Lẩn thẩn


Một năm sau ngày bà mất, sức khỏe ông yếu dần, càng ngày càng lẩn thẩn. Vừa nói năm phút trước, là sau đó lại quên ngay. Tới bữa ăn ông hay kêu sấp nhỏ đem ra thêm một chén một đũa, để ngay cạnh ông. Ban đêm mọi người đi ngủ, ông lại mò mẫm đi lanh quanh khắp nhà. Bố mẹ khuyên ông đi ngủ, ông gắt: "Mẹ bây đang bệnh, tao đi coi cửa nẻo giùm. Tụi bây ẩu tả lắm, ăn trộm nó vô...!". Bố thở dài thườn thượt. Ngày bà còn sống, bà có thói quen đi kiểm tra cửa nẻo khắp nhà lúc về đêm.

Ông bất chợt đổ bệnh. Ông rơi vào trạng thái vô ý thức, con cháu ông không nhận ra đứa nào. Chiều trước khi ông nhắm mắt, ông thều thào cười nói, nằm kể chuyện ngày xưa. Lần này mẹ khóc, bảo với bố, ông đang kể lại chuyện ông với bà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro