một con chó nghe tôi răm rắp. Trừ bố mẹ ra, cậu cũng không muốn phải mang ơn đến những ai làm cho cậu phải nhớ tới họ đến hết đời, đặc biệt là cô. Nó làm cậu cảm thấy kinh tởm. Nghe chính cậu nói ra, tinh thần của cô suy sụp hiện rõ ra ngoài.

Chưa kể, cậu biết được chuyện chính cô cùng với bạn bè của cô đã đe dọa em ấy, cấm em lảng vảng đến gần cậu hay gì đó đại loại thế. Cậu tức điên lên, nhưng vẫn kìm giọng. Ai cho phép cô có quyển bảo em ấy phải làm thế? Mỗi câu hỏi cậu như đè chết cô vậy. Cậu muốn cô xin lỗi em, và càng mong cô đừng lại gần cậu nữa.

Ngay lúc ấy, có người đã gọi tên cậu. Giọng nói đầy quen thuộc ấy, cậu quay sang thấy em đã đứng trước bàn của hai người rồi. Đằng sau em còn cả anh bạn của cậu nữa. Em nhận ra chính hai người đã sắp xếp cho em nghe được cuộc nói chuyện này. Chính cậu đã lùa cô nói ra hết những bất mãn của chính cô ta. Cô nhìn em, mắt mở to tròng ra. Cậu thấy cô vẫn không xin lỗi nên ép cô phải nói ra. Cô căm phẫn mà chạy ra khỏi quán cà phê gây chú ý tới bao người ngồi bên trong. Ba người chỉ biết nhìn bóng lưng cô khuất mắt dần đi. Cô chưa kịp nói được gì, cậu đứng dậy khỏi bàn xoa đầu em. Cầm cốc cà phê nhấp một ngụm. Suy cho cùng cậu đã giải quyết xong vấn đề này, và em không cần phải lảng tránh cậu hay gì nữa.
Và từ lần đó, cậu không thấy cô trong lớp nữa.

Sắp tới năm mới rồi. Một màu trắng xóa tuyết phủ trên những con đường. Cậu nhớ ra hôm nay là ngày hai mươi tư, cũng đã là Giáng Sinh rồi. Cậu gọi điện thoại cho em hỏi tối nay có muốn đi chơi cùng cậu không? Sau vài ba tiếng lắp bắp thì em cũng đồng ý. Buổi tối, bầu trời tuyết rơi với ánh đèn Giáng Sinh càng lãng mạn hơn.

Cậu và em đi ra thành phố lớn lúc chiều tà nên mới có thể tận hưởng cuộc vui tại thành phố lúc này đây. Ăn tối, đến trung tâm mua sắm và những địa điểm tổ chức cho đêm Giáng Sinh, hai người đều rất vui trong buổi tối nay. Đi từ nhà ga về nhà. Hai người đi với nhau. Em bám vào tay áo cậu. Hai người đi từ tốn, muốn tận hưởng nốt quãng tối trước khi nhà ai người nấy về. Đi giữa chừng, cậu đứng lại. Cậu bảo em nhắm mắt lại. Hai tay cậu quàng lấy cổ em. Cảm giác buôn buốt tuôn lên làm em hơi rùng mình. Khi cậu bảo em mở mắt ra, trên cổ em là chiếc vòng cổ có trang trí một bông hoa chuông xanh. Cậu hi vọng em thích nó. Nhìn vào hình hoa chuông xanh, mặt em ấm lên trong tiết trời đêm đông này. Em nhìn cậu, mắt em sáng lên. Em vui lắm, ôm lấy và cảm ơn cậu. Em nói sẽ đeo mỗi khi đi chơi cùng cậu.

Cái ôm ấm áp biết bao dưới đêm trăng thật đẹp.

Nhiều ngày cũng trôi qua. Lớp học vẫn vắng đi cô gái đó. Kể từ lúc bị cậu thẳng thắn nói là đừng cố gặp mặt hay tán tỉnh cậu nữa, cô mất tăm biệt tích. Cậu không để ý lắm. Hết giờ học, như mọi hôm là cậu và anh bạn của mình với em cùng đi học về. Mấy đứa bạn của cô ta lại cản trước cửa. Hỏi như thẩm vấn cậu việc cô bạn của họ lại mất tích mấy ngày liền rồi. Hỏi cậu để làm gì khi cậu không để tâm. Họ nhất quyết không buông tha cậu, bảo cậu cùng đi tìm cô ta. Họ gọi cho cô nhưng cô không nhấc máy, thậm chí tới nhà cũng không ra. Cậu thực sự không muốn dây vào. Mệt lắm. Nhưng em thuyết phục cậu, dù gì cũng là bạn học cùng lớp nên giúp đỡ nhau chả sao đâu. Đúng là chỉ lời của em mới động lay động được cậu. Bất đắc dĩ cậu chấp nhận lời giúp đỡ của họ.

Đi hết hai ga tàu cũng tới khu phố nơi cô ta ở và phải mất vài phút cũng đã tới nơi. Cậu không muốn nhưng vẫn đành gọi tên của cô ra. Nhưng vẫn không ai ra mở cửa. Mọi người thấy lạ, nhưng lần này có cậu nên mọi người quyết đi vào bên trong. Mở cánh cửa ra đã bốc lên một mùi hôi không quá nồng nhưng cũng khiến ai đều phải bịt mũi lại khi bước vào trong. Cậu và bạn cậu tìm tìm ở tầng một, những người khác lên tầng trên. Khi nhóm con gái lên tầng hai, em cùng một bạn của cô ta vào phòng của chính cô. Căn phòng sắc hồng đầy những bức vẽ méo mó nhưng trông khá kì dị. Không thấy cô ta ở đâu. Em thấy ngăn kéo bàn gương mở hé ra thấy một hai túp zip đựng vài viên thuốc màu trắng kì lạ, vài viên còn bị đập vụn ra. Em thấy không lành đóng vội ngăn kéo lại. Quay ra đằng sau thấy bạn cô ta đã nằm sấp ra sàn, vũng máu chảy ra từ cổ. Em sợ quá không thốt lên được.

Và cô ta lao thẳng về phía em.

Lục đục trên tầng khiến hai thằng con trai chú ý liền chạy lên. Mấy đứa con gái đứng hết trước cửa phòng của cô. Hai người chen ra đứng trước. Một bạn học đã chết trên sàn nhà đầy vết chân trần dính máu và cô ta đang kè một cái kéo cắt cành cây đang mở vào cổ em, tay còn lại bịt mồm em không kêu lên được. Bạn của cô ta thấy không ổn liền chạy vội xuống dưới báo cảnh sát. Cậu thấy hai tay của em chảy máu rất nhiều, cả hai ngón áp út đã bị cắt phăng đến tận đốt dưới cùng. Cô ta la ầm lên. Tại sao cô ta không xứng được yêu thương chứ? Chuyện họa gì cũng lại bảo do cô mà ra? Lúc nào cô cũng chỉ là đồ dùng thấy chán thì bị vứt đi! Từ lão dượng, mẹ của cô, tới mấy người… Tất cả với cô đều đáng chết hết!

Cô ta điên rồi. Cậu và bạn mình lao lên ngăn cản cô làm chuyện xấu đi. Cô ta quăng em về phía hai người. Chạy ra phía trước vung kéo về đám bạn của cô. Một cô bạn túm lấy được giằng co cái kéo trên tay của cô ta. Rõ ràng những người bạn của cô đều luôn coi cô ta là bạn không có gì xấu. Tại sao lại đến mức này? Cô ta không chịu hiểu. Với cái kéo trên tay, cô dùng lực quệt mũi kéo một nhát vào má của bạn mình. Tay cô bạn ấy vẫn nắm cổ tay cô ta không chịu buông. Mọi người lao vào kìm hãm cô. Cậu ra ngoài, bảo bạn cậu cầm máu cho em trước. Chưa đứng dậy thì cậu đã ho rất nhiều và nhổ ra một đống máu. Cậu cứ thế ho mãi đến khi ngất đi. Cậu bạn thấy không ổn, rõ ràng cậu không bị sao mà giờ lại ho ra máu như này.

Một cô bạn trong hội bạn của cô cầm được kéo rồi. Đám bạn của cô không đủ sức cản cô được nữa. Cô thoát ra được và lao lên về phía cô bạn kia giành lại cái kéo. Bạn ấy sợ hãi quá lấy hai tay ra trước đỡ. Nhưng chính bạn lại nhận ra tay mình đang cầm kéo. Máu chảy ra từ cổ và miệng của cô ta, đôi mắt cô mở to nhìn thẳng vào mắt bạn. Cô ta ngã ra sàn, máu lênh láng nhuộm đỏ áo ngủ của cô ta và cái váy của bạn. Cảnh vừa rồi làm bạn không động đậy nổi làm những người khác phải đỡ cô dậy. Bạn của cậu gọi cứu thương xong, anh ôm hai người rồi gồng người kéo họ ra khỏi nhà.

Hơn nửa tiếng sau, cảnh sát và cứu thương đã tới nơi. Họ giăng dây ruy băng cảnh sát phong tỏa các lối vào. Tra khảo những học sinh ở đó. Cậu và em được đưa về cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Khu phố loạn hết lên. Người dân đứng ở đó nghe ngóng chuyện gì trong đó. Cảnh sát lôi được hai cái xác lạnh lẽo ra khỏi nhà. Cô bạn đã dùng tay giết chính con điên đó nhìn xác của ả mà ôm đầu sợ hãi hét ầm lên làm cảnh sát và nhân viên y tế phải tĩnh an cô bé lại bằng liều an thần.

Lờ mờ mở mắt ra. Nhìn lên trần nhà sáng đèn. Em ngó nghiêng xung quanh, nằm trên giường bệnh, hai bàn tay băng bó lại mất đi hai ngón áp út. Đã bao nhiêu ngày rồi. Em đã ngủ bao nhiêu ngày rồi, em không rõ. Bố mẹ ôm em vui mừng khi con gái họ đã tỉnh. Em nhớ tới cậu, hỏi cậu đâu. Biết được em ở phòng khác nên gượng dậy để tới phòng của cậu. Bố mẹ em dìu sang tới trước cửa phòng bệnh số 403. Mẹ em mở cửa ra, thấy cậu và mẹ của cậu đang ở trong.

Cậu ngồi thần người trên giường, cả cậu và mẹ cậu đều cảm thấy nặng nề, sắc mặt u tối làm bầu không khí cảm thấy thật ngột ngạt.

Những tuần ở viện, cậu luôn tránh mặt em. Cậu không muốn gặp em nữa. Em không hiểu, sao cậu lại thay đổi như vậy? Giờ em chỉ dám quan sát cậu từ ngoài phòng bệnh. Cậu đã hốc hác đi rất nhiều, nhìn gầy lắm. Hai mắt cậu hiện rõ vết thâm quầng. Có những lúc cậu không ở trong phòng và khi trở lại trông kiệt sức hơn rất nhiều. Em muốn biết chuyện gì đang diễn ra lắm nhưng chính em còn chả được gặp cậu nữa.

Em xuất viện quay lại học sớm hơn cậu. Bạn bè trong lớp ai cũng hỏi thăm em có làm sao không. Em chỉ nói rằng mình đã ổn hơn dù đã mất đi hai ngón áp út. Cô giáo thông báo về vụ việc vừa qua. Em nghe được là cô bạn dùng cây kéo đâm vào cổ con ả đã cắt đứt hai ngón tay của em hiện tình trạng tâm lí không được ổn định nên gia đình đã xin nghỉ học. Cô bạn bị ả dùng kéo cắt cổ hiện đang được gia đình đã mai táng xong, cả lớp có thể đến nhà có thể thắp hương cho bạn. Và con ả đó… Chỉ biết rằng cô ta đã giết chết bố mẹ của mình rồi chôn sau khu vườn của ngôi nhà, cô khuyến cáo cả lớp dù làm gì hãy luôn giữ bình tĩnh để tránh việc không hay xảy ra. Còn cậu ấy, cô chỉ nói là hiện gia đình của cậu có việc xa thành phố nên cả nhà cậu tạm thời đi xa một thời gian.

Thật lạ…

Em thấy điều đó rất lạ. Rõ ràng cậu vẫn được điều trị trong viện. Sao cô giáo nói nhà cậu có công việc nên phải đi xa. Cậu bạn của cậu ra nói chuyện với em. Anh chỉ bảo em có đi cùng anh thăm cậu không? Nếu có anh ấy đi cùng, chắc chắn cậu sẽ cho em gặp cậu ấy mà thôi. Buổi chiều, hai người lại tới viện để thăm cậu. Anh mở cửa ra, thấy cậu gầy guộc hõm má đi rất nhiều đang ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ. Trên tủ ngăn kéo cạnh giường có hàng lọ thuốc khác nhau.

Anh gọi cậu một tiếng. Cậu quay ra nhìn hai người bằng cặp kính chả có biểu hiện gì của sức sống. Anh lo lắng cho cậu. Cậu trải qua những gì bản thân em cũng không biết được. Sao hai người lại tới đây chứ? Chắc lại nói dối nhân viên trực quầy là người thân của cậu. Cậu nằm xuống đắp chăn tránh mặt cả hai. Anh tiến vào kéo chăn cậu ra. Anh chỉ muốn vào thăm cậu, sao cậu lại xa lánh mọi người như thế? Cậu đâu biết mọi người lo lắng cho cậu thế nào đâu. Anh dồn dập nhiều câu quá, cậu khó chịu. Ngồi hẳn dậy lớn tiếng với anh rằng cậu không muốn gặp ai lúc này. Cậu nhìn về phía em. Cậu chỉ thẳng vào em. Cậu hỏi em có lựa chọn nào khác ngoài việc muốn biết cậu sống ra sao hay gì? Hở tý cứ đòi gặp thế? Cậu thấy phát mệt. Cậu không muốn em lại gần mình nữa. Em không đứng vững nổi sau những gì cậu buông lời. Em không nghĩ chính cậu lại là người nói với em như thế. Cậu lớn tiếng đuổi hai người đi. Cậu không ngại ném gối về hai người. Anh nhìn cậu như vậy không thể nói gì thêm được. Anh dìu em đứng dậy và ra khỏi phòng. Anh không nghĩ cậu lại là người như vậy. Quên hết tình nghĩa rồi đuổi đi như vậy. Hết nói nổi. Anh bảo em đành quên cậu ta thôi. Em chỉ cúi mặt xuống như mất hết sức lực.

Cậu nhìn hai người rời đi giường bệnh trong căn phòng dưỡng bệnh của mình, ra khỏi giường nhặt lại cái gối mình vừa ném. Cậu lê thê từng bước một. Cậu cúi người xuống nhặt cái gối đã đủ thấy mệt mỏi. Cậu khù khụ ho vài cái, vết máu đã nằm trên tay cậu.

Nhìn tay mình bất lực làm sao...

Ngồi trên giường, em suy nghĩ về những lời cậu nói với em. Mặt cậu đầy sự giận dữ. Đôi mắt của cậu mất đi sức sống đến đáng buồn. Nhưng cũng thật kỳ lạ. Tại sao đến giờ này cậu lại nói như thế? Tại sao cậu không muốn em và bạn cậu nhìn thấy cậu trong bộ dạng như vậy? Có chuyện gì đó rất lạ ở đây. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là bạn cậu gọi cho em. Anh nói rằng nhìn cậu ấy anh đã thấy lạ rồi. Cơ thể gầy guộc hốc hác, hàng lọ thuốc trên tủ ngăn kéo. Liệu cậu ấy... Cố gắng xua đuổi hai người... Để...

Em trấn an bảo rằng không có chuyện đó đâu. Nếu không nói chuyện được với cậu ấy, mai em sẽ đến nhà cậu gặp mẹ. Em cúp máy áp mặt vào chiếc gối của mình.

Em chỉ biết khóc trong bất lực.

Sáng em qua nhà cậu. Bấm chuông một tiếng, mẹ của cậu ra ngoài thấy em đứng đó. Mời em vào trong ngồi. Mẹ cậu vẫn dịu dàng như vậy. Hỏi em lí do sang nhà cậu kèm thêm một tách trà. Em muốn biết liệu cậu có mắc bệnh gì không? Mẹ cậu nghe vậy hơi sững người. Cậu ngày càng gầy đi. Cậu không muốn gặp mặt ai. Chắc chắn chỉ có mẹ cậu là có thể thăm cậu. Đó là mẹ cậu mà, sao cấm cản được.

Ở bệnh viện, anh bạn của cậu lại đến gặp cậu. Mở cửa ra chỉ thấy cậu nằm bệt trên giường, nhìn trần nhà chiếu ánh đèn bật sáng lên. Mắt cậu chỉ mở hé. Cậu như một cái xác vậy. Chết mà không ai biết được. Nghe tiếng mở cửa là cậu khẽ quay đầu sang thấy anh đứng đó. Cậu chỉ im lặng nhìn anh. Cậu đưa tay lên chùm cái chăn lại nhưng anh cầm vào cổ tay cậu không cho cậu làm điều đó. Anh ở đây là để làm rõ mọi chuyện.

Cậu nghĩ gì khi làm tổn thương em vậy chứ? Cậu còn chẳng đáng làm thằng đàn ông. Cậu xa lánh mọi người, cậu cô lập bản thân trong cái căn phòng xung quanh chỉ là một màu trắng bốn bức tường trong cái bệnh viện đang giết chết cậu. Em ấy quên cậu đi thì càng tốt, không có lí do gì mà em ấy để em phải nhớ tới một thằng cặn bã buông lời cay đắng như cậu cả. Anh buông lời xối xả lên tai cậu. Anh thấy nước mặt của cậu nhỏ giọt xuống cái chăn mỏng của bệnh viện. Cậu thút thít rất nhiều. Anh đang lúng túng sao cậu lại như này?

Cậu yêu em. Cậu yêu em rất nhiều. Cậu muốn em ở bên cạnh cậu suốt cả đời. Cậu muốn được đi học cùng em mỗi ngày. Được ngồi cạnh em mỗi ngày. Cậu muốn được đi chơi, đi hẹn hò với em. Cậu muốn mỗi ngày gặp nhau là được nhận một cái ôm của em. Cậu đã muốn mong rằng trong tương lai cậu và em sẽ cùng đứng với nhau trên lễ đường. Cậu muốn được làm người chồng bảo vệ em ấy suốt đời. Cậu không muốn em phải lòng một thằng nào mà cậu biết và không biết.

Cậu không muốn chết...

Chiếc cốc em cầm trên tay rơi xuống vỡ toang. Mẹ cậu ôm mặt nức nở sợ đến cái ngày con mình không còn nữa. Khối u trong não nó đã tàn phá thằng bé mỗi ngày. Em không nói được gì. Mẹ cậu đau lòng vô cùng. Khối u ác tính của cậu thì ngày một phát triển. Gần bốn năm trước cậu được chẩn đoán mắc ung thư não với khối u bào sao. Cậu đã từng đi hóa trị và mong nó suy giảm ngày qua ngày. Cứ ngỡ khối u biến mất hoàn toàn nhưng nó lại ác tính và lan rộng tủy sống của cậu và khiến thị lực cậu suy giảm đáng kể. Em nhận ra những lúc cậu xoay cổ và đeo kính mỗi khi học bài... Đó không phải là do cậu học quá nhiều khiến cậu đau cổ và bị giảm thị lực.

Mẹ cậu nói với em rằng ước nguyện được gọi là con dâu sẽ không còn nữa. Từ nhỏ cậu luôn nói với mẹ rằng cậu thích em lắm. Cậu muốn sau này có thể cưới em về làm vợ. Cậu kể từng chi tiết một về em cho mẹ. Cậu hiểu rất rõ về em. Và cả chính sự mềm lòng dễ lay động của em nữa. Em cảm ơn mẹ cậu và chào cô rồi ra ngoài.

Bạn cậu không hiểu. Tại sao cậu lại phải giấu căn bệnh ung thư của mình. Nếu cậu yêu em như vậy thì sao cậu không nói cho em điều đó. Cậu chỉ có thể nói rằng cậu sợ em sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt của con ả kia. Cậu kể cho anh nghe rằng cậu biết về chuyện của cô ta.

Bạn bè đi theo ả cũng biết. Họ kể cậu nghe. Mẹ cô ta từ trước đến giờ ngày ngủ đêm mất hút.

Không lo toan thời gian chăm sóc cô. Bố ruột của ả trước vì cặp kè với nhân viên cùng công ty mà hai người ly dị. Mẹ cô ta kiếm được bố dượng khác cho ả. Ông ta là một tên bệnh hoạn. Đi làm thì nhân viên gương mẫu. Ở nhà là một tên biến thái bắt cô ta phải khoe ra thân thể của mình. Thậm chí làm trái lời thì ông ta còn đánh đập nữa. Mà chính cô ta không nhận ra rằng bạn bè cô lại biết chuyện đó. Họ sợ nếu dính phải chuyện gia đình của cô ta thì e rằng hết đường sống luôn. Cũng bởi sống trong gia đình méo mó như vậy mà quan niệm của cô ta lệch lạc đến rợn người.

Cậu sợ nếu em dính dáng đến ả thì e rằng chuyện không hay sẽ xảy ra. Bản tính con người khó thay đổi. Cô ta nếu bị nhận sự phũ phàng chắc chắn sẽ làm điều gì đó dại dột. Vậy nên cậu muốn bảo vệ em khỏi ả. Nhưng giờ chả nổi nữa. Cậu chỉ còn đếm những từng tháng từng ngày đến lúc chết mà thôi. Anh nói với cậu sẽ còn cách. Anh sẽ giúp cậu gặp em ấy và để cậu nói ra tâm tư trong lòng mình.

Và anh đưa cậu ra khỏi giường. Cùng nhau ra khỏi bệnh viện.

Em chạy trên đường tới bệnh viện. Đến thành phố, cơn mưa bắt đầu rơi ngày một nặng hạt dần. Đúng lúc này em lại không có ô nữa. Em không quan tâm. Lúc này em chỉ muốn chạy thẳng tới bệnh viện để có thể gặp cậu. Em đi thêm một đoạn cũng đã thấy bệnh viện từ xa.

Em tới ngã tư, đèn dành cho người đi bộ còn đang xanh. Em mệt người chỉ còn có thể đi bộ. Thật may mắn vì từ phía trước em là anh và cậu cũng đang đối diện với em.

Em hết lớn gọi tên cậu và chạy dọc vạch kẻ cho người đi bộ. Hai bên cùng đi. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa. Cậu phải nói với em. Cậu muốn nói với em rằng cậu yêu em rất nhiều. Cậu quay sang để ý thấy một chiếc xe tải lao hùng hục chạy tới. Anh cũng nhìn thấy. Em cũng vậy. Cậu nhanh tay đẩy anh ra sau và nhảy ra đẩy em lùi xa. Hổn hển từng hơi thở. Cậu nhìn sang thấy xe tải lao tới gần rồi.

Tài xế thấy xe có rung lắc bừng tỉnh nhấn phanh. Khi tài xế xuống xe đã thấy trước đầu xe là cậu thanh niên chết cứng nằm trong vũng máu với hai người khác ở hai bên đang sốc nặng. Vũng máu ngày một lan ra nhờ nước mưa trên đường. Anh gào thét chạy ra ôm người cậu ướt lạnh lẽo. Em mất đi sức sống. Em không thể được nghe từ chính cậu ấy nói lời tỏ tình em được nữa.

Một con tim ngừng đập.

Hai người đã chết vào ngày đó...

Đã bao nhiêu năm rồi. Mùa thu lá úa vàng bay trong gió. Người ta thường thấy một người phụ nữ ảm đạm nhỏ nhắn có không có cả hai ngón áp út, chỉ đeo nhẫn ở ngón giữa bàn tay trái thường đến thăm mộ của cậu thanh niên đã qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ. Mỗi khi đến thăm, em luôn mang theo một bó hoa chuông xanh và đặt trên mộ cậu. Em ở lại lâu hơn chút. Em dựa người vào phía sau bia đá se se lạnh ấy của cậu. Nhưng em thấy bia đá ấy ấm áp lắm. Trái với cơn gió mùa thu mát làm sao. Em cảm thấy liu diu hai đôi mắt. Em nhắm mắt lại. Em ngủ thiếp đi. Mơ đến giấc mơ thật đẹp.

Và em thấy,

Một cậu thanh niên đứng bên cạnh em trước một lớp học...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro