No one but you
"Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười..
Nụ cười ấy, khiến cho em nhớ mong từng ngày..
Na nà na nà nà na.."
Bên tai tôi là bài hát đang rất thịnh hành suốt mấy tháng nay. Tôi lẩm bẩm hát theo, trong tâm trí cứ vẩn vơ những điều kì lạ.
Liếc sang bên cạnh, tôi thấy chị đang thảnh thơi ngồi đan len. Tôi mím môi, luồn tay vào tóc chị giả bộ như đang đan giống chị.
Tôi chỉ định trêu chị chút thôi, vậy mà mái tóc mềm và suôn dài của chị lại cứ như níu lấy tay tôi. Mùi hoa nhài trên tóc chị cứ phảng phất trong tay tôi mãi chưa tan.
"Đừng nghịch nữa Đào."
Tôi chớp mắt.
"Em có làm gì đâu. Em muốn giúp chị thôi mà."
"Tóc chị không phải len."
"Em biết."-Tôi cười-"Tóc chị là vải lụa thượng hạng hàng hiếm cơ."
Mai nhìn tôi như thế hết cách với tôi. Thế nhưng, rặng mây đỏ trên má chị dường như đang muốn nói với tôi điều gì khác. Bất chợt tôi sờ lên mặt chị, chạm vào những chấm tàn nhan, khẽ vuốt ve đến khi chị quay đi mới thôi.
"Rốt cuộc thì chúng ta là gì của nhau?"
Mai hỏi tôi. Nhìn từ đằng sau lưng trông chị thật nhỏ bé. Tôi không trả lời, nhắm mắt cầm một chút tóc của chị lên ngửi. Mùi hoa nhài lại vương vấn quanh tôi.
"Đào..."
"Mai."
Tôi bỗng ôm chị thật chặt. Trong vòng tay tôi, chị như càng co lại.
"Đừng như vậy."
Tôi thì thầm bên tai chị. Mai im lặng, giống như mọi lần khác. Tay chị để yên trên tay tôi, không cựa quậy nữa.
"5h rồi kìa. Em về đi, kẻo muộn."
Tôi mỉm cười.
"Vậy em đi đây."
Lúc tôi đi rồi, bóng dáng ấy vẫn ngồi im lặng trong phòng, chẳng nói chẳng rằng. Tôi khẽ thở dài.
Lặng lẽ đóng cánh cửa sắt lại, tôi nhìn lên ngôi nhà bốn tầng chị ấy đang ở. Tay tôi nắm chặt những cái song sắt dài, khiến bàn tay suýt rỉ máu. Tôi nhìn xuống tay mình, rồi lại quay bước đi.
Đường phố đông nghịt người và xe. Tôi nhẩm tính đường đi một lúc rồi lững thững sang đường.
Chà, nếu tôi biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo, có cho tiền tôi cũng sẽ không bao giờ đi qua cái ngã tư ấy nữa. Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi cái xe điên đó lao đến.
Trước khi nhắm mắt, nụ cười của chị ấy và hương hoa nhài vẫn còn vấn vương trong đầu tôi..
_______________________________________
Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã. Những đám mây đen cứ thế phủ kín bầu trời, trút xuống những hạt mưa lạnh lẽo.
Tôi không thể nhớ nổi mình đã quỳ cạnh quan tài em ấy bao nhiêu lâu. Tôi cũng không nhớ được mình đã chảy bao nhiêu giọt nước mắt. Tôi chẳng nhớ được, rốt cuộc đã có bao nhiêu người cùng hợp sức lôi tôi ra khỏi cái quan tài màu tím ấy.
Vân, bạn thân của em ấy, che mắt tôi khi họ hạ cái quan tài xuống đất và chôn nó. Tôi như sực tỉnh, vùng vẫy muốn chạy đến. Vân ôm chặt tôi, cô gào lên bên tai tôi điều gì đó mà tôi không thể nghe rõ.
"Mai! Mai!!"
"Dừng lại đi Mai! Đào sẽ cảm thấy thế nào nếu chị cứ thế này??"
"Mai chỉ có chị thôi! Mai chỉ còn mỗi chị trên đời thôi!!!"
Tôi ngất lịm. Bên tai tôi văng vẳng tiếng cười khanh khách của em, rồi chúng chầm chậm vỡ ra thành ngàn mảnh.
_______________________________________
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Đầu ong ong, cổ họng khô rát, chân tay nhức mỏi.
Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Sao tôi lại ở trong bệnh viện? Tôi nhíu mày, cố gắng nhớ lại nhưng cơn đau đầu như vỡ òa ra, lan khắp não tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành bỏ cuộc.
Lúc tôi đang lúng túng định hỏi cô y tá cho tôi xuất viện thì một cô gái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang vai, mặt bầu xuất hiện. Cô lo lắng nhìn tôi.
"Chị thấy thế nào rồi Mai? Có mệt không? Sao tự dưng lại ngồi dậy thế, chị còn yếu mà..."
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy. Đó là một khuôn mặt rất lạ, tôi lúc đầu nghĩ cô ấy nhầm người, nhưng cô ấy đã gọi tên tôi.
"Ừm...em đang nói chuyện với tôi đấy à? Tôi quen em sao?"
Đột nhiên cô ấy đơ ra, đánh rơi cả chiếc khăn mặt đang cầm. Tay cô ấy run run, khuôn mặt hiện vẻ khó tin pha lẫn khó hiểu.
"Chị Mai...? Em đây mà, Vân đây mà, Đỗ Song Vân, chị nhớ không? Bạn của...."
"Chị không nhớ."-Tôi nhíu mày, cắt ngang lời nói của Vân.-"Chị không hề nhớ là mình từng quen biết em."
"Mai...chị..."-Tay cô ấy vẫn run rấy, khẽ khàng chạm vào trán tôi-"Chẳng lẽ...."
Mắt cô ấy chớp nhẹ. Hình như cô ấy sắp khóc thì phải.
"Ơ này... Có gì cho chị xin lỗi!"
"Không...không sao ạ. Em xin phép đi có việc chút ạ."
Cô ấy vừa đi vừa bụm miệng, giọng cô ấy nghe cũng run rẩy y như tay cô ấy vậy.
Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng Vân vừa chạy đi. Tôi nhắm mắt, cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem mình đã từng nhìn thấy gương mặt ấy lúc nào hay chưa. Nhưng thứ duy nhất tôi nhận được là những cơn đau đầu như búa bổ.
Quá mệt mỏi, tôi thiếp đi. Trước khi nhắm mắt, tôi dường như thấy hình dáng mờ nhạt của ai đó trước khi cơn đau dữ dội cuốn tới.
Ai..? Ai vậy...?
_______________________________________
Lúc tỉnh dậy, tôi nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh của Vân đang sầu thảm nhìn tôi. Thấy tôi tỉnh, cô bé "A" lên một tiếng, vội vội vàng vàng thay đổi biểu cảm thành cười vui vẻ.
"Chị thấy thế nào rồi?"
"Chị ổn. Còn em?"-Vân giật mình, cười cười.
"Thế bây giờ em giới thiệu lại nhé!'
"Hả?"-tôi đần mặt ra.
"Em là Đỗ Song Vân, 20 tuổi."
Tôi nhìn em ấy. Em ấy lại nhìn tôi.
Ủa, chỉ thế thôi sao? Đầu tôi toàn dấu hỏi. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì Vân đã cướp lời.
"Mấy thông tin khác thực ra không cần thiết lắm nên em không nói."-Thấy rôi gật đầu, cô ấy vui vẻ-"Chị không cần giới thiệu gì đâu, em biết nhiều thứ về chị lắm."
Nói xong Vân còn nháy mắt với tôi. Tôi bật cười. Vân khá là biết cách khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Tôi chợt nhớ ra mình muốn ra viện, nhưng đầu tôi lại đau. Tôi ôm đầu, Vân thấy vậy, lo lắng đỡ tôi nằm xuống rồi bảo tôi nghỉ đi để em ấy đi tìm bác sĩ và đi mất.
Tuy nằm xuống nhưng tôi không sao ngủ được. Tôi nhìn xuống tay mình, chợt phát hiện một chiếc nhẫn lạ.
Đó là một chiếc nhẫn hình hoa mai trông rất đơn giản, trên nhẫn khắc chữ "Yêu thương Chị Mai" cùng hình trái tim bên cạnh. Tôi lấy chiếc nhẫn ra, bần thần nhìn nó. Tôi cảm thấy dường như mình đã quên mất điều gì rất quan trọng, nếu không, tôi đã không cảm thấy trống rỗng và khó thở như bây giờ. Rốt cuộc tôi đã quên điều gì? Chiếc nhẫn này là ai tặng tôi? Tại sao Vân biết tôi? Tại sao tôi tỉnh dậy trong bệnh viện? Hàng đống câu hỏi chất chồng đè nặng trong tâm trí tôi, xoáy vào lòng tôi. Tôi bất giác nhắm mắt, ngủ quên.
Trong giấc mơ, tôi đang đuổi theo dáng hình một ai đó, một bóng người mờ nhòa tôi không thể nhìn rõ. Đó là ai? Là nam hay nữ? Tôi vươn tay muốn bắt lấy bóng người ấy, nhưng tay tôi xuyên qua người đó. Tôi thấy mình rơi nước mắt. Tại sao...?
"Chị Mai...Chị Mai!"
Tôi choàng tỉnh giấc. Nước mắt ướt đẫm gối. Tôi ngơ ngác. Tôi chẳng nhớ gì cả.
Vân ngồi cạnh giường tôi, lo lắng hỏi thăm tôi. Tôi không nói gì, vì tôi có cảm giác có nói cũng không giúp được gì. Tôi cười xòa, bịa đại một lý do nào đó cho hai hàng nước mắt của mình. Vân không có vẻ gì là tin tôi, nhưng cô bé gật đầu, hỏi tôi có muốn ra viện không.
"Có! Chị ở trong này chán lắm!"-Tôi cằn nhằn với Vân-"Ngày nào cũng ăn với ngủ, chán nhăn răng!"
"Chị mới tỉnh dậy có hai ngày thôi mà."-Vân bụm miệng cười.-"Bác sĩ nói tình trạng chị vẫn chưa được ổn lắm, cần theo dõi thêm mấy ngày nữa cơ."
Nhưng Vân cũng nói, cô bé sẽ giúp tôi ăn gian một chút. Tôi thầm cảm ơn Vân trong lòng, định bụng khi ra viện sẽ mời cô bé ăn một bữa.
Nhưng tôi đâu có biết, lời mời ấy, sau này, mãi mãi tôi chẳng thốt ra được.
----------Hết phần 1(sẽ còn update)-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro